- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Mười Năm Yêu Thầm Người
- Chương 5: Thần hộ mệnh
Mười Năm Yêu Thầm Người
Chương 5: Thần hộ mệnh
Mao Văn Văn đang muốn trả lời, lại bị nhiệt độ trong lòng bàn tay Mao Tiểu Vũ dọa sợ, bé vội vàng kéo móng vuốt của ba mình xuống, hô lên, "Ba ba, ba sốt rồi!"
Mao Tiểu Vũ nhân cơ hội nói sang chuyện khác, cuống quýt đáp, "Đúng vậy, ba sốt rồi, chúng ta mau về nhà thôi."
Mao Văn Văn tức khắc vâng lời, không nói thêm gì nữa. Mao Tiểu Vũ ôm con gái chui tọt vào trong xe, bỏ lại một mình Vương Tử Văn ngơ ngác trong gió.
Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nhận mệnh làm tài xế, đưa hai cha con nhà kia về nhà, sau đó treo dấu hỏi trên đầu rời đi.
Mao Văn Văn ngồi xổm phía trước, nhìn ba uống xong thuốc mới tung tăng chạy lại gần, nghiêm túc hỏi, "Ba ba, ba không sao chứ?"
Mao Tiểu Vũ lắc đầu, xoa xoa đầu con gái, cười nói, "Không sao, ba ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Văn Văn muốn ăn gì? Ba làm cơm tối cho con nhé."
Mao Văn Văn mấp máy môi, nhỏ giọng nói, "Văn Văn không đói, ba ba đi ngủ đi."
Mao Tiểu Vũ bật cười, ôm con gái vào lòng vỗ vỗ, lại cúi đầu hôn một cái, "Ngoan, ba đỡ hơn nhiều rồi, đừng lo lắng."
Mao Văn Văn ghé đầu vào ngực cậu chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ba ba, sao ba không cho anh trai lớn biết?"
"......Hả?"
"Ba không muốn con nói, con biết mà."
Mao Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn bé, không xác định hỏi, "Con biết......biết gì cơ?"
"Ba không muốn cho anh trai lớn biết mình nhớ anh trai lớn, nên mới không cho con nói ra, đúng không ạ?"
Mao Tiểu Vũ mở to mắt nhìn bé con chưa đến năm tuổi trước mặt, biểu cảm khϊếp sợ, "Con......con là bảo bối thành tinh đấy à?"
Mao Văn Văn biết đây là đang khen mình, cười hi hi, ôm Mao Tiểu Vũ làm nũng, "Ba ba không cho con nói, con sẽ không nói, nhưng mà vì sao thế? Văn Văn có thể biết không ạ?"
Mao Tiểu Vũ ho khan một tiếng, ấp úng nửa ngày, Mao Văn Văn như là hiểu được gật gật đầu, nhảy ra khỏi l*иg ngực cậu, như bà cụ non vỗ vỗ đầu Mao Tiểu Vũ, "Ba ba không muốn nói, Văn Văn không cần nghe nữa." Nói xong lại bày ra vẻ mặt an ủi, "Ba ba đừng sợ."
Mao Tiểu Vũ, "......."
Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.
Tuy đã sớm biết con gái được thừa hưởng gen thông minh từ cha bé, IQ rất cao, nhưng mà không nghĩ lại nghịch thiên như vậy, Mao Tiểu Vũ thử hỏi, "Văn Văn trông thấy chú ấy ở đâu?"
Mao Văn Văn lại bày ra ánh mắt ghét bỏ 'ba còn muốn giấu con nữa à?', hừ một tiếng, xoay người lạch bạch chạy đi, rất nhanh đã quay trở lại, trong ngực ôm một quyển ký họa thật dày, ưỡn ưỡn bụng về phía Mao Tiểu Vũ, "Ở đây này, còn nhiều quyển lắm nha, ba cất trong ngăn kéo, mà khóa ngăn kéo hỏng rồi."
Mao Tiểu Vũ tức khắc khóc không ra nước mắt, "......Khóa ngăn kéo hỏng rồi à?"
"Vâng, hỏng rồi!"
