“Giám đốc An, BOM hẹn chúng ta sáng thứ hai ngày mùng 10 đến công ty họ đàm phán, cả công ty phần mềm và nội thất Thịnh Thế cũng qua đó.” Lúc sắp tan làm, Đường Ninh đã báo cho Thẩm Thấm An biết. Vậy thì càng tốt, … ít nhất cũng không phải họp với từng công ty một, đỡ mất thời gian.
“Ê đội trưởng, tôi bảo này, sáng thứ hai cần phải đến BOM, cậu không cần phải đi, tôi dẫn theo vài người đến đấy là được.” Trương Phi nói với Chu Tử Hằng, mặt anh vô cảm.
“Chỉ có chúng ta thôi à?” Thật ra Chu Tử Hằng muốn hỏi là: “Thẩm Thấm An có đi không?” Nhưng anh hơi nhát, không biết làm sao để đối mặt với cô.
“Mấy công ty hợp tác cũng phải đi, nhưng mà chúng ta đã sửa gần như đúng theo yêu cầu của họ rồi nên không cần phải làm phiền cậu.”
“Tôi đi.” Chu Tử Hằng trả lời dứt khoát.
“Vãi! Không phải chứ, BOM thật có thể diện nha, đích thân cậu đến luôn. Chẳng phải nói nếu không vì nể mặt sư huynh/đàn anh cậu, cậu sẽ không nhận dự án này sao, cậu hết bận rồi à? Vả lại chẳng phải cậu vừa nhận dự án của một công ty niêm yết ư, gì vậy, định không ngủ không nghỉ thật à. Không cần thiết đâu đại ca, chúng tôi đã hài lòng lắm với mức thưởng cuối năm rồi.” Trương Phi hơi ngạc nhiên, nhân cơ hội bèn ba hoa.
“Cậu ngứa đánh rồi phải không, công ty niêm yết kia chỉ là kèo phụ của chúng ta, tôi sẽ để lão Mã qua đó, còn dự án của BOM đích thân tôi sẽ đến, các cậu đừng nghĩ đến việc lười biếng.” Mặt Chu Tử Hằng vẫn không biến sắc.
“Thật sự là không cần thiết đâu mà đội trưởng, tôi cảm thấy chúng ta đã làm gần xong hết rồi, không cần cậu phải lao tâm khổ tứ.” Cuối cùng Trương Phi giãy nảy lên, đi thảo luận dự án với tên Diêm Vương này, thanh niên trai tráng cũng dễ ngoẻo sớm.
“Tôi thấy các cậu vẫn chưa có cái nhìn sâu rộng vê chuyên ngành, căn cứ vào toàn bộ quy trình, chúng ta cần phải phát triển phần mềm riêng dành cho hậu cần và công nhân lắp đặt. Dù sao APP trước cũng có điểm để ta tham khảo, sau đó chúng ta chỉ cần gõ nó theo logic, chạy thử phần mềm, sửa chữa dựa theo doanh số mới hoàn thiện được một số ít. Còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta, tôi thấy là hình như tôi chiều các cậu quá trong suốt hai tháng nay rồi phải không, tranh thủ làm việc đi, ai dám lười biếng tôi chém!” Chu Tử Hằng khôi phục bộ dạng mặt lạnh như Ma vương, mất hết tính người của mình.
Sau cuộc họp, xác định ứng cử viên cuối cùng cho dự án , Thẩm Thấm An nói với mọi người: “Cuối tuần chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này mọi người đã vất vả nhiều rồi, đợi sau khi xong dự án của BOM, tôi sẽ cho toàn thể nghỉ phép.”
“Giám đốc An muôn năm!”
