🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mạnh Tiểu Bắc đến Tây An vào một ngày cuối tuần, cậu được mẹ và em trai đón ở nhà ga. Tính tình Mã Bảo Thuần vẫn qua quýt cởi mở như trước, ruột để ngoài da nói: “Thằng lớn quý báu nhà ta cuối cùng cũng về nhà rồi, giờ tập trung ngoan ngoãn ở nhà học hành mà thi cử đi nhé!”
Mạnh Tiểu Bắc nhìn thằng em mình, Mạnh Tiểu Kinh càng ngày càng đẹp trai, tóc ngắn hơn trước một chút, da phơi nắng hơi đen, đi một đôi xăng đan “lưỡng cư” kiểu nam rất được ưa chuộng thời đó (128). Hai tay áo phông cố tình xắn lên tận bả vai cho mát, làm lộ ra bờ xương quai xanh cùng đường cong cơ bắp đẹp đẽ, là hình mẫu mà rất nhiều chàng trai ao ước.
128. Xăng đan lưỡng cư (chắc chống thấm nước – đi được cả trên cạn lẫn dưới nước):Mạnh Tiểu Kinh xách hành lý, cười nói: “Nặng vậy hả, anh dọn cả nhà ở Bắc Kinh qua đây à?… Thật ra cái gì Tây An cũng có, không đến nỗi nhà quê thế đâu.”
Mạnh Tiểu Bắc bật cười: “Chứ còn gì nữa! Toàn là đồ ông bà nội bắt tao mang cho nhà mình đó, ông nội giấu rượu đặc biệt lâu năm của Sơn Đông, Khổng Phủ, tiếc không nỡ uống, nằng nặc bắt tao vác tới đây!”
Mạnh Tiểu Kinh nói: “Hầy, giờ cha cũng không thể uống rượu rồi!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Cha mình đâu?”
Mạnh Tiểu Kinh: “Nằm nhà.”
Mạnh Tiểu Bắc liếc mắt qua Mạnh Tiểu Kinh: “Này, mùa hè năm nay mày bán quạt điện, ti vi thế nào rồi? Năm nay Tây An nhộn nhịp tưng bừng lắm nhỉ, cửa hàng mày bán chạy lắm ha!”
Khóe miệng Mạnh Tiểu Kinh cong cong: “Đù mẹ, em không bán ở đó nữa rồi, em về rồi đấy thôi, cha kiên quyết bắt em về nhà đợi anh, chuẩn bị tiếp đón anh đó!”
“Mạnh Tiểu Bắc, anh là người quan trọng xiết bao trong nhà mình!”
…
Mạnh Tiểu Bắc xách túi cúi đầu cười khà khà, anh em gặp mặt, cố gắng hết sức để chung sống hòa bình, cậu đã “về nhà” rồi đây. Biển người nơi nhà ga rất trật tự quy củ, từ từ tiến về phía cổng nhà ga, nơi bánh xe phía sau đường ray bốc lên từng luồng hơi trắng ngùn ngụt. Bên ngoài nhà ga rất nhiều người giơ biển “Khách sạn Quốc Doanh”, “Phù Phong – ô tô đường dài Bảo Kê”, đủ các bảng hiệu chèo kéo khách, trong quán bán đồ ăn nhanh cho những người đợi xe có một hàng bánh mì kẹp thịt Tây An (129) ở cửa bán vé, bên trong bốc lên mùi thơm nồng đậm mê người của thịt dê nhân ớt.
129. Bánh mì kẹp thịt hay burger Tây An, giống một chiếc bánh mì kẹp (burger) nhưng bánh này có lịch sử lâu đời hơn. Bánh chỉ có hai nguyên liệu chính là
bánh mì nướng và thịt om. Một chiếc bánh được nướng bằng bếp truyền thống không phải bếp điện. Thịt ăn cùng thường nửa nạc nửa mỡ đã được om trong nhiều giờ, nghiền vụn và nhồi vào bánh mì. (Theo vnexpress)Đây chính là hương vị thành cổ Tây An.
Cả nhà Mạnh Kiến Dân đã dọn sang nhà mới, là nhóm công nhân đầu tiên theo người trong nhà máy chuyển đến khu tập thể của công nhân viên chức ở ngoại ô thành phố. Nơi cổng ra vào có phòng trực ban gác cổng, phía trong là một dãy nhà lầu gạch đỏ ngay hàng thẳng lối. Bên cạnh khu tập thể nhà bọn họ chính là khu nhà máy điều chế thuốc vốn đầu tư nước ngoài, gióng mắt nhìn về nhà xưởng sạch sẽ trắng tinh sẽ thấy mỗi ngày từng tuyến xe chở rất nhiều công nhân ra vào. Mạnh Tiểu Bắc ở Bắc Kinh cũng biết đó chính là nhà máy thuốc nổi danh. Trong ti vi, kênh Trung ương suốt ngày nhảy ra quảng cáo có giọng nam trung trầm thấp vang dội: “Ăn uống rượu chè quá độ, rối loạn hệ tiêu hóa, ợ chua, trướng bụng, loét dạ dày, dạ dày co bóp yếu? Đừng sợ! Hãy nhớ cho kỹ, nhận cho đúng, Đinh Lâm!!!”