Mao Tiểu Vũ buồn bực hít hít mũi, đành phải thành thật thừa nhận, "Được rồi, trong này quả thật đều là chú ấy, nhưng mà Văn Văn đồng ý với ba, không nói cho chú ấy biết nhé, có được không?"
Mao Văn Văn nghếch cằm, ôm quyển ký họa kia chui vào lòng Mao Tiểu Vũ, ngửa đầu nhìn cậu, "Vì sao ạ?"
Mao Tiểu Vũ không nói gì, chỉ ôm con gái, xoa xoa đầu bé, sau đó rút quyển ký họa kia ra, yên lặng mở một trang.
Bên trong cũng không có bức ký họa nào, năm đó cậu mua loại sổ này, chỉ đơn giản là vì bên trong trống rỗng, có thể cho cậu mặc sức dán dán viết viết lên thôi.
Cậu có tới mười mấy quyển như vậy, mà mỗi một quyển, mỗi một trang, đều tỉ mỉ dán đầy những vết tích về người kia.
"Anh trai lớn đẹp thật đấy." Mao Văn Văn chọc chọc bức ảnh dán trên trang giấy, hỏi, "Anh trai lớn biết chơi bóng ạ?"
Mao Tiểu Vũ nhìn thiếu niên trong ảnh, người nọ một tay ôm quả bóng rổ, tay kia giơ cúp, mặc áo đồng phục số 9, được đồng đội vây xung quanh, nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười kia rạng rỡ lại chói mắt, cho dù đã cách nhiều năm như vậy rồi, vẫn khiến cậu nhớ mãi không quên.
Mao Tiểu Vũ còn nhớ rõ, bức ảnh này được chụp lúc đội bóng của Vương Tử Văn lần đầu đoạt cúp quán quân thành phố, cậu cắt từ trên báo xuống, cả bài đưa tin cũng cắt, dán ở mặt sau, dán rất cẩn thận, đến nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Mao Văn Văn lật sang trang, đọc bài đưa tin dán ở mặt sau, "Giải bóng rổ hữu nghị......ừm.....ba ba, chữ này đọc thế nào ạ?"
Mao Tiểu Vũ nhìn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đọc lên, "Giải bóng rổ hữu nghị giữa nam sinh thành phố ngày hôm qua thi đấu trận chung kết giành chức quán quân, cuối cùng với điểm số đáng kinh ngạc: 161-32, đội bóng rổ trường trung học số bảy do Vương Tử Văn dẫn dắt giành được thắng lợi tuyệt đối, sáng tạo nên một kỳ tích mới trong giải bóng rổ thành phố......"
Có trong hoảng hốt, Mao Tiểu Vũ như thấy lại thiếu niên đẹp đẽ oai phong năm đó, cậu từng vì người này mà hân hoan nhảy nhót, trằn trọc khó ngủ, hận không thể thời thời khắc khắc trốn trong đám đông ngắm nhìn hắn, vì một nụ cười một cái nhăn mày của hắn mà tình nguyện lún sâu vào vũng bùn.
Tâm tình ấy rõ ràng đã từ hơn mười năm trước, nhưng hôm nay nhắm mắt lại, vẫn như ở ngay trước mắt.
Cuộc đời Mao Tiểu Vũ trước năm mười sáu tuổi có thể nói bình lặng nhạt nhẽo chẳng khác gì nước sôi để nguội, vì lý do thân thể nên cậu luôn sợ hãi rụt rè trốn trong góc, không dám nói chuyện, càng không dám kết bạn với ai, so với phông nền còn mờ nhạt hơn. Khi ấy bởi vì tự ti lại nhát gan, trừ trường học ra, cậu không dám đi đâu khác, vốn phải là độ tuổi thanh xuân sôi động nhất, lại suốt ngày ru rú trong nhà, có thể không động liền không động, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ u sầu. Cậu đè nén lâu ngày lại sinh ra bệnh thèm ăn, đã không vận động còn ăn nhiều thành ra vừa qua mười tuổi cơ thể liền bắt đầu phát phì, lên cấp ba liền thành tên nhóc nghèo xấu lùn điển hình, thường xuyên bị các bạn học trêu chọc, bắt nạt.