“Còn nữa, Đường Ninh, cô hãy phân công cho mọi người sớm nhất là ngày mùng 1 tháng 5. Bây giờ đang là thời kỳ cao điểm, hoạt động của trung tâm thương mại với thương hiệu không thể lơ là được. Mặc dù các phương pháp quảng bá truyền thống đã lỗi thời nhưng xét cho cùng thì chúng vẫn hữu ích, còn kết hợp với phương tiện tự truyền thông và trực tuyến làm phương án phát triển mũi nhọn. Bây giờ người tiêu dùng chủ lực của chúng ta là thế hệ 9x trở về sau cho nên cần phải có mục tiêu rõ ràng. Tôi cho rằng có thể tăng cường quảng bá trên weibo và vòng bạn bè, những thứ khác tôi không nói nữa, năm nay tôi sẽ không giám sát chặt các hoạt động nhưng các cô cũng không được lơ là nghe chưa?” Thẩm Thấm An vẫn luôn như vậy, chuyện dù lớn hay nhỏ đến đâu cô vẫn cực kỳ nghiêm túc.
“Được rồi nữ thần của tôi ơi, chị về nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi người khắc tự hiểu mà, người chị dẫn dắt chị còn không hiểu sao? Kế hoạch và việc thi hành đã được công ty chấp thuận rồi, chị cũng nên bớt chút thời gian cho mình, cân nhắc đến chuyện yêu đương đi biết không? Đường Ninh vừa nói vừa đẩy Thẩm Thấm An ra ngoài.
Cô không còn cách nào khác đành phải lái xe lên đường cao tốc trước giờ cao điểm buổi tối. Thứ hai là vì chỗ gửi ô tô có hạn nên cô phải đậu tít ở bên trong tránh ảnh hưởng đến người khác ra ngoài. Nếu không gửi xe ở bãi đậu gần nhà khi ra ngoài còn phải đi thêm 1km nữa.
Lướt weibo một lát, Thẩm Thấm An thấy chẳng có gì thú vị, cô bèn lấy túi thể thao đến phòng tập thể hình đối diện. Hôm nay không có hẹn trước nên cô muốn luyện tập một chút.
Quyền anh sao? Tại sao con gái lại tập cái này? Có lẽ là lúc mới đi làm, từ tiệc mừng công qua khách sạn lần trước, bọn con trai ăn đồ nướng ven đường hay đuổi theo huýt sáo với cô. Có một thời học lớp 12, sau giờ học buổi tối, có người đưa cô về nhà, anh ấy cao một mét tám, rất có cảm giác an toàn.
“Sao hôm nay cậu chơi bóng mất tập trung thế? Đến cả tên mập kia cậu cũng không phòng thủ được!” Lúc mất bóng, Trần Hạo oán giận mắng Chu Tử Hằng, anh ta là bạn cùng lớp với Chu Tử Hằng, chính là cậu học sinh cầm đầu gây náo loạn cả lớp.
“Cô Thẩm ơi, cô có bạn trai chưa? Nếu chưa thì cho đại soái ca Chu nhà bọn tớ một cơ hội nhé.”
Chu Tử Hằng im lặng xoáy chai nước tu ừng ực còn hơn nửa chai.
“Tôi tìm thấy Thầm Thấm An rồi.” Anh trầm mặc nói.
Trần Hạo sặc sụa, ho khan vài cái: “Ai? Cậu bảo ai?”
Chu Tử Hằng không buồn để ý đến anh ta, quay đi. Trần Hạo kéo anh lại: “Không phải chứ đại ca, cậu vẫn chưa buông bỏ được à? Ban đầu là do cô ấy đá cậu trước, mà cậu lại thủ thân như ngọc nhiều năm vì cô ấy như vậy, tôi nói cho cậu biết, Tiết Nam nói với tôi tháng sau cô ấy sẽ về nước, cậu đừng phụ lòng cô ấy!”
Chu Tử Hằng kéo tay anh ta ra, bực mình nói: “Tôi không có quan hệ gì với Tiết Nam cả.”
