*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong lúc Mạnh Tiểu Bắc hẵng băn khoăn đắn đo, bên cha nuôi cậu cũng gặp chuyện phiền phức.
Hạ Thiếu Đường quyết định quay về Bắc Kinh, cũng không hoàn toàn bởi vì thằng con nuôi Mạnh Tiểu Bắc, từ trước tới nay đâu ra chuyện cha phải đi theo con.
Cậu Hạ Thiếu Đường – Hạ Thành gọi vài cuộc điện thoại đường dài tới cho anh, nói về lý tưởng đời người, về con đường tương lai phía trước. Hạ Thành là người vừa tiến bộ vừa khôn khéo, rất giỏi nắm bắt tâm tư của người trẻ tuổi, cũng chẳng rõ đã đe nẹt hay dụ dỗ như nào, lấy đạo lý tình cảm đả động Thiếu Đường, cương nhu uyển chuyển, cuối cùng Thiếu Đường cũng chịu khuất phục.
Ở độ tuổi này của Thiếu Đường, đứng tại ngã rẽ cuộc đời, sớm hay muộn anh cũng phải thoát khỏi nơi tù túng này, không thể cứ ở Tây Câu sống vô định lông bông mãi được. Ngay đến Mạnh Kiến Dân cũng còn biết tìm đường ra cho thằng con mình, để nó có được tương lai xán lạn, thì Thiếu Đường càng tự hiểu việc đời việc mình.
Trước khi quay về Bắc Kinh một tháng, bên ruộng ngô đầu thôn, Thiếu Đường lại gặp người quen cũ, cậu ấm Đoàn Hồng Vũ.
Đoàn Hồng Vũ vẫn để kiểu đầu ngổ ngáo tóc vuốt ngược lên trên, bản mặt đẹp trai phảng phất sự ấu trĩ, láo lếu ngông nghênh, đẹp thì đẹp đấy nhưng rõ là một tay không đàng hoàng.
Thiếu Đường cau mày nhìn, tay Đoàn Hồng Vũ chống gậy, rất ra dáng cậu ấm, xui cái lại bị cà nhắc.
Bởi trận đấu tranh vũ trang công nông dân mùa hè năm ngoái, Đoàn Hồng Vũ bị một đám nông dân trong thôn dùng dao lớn chém, bị thương ở chân, sau rốt được mang tới bệnh viện thị trấn chữa trị. Ở nơi heo hút này, trang thiết bị phẫu thuật rất nghèo nàn, làm chậm trễ tiến độ điều trị, nên từ nay về sau đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước. Sau lưng, công nhân trong nhà máy đều nói đáng kiếp, chơi cho lắm quậy cho đã vào, đây chính là báo ứng! Chân đó bị què, ba chân giờ con mẹ nó còn lại mỗi hai chân, thế mà thằng chả này vẫn còn muốn gây chuyện!
Đoàn Hồng Vũ nghẹo cổ cười khẩy: “Thiếu Đường, lâu rồi anh em mình không gặp.”
Thiếu Đường gật gật đầu, đưa một điếu thuốc qua. Đoàn Hồng Vũ sa sút chán nản, anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, dẫu sao đây cũng là người anh quen biết từ nhỏ cho tới giờ.
Đoàn Hồng Vũ nặng nề tiến lên vài bước, đến trước mặt anh: “Anh biết cả rồi, cậu cũng quay về Bắc Kinh, điều đến chỗ cậu của cậu làm cán bộ? Hai anh em mình trước sau đều cùng đi một đường, chung quy lại vẫn phải tìm một đường ra ha!”
Thiếu Đường chẳng ừ hử gì hết. Cậu anh cũng bảo rồi, học Học viện quân sự rồi vào làm bên Tổng tham mưu hay đi Chiến khu cơ sở, hẵng còn chưa quyết xong.
Ẩn trong vẻ mặt tươi cười của Đoàn Hồng Vũ là nỗi cay đắng, bất bình, không cam tâm: “Hạ Thiếu Đường, anh em mình quen biết nhau từng ấy năm, thế mà cậu nỡ lòng nào!”
“Trái tim cậu làm bằng sắt bằng thép hả!”
“Mắt nhìn thấy anh bị gãy chân, thế mà cậu mặc kệ anh, khốn kiếp!”
