Chương 13
Lý Kính Thù ngồi bên chiếc bàn gỗ màu nâu, chậm rãi viết từng dòng chữ. Nói đây là thư cũng không phải, mà nhật kí cũng chẳng đúng. Nét chữ anh mạnh mẽ lưu loát, trải dài trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh. Mười năm rồi, kể từ ngày hôm đó. Phải nói là gì đây? Chỉ là, anh không có dũng khí đứng trước mộ cô, anh chỉ sợ khi đã thực sự đứng trước mộ cô rồi lại không thể nói hết những điều đã giấu kín nơi trái tim anh.
”Hôm nay trời lại mưa. Phương Bình, Thượng Hải của chúng ta vẫn như ngày nào, hoàn toàn không thay đổi, chỉ là em đã không còn bên cạnh anh. Nơi này không còn gì đáng để tiếc nuối nữa, nhưng mà nói như vậy cũng không đúng, phải là còn rất nhiều thứ. Còn kỉ niệm của chúng ta, một ngày nào đó khi chúng ta có thể gặp lại nhau tại nơi này, có lẽ em sẽ hiểu được cảm giác hiện tại của anh...”
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi từ trên trời xuống. Như khóc thay cho Lý Kính Thù, bao nhiêu lâu rồi, vết nứt con tim lại cứ âm ỉ nhói đau. Nhưng mà đây chính là sự thật, anh không thể cứ mãi trốn trong cái thế giới chỉ tồn tại ngày hôm qua, như những lần còn cô ở bên cạnh.
Khi gấp tờ giấy lại, anh cầm ly cà phê lên định uống, nhưng chợt nhớ ra trong ly chỉ còn lại đúng một giọt. Tự cười giễu chính mình, anh đặt chiếc ly đã không còn cà phê xuống bàn. Bây giờ cô đã không còn ở nơi này, cũng sẽ không có ai đợi khi anh uống hết lại lặng lẽ rốt đầy lại cho anh.
Lần này, anh quyết định, anh nhất định sẽ đến tìm cô. Mặc dù trên thế gian này đã sớm không còn một người nào nữa tên Nhậm Phương Bình thì anh cũng vẫn sẽ đối mặt với sự thật đáng buồn này. Thế giới của anh vẫn luôn là ngày hôm qua, nhưng khi anh ngoảnh đầu lên nhìn bầu trời, hóa ra cuộc sống này còn có ngày mai, và ngày mai nữa.
Buổi chiều của hai ngày sau đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời phía Tây, Lý Kính Thù mặc một chiếc áo khoác màu nâu đã sờn bạc, đứng chôn chân trước ngôi mộ với ba chữ "Nhậm Phương Bình". Tuyết nhuộm trắng tóc anh, chợt nhớ lại ngày hôm đó cô từng nói: “Cho dù không gặp lại nhau, cũng xin anh đừng để tuyết trắng nhuộm bạc mái đầu,...”
Lý Kính Thù phát hiện, thật ra đã quyết định quên đi nhưng trái tim anh vẫn cứ âm ỉ nhói đau. Gạt sạch từng bông tuyết đang tan chảy trên mộ cô, anh nói: “Phương Bình, một lần này thôi, anh thật lòng xin lỗi!”
Một lần này nữa thôi, bởi vì anh rất nhanh sẽ có thể gặp lại cô. Chỉ cần một lần này là đủ. Quay lưng rời khỏi nơi này, hai tay anh bất giác nắm chặt. Thật ra, đã lâu lắm rồi, anh vẫn chưa nói với cô anh yêu em. Sở dĩ lần này chẳng nói là vì anh sắp gặp lại cô, thôi thì hãy để khi anh đứng trước mặt cô rồi hãy nói, như vậy cảm giác ấy sẽ chân thật hơn khi nói với một tấm bia đá lạnh lẽo.
Thật ra, cô vẫn chưa từng rời xa.
Chỉ là anh đã đi quá xa bờ mà thôi.
Cho tới khi anh bất chợt quay đầu hay là lần sau có gặp lại nhau, thì cô vẫn sẽ không thay đổi. Cô luôn luôn ở đó đợi anh.
Anh không nói, bởi vì họ rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Cho nên chẳng cần phải đau lòng cho một lần chia cắt nhất thời.
Sau cơn mưa, tất cả sẽ lại bắt đầu. Thì ra... tất cả những câu chuyện xưa đều có duy nhất một kết thúc...
Ngày 19 tháng 8 của mười năm sau đó. Lý Kính Thù qua đời.
Mười năm của cô, Lý Kính Thù cũng đã sử dụng hết.Vòng ôm cô để lại cũng đủ để sưởi ấm cho anh.
Chỉ là, anh không thể tiếp tục thay cô thể nghiệm tất cả hạnh phúc trong sinh mệnh này, cũng như không thể thay cô ngắm cơn mưa hoa anh đào trong kí ức.
Có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất cho câu chuyện này.
Thì ra, tất cả những chuyện đều có thể bị lãng quên theo thời gian, nhưng chỉ có kí ức về cô là mãi mãi không phai nhạt. Phải chăng người ta có rất nhiều nơi để đến, mà chỉ có một chốn để về. Chốn về của anh, là nơi mà cô đang tồn tại.
Hết