Loại đau đớn này thật sự có thể giày vò người ta đến chết, giống như trong xương mọc ra một mảng gai lớn, uống máu rỉa thịt liên tục. Thật ra Hạ Tri Thư rất giỏi nhẫn nhịn, nhưng mỗi lần cơn đau phát tác đều hận không thể đâm cho mình một dao.
Hạ Tri Thư ôm chậu hoa lên lầu, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. Cậu dựa vào tường thở dốc dồn dập, cơn đau đầu khiến đầu óc cậu choáng váng.
Thuốc của Hạ Tri Thư đều để trong lọ thuỷ tinh ước nguyện có hình dáng khác nhau, chỉ nhìn qua thì khó có thể khiến người ta liên tưởng đến căn bệnh quái ác đến vậy. Lúc còn đi học cậu đã thích những lọ tinh xảo như thế, đến giờ đã sưu tập rất nhiều, lại dùng để giấu thuốc.
Cậu chẳng muốn nấu nước, chỉ dùng nước lạnh uống thuốc, nằm phịch xuống giường là có thể nghe thấy tiếng lục bục trong bụng. Hạ Tri Thư cuộn tròn người lại, cằm hầu như chạm vào đầu gối, gầy gò ốm yếu.
Đây là khoảng thời gian không ở nhà dài nhất của Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư nhớ rất rõ ràng, mười chín ngày. Mười chín ngày này, cậu thật sự không biết mình đã gắng vượt qua ra sao. Tri Thư nhớ đến ngày mình đi hút tuỷ xương kia, bản thân mình đang chờ xét nghiệm, nghe âm thanh nghẹn ngào đau đớn không nhịn được của những bệnh nhân khác, thế mà bình tĩnh đến mức chẳng nói một lời thừa. Hạ Tri Thư chỉ hỏi một câu: “Làm xong có thể đứng dậy không? Tôi còn muốn về nhà, nhưng sợ mình không có cách nào.”
Hạ Tri Thư cũng không biết tại sao mình lại cố chấp vì một căn nhà trống rỗng đến như vậy. Lúc này cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, ngón tay siết chặt, tuyệt vọng như người chết đuối không tài nào với tới thanh gỗ trôi. Cậu cau mày bước xuống giường, cầm chìa khoá mở ngăn kéo trong bàn ở phòng ngủ nhỏ, cẩn thận lấy ra một cuốn sách.
Là tản văn của Giản Trinh*, đã hơi cũ. Hạ Tri Thư ôm sách rụt vào sô pha, nhẹ nhàng mở trang thứ nhất ra, trong mắt ngoại trừ uể oải ra, còn chầm chậm ánh lên một ý cười dịu dàng.
*Giản Trinh:
簡媜 tên thật là Giản Mẫn Trinh (sinh ngày 09/10/1961). Bà là tác giả văn xuôi của Đài Loan có thiên phú cực cao. Xem thêm về bà ở
TruyenHDTrang bìa trắng tuyết của năm đó đã ngả vàng, nhưng nét chữ tiêu sái ngạo mạn bằng bút mực vẫn như cũ. Chữ Tưởng Văn Húc rất đẹp, chép lại câu nói của Giản Trinh một cách tỉ mỉ –
“Chỗ em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung.”
Mười bốn năm trước cậu trai có vóc người cao lớn, mặt mày xán lạn này đã chặn Hạ Tri Thư lại, mặt đỏ bừng kín đáo đưa cho cậu một cuốn sách, giọng điệu cứng ngắc: “… Nghe nói cậu thích Giản Trinh, tớ mua sách của bà ấy cho cậu. Hi vọng cậu có thể thích cuốn sách này, nhân tiện.. cũng thích luôn cả tớ nữa!”
Hạ Tri Thư cắn chặt môi, ôm chặt cuốn sách vào ngực. Cậu yếu ớt vùi mình vào sô pha, mắt mờ mịt nằng nặng, không còn nước mắt, có lẽ tâm đã hoá tro tàn.
Buổi tối Tưởng Văn Húc về nhà, tiếng chìa khoá mở cửa rất rõ.
Lúc ấy Hạ Tri Thư tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy.
Trong phòng không bật đèn, Tưởng Văn Húc vốn nghĩ Hạ Tri Thư đang ngủ trong phòng, không ngờ vừa bật đèn đã nhìn thấy Hạ Tri Thư đang nhìn mình, hơn nữa sắc mặt còn tái nhợt như ma.
Tưởng Văn Húc sợ đến nhảy dựng, thuận miệng trách cứ: “Khuya rồi không bật đèn lên, ở đấy giả thần giả quỷ doạ người à?!”
Tưởng Văn Húc nhìn Hạ Tri Thư, lòng không kiềm được bực mình, cảm thấy tâm trạng phức tạp đến kỳ quái. Mấy hôm trước hắn ở ngoài với tình nhân, tối qua nhận được điện thoại của Hạ Tri Thư mới tự dưng chột dạ, chơi cũng chẳng còn hứng nữa. Ngẫm lại đúng là đã lâu không về nhà.
“Vừa ngủ dậy nên không kịp bật đèn. Công ty của anh không bận nữa hả?” Hạ Tri Thư cũng không giận, đặt sách lên bàn trà.
Ánh mắt của Tưởng Văn Húc không đặt trên cuốn sách kia, tiện tay vứt áo khoác lên sô pha, cởi cravat, mặt không đổi sắc nói dối: “Bận đến mấy cũng phải bớt thời giờ mà về nhà chứ. Mấy ngày rồi em cũng không biết gọi điện cho anh.”
“Có phải em gầy đi không?” Tưởng Văn Húc nhìn mặt Hạ Tri Thư, mày nhíu chặt: “Lớn thế này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, em soi gương mà không thấy ngán ngẩm à?”
Tim Hạ Tri Thư giống như bị một con dao nhọn mạnh mẽ xọc một nhát, đau đớn dồn dập ùa tới. Thật ra đối với Tưởng Văn Húc thì sự gầy gò tiều tuỵ của cậu không đáng để nhắc đến, chỉ có ngán ngẩm mới là thật. Bộ dạng này sao mà so được với những hoa cỏ xinh đẹp vui mắt ở ngoài kia?
Hạ Tri Thư nở nụ cười, sao cậu không muốn chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng cuộc sống không để cậu lựa chọn, mà giờ Tưởng Văn Húc lại chỉ nói một câu như thế. Lẽ nào Hạ Tri Thư còn muốn vì mình yếu ớt buồn rầu mà nói ra câu hối hận? Một chủ quán hoành thánh còn biết đau lòng hỏi một câu “Có phải cháu bận đến mức gầy đi không”, một bác sĩ đã quen với sống chết còn có thể khuyên mình không nên từ bỏ cuộc sống. Còn người đàn ông đã ở cùng mười năm này chỉ thờ ơ khó chịu.
Hạ Tri Thư rất hiểu Tưởng Văn Húc, sự cẩn thận và dịu dàng của hắn sẽ không đặt lên mà hắn không có hứng thú. Do đó những dịu dàng chăm sóc trước kia, dưới sự xói mòn của năm tháng, nay đã đã biến thành coi rẻ.
Mà Hạ Tri Thư cũng không còn cách nào.