“Bữa đó anh nhìn thấy hết, cậu vừa che chở thằng nhóc đó vừa chạy. Thằng nhãi đó là cha cậu hay là tổ tiên nhà cậu, mà cậu như vừa ôm bài vị tổ tiên vừa chạy trối chết vậy hả?!”
Đoàn Hồng Vũ căm tức ghen tị hoàn toàn chẳng phải vì cái chân gãy của mình, đằng đếch nào gã chẳng về Bắc Kinh, theo thói cũ lại làm vương làm tướng ở quân khu Hải Điến, gã nào có ngán ai?
Cái gã để tâm chính là khi gã gặp chuyện ngày đó, bị đám người cầm dao truy đuổi, gã trông thấy Thiếu Đường ở rất gần gã điên cuồng mở đường máu, nhưng lại hoàn toàn chẳng vì “anh hùng cứu mỹ nhân”, muốn cứu kẻ thảm thương như gã mà bởi anh đang liều sống liều chết cứu người khác chạy!
Trong giọng nói Thiếu Đường ẩn chứa sự giễu cợt: “Xin lỗi nha, ngày hôm đó… thật sự không ngờ anh có thể bị thương nặng như vậy.”
Đoàn Hồng Vũ bĩu môi: “Hừm, đâu phải cậu không ngờ như vậy, mà chính là cậu vô tâm vô tình!”
Thiếu Đường cười nhạo đối phương: “Chứ chẳng phải anh giỏi đánh nhau lắm sao, hồi ở khu tập thể Hải Điến, một mình anh địch sáu còn chi?”
Đoàn Hồng Vũ cúi đầu tiu nghỉu: “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị vài con chó rượt!”
Hạ Thiếu Đường chân thành nói: “Anh cũng già đầu rồi, cũng nên tu tâm dưỡng tính đi là vừa! Sau này đừng gây chuyện lông bông nữa, đi bộ đội học hỏi kinh nghiệm ấy.”
Đoàn Hồng Vũ nói móc: “Đến cậu còn bị người trong quân đội chèn ép rèn giũa ra cái thể loại này, anh mà đi thì có mà tiêu à.”
Buồn thương ly biệt, giống như chim rời tổ, trong Thiếu Đường trào nên nỗi thương cảm với vùng đất hoang dã Tây Câu này, nảy sinh sự thương xót cho người bạn xưa. Hạ Thiếu Đường đón ánh trời chiều, ánh nắng vàng óng chiếu xuống một bên mặt anh, tỏa ánh sáng lấp lánh, đường cong trên khuôn mặt dịu dàng hài hòa, đẹp đẽ vô ngần, trông Thiếu Đường chín chắn vững vàng hơn hẳn lúc mặc quân trang 3 năm trước đây, thấm đẫm hương vị đàn ông. Đoàn Hồng Vũ nhìn chằm chằm anh rất lâu rất lâu, khuôn mặt ngông nghênh mềm dịu lại hẳn: “Thiếu Đường… anh hỏi cậu một câu, cậu phải thành thật trả lời, đừng có giở trò lừa gạt anh.”
Thiếu Đường: “Sao?”
Đoàn Hồng Vũ hỏi: “Từ nhỏ chúng ta lớn lên bên nhau ở khu tập thể, năm đó khởi đầu từ Hoàng Thành, rồi cùng nhau đánh lộn, đập xe, chém người, giờ lớn rồi mới không thân thiết nữa. Anh vẫn luôn đối tốt với cậu, chưa từng hà hϊếp cậu, đúng không?”
Thiếu Đường cười mỉa: “Tôi là một thằng đàn ông, anh cũng đếch thể nào “gây tai vạ” cho tôi được, anh có thể hà hϊếp tôi sao?”
Đoàn Hồng Vũ: “Anh đã hỏi thăm rồi, trong nhà máy cậu có nhận một thằng con nuôi, cậu vô cùng thân thiết với tên công nhân Mạnh Kiến Dân phân xưởng 1, thường xuyên cùng uống rượu với nhau.”
Thiếu Đường híp mắt: “Anh muốn nói cái mẹ gì?”
Đoàn Hồng Vũ: “Sao cậu lại… cùng với cái tên Mạnh Kiến Dân đó, có quan hệ như vậy hả? Cậu còn ngủ lại nhà lão đó! Lại còn nhận con lão làm con nuôi mình!”