“Cái tên này cậu đừng có vô lương tâm như tế được không, người ta đã thích cậu mười năm rồi, đừng nói với tôi là cậu không biết.”
Chu Tử Hằng kéo cửa đi ra sân bóng rổ, cả người anh đầy mồ hôi, tay dính dính. Anh lau vào quần áo, ngồi trên bệ đá ở ven đường.
Lúc Thẩm Thấm An cầm bánh sinh nhật đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thì đang có vòng tay của một nữ sinh choàng lên cổ anh, Tiết Nam kích động nói: “Thật tốt, hôm nay là sinh nhật anh, em còn thi đỗ IELTS nữa, vui quá.”
Khi đó tay anh cũng đầy mồ hội, đó là ngày 15 tháng 11, vào tiết trời gần như lạnh nhất ở Bắc Kinh. Mà An An của anh ngồi cả đêm trên xe lửa đến mừng sinh nhật cho anh, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Vậy mà lại để cho cô nhìn thấy cảnh tượng hoang đường như vậy. Anh cứ đứng đực ở đó quên cả giải thích, cũng không biết phải giải thích thế nào. Suy cho cùng, chính xác là anh đang ôm một người con gái khác.
“An An, anh chỉ thích em.” Anh đã từng hứa với cô như vậy.
“Vậy còn Tiết Nam? Chẳng phải cô ấy luôn thích anh sao?” An An hỏi anh.
“Đó là chuyện của cô ta, vả lại bọn anh không học chung trường, cô ta cũng sẽ sớm ra nước ngoài. Em biết không, đàn anh của anh vừa để cho anh giúp anh ấy làm một dự án, tuy rằng kỹ thuật của anh chưa tốt nhưng hoàn toàn có thể phụ giúp được, đến lúc đó có một khoản thù lao hậu hĩnh, đợi đến sinh nhật em, anh sẽ tặng cho em một món quà lớn.”
An An vẫn tin tưởng anh vô điều kiện, tin tưởng bất cứ chuyện gì của anh. Thế nhưng hiện giờ phải giải thích thế nào về việc anh ôm người con gái khác?
“An An, anh xin lỗi.” Anh chỉ có thể nói như vậy.
Mũi cô sụt sịt đỏ ửng, đưa chiếc bánh xấu xí cho anh: “Sinh nhật vui vẻ Chu Tử Hằng, đây là chiếc bánh của cửa tiệm gần trường lần trước anh khen ăn ngon, nhưng mà lúc chen chúc ở tàu điện ngầm nó đã méo mất rồi.” An An khóc nức nở, tủi thân nói. Cô ấy ngồi xe lửa cả đêm, sáng sớm lại chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, cô đến để tổ chức sinh nhật cho anh.
Chu Tử Hằng nện vào đầu mình, anh thật sự không muốn nhớ lại nữa. Mười năm vương vấn đêm hạ ấy
được edit và đăng tải duy nhất tại hoatuyethouse.wordpress.com. Kẻ sao chép trộm cắp truyện dưới mọi hình thức đều sẽ bị nghiệp quật cho nghèo bệnh triền miên. Hi.Comple đen? Hình như hơi trang trọng nhỉ, hay là mặc quần áo bình thường thôi, nhưng mà như thế có phải quá xuề xòa rồi không? Chu Tử Hằng lục tủ quần áo cả buổi sáng, mặc gì mới được ta? Cô ấy xinh đẹp như thế, mà mày thì hình như đã già rồi.
9 giờ 20 phút, anh đã có mặt tại hội trường lớn của BOM, các thành viên trong nhóm đến sau. Đàn anh của anh – sếp của trung tâm vận hành và bảo trì BOM thấy hôm nay Chu Tử Hằng đến nên rất ngạc nhiên, cảm giác có gì sai sai, nhưng lại không biết nói thế nào.
“Vẫn là đàn em nể mặt anh, không những đích thân đến mà còn đến sớm như vậy, anh phải đãi cậu một chầu rượu lớn.”