Mạnh Kiến Dân không tự ra nhà ga đón con trai bởi sức khỏe ông có vấn đề. Từ khi hai con trai lên lớp 10, sức khỏe Mạnh Kiến Dân đã không còn tốt nữa. Bệnh viện Tây Câu không thể trị được, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hàng năm đi đủ bệnh viện lớn ở Tây An điều trị. Nhà máy duyệt cho Mạnh Kiến Dân được nghỉ phép dài hạn mà vẫn được hưởng chế độ đãi ngộ như khi đi làm.
Mạnh Kiến Dân ở trong nhà chầm chậm đi qua, ôm thằng con lớn, lòng bàn tay khe khẽ xoa dịu đi nỗi áy náy day dứt suốt mười năm xa cách: “Tiểu Bắc, ngại quá, cha không thể đi đón con được. Giờ cha không ngửi ra được mùi xăng dầu nơi nhà ga nữa rồi, cha bị sặc, thở không ra hơi.”
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Cha, cha sao vậy?”
Mạnh Kiến Dân đáp: “Tràn dịch màng phổi.”
Mạnh Tiểu Bắc ngồi khoanh chân trên giường, cau mày, bàng hoàng, cả người đông cứng, nghe cha mình giải thích rốt cục làm sao mà lại bị tràn dịch màng phổi. Loại công việc của Mạnh Kiến Dân trong nhà máy không phải tiếp xúc với hóa chất phế liệu và bụi khoáng chất, ông là thợ làm về máy móc, công việc liên quan tới kỹ thuật, nhẽ ra như bình thường sẽ không thể bị bệnh phổi.
Mạnh Kiến Dân dựa vào đầu giường, hốc mắt trũng sâu, vẫn rất lạc quan, khi cười tươi vẫn ra dáng anh chàng đẹp trai phóng khoáng năm nào: “Thực sự lúc trước bởi vì trị chân cho Mạnh Tiểu Kinh mà chạy đôn chạy đáo, tình hình công việc trong nhà máy rất căng thẳng, lãnh đạo như bị quỷ nhập cả ngày điên cuồng thúc giục mấy người ca bọn cha. Năm nọ, vào đợt Tết cha tăng ca trực đêm trong xưởng, trời khuya tối như mực, hộp điện bên trên chỗ đường dây tải điện bị trục trặc, cha leo lên sửa, phía dưới có người bật đèn pin soi cho cha…”
“Cột điện cực kỳ cao, cha bắc thang leo lên, không ngờ sửa được nửa đường thì không nhìn rõ, giẫm không chắc chân, bị té xuống.”
Mạnh Tiểu Bắc hoảng sợ: “Cha bị ngã?… Sao cha không nói với con và mọi người?”
Mạnh Kiến Dân xoa đầu cậu: “Nói với con thì được gì?… Lúc ấy bị ngã rất nặng, lầu bốn cao tới thế nào cơ chứ, nếu phía dưới không có vải bạt của đội thi công đỡ lại giảm lực rơi thì cha đã thật sự ngã gãy chân rồi.”
Sau khi Mạnh Kiến Dân bình phục, đáng lẽ không có chuyện gì nhưng sau đó chẳng hiểu sao sức khỏe ngày một kém đi, mỗi năm một nghiêm trọng thêm, cuối cùng chẩn đoán ra bệnh tràn dịch màng phổi.
“Có lẽ là biến chứng từ viêm phổi, nhiễm trùng dẫn tới bị tràn dịch màng phổi, dịch tích tụ hết trong l*иg ngực, chứ không ngã làm sao mà tới mức nặng như vậy.”
“Không có chuyện gì to tát, không ảnh hưởng tới việc học tập của hai anh em đâu, khỏi phải lo.”
“Không được phép mách với ông bà nội đâu đấy.”
Mạnh Kiến Dân chỉ tay vào Mạnh Tiểu Bắc dặn dò.
Mạnh Tiểu Bắc lập tức quay đầu chỉ thằng em: “Mạnh Tiểu Kinh mày nghe thấy chưa, tất cả là bởi khi đó cha nhọc lòng lo chữa chân cho mày, sau này phải ngoan ngoãn hiếu kính cha!”
Mạnh Tiểu Kinh chẳng từ nan: “Vâng vâng, cha chúng ta chính là cha em, em chăm, mỗi lần cha đến bệnh viện hút dịch đều là em ở bên chăm sóc đó chứ!”
Buổi tối hôm đó cả nhà quây quần ăn bữa cơm chào mừng Mạnh Tiểu Bắc. Tay nghề nấu ăn của Mã Bảo Thuần rất bình thường, chỉ nấu mấy món cơ bản như mì phở. Mì thịt thái trộn với khoai tây, cà rốt xắt sợi, dưa chuột, váng đậu, mấy loại rau trộn, thật đúng với câu “lên xe ăn sủi cảo xuống xe ăn mì.” Bia và rượu trắng trên bàn được hai anh em đứng còn cao hơn Mạnh Kiến Dân ở hai bên uống sạch sanh.
Trên bàn ăn, Mạnh Tiểu Bắc cầm một cốc bia uống một hớp sạch trơn, cũng chẳng hề ngại ngần gì, rất đàn ông nói với cha: “Cha, cha yên tâm, con và Mạnh Tiểu Kinh đều lớn rồi, sau khi tốt nghiệp cấp ba con sẽ kiếm tiền, không cần cha mẹ nuôi nấng, nhọc lòng vì con nữa.”