Hạ Thiếu Đường: “Tôi làm sao?”
Cả người Đoàn Hồng Vũ tỏa ra sự oán ghét lì lợm như đi đánh ghen: “Lẽ nào thằng nhãi kia là con của hai người sinh ra hả, là con ruột cậu? Mạnh Kiến Dân quả thực đẹp trai thật, khôi ngô tuấn tú nhất trong nhà máy chúng ta, cậu con mẹ nó tằng tịu gì đó với Mạnh Kiến Dân phải không?!!!”
Thiếu Đường: “…”
Thiếu Đường đếch thể hiểu nổi, lông mày xoắn lại, mãi một lúc lâu mới mắng được một câu: “Đ*t mẹ thằng điên, cút! Đừng có nói vớ vẩn nữa!”
Nỗi lòng băn khoăn suốt bấy nhiêu năm nay của Đoàn Hồng Vũ, chính gã cũng tự rõ. Gã càng nghĩ càng thấy mình tiêu rồi, rốt cục hỏng hẳn, tâm tưởng hoàn toàn lệch lạc mất rồi.
“Triệu Đan” phiên bản gầy mày rậm, mắt to, đẹp trai ngời ngời như thế! Nhớ năm đó, cũng bởi danh hiệu hoa hậu không lưu hành phổ biến, nếu mà có, Mạnh Kiến Dân chắc chắn sẽ được xướng danh là người đàn ông đẹp trai nhất cả nhà máy chế tài quân sự Kỳ Sơn!
Cũng có thể nói, ngay cả người ngoài như cậu ấm Đoàn còn nhìn ra điều không bình thường, nhưng bản thân Thiếu Đường lại chẳng hề hay biết. Hạ Thiếu Đường chẳng phải họ hàng hay là bạn cũ của Mạnh Kiến Dân, hai bên lại cũng chẳng cùng một tầng lớp, không môn đăng hộ đối, cớ gì anh lại thân thiết tới vậy với Mạnh Kiến Dân, đấy là loại tình cảm gì?!
Mặt Đoàn Hồng Vũ đỏ rần rần, gã dán khuôn mặt đẹp đẽ tới sát Thiếu Đường, hơi thở cả hai hòa vào nhau. Đoàn Hồng Vũ hỏi: “Thiếu Đường, anh muốn “gây tai vạ” cho cậu có được không?”
Gã tiến về phía trước ép sát anh, cả người đè lên Thiếu Đường! Hạ Thiếu Đường phản ứng cực nhanh, lui về phía sau né ra trong chớp mắt!
Cậu ấm Đoàn đi đứng khập khiễng, bổ nhào vào khoảng không, quăng rơi cây gậy, tính ôm lấy anh. Hiếm khi Đoàn Hồng Vũ nghiêm túc, chăm chú nhìn nốt ruồi trên môi Thiếu Đường, cõi lòng rung động, lời nói thốt ra thực sự là lời từ tận tâm can. Gã thở hổn hển, muốn hôn lên nốt ruồi nơi khóe môi Thiếu Đường!
Miệng còn chưa được ăn thịt thơm, hôn thì chẳng xong mà lại đập vào cằm của đối phương, vang một tiếng rõ là to! Cả hai đều đau đến mức kêu lên, sau đó Đoàn Hồng Vũ ngã rầm xuống đống rạ ngô, vô cùng thảm hại nhếch nhác.
Hạ Thiếu Đường bụm cằm, đau ơi là đau, rực lửa trong lòng, tức điên lên, rõ là đen đủi, thật sự muốn đá văng người này.
“Đoàn Hồng Vũ anh bị điên phỏng, chân anh đã hỏng rồi não anh cũng rớt luôn rồi phải không?!”
Đoàn Hồng Vũ đang bị vùi trong đống ngô không ra được, rêи ɾỉ: “Ui da, Thiếu Đường cậu kéo anh ra! Anh chưa từng quan hệ với con gái đâu, lời anh nói với cậu là thật lòng. Thiếu Đường, anh chẳng hề thật bụng với đàn bà phụ nữ, anh cũng chưa từng yêu đàn ông, anh chỉ thật lòng với một mình cậu thôi, anh thật sự giữ gìn tấm thân trong trắng này cho cậu đó!”
Thiếu Đường tiến tới đạp một nhát, mắng: “Bố đ*t cái giữ gìn của mày, nói ra mắc ói cả cái Tây Câu này!”