Chu Tử Hằng gõ máy tính, lười để ý đến anh ta, ngẫm lại bồi thêm một câu: “Câu này anh đã nói tám trăm lần rồi, bao giờ tính trả tiền đây? Anh chỉ cần chuyển khoản đúng hạn thì mọi chuyện đều dễ nói.”
Đàn anh họ hồ bất đắc dĩ ngồi cạnh anh, nói thầm: “Hôm nay cậu cứ biểu hiện cho tốt, bọn anh sẽ dốc sức phối hợp với cậu. Dự toán toàn năm nay đều đổ hết lên dự án này, trước tháng 10 là phải online được.”
Chu Tử Hằng liếc anh ta, không nói gì. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên màn hình, trong lòng càng hồi hộp. Không được, anh phải thạt bình tĩnh, cũng không được thể hiện ra là anh vì cô nên mới đến.
9 giờ 50 phút, cửa phòng họp lại mở. Anh không ngẩng đầu nhưng đàn anh cyar anh đã nghênh đón:
“Tôn tổng, giám đốc An, hai người cùng nhau đến rồi, mời vào bên này, công ty phần mềm và nhóm chúng tôi đã có mặt, chi bằng chúng ta bắt đầu đúng giờ đi.”
Phòng họp lớn như vậy, phải cỡ mấy chục người ngồi, thế nhưng Thẩm Thấm An vẫn vô tình được xếp ngồi đối diện với Chu Tử Hằng.
Mùi nước hoa Miss Dior, cô ấy vẫn dùng loại nước hoa này.
“Hôm nay thật đặc biệt, lần đầu tiên chúng ta được ngồi cùng nhau thảo luận một dự án. Đầu tiên, xin nhiệt liệt hoan nghênh quý vị đã đến, tôi – đại diện của BOM cùng toàn thể nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn và cảm ơn các vị đã giúp đỡ công ty chúng tôi. Tôi tin rằng chúng ta đang cùng nhau làm nên điều tuyệt vời, sẽ thay đổi mô hình thị trường của toàn bộ ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nhà, mang đến nguồn tài nguyên tích hợp và trải nghiệm tiêu thụ hoàn toàn mới. Không nhiều lời nữa, đầu tiên xin cho phép tôi giới thiệu, hôm nay có mặt ở đây gồm người chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì trung tâm, thương hiệu trung tâm và người phụ trách giao dịch tiêu dùng. Điều quan trọng nhất là một số đối tác của chúng tôi cũng đến giúp đỡ cho chúng tôi. Đây là Tôn tổng của Thịnh Thế, chúng tôi là bạn cũ của nhau, đây người đem lại cho chúng tôi nguồn cung ứng thương mại lớn nhất, đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa cho chúng tôi. Còn bên cạnh Tôn tổng là cô Thẩm Thấm An, mọi người cũng đã từng nghe rồi, đây chính là người điều hành công ty Hối Trí, cô ấy đã đã gặp mặt nhiều lần và chịu trách nhiệm về việc quảng bá chung cho nền tảng của chúng tôi.
Tôn Hàn và Thẩm Thấm An khẽ gật đầu, dù sao cũng cùng một ngành, mọi người đã đều gặp nhau vài lần.
“Bên trái tôi đây là người phụ trách bảo trì và phát triển nền tảng lần này, người phụ trách công ty phần mềm CC Tấn Tiệp, cũng là đàn em đại học của tôi, anh Chu Tử Hằng.”
Lúc đó, Thẩm Thấm An chợt ngẩng mặt lên, cô ngại ngùng nhìn đối diện, thế nhưng anh vẫn dán mặt vào màn hình, cúi đầu, không nói một lời.
Chu Tử Hằng suy nghĩ một lát, anh đứng lên, trong lúc mọi người đang vỗ tay nhiệt liệt, anh nhìn cô gái mà anh hằng mong nhớ, ngoại trừ khẽ nhíu mày thì không có biểu hiện gì khác. Cứ như vậy anh nhìn cô từ trên cao xuống.