Lần đầu tiên cậu gặp Vương Tử Văn là vào tuần đầu tiên sau khi nhập học, khi ấy Mao Tiểu Vũ béo đến không khác gì một quả bóng nhỏ, vừa chạy thịt trên người liền rung rung, ai trông thấy cũng né xa ba thước, đến cả chó cũng không thích lại gần. Ngày hôm đó là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu theo thường lệ đi học, theo thường lệ bị đánh, theo thường lệ chạy vặt cho người ta, đi mua đồ ăn vặt cho toàn bộ đám con trai trong lớp, sau đó hổn hển chạy từ quầy bán đồ ăn vặt về khu dạy học. Một thân thịt mỡ theo động tác chạy của cậu không ngừng rung động, đột nhiên từ phía sau vang lên một loạt tiếng gào thét cũng tiếng kêu kinh ngạc.
Cậu theo bản năng quay đầu liếc nhìn một cái, mà chính từ cái liếc mắt này, một bóng dáng ngược sáng đã in sâu vào trong tâm trí cậu.
Cậu quả thật chưa từng gặp người nào đẹp đến vậy, ngũ quan thân thúy lại không quá sắc bén tựa như một bức tranh thủy mặc, toát lên vẻ anh tuấn sáng sủa. Người nọ có một đôi mắt đen bóng như hắc diệu thạch, cả người như được bao bọc bởi ánh mặt trời, tỏa ra độ nóng kinh người, nháy mắt đã xuyên qua ánh mắt, đi thẳng vào trong tim cậu.
Bóng dáng tiêu sái như gió trên sân bóng ấy bỗng nhiên khiến cậu liên tưởng tới đại bàng tung cánh bay lượn giữa trời cao, vẻ đẹp chói mắt bức người làm cậu quên cả chớp mắt, cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ như thế.
Đây là lần đầu tiên Mao Tiểu Vũ trông thấy một nam sinh hung mãnh như dã thú lại không có chút cảm giác sợ hãi nào, chỉ thấy thân hình cao lớn mạnh mẽ của người nọ quyến rũ chết người, cậu nhìn đến chuông vào lớp reo lên cũng không phát hiện, hai mắt như dính chặt trên người người nọ, tận đến khi trên sân ngoài mấy người chơi bóng ra không còn ai khác, cậu mới bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh, ah lên một tiếng.
Vương Tử Văn vừa hoàn thành một cú úp rổ hạ xuống đất, nghe được tiếng hô, quay đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt kinh hoảng của Mao Tiểu Vũ. Đầu óc Mao Tiểu Vũ nháy mắt trống rỗng, không còn nhớ được mình định làm gì, cứ ôm đống đồ ăn vặt mở to mắt ngơ ngác đứng đó, như bị điểm huyệt vậy.
Vương Tử Văn trông bộ dạng kia của cậu mà buồn cười, hất hất cằm, trêu chọc nói, "Vào lớp rồi kìa, bọn tôi còn huấn luyện tiếp, cậu cũng muốn ở lại huấn luyện cùng bọn tôi à?"
Một câu này chọc cho mấy người xung quanh một trận cười vang, đều quay lại nhìn nhóc mập lạc lõng đứng ở nơi này, trêu đùa vài câu. Nữ sinh trốn học tới xem bọn họ chơi bóng không ít, nhưng mà nam sinh xem đến chuông reo rồi cũng không nghe thấy quả thật mới gặp lần đầu. Mao Tiểu Vũ bị bọn họ cười đỏ bừng mặt, vội vàng xoay người chạy trốn, tim đập nhanh đến như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, cậu chạy tới tận phòng học, về chỗ của mình ngồi xuống rồi mới bình tĩnh lại được một chút.
Nhưng rõ ràng bị trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, hết tiết lại vẫn nhịn không được ghé sát cửa sổ nhìn về phía sân bóng, lại cảm thấy quá xa, nhìn không đủ, tan học cọ cọ cọ đi ra, trốn sau vách tường tối tăm cố gắng bắt giữ hình bóng thiếu niên kia.