Đoàn Hồng Vũ cười làm lành: “Cậu trốn anh làm chi, con mẹ nó cậu có còn là đàn ông không! Anh chỉ muốn hôn cậu một cái thôi mà, có cái gì to tát đâu, anh cũng chẳng đánh lại cậu, kiểu đéo gì cưỡиɠ ɧϊếp được cậu!”
Hạ Thiếu Đường vừa cười vừa khinh thường nói: “Đ*t mẹ mày!”
Đoàn Hồng Vũ cười vô lại, thế nhưng lại trong nụ cười lại ẩn chứa sự cay đắng chua xót tuyệt vọng ẩn giấu suốt bao nhiêu năm: “Cậu đ*t mẹ anh làm gì, mẹ anh đã hơn năm mươi tuổi da nhăn nheo cả rồi, chẳng bằng cậu đ*t anh này!”
Thiếu Đường: “…”
Tiếng nói Đoàn Hồng Vũ nhỏ đi, vẻ mặt chán chường: “Thiếu Đường… hầy…”
Thiếu Đường nghiêng đầu, liếc mắt nhìn gã, nói từng câu từng chữ: “Đoàn Hồng Vũ tôi nói thật lòng, bố đây không có hứng thú với cái kiểu này, cũng đếch muốn đ*t cái mông anh, anh tìm người khác đi!”
“Về sau cút cho xa bố.”
Hạ Thiếu Đường kẹp điếu thuốc, quay đầu đi thẳng, mặc kệ đối phương chôn trong hố sâu đó.
Lúc đó Đoàn Hồng Vũ vẫn cố gào lên câu: “Mẹ nó thằng họ Hạ kia cậu giả vờ giả vịt với bố cái đéo gì! Đếch phải bố không bình thường, chính cậu cũng đéo bình thường!”
Gã nhìn chằm chằm bóng hình Hạ Thiếu Đường, trong mắt tràn ngập thứ tình cảm sâu nặng cố chấp bất thường… Thằng nhãi, rất có thể cậu cũng là loại người đó!
Cậu ấm Đoàn nghĩ bụng, Hạ Thiếu Đường, cậu cứ giả vờ già vịt đi, lằng nhà lằng nhằng, không chịu để bố sảng khoái một lần. Bố mày cũng về Bắc Kinh, cậu cũng về Bắc Kinh, hai ta còn nhiều thời gian!
…
Thiếu Đường vội vàng chạy về doanh trại, lấy nước trong phòng rửa mặt, xóa bằng sạch dấu vết của đối phương trên cằm mình.
Thực ra anh cũng không quá kinh sợ. Bị Đoàn Hồng Vũ liếʍ cằm, chẳng qua cũng chỉ như giẫm lên bãi phân trâu trong ruộng ngô, giẫm cũng giẫm rồi, lau sạch đế giày, lần sau tránh cái đường đó ra là được.
Cũng coi như có giá trị, chuyện Đoàn Hồng Vũ quấy rối tìиɧ ɖu͙© anh như một “bài học vỡ lòng” cho Thiếu Đường, khai sáng anh, khiến anh hiểu rõ rằng, bên cạnh bản thân mình hóa ra cũng có kiểu người đó. Đoàn Hồng Vũ thích đàn ông, đồng tính luyến ái, lại còn bảo thích anh! Thiếu Đường thỉnh thoảng cũng không kiềm được mà tự vấn lòng, bố đây với Mạnh Kiến Dân rành rành trong sạch rõ ràng, có chuyện đếch gì được? Đứa nào dám lời ong tiếng ve?
Mạnh Kiến Dân rõ là đẹp trai đấy, nhưng lẽ nào có thể đẹp đến mức khiến bố đây nảy sinh tình cảm lệch lạc? Dẫu cho ở trong Tây Câu bị kìm kẹp bí bức phát hỏa, cũng chưa tới nỗi đói bụng ăn quàng.
Hoặc là chính bản thân làm hơi quá, không hợp thói thường, đối với người ta tốt quá, quá sức vồ vập hấp tấp. Từ thuở nhỏ cho tới hơn 20 tuổi rồi, anh chưa từng quan tâm một ai như vậy, yêu thương người nào như thế. Nhưng tại sao anh không thể mặc kệ không quan tâm cha con Mạnh Kiến Dân, sao lại thích tới vậy cơ chứ…
Đã ba, năm ngày rồi Thiếu Đường chưa đến chơi và kiểm tra bài vở nghỉ hè của con nuôi thì thằng con anh đã lại gây ra chuyện rồi.