Anh rất muốn hỏi cô rằng: “Này, em còn nhớ anh không?”
Đầu óc Thẩm Thấm An hoàn toàn mờ mịt, cô không thể nghe được bất cứ âm thanh gì, trong đầu luẩn quẩn đủ các bài hát không thể giải thích được, đủ các thể loại tạp nham, mấy bài hát hot hit thịnh hành mà cô tuyệt đối sẽ không hát, nào là “Hoa cúc ngập tràn khắp núi”, nào là “meo meo meo meo meo”, nào là “Cô gái muốn lấy chồng”, cái quần què gì thế này?
(* Bài thứ nhất là “Hoa cúc ngập tràn khắp núi” của Mã Bác, mọi người có thể bấm vào đây nghe: https://langdongtamhon.blogspot.com/2018/05/hoa-cuc-ngap-tran-khap-nui-ma-bac.html
Còn bài thứ hai là “Học tiếng mèo kêu đó” :v, không phải Trần Đức Bo đâu
Bài thứ ba là “Cô gái muốn lấy chồng”, https://www.youtube.com/watch?v=ZOItoRJyOJE)
“Em làm sao vậy?” Tôn Hàn nhận thấy cô hơi khác thường, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại được, trùng hợp là lúc ấy Chu Tử Hằng đối diện cũng ngồi xuống.
Cô thử bình tĩnh mở laptop của mình, bên trong có đề án hoàn chỉnh của cô. Mặt khác, những người trong trung tâm thương hiệu BOM cũng đang giải thích ý tưởng và kỳ vọng của họ đối với toàn bộ nền tảng, và cả hiệu quả họ muốn đạt được, cho dù Thẩm Thấm An không nghe cô cũng biết họ đang nói gì, bởi vì trong đề án của cô cũng có nội dung như vậy
Thế nhưng Chu Tử Hằng vẫn ngẩng đầu, lắng nghe tỉ mỉ, tay trãi chống cằm, khớp xương rõ ràng. Có phải anh ta thường hay ngồi trong văn phòng làm việc không, hình như trắng hơn trước đây nhỉ.
“Vậy anh Chu và giám đốc An có cần bổ sung thêm điều gì không?” Người của thương hiệu trung tâm nói, gạt chủ đề sang một bên thì mọi người đều đồng loạt nhìn sang phía hai người. Cả hai đều không nói gì.
Trông thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, hai người bên hai công ty Đường Ninh và Trương Tấn Phi đều đứng lên. Hai người nhìn nhau, bầu không khí càng thêm lúng túng.
Rốt cuộc Chu Tử Hằng lại phải đứng lên, anh nhìn sang Thẩm Thấm An, cười nhạt nói: “Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ sợ giám đốc An không vừa mắt chúng tôi, giữa chừng tìm người khác.”
Cuối cùng Thẩm Thấm An cũng hiểu, Chu Tử Hằng đã sớm biết mình sẽ đến, anh ta còn dư sức chuẩn bị trước, nếu không anh ta sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Năm năm không gặp, anh ta còn có thể trầm ổn như thế, không mảy may giấu giếm mà còn biết châm chọc, muốn ra oai phủ đầu cho mình trước đây mà. Dù sao trong lòng anh ta cũng có một ác ma, hồi cấp ba biết mình không học giỏi toán, chạy đến trường làm trưởng ban bổ túc toán. Nhưng toàn trường ai mà không biết anh ta là đại thần khoa tự nhiên, điểm toán chưa bao giờ dưới 140, đó là bởi vì Thẩm Thấm An – nhân tài khoa văn ở trong nhóm bổ túc toán đó.