Mạnh Tiểu Bắc nghĩ thầm trong lòng, lần trước cha cậu đưa Mạnh Tiểu Kinh đến Bắc Kinh, cả nhà ầm ĩ không ra đâu vào đâu. Lúc đó Mạnh Kiến Dân đã già yếu đi rất nhiều, có lẽ từ khi ấy đã bị bệnh. Ngoài miệng thì Mạnh Tiểu Bắc nói vậy chứ trong lòng thì suy nghĩ ngược lại, cậu biết nào phải cha cậu lo lắng khổ sở vì Mạnh Tiểu Kinh, chắc chắn chính cậu mới là người khiến cha cậu buồn bã tức giận. Có được tấm ảnh gia đình thì người nào người nấy khó chịu quay phắt nhìn về hướng khác nhau… Người một nhà xa lòng ngược tâm, khảm vào tim nhau những vết cắt đau nhói.
Dẫu rằng trong tình cảm, Mạnh Tiểu Bắc đã lâu không còn thân thiết với cha mẹ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không muốn phải chứng kiến tình cảnh ốm đau bệnh tật của cha mình. Cậu tính ngược tính xuôi, trong lòng đã lường trước hết thảy, rằng về Tây An lần này cha không thương mẹ không yêu, hàng xóm láng giềng các cô các bác đều khinh ghét đứa trẻ ngỗ ngược bướng bỉnh như cậu, mong cậu thi xong rồi nhanh nhanh chóng chóng cuốn gói cút đi! Chỉ có duy nhất một điều cậu không ngờ… Cha cậu bị bệnh.
…
Nhà có hai gian, Mạnh Tiểu Bắc và Mạnh Tiểu Kinh chung một phòng. Mạnh Kiến Dân đã sắp xếp bố trí phòng đâu vào đấy trước rồi, bảo Mã Bảo Thuần đi ra ngoài lấy đồ đã sắp sẵn, sửa giường đơn của Mạnh Tiểu Kinh thành giường tầng, sau đó xếp cho hai anh em mỗi người một bàn học, có cả giá sách đi kèm, tất cả vật dụng bày biện đều phân chia công bằng cho cả hai đứa, không hơn không kém.
Mạnh Tiểu Kinh đưa mắt nói với Tiểu Bắc: “Mạnh Tiểu Bắc, cha thật sự rất quan tâm anh, sợ anh chịu thiệt! Trước khi anh về một ngày, cha chợt phát hiện ra trên bàn anh không có bóng đèn, em nói cứ tạm vậy đã, đợi tới lúc anh về anh tự đi mua, có mỗi một cái bóng đèn thôi chứ có cái gì đâu. Cha nhất định bắt em chạy đến cửa hàng lớn mua một cái đèn bàn mới tinh giống y như đúc cái của em về, nếu không cha sợ hai bàn nhìn không cân xứng, lo anh khó chịu.”
Từ trong hành lý Mạnh Tiểu Bắc lấy ra một cái hộp được gói rất đẹp, vừa lòng bàn tay, đây là món quà đặc biệt dùng để bồi thường cho sự quá đáng đã làm Mạnh Tiểu Kinh tổn thương lần trước. Mạnh Tiểu Bắc vờ như trong lúc mình thu dọn đồ đạc vô tình làm rơi xuống, bâng quơ đưa thằng em: “Này, đồng hồ cha nuôi mua cho mày đó. Khá giống với đồng hồ của tao, lần trước mày rất thích phải không… Cha nuôi tao cũng rất tốt với mày đó!”
“Mua cho em ạ?”, Mạnh Tiểu Kinh rất ngạc nhiên, cầm trong tay cẩn thận nhìn ngắm, vội vàng đeo lên tay, cười hớn hở: “… Anh giúp em cảm ơn cha nuôi anh, quý quá.”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Mày tự gọi điện cảm ơn chớ! Hai chữ cảm ơn còn cần tao nói giùm, đùa tao à.”
Mạnh Tiểu Kinh đảo mắt: “Em nào dám nói với chú ấy? Anh lại chẳng trở mặt với em ngay đó, em cóc nói đâu.”
Lịch sử đen tối bị vạch trần, Mạnh Tiểu Bắc bỗng xấu hổ không để đâu cho hết: “Ai, ai, ai không cho mày nói chuyện với cha nuôi? Mày tếch đi nói đi, mày biến đi!!!”
Buổi tối lúc về phòng, Mạnh Tiểu Bắc nhìn giường ý bảo: “Ai nằm trên ai nằm dưới?”
Mạnh Tiểu Kinh: “Em sợ độ cao, anh nằm trên đi.”
Mạnh Tiểu Bắc: “Được, ban đêm tao trở người lay giường mày đừng có trách.”
Vào khuya Mạnh Tiểu Bắc đi tiểu đêm, mơ hồ nghe thấy cha cậu ho mãi không dứt ở phòng bên cạnh, có lẽ rất khó ngủ. Cậu đứng ngẩn người ngoài cửa một lúc, cũng chẳng biết nói gì cho phải, trước nay cậu chưa từng nói một câu thân mật quan tâm nào với cha, thôi không nói vậy.
Sau đó, lúc Mạnh Tiểu Kinh đi tiểu đêm, Mã Bảo Thuần ở trong phòng bèn gọi luôn Tiểu Kinh, sai cậu pha nước mật ong đến cho Mạnh Kiến Dân.