Từ trong sách giáo khoa của Tiểu Bắc, Mạnh Kiến Dân phát hiện ra một tờ giấy nhắn để lại, vội vàng gọi cho Thiếu Đường, thằng nhóc này lại chạy rồi!
Mạnh Tiểu Bắc viết trên tờ giấy nhắn: “Cha mẹ, con đi ra sau núi xem đàn dê của con với mặt trời. Hai người không cần chạy đôn chạy đáo tìm con, khỏi phải lo, con sẽ về!”
Dê của cậu với mặt trời? Mạnh Kiến Dân nói, thằng nhóc này lại bày ra trò dở hơi gì vậy?
Hạ Thiếu Đường nhìn qua mấy dòng chữ, nét chữ rồng rắn thế này, đích thị là thằng con nuôi côn đồ của anh viết ra.
…
Ngày đó, Thiếu Đường ra sau triền núi, chìm trong những bụi cỏ dại óng ánh vàng rực tìm thấy Mạnh Tiểu Bắc, biết được địa điểm bí mật của cậu.
Trên núi giữa bạt ngàn cỏ cây, điểm xuyết những bông hoa loa kèn đỏ rực rỡ, như những dải tơ lụa óng đỏ. (54)
54. Loa kèn đỏ:Trên triền núi, cậu chàng thảnh thơi nằm trên tảng đá lớn phơi nắng, tóc trên trán bị gió thổi bay, cánh tay ngăm đen, vô cùng ung dung tự tại. Mạnh Tiểu Bắc ngước nhìn những đám mây, trông về nơi chân trời xa xăm, về những nơi lạ lẫm ngoài thung lũng này, về nơi cậu sắp phải đến, hướng về khung trời tự do và cuộc đời bao la phía trước…
Khi ấy dáng người Mạnh Tiểu Bắc khá gầy, xương cốt rắn chắc, cá tính thể hiện rõ qua khóe môi cong cong.
Trong lùm cỏ cao cỡ nửa người, Hạ Thiếu Đường dùng cây gậy nhỏ gạt cỏ, lách người, chậm rãi đi qua. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần quân đội xanh lá dài. Từ xa giữa núi rừng, anh nhìn thấy thằng nhóc con Tiểu Bắc với khuôn mặt bướng bỉnh, dáng người dong dỏng dẻo dai, đột nhiên hiểu ra rằng, vướng bận trong lòng mình, người mà mình không thể buông xuống được rốt cục là ai.
Thiếu Đường không hỏi vì sao Mạnh Tiểu Bắc lại lên đây.
Tiểu Bắc cũng khỏi cần hỏi vì sao Thiếu Đường có thể tìm thấy chỗ này, hai người từ lâu đã tâm linh tương thông.
Thiếu Đường kéo thằng con nuôi dậy, phủi phủi mông, như thể đánh ngựa: “Đi! Đi nào! Muốn chơi cái gì, nói, ông đây cùng nhóc con chơi cả ngày.”
…
“Đuổi dê!”
“Ca hát!”
“Con muốn đi săn! Con muốn săn một con lợn rừng sống!”
…
Hai người đàn ông, một to xác một nhỏ xíu, chạy như điên, cùng vọt vào sâu trong lùm cỏ, hoàn toàn vứt hết mọi phiền muộn gánh nặng, ra sức gào to, huýt sáo.
Thiếu Đường nói, nóng quá, bố đây cởϊ qυầи áo ra.
Tiểu Bắc nói, ông đây cũng cởi.
Hai người cởi sạch sành sanh, trên người còn sót lại mỗi cái qυầи ɭóŧ, thoải mái khoái trá cười to, sau đó mắc quần áo vào cây gỗ treo lên thân cây, hưng phấn ngút trời.
