Chương 36

ĐĂNG LÚC 02:37:14 NGÀY 29-04-2017

Vườn dược dụng thực vật ẩn tàng phía sau một cánh cửa nhỏ.

Đẩy cửa ra, tưởng chừng như lạc vào tinh cầu Avatar.

Đủ loại kỳ hoa dị thảo (hoa cỏ hiếm lạ ít thấy), ở trong nước, ở trên bờ, ở trên không, ở trong chậu, ở trong lọ, ở trên cột, ở trên tường...

Mấu chốt là mỗi một cây còn có một bảng tên nho nhỏ, sử dụng chữ hoa thể (copperplate) xinh đẹp để viết tên tiếng Trung, tên tiếng Latinh và ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài cùng phân loài.

Chúng ta quan sát từng cái một.

Những ai biết, thì dựa vào hình dạng, kích thước, hình thức sinh trưởng của lá cây, những ai không biết, thì hướng về biển tên mà lần lượt nhìn.

Tần Hoan biết rất nhiều, khiến cho ta nhìn nàng bằng con mắt khác, ta cho rằng nàng chỉ là đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính từ nhỏ cơ, nàng thực sự là đóa hoa sinh trưởng trong nhà kính từ nhỏ, bởi vì thế giới bên ngoài quá bẩn quá nguy hiểm, sẽ làm cho nàng phát bệnh hen suyễn.

Thời thơ ấu lúc các bạn nhỏ khác chơi đùa điên cuồng ở trong sân, thì nàng chỉ có thể cách cửa sổ bằng kính mà nhìn.

Càng không cho nhìn, thì càng hiếu kì về thế giới, cách mà học bá hiếu kì chính là đọc sách.

Những bộ sách mười vạn câu hỏi vì sao, trăm vạn điều chưa biết, ngàn vạn thứ trong tiểu bách khoa đó đều đọc đến nỗi thuộc nằm lòng, nhưng đều là hai chiều (2D), chưa thấy qua hàng thật ba chiều (3D).

Ta cũng biết rất nhiều, bởi vì từ nhỏ ta đã không thích đọc sách, cũng giống như bây giờ không thích đi tự học, chỉ chơi đùa điên cuồng ở trong sân cả ngày, cái gì cũng muốn chơi thử, ngay cả cỏ dại mọc trong kẽ đá ta cũng muốn nhổ ra xem thử, con mèo nhà ta mà trông thấy ta là lông tóc dựng đứng kêu gào rồi đào tẩu ngay, bởi vì ta thường xuyên muốn nghiên cứu nó, ví dụ như, mèo có mấy chiếc răng, mấy ngón chân, mấy sợi ria, mấy núʍ ѵú (không biết có phải vào lúc này ta đã bộc lộ một ít khuynh hướng rồi hay không), dưới loại tia sáng nào thì mắt của mèo sẽ nheo lại đến mức nhỏ nhất, phản ứng của mèo đối với các kí©h thí©ɧ đột ngột rốt cuộc có tốc độ bao nhiêu, trong số các chất lỏng như dầu gió, dầu ớt, dầu chuối, mèo không thích loại nào nhất, v.v.

Khi chúng ta tham quan vườn thực vật cùng nhau, thì thấy lý luận và thực tiễn được kết hợp hoàn mỹ, kết quả chính là chúng ta đều không đi tự học vào buổi chiều hôm đó, Phương Phương và Tuyết Mai đã từ chối một vạn lần cho câu hỏi "xin hỏi ở đây có người không?" từ những bạn học không tìm được chỗ ngồi. Sau đó, chỉ có thể mang sách của chúng ta sách về, kết thúc buổi tự học thì đi tìm chúng ta nhưng cũng không tìm được.



Vườn thực vật quả thực là quá khuất.