Vì thế sân bóng rổ của trường trung học số bảy bắt đầu xuất hiện một con sóc nhỏ mập mạp ôm hạt thông cười ngây ngô, nhóc con kia thường trốn trong đám người, vụиɠ ŧяộʍ nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm một khe hở có thể nhìn được đến giữa sân, nếu bị người chắn, sẽ lại nhảy hai bước tìm một khe hở khác, lại bị chặn, vậy lại nhảy, ngày nào cũng phải nhảy từ đầu này tới đầu kia của bức tường người, mỗi lần tìm được một khe hở lại đứng đó nhìn đến ngơ ngẩn rồi vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ.
Cứ ngốc nghếch vui vẻ như vậy hai tuần, Mao Tiểu Vũ như tìm được ánh sáng soi rọi cuộc đời mình, cho dù mỗi ngày vẫn bị bắt nạt, cậu cũng có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại. Trừ những lúc đi học, làm bài tập ra, thời gian còn lại cậu đều trốn sau đám người xem Vương Tử Văn chơi bóng rổ, người thích Vương Tử Văn rất nhiều, cho dù Mao Tiểu Vũ có liều cái mạng nhỏ cũng không thể nào khiến hắn chú ý tới mình, vì thế cậu liền nghĩ mỗi ngày ôm cặp sách trộm nhìn hắn, trộm thích hắn thôi, ai cũng không quấy rầy ai, cứ yên lặng giữ riêng tình cảm này cho mình là được rồi.
Nhưng cho dù yên lặng không tranh giành như thế, lại vẫn khiến cho một vài người khó chịu.
"Nè, thằng mập chết tiệt kia, đừng có lởn vởn ở đây nữa được không? Mỗi ngày đứng sau lưng tao cười đến thịt mỡ rung rung, có thấy ghê tởm không hả!"
Mao Tiểu Vũ hoảng sợ, vội vàng đè nén nụ cười trên mặt, ngoan ngoãn lui về phía sau một bước.
"Cút cút cút, tao bảo mày cút mày có nghe thấy không hả? Béo ú như lợn thế này mà còn muốn bắt chước người ta chơi bóng rổ à, mày nhảy lên được chắc!"
Mao Tiểu Vũ cắn môi, nhỏ giọng cãi lại một câu, "Tôi đứng sau xem mà, có chắn gì anh đâu?"
"Không chắn gì tao, nhưng mà mày đứng sau khiến tao thấy ghê tởm!" Nam sinh kia xoay người lại, túm chặt lấy cổ áo cậu, "Đã vừa béo vừa xấu rồi còn chạy ra ngoài dọa người, còn không ngừng cười như thằng ngu nữa chứ, cười con mẹ mày ấy mà cười, gớm chết đi được!"
Mao Tiểu Vũ sợ đến run rẩy cả người, không dám lên tiếng, theo bản năng muốn trốn, lại không bỏ người đang trên sân bóng kia xuống được, đấu tranh một lúc mới nói, "Vậy, về sau tôi đứng xem xa một chút, ở chỗ bậc thang kia nhé......"
"Dù sao đừng để ông đây trông thấy mày là được, để tao thấy một lần là đánh một lần đấy, biết chưa hả? Biết rồi thì cút đi cho tao!"
Sau đó bị một bàn chân đạp vào ngực, Mao Tiểu Vũ đã bị đạp thành quen, đau đương nhiên vẫn đau, nhưng chỉ im lặng chịu đựng, bò dậy cẩn thận chạy đi thật xa.
Mao Tiểu Vũ thật sự không hiểu, mình chỉ đứng xem bóng thôi, có chọc gì đến người nọ đâu, có điều cậu nhát gan như vậy đấy, bị uy hϊếp căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, trốn đi thật xa thôi. Nhưng mà dù vậy vẫn chọc tới đối phương, hay nói đúng hơn là lại bị đối phương bắt gặp, lúc này người nọ dẫn theo ba người nữa đi tới, hung thần ác sát mắng cậu, "Tao nói rồi đúng không? Còn để tao trông thấy mày nữa tao sẽ đánh mày, thế mà vẫn còn dám lởn vởn trước mặt tao à?!"
Mao Tiểu Vũ sợ đến mặt mũi trắng bệch, răng va vào nhau cầm cập, run giọng nói, "Tôi...tôi đã đứng xa lắm rồi mà......"