Hồi ấy Mạnh Kiến Dân lúc nào cũng phải nghiêng người dựa vào đâu đó, mỗi ngày ngủ “ngồi”, không thể nằm ngang ra bởi như vậy sẽ dịch đọng trong màng phổi sẽ làm ông ngạt thở. Dịch đọng đã lâu tràn lên ngực, gây khó thở, tim đau, thở không ra hơi, cứ một thời gian lại phải đi bệnh viện hút dịch.
Ban ngày Mã Bảo Thuần còn phải đi làm, khu tập thể bọn họ có xe chuyên đưa đón công nhân di chuyển giữa Tây An và Kỳ Sơn. Hai anh em Mạnh Tiểu Bắc, người bên phải người bên trái, hộ tống Mạnh Kiến Dân đến bệnh tiến hành kiểm tra trước khi hút dịch màng phổi. Đi đi lại lại trong khu tập thể, câu cậu nghe được nhiều nhất chính là: “Mạnh Kiến Dân, ông nuôi được hai thằng con cực đẹp trai, nhà ông cừ quá!”. Cứ như thể suốt nửa đời người khó khăn vất vả của thợ phó Mạnh Kiến Dân, thành tích duy nhất khiến người ta thèm muốn ước ao chính là đã nuôi được hai thằng con khôn lớn khỏe mạnh.
Mạnh Kiến Dân gầy vô cùng, thậm chí trông còn gầy hơn cả hai thằng con, đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng nặng nề hằn sâu, giống như khắc in đằng đẵng hai mươi năm vất vả gió sương lên trên mặt, ấy thế nhưng khung xương cổ và bả vai dưới lớp da vẫn cường tráng như xưa. Năm ngoái đã chọc hút dịch màng phổi một lần, hút ra 1500cc dịch bẩn, nhưng phổi vẫn tiết dịch rất nghiêm trọng, qua một thời gian ngắn đã lại đọng rất nhiều dịch trong l*иg ngực, cần phải đến chọc hút tiếp.
Bên trong khoa nội bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng qua lại. Mạnh Tiểu Bắc ngồi ở phòng ngoài chờ cha, ngẩn ngơ sững sờ, cảm thấy bàng hoàng, thậm chí sợ hãi. Mười năm, mới chớp mắt thôi mà cha cậu đã già rồi. Một chiếc xe cáng cứu thương chậm chậm đẩy qua trước mắt Mạnh Tiểu Bắc, xuyên vào hành lang tăm tối hun hút dài dặc. Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nằm dưới tấm chăn, con mắt xám nhợt đờ đẫn, ống dẫn từ mũi xuống phía dưới, miệng he hé, l*иg ngực giống như tiếng quạt gió phát ra âm thanh ong ong kéo bễ, mỗi một hơi thở nặng nhọc khó khăn tựa như đã dùng hết sức lực toàn thân, cố sức, hổn hển gấp gáp mà vẫn thở chẳng ra hơi…
Mạnh Tiểu Bắc sờ lên vết sẹo trên trán mình, trong đầu dội lại ký ức xa xưa, cậu vẫn còn nhớ rõ thuở nhỏ cha cậu thích hôn lên trán cậu.
Còn Thiếu Đường thích hôn miệng cậu.
Mười năm trôi qua chỉ trong chớp mắt nhưng cũng dài dằng dặc, cậu có được rất nhiều và đồng thời cũng đã mất đi rất nhiều.
…
Chuyên gia của bệnh viện trung tâʍ ɦội chẩn, song vẫn không thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân gốc bệnh của Mạnh Kiến Dân, chỉ có thể trị liệu điều dưỡng lâu dài. Hôm nay là cuối tuần, Mã Bảo Thuần đã thay quần áo xong xuôi, mới xỏ xong một cái giày, nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu nói: “Mạnh Tiểu Kinh, hay là con đưa anh đi dạo loanh quanh trong thành phố nhé, mẹ không đi nữa.”
Mã Bảo Thuần cười nói: “Mẹ mà đi theo hai đứa thể nào cũng chê mẹ lề mề chậm chạp, rồi bảo mẹ cằn nhằn chỗ này không được đi, chỗ kia không được đi, mắc mệt hai đứa! Hai anh em tự đi chơi đi, muốn đi đâu thì đi đó, thích ăn gì thì ăn nấy! Tiền ăn Mạnh Tiểu Kinh bỏ nhé, về nhà mẹ đưa cho.”
Đây là mẹ cậu muốn tạo cơ hội xích lại gần nhau cho hai anh em. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi giữa con trai với nhau, cha mẹ không nên tham gia vào.
Dù trong thâm tâm Mạnh Kiến Dân và Mã Bảo Thuần vẫn thân thiết với Mạnh Tiểu Kinh hơn, nhưng ở bên ngoài sẽ cố hết sức đối xử bình đẳng, hoàn toàn không giống như bà nội Mạnh, sự thiên vị cưng chiều thằng cháu quý tử khắc rõ mồn một trên mặt. Mã Bảo Thuần đang cố gắng hết mực giữ cán cân hai anh em cân bằng, Mạnh Tiểu Kinh có gì, Mạnh Tiểu Bắc cũng có cái đó. Mua cái gì cũng mua đều cho hai người mỗi người một bộ. Trong cửa hàng mua quần áo giảm giá, nếu như cỡ đó chỉ còn một bộ, Mã Bảo Thuần thà không mua cũng tuyệt đối không mang mỗi một bộ về, khiến hai anh em mâu thuẫn.