Dáng người Thiếu Đường rất đẹp, cân đối, bả vai rộng, eo dẻo dai, hai chân thẳng dài, chạy như bay trên triền núi, sắc màu trên bờ lưng quyện vào màu nâu của núi rừng, hài hòa đẹp đẽ vô ngần. Mạnh Tiểu Bắc nhớ rất rõ, hồi đó các ông các bác mặc qυầи ɭóŧ, phần lớn đều mặc quần màu xanh da trời hình tam giác rộng thùng thình, không có xíu xiu gợi cảm nào. Thời bấy giờ cũng chưa có kiểu qυầи ɭóŧ gợi cảm co dãn thời thượng như sau này. Thế mà cũng cái qυầи ɭóŧ cũ xì mặc trên người khác thì tạo cảm giác suy nhược yếu đuối, mặc trên người Thiếu Đường, lại có thể vẽ nên đường cong gợi cảm, gồ lên ở phía trước, căng tròn vểnh ra ở phía sau, sức quyến rũ và sự oai phong của một người đàn ông được bộc lộ hoàn toàn, như một con sói với bộ lông nâu tuyền đẹp đẽ, chạy băng băng trên núi, lớp lông cùng bắp thịt cuồn cuộn lộng lẫy…
Mạnh Tiểu Bắc nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Cha nuôi của cậu, chính là người đàn ông quyến rũ nhất, đẹp trai nhất, ngầu nhất trong đám đàn ông ở trong thung lũng Kỳ Sơn, mảnh cao nguyên đất vàng này!
Ấn tượng thời niên thiếu sao lại kỳ diệu đậm sâu như thế, cả đời cũng chẳng thể xóa nhòa. Cho đến mãi về sau, Mạnh Tiểu Bắc vẫn luôn quả quyết rằng, không ai có thể vượt qua được Thiếu Đường trong tim cậu.
Thiếu Đường dạy Tiểu Bắc “nghiên cứu địa hình” trên núi, phân biệt dấu chân, phân và nướ© ŧıểυ của động vật lớn.
Thiếu Đường nói: “Sượt qua vỏ cây, ở độ cao này, hẳn là một con lợn rừng trưởng thành!”
Tiểu Bắc hỏi: “Tại sao không phải là trâu?”
Thiếu Đường nói: “Đồ gà, trên núi dốc, cây cỏ rậm rạp, trâu làm sao bò lên đây được, hơn nữa trâu nhà nuôi nhốt trong chuồng có đồ ăn thức uống, ăn no ngủ say, nó bò lên đây làm mẹ gì! Lợn rừng không có thức ăn, đói điên rồi mới phải lên đây.”
Hạ Thiếu Đường dùng tóp mỡ dê lấy từ nhà ăn, dụ lợn rừng mắc bẫy. Tóp mỡ này thơm ngon như thế, cháy vàng giòn rụm, là đồ ăn vặt ngon nhất trong thời ấy, thơm nức mũi.
Tiểu Bắc hỏi: “Cha nuôi, trong rừng… có hổ không? Liệu chúng ta có đυ.ng phải hổ không?”
Thiếu Đường: “Bây thấy sao?”
Tiểu Bắc nói: “Trên lớp cô giáo con dạy, Tần Lĩnh có hổ Hoa Nam!”
Thiếu Đường véo mặt cậu, cười nói: “Cô giáo bây đúng là sách vở máy móc, giảng toàn chuyện từ tận chục năm trước! Cha ở trong thung lũng này lăn lộn từng ấy năm rồi, chưa từng nhìn thấy con hổ nào! Những năm 60, kế hoạch Đại nhảy vọt đại sản xuất (55), khai khẩn trồng trọt, hổ đã gần như bị tiêu diệt hết rồi.”
55. Kế hoạch Đại nhảy vọt là chiến dịch được thực hiện từ năm 1958 – 1960, bởi các lãnh đạo TQ, đặc biệt là Mao Trạch Đông nhằm sử dụng dân số khổng lồ của TQ để chuyển tiếp nhanh chóng TQ đại lục từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp dựa vào nông dân sang xuất hiện công nghiệm cộng sản hiện đại.Hai người đều rất kiên nhẫn, phục kích tại đường mòn lợn rừng thường đi, ẩn nấp trên cây đại thụ, đợi chừng hơn hai tiếng đồng hồ, mãi cho tới lúc nhá nhem tối. Tiểu Bắc cong lưng, ra sức bắt chước tư thế phục kích của cha nuôi. Giữa chạc cây, Thiếu Đường nghiêng người nằm sấp xuống, không hề động đậy, ánh mắt bình tĩnh…
Hai mắt Thiếu Đường đột nhiên tối đen lại, híp mắt, khoát tay cực nhanh ra hiệu với Tiểu Bắc: Lợn rừng tới rồi!