Lúc chúng ta nhìn thấy thiên nam tinh (Arisaema heterophyllum) thuộc ngành thực vật hạt kín, lớp thực vật một lá mầm, bộ trạch tả, họ ráy, tôngarisaemateae, chi nam tinh, thì bỗng nhiên cảm thấy tấm bảng có chút mơ hồ không nhìn thấy rõ, vừa mới đưa tay lên, thế mà đã hơn bảy giờ rồi, cơm cũng chưa ăn nữa.

Rời khỏi vườn thực vật theo cách lưu luyến không bỏ, nhà ăn đã không còn đồ để ăn.

"Chúng ta đi tới đường Giăm Bông đi", đường Giăm Bông (Giăm Bông là tên của một con đường) ở ngay bên ngoài trường học, cách nhau bởi một bức tường, là một con phố đầy ắp mỹ thực, vào buổi tối lúc chợ đêm mở sạp, cả con phố đều bốc sương khói và hơi nóng vù vù giống như bị cháy. Hiện tại xem ra đúng là một con phố bán thực phẩm rác, nhưng mà học sinh chỉ thích mùi vị này, cho nên buôn bán vô cùng tốt.

Là con cháu của thế gia (chỉ "gia tộc thuộc dòng dõi cao quý, có nhiều đời làm quan") ngành y, trước khi ta lên đại học, ta chưa từng ăn một miếng nào ở hàng quán lề đường cả, chưa từng ăn một miếng nào cả.

Bởi vì từ nhỏ đã được giáo dục, là dã thực (thức ăn hoang dã) ven đường không ăn được, ăn vào sẽ bị thượng thổ hạ tả (nôn mửa và tiêu chảy), tứ chi lạnh ngắt, môi phát tím, hoa mắt chóng mặt, thẳng đến bất tỉnh nhân sự.

Trái lại Tần Hoan người bị giam trong nhà kính thì rất am hiểu văn hóa ẩm thực đường phố, bởi vì thành phố Thổ Tinh nơi mà nàng ở vốn nổi tiếng về đồ ăn vặt, từ đông sang hè, đủ loại món ngon được đảo theo nhiều kiểu khác nhau xuất hiện trên đường phố, cha mẹ của nàng chẳng những không ngăn cấm, mà còn mang về cho nàng ăn.

Không biết nên nói là hiểu y quá đáng sợ, hay không hiểu y quá đáng sợ.

Tóm lại chúng ta cũng đều lớn lên một cách thuận lợi và học đại học.

Chúng ta ngồi trên cái mã trát (là kiểu ghế gấp) nhỏ ở lề đường, ta quả thực không biết muốn ăn cái gì, vì chưa từng ăn cái gì cả, nên đều muốn thử xem!

Tần Hoan gọi cái lẩu gà thường (鸡汤火锅 là món lẩu sử dụng nước dùng được hầm từ gà còn gọi là nước dùng gà để làm nước lẩu) nhỏ, giữa mùa đông, ăn nồi lẩu nhỏ nóng hổi trong gió đêm lành lạnh, vẫn rất ấm áp.

Sau này vào mỗi lần đến đêm đông lạnh giá, khi ta nhớ tới nàng, ta đều sẽ lặng lẽ nhớ tới một câu thơ "vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô" (1), sau đó mở tủ lạnh ra, chọn một chai trong những chai bia thành hàng (mặc dù thực ra toàn bộ bia đều là một loại), ngồi ở trong phòng ngủ bật điều hoà không khí 28 độ, rồi lặng lẽ nhấp một hớp. ("thành hàng" là xếp thành nhiều hàng ngay ngắn)

- ---------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: bên dưới là hình ảnh của cái mã trát

Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi - Chương 36- ---------------------------------------------------

CHÚ THÍCH

(1)

Nguyên văn:

"晚 來 天 欲 雪,

能 飲 一 杯 無."

"Vãn Lai Thiên Dục Tuyết,

Năng Ẩm Nhất Bôi Vô."

Trích từ bài thơ "Vấn Lưu Thập Cửu - 问刘十九" của Bạch Cư Dị

Dịch thơ:

"Chiều nay mưa tuyết muốn rơi,

Mời ông uống một chén chơi chẳng là."