Lúc đi ở dưới lầu, một cô họ Mã khu nhà bên nhìn thấy hai anh em. Đây chính là hàng xóm láng giềng lâu năm với nhà cậu hồi còn ở Tây Câu. Mạnh Tiểu Bắc kêu lên bằng chất giọng khàn khàn: “Cô Mã!”
Cô Mã ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Ôi chao, cháu là Mạnh Tiểu Bắc hả!!!”
“Lớn lên giờ nhìn đẹp trai quá ha?… Không còn kém hơn em trai nữa rồi!”
Có người yêu thương mình, có người thương nhớ rồi, nên giờ mặt mày cũng không còn như trước nữa. Mạnh Tiểu Bắc vung cánh tay bước đi, cũng không quay đầu lại, phóng khoáng liếʍ môi: “Trước đây cháu cũng đâu có kém hơn Mạnh Tiểu Kinh!”
Cô Mã vẫn không ngừng nhìn theo bóng hình Mạnh Tiểu Bắc nói: “So với hồi nhỏ thì cháu đẹp trai hơn biết bao nhiêu! Hồi nhỏ cháu mất nết chừng nào, mấy chị em bọn cô, có cửa kính nhà ai mà chưa từng bị cháu phá hỏng không hử! Tối nay đến nhà cô ăn cơm đi, cô nấu cháu ăn món thịt chiên giòn với giò lợn, cô nấu còn ngon hơn mẹ cháu đấy!”
Lúc đi ngang qua cửa phòng thường trực, máy nhắn tin của Mạnh Tiểu Bắc vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, vội vàng tìm điện thoại gọi lại.
Cậu gọi nhắn đến mã số máy nhắn tin mới của Thiếu Đường, nói “nhớ cha.” Lúc đầu cậu xúc động nhất thời muốn nói tới chuyện bệnh tình của Mạnh Kiến Dân, song lại thay đổi suy nghĩ, cha nhỏ là người nặng lòng hay nghĩ, có mối quan hệ thân thiết với cha cậu nhiều năm rồi, thậm chí còn thân hơn cả anh em ruột, nếu biết tình hình thật sự chẳng cần đợi tới ngày mai đã xin nghỉ ngay lập tức ngồi xe lửa đến Tây An, nếu thế bản thân chẳng khác nào “lấy việc công làm việc tư”… Dù cho cậu thực tình rất muốn gặp Đường Đường.
Ánh mắt Mạnh Tiểu Kinh hiện lên vẻ kinh ngạc và ao ước: “Anh có máy nhắn tin rồi ạ? Trong trường học chúng mình chẳng mấy người có đâu, cha cũng không có!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Ừa.”
Miệng lưỡi Mạnh Tiểu Kinh vẫn sắc bén tinh nhạy như dạo nào: “Anh gọi điện cho cha nuôi anh ha.”
Ai bảo anh em sinh đôi không tâm linh tương thông?
Mạnh Tiểu Bắc nhún vai ngầm thừa nhận, khóe miệng cong cong hạnh phúc.
Mạnh Tiểu Kinh lại hỏi: “Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền phí vậy ạ?”
Mạnh Tiểu Bắc than thở: “Mỗi năm tiền kết nối mạng tốn một trăm tám mươi đồng! Tao cũng phải đi làm công thôi chứ không thì cũng chẳng trả nổi!”
…
Mặt mũi Mạnh Tiểu Bắc càng ngày càng nảy nở, lòng dạ cũng rộng rãi hơn, không hẹp hòi tự chuốc sự khó chịu bực dọc vào thân như xưa. Mạnh Tiểu Kinh làm vương làm tướng một phương, là máu là thịt nơi đầu con tim cha mẹ, tâm tính càng tự tin phóng khoáng thẳng thắn hơn, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lộ ra vẻ uất ức khốn khổ trên địa bàn của bản thân. Hạ Thiếu Đường không ở bên, hai anh em có thể có mâu thuẫn lớn tới chừng nào cơ chứ?
Mạnh Tiểu Kinh phóng khoáng hỏi: “Anh muốn đi đâu ăn?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Chỗ nào Tây An có món vụn bánh mì chan canh thịt cừu ngon?” (130)
130. Vụn bánh mì chan canh thịt cừu, đặc sản của Tây An. Bánh mì dẹt, được cắt lát nhỏ, chan ngập thịt cừu cùng nước luộc. Nước dùng được hầm từ thịt cừu và xương cừu. Thịt cừu dày nhưng được luộc mềm mà ngọt, hương vị rất tinh khiết. Khi gọi món này, bạn cũng có thể được phục vụ hai lát bánh mì trong một bát và bạn phải tự tay xé vụn nó ra. (Theo tuhoctiengtrung)Mạnh Tiểu Kinh hỏi: “Anh muốn ăn đồ ăn cao cấp đắt tiền hay đồ ăn ngon?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Mày nói nhảm quá, chỗ ăn ngon nhất, ai muốn ăn đồ đắt đâu!”
Mạnh Tiểu Kinh cực sành sỏi hất đầu: “Vào thành phố, nhà cụ Lưu. Nếu mà mẹ đưa chúng ta đi ăn, nhất định sẽ đến Đồng Thành Tường, Chung Cổ Lâu, hoặc đến tiệm ăn cổ của Tây An. Thể nào mẹ cũng sẽ ngại đưa anh đi ăn chỗ rẻ, sợ anh nghĩ mẹ không coi trọng mình! Mấy nơi đó đều là chỗ chuyên tiếp đón du khách, học sinh chúng mình qua đó làm cóc gì, em đưa anh đi chỗ em hay đi.”