Bọn họ thật sự bắt được một con lợn rừng to lặc lè và cực kỳ hung dữ.
Lợn rừng giẫm vào giữa vòng dây thừng bả nhử, ngay lập tức cật lực giãy giụa, kêu lên một tiếng thảm thiết, âm thanh sắc bén như mũi tên! Mạnh Tiểu Bắc hồi hộp, một tay kéo dây thừng, một tay ôm lấy chạc cây, gào Thiếu Đường, Thiếu Đường loạn lên! Làm sao bây giờ, cứu con với, ông đây sắp bị kéo xuống rồi, trời ơi cứu, cứu!!!
Thiếu Đường cầm một cuộn dây thừng có khóa cổ bằng sắt, nhún người từ trên cây nhảy xuống!
Thiếu Đường vừa nhảy một cái đã thu hút sự chú ý của con lợn rừng. Anh cúi rạp người xuống, nghiêng người cầm dao phòng hộ, một tay cầm cuộn dây thừng, chầm chậm vòng vèo tới gần, làm tiêu hao thể lực của lợn rừng. Lợn rừng thở nặng nề, chạy loanh quanh, điên cuồng húc vào cây. Mạnh Tiểu Bắc ôm cây, cùng lợn rừng đồng thanh tru lên. Thiếu Đường đạp thân cây một nhát lấy đà, ra sức dùng vòng sắt quật tới, khóa chặt cổ con lợn rừng hung hãn, đè bờm nó lại!..
Tiểu Bắc gào lên: “Cha nuôi, qυầи ɭóŧ cha bị thủng tới nơi rồi!”
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Thiếu Đường, bóng như mông đít, giống như người lưu lạc trong rừng sâu núi thẳm, chẳng khác nào tay thợ săn già đời, ngoắc ngoắc tay với Tiểu Bắc trên cây: “Bắt lấy!”
Bờ mông Thiếu Đường rất là đẹp mắt ngon lành. Bởi vậy vài lần tấn công vừa rồi, con lợn rừng đều nhè mông anh mà gặm, hì hục cắn cắn gặm gặm, tuy Thiếu Đường tránh được nhưng qυầи ɭóŧ suýt nữa bị gặm sạch!
Hai mắt lợn rừng đỏ rực như máu, rít gào những tiếng tuyệt vọng.
Trong rừng cây vang lên tiếng loạt soạt, hai con lợn rừng con chui ra, lao về phía lợn mẹ, kinh sợ chui qua chui lại, gào thét.
Thiếu Đường cùng Mạnh Tiểu Bắc ngồi sóng đôi trên chạc cây, vừa nhìn cái đã không rời mắt nổi, chẳng nói nên lời…
Lợn rừng sắp chết, tiếng kêu bi thương. Khi Mạnh Tiểu Bắc nghe tiếng kêu gào ấy, trong lòng cảm thấy cực kỳ không nỡ, ấy vậy mà mới vừa rồi cậu còn nghĩ tới việc hầm một nồi thịt kho tàu thơm lừng.
Trong miệng Mạnh Tiểu Bắc ngậm nhánh cỏ, đột nhiên nói: “Đây là con lợn mẹ, còn dắt hai con lợn con theo cùng.”
Thiếu Đường gật đầu: “Lợn rừng nếu là cái thì đều mang theo con, lợn đực chỉ lo chuyện sinh còn nuôi dưỡng thì mặc kệ.”
Mạnh Tiểu Bắc nói: “Nếu chúng ta làm thịt lợn mẹ, lợn con mất mẹ rồi, thật đáng thương.”
Thiếu Đường bảo: “Bây có thể làm thịt luôn lợn con, lợn con quay cũng rất ngon!”
Mạnh Tiểu Bắc vừa nghe liền nhíu mày, cẩn thận cân nhắc chuyện tình cảm cùng lợi ích cá nhân, một lúc lâu sau nói: “Cha nuôi, chúng ta thả con lợn này đi, đừng gϊếŧ nữa.”
Thiếu Đường cong cong khóe miệng: “Thế bây bỏ thịt lợn rừng kho tàu với thịt lợn xông khói hả?”