Rốt cuộc Thẩm Thấm An cũng đứng lên, cô tươi cười đón ánh mắt của người kia, bình tĩnh nói: “Những chuyện như đứng núi này trông núi nọ chúng tôi sẽ không bao giờ làm, vả lại, ai mới là người ăn trong chén ngó trong nồi đây?
K.O! Chu Tử Hằng rốt cuộc cũng ngồi xuống, không khí trong hội trường mù mịt khó hiểu, dường như chủ đề của cuộc họp đang đi lạc hướng.
“À vậy thì trước tiên hôm nay họp đến đây thôi nhé, sắp 12 giờ rồi, chúng ta ăn cơm đi, chiều họp tiếp.” Cuối cùng đàn anh của Chu Tử Hằng cũng kéo mọi người thoát khỏi bầu không khí kỳ quặc này, sau đó đám người của BOM cũng hùa theo.
———-
Bàn ăn đã đặt sẵn, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ ăn cơm. Tính ra cũng chỉ có mười hai mười ba người, nhắc tới lại cũng thật trùng hợp, Chu Tử Hằng lại ngồi đối diện với Thẩm Thấm An,
đi đâu cũng thấy*(*Sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến(抬头不见低头见): ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy | thường xuyên gặp mặt. Nguồn : https://rungthanthoai.wordpress.com/tai-lieu/tong-hop-thanh-ngu-phuong-ngu-trung-quoc/)Bảo là ăn đơn giản thôi nhưng trên bàn bày đầy thức ăn, nhưng hễ Chu Tử Hằng muốn gắp món gì là Thẩm Thấm An xoay bàn. Cứ nhiều lần như vậy anh không biết làm gì đành phải buông đũa xuống uống sô đa, đến cả Đường Ninh với Trương Phi đều không nhịn được. Bọn họ không còn cách nào khác đành dùng biểu cảm với ánh mắt ra hiệu.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, lão đại của chúng ta có biết hay không?”
“Tôi không biết nữa, hai người họ hình như không chỉ có quen biết mà còn có thù nữa.”
Tôn Hàn cũng không dám gắp rau cho Thẩm Thấm An, bởi vì hôm nay nhìn cô thật khó ở, “đến tháng” à? Không phải ngày này, cuối tháng cơ mà.
Nói cung bữa cơm này thật là kinh hồn bạt vía, ai cũng không dám tùy tiện nói gì, bởi vì không ai mời rượu nên hiển nhiên hiếm khi Thẩm Thấm An được ăn no!
Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thấm An đi tít ở đằng trước, Tôn Hàn bám sát theo sau, nhóm người của BOM đi ở giữa, còn Chu Tử Hằng với Trương Phi bị bỏ tít đằng sau. Thấy mọi người đi đã xa, Trương Phi mới móc một chiếc bánh bơ gói giấy ăn đưa cho Chu Tử Hằng, đau lòng nói rằng: “Đội trưởng, ăn tạm đi, còn phải chiến đấu cả chiều nữa.”
Chu Tử Hằng suýt rớt nước mắt, vội vã ăn chiếc bánh bơ thơm phức kia, có trời mới biết, sáng nay anh cũng chưa ăn!
Buổi chiều mới là trọng tâm của cuộc họp, người phụ trách giao dịch tiêu dùng dựa vào phương án mà Thẩm Thấm An đề ra cho bọn họ giải đáp những vấn đề mấu chốt mà Tôn Hàn đưa ra; Chu Tử Hằng cũng trình bày phương án sửa đổi nền tảng, đồng thời anh còn đề xuất kết cấu tự vận chuyển sau bán hàng, dựa vào App này, một khi khách hàng đặt hàng, dây chuyền sản phẩm và nhân viên lắp đặt có thể nhận đc thông tin ngay lập tức, dịch vụ khách hàng trong trường hợp không có người giành đơn cũng có thể ngay lập tức lên đơn. Dĩ nhiên đây là đáp án mà mọi người đều rất hài lòng. Nhưng khi Thẩm Thấm An nhìn thấy anh đăng nhập ID vào máy tính, thấy bốn chữ “Dã độ vô nhân”, trong lòng hơi ấm ức và chua xót.