Hai người vào thành phố đến nhà cụ Lưu ăn vụn bánh mì chan canh thịt cừu, một bát to rẻ bèo, nước nóng sóng sánh, bánh vừa mới nướng. Mạnh Tiểu Bắc bẻ bánh mì ra lung tung thành mười mấy miếng, biến bát lớn thành một cái núi bánh mì nhỏ, thẳng thừng giao cho phòng bếp phía sau bê xuống chan canh thịt. Mạnh Tiểu Kinh từ từ bẻ hết bánh thành gần một trăm miếng bánh nhỏ hơn cả hạt đậu, bánh mì tự bẻ tan dần trong canh thịt cừu, bánh mì càng thơm ngon đượm vị, vừa ăn vừa tận hưởng ánh mắt liếc đến từ đám con gái ngồi xung quanh.
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Này Mạnh Tiểu Kinh, có phải mày cho rằng lúc ăn nếu miệng mà hé to ra đến nỗi lộ ra hơn bốn cái răng thì sẽ làm mày bớt đẹp trai đi không hử?… Môi dưới kín bưng, tao là tao chưa từng thấy hai cái răng nanh của mày tròn méo như nào đâu đó!”
Mạnh Tiểu Kinh lịch sự lau khóe miệng: “Anh ăn thì đừng nói được không? Trong mồm anh một đống thức ăn, phun hết vào bát em.”
…
Khai giảng, Mạnh Tiểu Bắc chuyển đến trường Mạnh Tiểu Kinh học, trường cấp ba phổ thông chỗ bọn họ. Trường học xây dựng theo kiểu cũ, nhà lầu gạch đỏ, hiển nhiên không thể so sánh với trường trung học số 1 Triều Dương màu trắng, thư viện xa hoa rộng lớn được thiết kế theo phong cách phương Tây. Trong trường học cũng không có bể bơi, hai trường trung học liền nhau cùng dùng chung một sân thể dục.
Mạnh Tiểu Kinh chính là “dân thổ địa” ở đây, thuộc nằm lòng đường ngang ngõ tắt, đưa Mạnh Tiểu Bắc đến sau sân thể dục, rồi lẻn vào sân từ lỗ trống to của hàng rào dây thép gai. Hôm nay là ngày học sinh trường bên sử dụng sân thể dục theo lịch. Trên sân bóng rổ có người bị thương phải rời sân, nam sinh hô về phía người dưới sân: “Đội tôi thiếu hai người, ai đánh bóng rổ không?”, Mạnh Tiểu Bắc phóng khoáng đáp lại: “Tất nhiên là đánh!”
Vóc dáng Mạnh Tiểu Bắc cao gầy, luôn luôn đánh ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, từ vùng hai bên vòng tròn di chuyển giằng co tranh bóng. Mạnh Tiểu Bắc gào thét vươn tay chỉ huy, ở đằng xa bên phải sân chuyển bóng cho Mạnh Tiểu Kinh. Mạnh Tiểu Kinh bắt được bóng vọt vào bên trong, xém nữa thì bị phòng thủ bên đội bạn chặn đứng, phi lên đập rổ! Bóng nện vào bên thành rổ, bắn lên, Mạnh Tiểu Bắc bổ nhào qua muốn cứu bóng. Rất nhiều cánh tay ở dưới rổ quờ quạng, mãnh liệt tranh cướp giành bóng với Mạnh Tiểu Bắc. Sau đó hình như bóng vọt tới tay Mạnh Tiểu Kinh, Tiểu Kinh ném một cái quả bóng lọt rổ! Mạnh Tiểu Bắc lập tức nhào lên vai Mạnh Tiểu Kinh, hai anh em cùng lăn lốc một đống…
Mạnh Tiểu Kinh kêu thảm thiết, sao anh lại đè lên chân em! Mạnh Tiểu Bắc sung sướиɠ đứng lên, đồng đội qua vò tóc hai anh em họ.
Chơi một trận bóng rổ, Mạnh Tiểu Bắc trong tức khắp đã thân thiết với một đám nam sinh khu tập thể bên cạnh. Mọi người chơi bóng mặc đồ lung tung cả, một chai nước ba người chia nhau uống, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo sơ mi. Giữa mùa hè oi bức, dưới cái nắng độc của thành cổ, gương mặt ai cũng cháy thành màu gạch.
Bên sân, có một đám nữ sinh đi tới, nhiệt tình chủ động đến gần: “Mạnh Tiểu Kinh, sao hôm nay cậu lại chơi bóng vậy! Trước đây chưa từng thấy cậu đánh bóng rổ!”
Nữ sinh Tây An so với nữ sinh Bắc Kinh thì còn nhiệt tình bạo gan hơn, mạnh dạn bộc lộ tình cảm, trên đường trong trường học chẳng hề che giấu sự ngưỡng mộ và mong muốn làm quen với nam sinh đẹp trai cùng tuổi. Giờ Mạnh Tiểu Bắc mới biết, trong vài trường học ở mười dặm quanh đây, thằng em mình nổi tiếng cỡ nào! Mạnh Tiểu Kinh dù sao cũng là anh chàng đẹp trai nhất trong trường trung học số 3 bọn họ, nổi danh khắp nơi.