Mạnh Tiểu Bắc ra dáng người lớn vung đầu, đôi mắt hí rất ngầu: “Thôi thôi, đừng dụ dỗ con nữa, con không ăn chúng nó đâu!”
Thiếu Đường bật cười, phun ra nhánh cỏ.
Dẫu hai người chẳng nhắc đến đề tài nghiêm túc nào, nhưng ngày hôm đó dường như cả hai đã trút hết nỗi lòng cùng những tâm sự sâu tận trong tim.
Lợn rừng mẹ được thả, bỗng nhiên được tự do, như thể hồi sinh. Trên cổ nó vẫn còn vết máu, nó hung hãn húc vài cái vào thân cây đại thụ, húc tới nỗi hai người trên cây đều bị lung lay, cực kỳ nguy hiểm! Lợn mẹ cũng không dám ham chiến, dùng mũi thân mật với con nó, nhanh chóng mang theo hai con lợn con chuồn mất, vào sâu rừng cây, đầu cũng chẳng ngoảnh…
Mệt mỏi vật lộn cả ngày, một miếng thịt lợn rừng cũng chẳng được ăn, đói nẫu ruột gan. Hai người trần như nhộng, đứng trên triền núi, nhìn về phía đàn dê ở sườn núi, đón những tia nắng cuối cùng của ngày, lấy hơi lấy sức, cao giọng hát ca, khiến chim với dê xung quanh đều chạy mất dạng!
Nơi chân trời xa xôi, ráng chiều đỏ rực tan vào ánh sáng vàng rực rỡ chói lòa, nhuộm khuôn mặt, bờ ngực Thiếu Đường và Tiểu Bắc thành màu đỏ thẫm, cũng như trái tim cháy đỏ đang đập từng nhịp dồn dập trong l*иg ngực.
Tiểu Bắc đi theo học cha nuôi, cùng hát, hoa loa kèn kia đã trổ… bông… í a… đỏ… rực… rỡ…
Phía sau, qυầи ɭóŧ của cha nuôi cậu bị răng nanh lợn rừng cào rách một mảng lớn.
Mạnh Tiểu Bắc cười to: “Cha nuôi, cha mặc quần yếm à! Lúc này nhìn như quần thủng đít í!”
Hạ Thiếu Đường thờ ơ như không, nhướng mày: “Bây chưa từng mặc quần thủng đít hử?”
Mạnh Tiểu Bắc nhếch khóe môi, hiện rõ vẻ côn đồ: “Ông đây đã qua thời mặc quần thủng đít từ lâu rồi! Cha thế mà lại sống lùi, nhanh đến để con hôn hôn nào!”
Mạnh Tiểu Bắc chẳng có quy củ gì sất, thọc tay qua chỗ quần rách, sờ lên mông Thiếu Đường, xoa nhẹ.
Thiếu Đường: “Mẹ… đừng có sờ!”
Tiểu Bắc: “Hahahaha!”
Mông Thiếu Đường rắn chắc, sờ rõ cứng, nhưng vô cùng săn chắc mượt mà.
Hạ Thiếu Đường tóm lấy cậu, phản công, hung ác kẹp chặt cổ cậu, cánh tay như vòng kim cô, siết chặt!
Hai người ầm ầm ĩ ĩ, túm bắt lẫn nhau. Cổ Tiểu Bắc bị quặp chặt, thở không ra hơi, mặt đỏ phừng phừng, đánh lên mông Thiếu Đường… L*иg ngực cả hai va vào nhau, vỏ đạn đeo trên cổ rủ xuống trước ngực. Hoàn toàn theo bản năng, Thiếu Đường dán gần lại, hôn một cái thật mạnh lên vầng trán đỏ hỏn có vết sẹo của Tiểu Bắc.
Yêu thương khôn cùng, cưng chiều khôn xiết.
Mạnh Tiểu Bắc dựa vào bên người Thiếu Đường, hít hà mùi mồ hôi ấm nóng trên cơ thể đối phương. Nơi chân trời xa xăm, ráng mây đỏ rực bắt lấy những tia sáng rực rỡ cuối cùng, ánh dương cùng sự ấm áp rơi rớt lưu lại nơi trái tim.
Người trước mắt cậu, dường như chính là tất cả ký ức trong thời niên thiếu của cậu về Tây Câu, Kỳ Sơn, đẹp đẽ vô ngần, thấm đẫm hương vị quê hương, chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.