Vì vậy cô nói: “Thực ra việc tiếp theo của chúng ta là liên kết các thương hiệu trung tâm BOM để tạo thành nền tảng sơ bộ, cùng với đó trước hết là cần sắp xếp nghiên cứu thị trường ở 14 thành phố, vì vậy chúng ta sẽ không cần phải thảo luận quá nhiều về công tác thiết kế nền tảng.”
Rõ ràng là cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Chu Tử Hằng, cho nên cũng không muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc. Bọn họ đều sắp ba mươi tuổi, đã qua cái thời mà khóc khóc cười cười cãi nhau ầm ĩ đó rồi. Chu Tử Hằng chợt buồn bã, thật ra anh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cho dù lựa chọn buông tay hay tiến lên phía trước đều quá gian nan.
Cuộc họp kết thúc, Thẩm Thấm An và Tôn Hàn ra khỏi phòng họp trước, hôm nay cô kẹt xe nên sáng ra đã đi nhờ xe của Tôn Hàn đến. Công ty của hai người cách nhau không xa, dù sao cũng đều ở cùng khu Đông. Chu Tử Hằng nhìn bóng lưng họ rời đi, vẫn không buồn đứng dậy, anh hỏi đàn anh: “Người đàn ông kia là ai?”
“Cậu nói Tôn Hàn à, đó là người thừa kế nội thất Thịnh Thế đấy. Còn việc có phải Thẩm Thấm An có thành kiến gì với cậu không cậu cũng đừng để trong lòng. Thật ra lần này cô ấy đến đây chủ yếu là nể mặt Tôn Hàn, dù sao Thịnh Thế cũng là nhà cung ứng lớn nhất của chúng ta, công ty có thể nhận được chiết khấu như các đại lý khác đều không dễ dàng. Cô Thẩm Thấm An đấy bọn anh cũng không tiếp xúc nhiều lắm, nghe nói là rất có năng lực, còn là lão làng trong cái ngành này rồi. Ông Tôn – chủ tịch Thịnh Thế đã sớm chấm cô ấy làm con dâu, dù sao đi nữa con ông ta còn trẻ, vẫn cần có người đến trợ giúp cho anh ta.
“Cô ấy không thích đàn ông trẻ tuổi hơn mình.” Chu Tử Hằng gập máy tính, đứng dậy muốn đi.
Đàn anh kéo anh lại, không hiểu hỏi: “Tên nhóc này, không phải cậu muốn theo đuổi cô ấy chứ. Tôi khuyên cậu nên sớm dẹp ý định này đi, ai dám cướp người nhà họ Tôn. Nếu không phải vì nhà họ Tôn thì làm sao Thẩm Thấm An đến tận bây giờ vẫn không có ai theo đuổi?”
“Chẳng phải cô ấy vẫn chưa đồng ý với tên Tôn Hàn kia sao.” Chu Tử Hằng không thèm để ý đến anh ta.
“Tên nhóc này cậu đừng có tìm chết nghe không?!”
Trên đường trở về, Chu Tử Hằng im lặng lái xe, không ai biết anh đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao. Thật ra ngay cả chính anh cũng khó diễn tả nổi, anh đang dè chừng tên Tôn Hàn kia sao? Nhưng rõ ràng anh ta không phải là mẫu người Thẩm Thấm An thích, nhìn thái độ của cô ấy là có thể đoán ra được. Thế nhưng dù sao cũng đã qua lâu rồi, nếu như bây giờ anh muốn tấn công, muốn chiếm được thiện cảm của Thẩm Thấm An mà một điểm chắc ăn anh cũng không có, vậy thì năm xưa làm sao mà anh theo đuổi được cô ấy nhỉ?