Nữ sinh bừng bừng hưng phấn dò hỏi anh chàng đẹp trai xa lạ: “Này bạn học, cậu tên là gì đấy?”
Người nào đó vò tóc mái nói: “Tớ tên là Mạnh Tiểu Bắc.”
Nữ sinh ngạc nhiên, người chung quanh chăm chú nhìn! Ai cũng nói: “Mạnh Tiểu Kinh, đây là anh hay em cậu vậy, hai anh em thật sự rất giống nhau!”
Mạnh Tiểu Bắc trợn tròn đôi mắt mảnh dài, khó tin hỏi: “Tớ với nó giống nhau?”
Nữ sinh cười: “Cực kỳ giống luôn, con mắt dài nhỏ, dáng mặt giống nhau như đúc, còn đường cong bờ mũi, vừa nhìn hai người đã biết là người một nhà!”
Mạnh Tiểu Kinh cũng nhìn Mạnh Tiểu Bắc, cười phì thành tiếng: “Haha, thật không vậy?”
Một cánh tay Mạnh Tiểu Bắc quàng chặt Mạnh Tiểu Kinh, thẳng thắn phóng khoáng sánh đôi. Cậu kéo mặt thằng em tuấn tú của mình qua, hai khuôn mặt gần như dán vào nhau, so so, quay ra hỏi mọi người chung quanh: “Giống không? Mọi người coi có giống nhau không?”
Nữ sinh cười lộ má lúm đồng tiền duyên dáng thu hút, âm thanh trong trẻo, bật cười: “Giống! Vừa nhìn là đã biết hai anh em ruột, đều cực đẹp trai!”
Còn có nữ sinh thét lên, gọi mọi người ở sân vận động đối diện: “Mọi người mau qua đây, đây là anh trai Mạnh Tiểu Kinh!!! Mau tới coi anh em sinh đôi này!!!”
Mạnh Tiểu Bắc: “…”
Đến ngay cả anh chàng đẹp trai nhất trường trung học số 3, dân thổ địa sành sỏi ở đây cũng bị không khí tưng bừng làm cho mặt đỏ rừng rực. Mạnh Tiểu Kinh quay mặt qua, thẹn thùng cười chôn mặt vào hõm vai Mạnh Tiểu Bắc, thực sự trong lòng cũng phơi phới xao động. Mạnh Tiểu Bắc mặt dày, ôm thằng em đối mặt với biển người đang nhìn chằm chằm xung quanh, tóc mái tung bay cực ngầu. Con trai được bạn học ngưỡng mộ thường hay nảy sinh cảm xúc đắc chí sung sướиɠ, Mạnh Tiểu Bắc cũng có loại cảm xúc tâm tình đặc trưng của thiếu niên này, cả khuôn mặt đỏ hây hây!
Vài bạn nữ hỏi Mạnh Tiểu Bắc, muốn xin mã nhắn tin của cậu, nói sau này hẹn cậu đi đến tháp chuông, quảng trường, tháp Tiểu Nhạn chơi.
Trước đó Mạnh Tiểu Bắc cũng không thích thằng em cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao, thật sự lần đầu tiên trên đời cậu nhận ra mình thực sự thích nghe mọi người xung quanh nói cậu và Mạnh Tiểu Kinh lớn lên giống nhau, quả đúng là hai anh em đẹp trai thân thiết, là người cùng một nhà, cùng chung dòng máu. Trước đây sao chẳng có lấy một ai nói với hai anh em bọn họ như vậy?! Thứ cảm giác đó, giống như một giọt máu nhỏ xuống, chầm chậm di chuyển, cuối cùng cũng hòa vào làm một trong bát máu nồng đượm… Con gái Tây An quả là thiên sứ.
…
Buổi khuya, khi màn đêm buông xuống, hàng vạn ngôi nhà trong khu tập thể bật đèn, Mạnh Tiểu Bắc chuyên đợi cho tất cả các cô bác ngồi xổm hóng mát dưới lầu về nhà hết mới chạy xuống phòng thường trực gọi điện cho Thiếu Đường. Vừa mới lúc cơm tối Thiếu Đường lại nhắn cậu, dường như giờ đây quá trình truy đuổi, gọi đến gọi đi giữa hai người đã bị đảo ngược!
Máy nhắn tin bên hông bíp bíp kêu lên, mọi người trong nhà đều im lìm tỉnh rụi ghé mắt ngó cậu.
Bản thân Mạnh Tiểu Bắc bị nhìn tới nỗi nửa người dưới giật nảy, bụm thắt lưng chạy xuống dưới lầu, lén lút nhìn máy nhắn tin…
Mã Bảo Thuần bĩu môi, nói với Mạnh Kiến Dân: “Mình coi xem, chúng ta cũng phải mau lắp điện thoại thôi, cho Mạnh Tiểu Bắc đỡ phải ngày nào cũng chạy lên chạy xuống lầu, cái thằng nhóc này nó không thấy mệt à!”
Mạnh Kiến Dân hừm một tiếng: “Tôi cũng thật sự muốn lắp điện thoại cho nó, nhưng vài ngàn đồng cơ.”
Mạnh Tiểu Bắc ngồi chỗ bàn trong phòng thường trực, tay bụm ống nghe.