Một nam sinh khác cười nhạo, "Cái thằng mập này nổi tiếng lắm mà, bọn mày không biết à? Chính là cái thằng rất nghe lời, mỗi lần nộp phí bảo hộ cho đám anh Viên đều nộp sớm nhất, một ngày cũng không thiếu đó."
Nam sinh lúc trước khinh thường nói, "Cái thằng nhát cáy ấy chính là nó à? Tao đã bảo mà, cái bộ dạng ngu xuẩn này, vừa nhìn đã biết là đồ bỏ đi rồi." Nói xong gã lại túm chặt lấy cổ áo Mao Tiểu Vũ, nở nụ cười âm hiểm, "Thế này đi, mỗi ngày mày đưa tao 50 đồng, tao sẽ cho phép mày đứng ở đây xem bóng, thế nào?"
Mao Tiểu Vũ sợ đến hô hấp cũng run lên, gắng gượng nói, "Tôi...tôi không có tiền, không có tiền thật mà."
"Chẳng phải mày nộp tiền cho đám anh Viên cần mẫn lắm à? Sao đến chỗ tao lại thành không có tiền rồi? Sao? Khinh thường tao phải không?" Nam sinh kia đột nhiên vung tay, lông mày cũng dựng thẳng lên, "Cứ phải giống anh Viên dạy dỗ mày một trận mới chịu nghe lời đúng không? Tao cũng không ngại đâu."
"Tôi...tôi thật sự...... không......"
Nhưng còn chưa nói dứt lời một cái tát không hề báo trước đã hạ xuống, Mao Tiểu Vũ bị đánh đến ngơ ngác cả người.
Nam sinh kia đánh đến đã nghiền, lệ khí lập tức toát ra, một phát ném Mao Tiểu Vũ xuống đất, xoa tay gầm gừ, "Không nộp cũng được, mỗi lần tao không vui mày cứ ngoan ngoãn làm bao cát cho tao đánh, tao sẽ cho phép mày đứng ở sân bóng." Nói xong liền đạp một cước vào bụng cậu, cười nhạo, "Một bụng thịt mỡ, tao đá thế này mày có cảm giác được gì không? Chắc cũng chẳng thấy đau đâu nhỉ?"
Đám còn lại bật cười ha ha, lập tức vây Mao Tiểu Vũ vào giữa, trái đá một cái phải đá một cái, coi cậu như quả bóng mà đá qua đá lại.
Mao Tiểu Vũ không dám kêu, chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể ôm đầu cắn răng chịu đánh, đang đau đến không biết phải làm thế nào, đột nhiên lại nghe bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Lần đầu tiên tao biết quy định ra vào sân bóng này là do tụi mày định đoạt đấy."
Đau đớn trên người lập tức dừng lại, theo sau đó là mấy chục tiếng bước chân, Mao Tiểu Vũ bị đá đến choáng váng đầu óc, mơ màng mở to mắt, rồi lập tức hoảng sợ.
Một dàn nam sinh vóc dáng cao lớn trên người mặc đồng phục đội bóng vây quanh bốn tên kia, người dẫn đầu mặc áo đồng phục số 9 tới gần nâng Mao Tiểu Vũ dậy, nghiêng đầu nhìn đám người mặt xám như tro tàn, cười lạnh nói, "Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám gây chuyện ở sân bóng, coi bọn tao chết rồi đấy à?"
Một nam sinh khác cao dễ đến 1m9 hô lên, "Lão đại, đây chẳng phải là nhóc mập hôm đó à? Nhóc con xem anh chơi bóng đến không rời mắt, chuông vào học reo rồi còn không biết ấy."
Nam sinh mặc đồng phục số 9 nghe vậy, quay đầu nhìn kỹ nhóc mập bên cạnh, đột nhiên lông mày nhướn lên, nhẹ nhàng tâng tâng quả bóng rổ trong tay, sau đó nắm chặt lại.
Hắn vấn đang cười, nhưng trong đôi mắt hơi nhướn lên kia, lại lộ ra tia lạnh lẽo rõ ràng.
"Fan bóng rổ của tao mà chúng mày cũng dám đánh, to gan phết nhỉ."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Mười Năm Yêu Thầm Người
- Chương 5: Thần hộ mệnh