Trong ống nghe, giọng nói cha cậu vừa trầm thấp lại vừa thấm đượm sự ngọt ngào dịu dàng: “Gọi điện thế này bây tốn tiền không?… Nhắn số cho cha, bây cúp trước đi, cha gọi lại cho.”
Mạnh Tiểu Bắc kìm lòng không đậu, nũng nịu nói: “Đường Đường, giờ cha đang ở đâu?”
Thiếu Đường nói: “Ở khu tập thể, nhà cậu cha.”
“Cha đang nằm trên cái giường mà hai ta từng ngủ lần trước.”
Trái tim Mạnh Tiểu Bắc như bị đâm thật mạnh, mềm mại như nước: “Cha nhớ con sao?”
Giọng Thiếu Đường nặng nề: “Ừ, vô cùng nhớ.”
Mạnh Tiểu Bắc: “…”
Thiếu Đường khe khẽ gọi: “Bảo bối…”
Mạnh Tiểu Bắc cũng khàn khàn đáp: “Đại Bảo Bảo!!!…”
Bình thường trước mặt nhau, Thiếu Đường cực ít khi thẳng thắn mùi mẫn sến sẩm như thế. Thiếu Đường không thích nói nhiều, Thiếu Đường thường thẳng thừng đè cậu ra hôn.
Thiếu Đường hỏi: “Không có chuyện gì với em bây chứ? Cái đồng hồ kia nhớ đưa cho Mạnh Tiểu Kinh chưa? Nghe lời cha mẹ bây, không được làm ông mất mặt nghe chưa.”
Mạnh Tiểu Bắc búng tay: “Tuyệt-đối-không-mất-mặt! Giờ con cực ngoan, ở trong nhà chẳng gây chuyện gì, không nói lung tung, còn rất thân thiết với Mạnh Tiểu Kinh ở trường nữa đó!”
Thiếu Đường cười nhạt: “Cha đã sớm nhận ra, chỉ cần cha không có mặt, bây sẽ cực kỳ thân thiết với Mạnh Kiến Dân, Mạnh Tiểu Kinh, bởi vậy giờ cha nói gì cũng đều chỉ là lời thừa thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sự sum vầy đầm ấm nhà bây!”
Mạnh Tiểu Bắc vội vàng nói: “Ui! Cha đến mới thật sự là cả nhà sum vầy!”
Mạnh Tiểu Bắc lại báo cáo với Thiếu Đường: “Bạn học trường bọn con cứ nói con và Mạnh Tiểu Kinh lớn lên giống nhau. Mẹ nó chứ, có thể giống sao hahaha!”
Thiếu Đường nói hai đứa bây quả thực càng lớn càng giống nhau. Mạnh Tiểu Kinh cũng đã khác xa với hồi còn nhỏ, không còn như con gái nữa rồi, thật sự ra dáng đàn ông Tây Bắc. Bây cũng nảy nở trưởng thành, bây tự nhìn chính mình lâu rồi có thể không nhận ra được, chứ trong mắt người ngoài hai đứa bây mãi mãi là anh em ruột.
Mối quan hệ càng thân mật bao nhiêu thì lại càng nhớ thương đối phương bấy nhiêu. Thế nhưng ở trong điện thoại, đôi bên lại chẳng biết nói gì. Cả hai đã quá thân thuộc, gặp mặt là thẳng thừng nhào đến bập vào nhau ôm hôn, làm nhau, không gặp mặt thì im re chẳng biết nói chi. Hai người đều nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ trong điện thoại đối phương, trong tiếng thở hổn hến ấy là nỗi ham muốn, là tình cảm nồng nàn thiết tha, khát khao sâu sắc đè nén của hai người đàn ông dành cho nhau. Mạnh Tiểu Bắc không kìm nổi nói: “Con trong phòng thường trực bất tiện… Cha làm đi…”
Thiếu Đường uất ức, thô lỗ nói: “Ông đây một mình làm cái mẹ gì? Ông đây làm với ai? Phòng bên cậu ông đang ngủ đó.”
Mạnh Tiểu Bắc đương nhiên có thể nghe ra được ý làm nũng nhàn nhạt trong giọng nói của cha nhỏ, cười nói: “Đại Bảo Bảo ngoan! Mấy ngày trước con đi tháp Đại Nhạn, tháp Tiểu Nhạn, chụp rất nhiều ảnh. Đợi rửa ảnh xong, chỉ cần ảnh nào có mặt, có người con, con sẽ lọc ra hết, ngay lập tức gửi cho cha! Con yêu cha! Cha thoải mái hơn chưa!”
Quần áo ma sát phát ra âm thanh nặng nề hàm súc làm rung động lòng người, Thiếu Đường khàn giọng nói: “Cho cha mượn một tay bây dùng.”
Mạnh Tiểu Bắc cười xấu xa: “Được, cha mượn đi… mười ngón tay cha lấy hết đi!…”
Hai người dán sát vào ống nghe, dữ dội mãnh liệt hôn mạnh ra âm thanh.
Thời đại ấy, tình yêu là gì?
Đối với Tiểu Bắc và Thiếu Đường, tình yêu của họ chính là đè nén nỗi nhớ nhung cồn cào, là kiên trì chịu đựng vượt qua nỗi đau khổ dằn vặt, là học cách thích nghi với cuộc sống buồn bã tẻ nhạt trong những tháng ngày cách xa.