Quãng đường ngồi trên xe đến bệnh viện, cả hai người đều lặng im không nói gì, Trịnh Minh Viễn từ đầu đến cuối đều chuyên tâm lái xe, còn Thanh Tịnh ngồi lặng im bên cạnh anh, thỉnh thoảng không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng.
Nếu không phải Trịnh Minh Viễn nói dì Hân ở trong bệnh viện, cô nhất định sẽ không đi chung xe với anh, bây giờ đã biết rõ Trịnh Minh Viễn là đàn ông sắp kết hôn, cô thực sự không muốn dây dưa gì đến anh nữa, nhưng mà cứ nghĩ đến dì Hân bệnh tật nằm đó cô lại không đành lòng, cuối cùng vẫn là để Trịnh Minh Viễn chở đi.
“Xuống xe”. Thanh Tịnh đang mải mê suy nghĩ, nghe giọng anh truyền đến mới giật mình nhận ra hai người đã vào đến bãi đỗ xe của bệnh viện từ bao giờ.
Cô ngước mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng kinh ngạc hỏi Trịnh Minh Viễn: “Bệnh viện ung bướu?”.
“Dì Hân bị ung thư, giai đoạn cuối”. Giọng nói của anh đều đều vang lên, không nghe rõ được cảm xúc vui buồn nhưng dường như Thanh Tịnh có thể cảm nhận được nỗi lòng nặng nề của Trịnh Minh Viễn.
Giai đoạn cuối, chẳng phải là không còn sống được bao lâu nữa sao? Chẳng phải sẽ đau đớn từng ngày từng giờ, sống không bằng chết đó sao? Dì Hân là người chăm sóc Trịnh Minh Viễn từ khi anh mới là đứa trẻ sáu tuổi cho đến tận khi trưởng thành, những năm tháng ở Vạn Kim Phúc không những riêng anh mà cả một đứa trẻ sớm mồ côi là cô đã đều coi dì Hân như một người mẹ của mình. Bây giờ sức khỏe của dì Hân như vậy, Trịnh Minh Viễn ắt hẳn rất đau lòng, mà cô cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng giống như tim mình thắt lại.
Thanh Tịnh không nói gì nữa, lặng lẽ theo anh xuống xe rồi đi vào trong bệnh viện, khi đến phòng bệnh của dì Hân, nhìn người phụ nữ già nua như một cành cây khô héo nằm trên giường, trên bàn tay gầy guộc chỉ còn những vết bầm tím của kim tiêm, cuối cùng cô cũng không nhịn được, bật khóc gọi một tiếng: “Dì ơi”
Mái tóc dài búi sau gáy của dì Hân đã không còn, chỉ còn những mảng da đầu trơn nhẵn lấp ló dưới chiếc mũ vải. Dì Hân chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Tịnh cùng Trịnh Minh Viễn đứng ở cửa phòng, trong giây lát liền không sao tin được, há hốc miệng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, mãi một lúc lâu sau đó mới phát âm ra được một chữ: “Tịnh”
“Dì ơi, con về rồi, con về rồi đây dì ơi”. Thanh Tịnh òa khóc như một đứa trẻ, lao đến giường bệnh sà vào lòng dì Hân, những ngón tay cô nắm chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người dì Hân, nước mắt lăn dài: “Dì có nhớ con không? Mấy năm qua dì ở đâu, sao dì lại dọn đi khỏi tiểu khu, con tìm không thấy dì”
“Ngoan, đừng khóc”. Hai mắt dì Hân cũng đỏ hoe, khẽ vuốt tóc Thanh Tịnh như mỗi lần cô bị bệnh nằm bẹp trên giường trước đây, run rẩy nói: “Để dì xem nào, Tịnh của dì sao chẳng hề già đi mà mãi vẫn xinh đẹp thế này”
“Không, con già rồi, con ba mươi tuổi rồi, tám năm rồi dì ơi”.
“Tám năm thì tám năm, không phải bây giờ con với Viễn đã cùng nhau quay lại rồi sao? Hai đứa đã làm lành chưa? Là làm lành rồi phải không?”
“…”
“Con mau nói đi, có phải con với Viễn đã làm lành rồi không? Hai đứa quay lại rồi phải không?”
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của dì Hân, Thanh Tịnh không nỡ nói thật hiện tại cô và Trịnh Minh Viễn đã thực sự kết thúc, đành gật đầu. Mà sau khi cô xác nhận, vẻ mặt dì Hân lập tức sáng lên, vui vẻ nắm thật chặt tay cô: “Tốt quá, hai đứa vẫn ở bên nhau là tốt quá rồi. Dì còn sống chỉ để chờ ngày này thôi”
“Dì không được nói vậy”. Thanh Tịnh gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy gầy xương xương của dì Hân, nhìn quầng mắt trũng sâu và thâm quầng của dì ấy, lòng cô lại càng thêm nhức nhối: “Dì còn khỏe, còn sống lâu dài với con và anh Viễn, nhất định sẽ sống hai mươi năm nữa”
“Dì ấy à, lúc đầu chỉ mong có thể chờ được đến ngày con và Viễn quay lại, bây giờ thành hiện thực rồi, bỗng dưng lại muốn tham lam hơn một chút, muốn chờ tới ngày hai đứa sinh con. Muốn nhìn xem con của Viễn sẽ giống ai, là giống con hay là giống Viễn”
Thanh Tịnh nghe xong câu này, vô thức ngoảnh đầu quay lại nhìn Trịnh Minh Viễn. Sắc mặt anh không tốt lắm, từ lúc vào phòng đến giờ đều đứng ở cửa, không chịu bước vào cũng chẳng rời đi. Trịnh Minh Viễn liếc dì Hân rồi nói: “Dì với Tịnh nói chuyện đi, con ra ngoài mua nước”
“Được, được. Đi mau về mau, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nhất định không được để Tịnh đói”. Nói xong, dì Hân còn quay sang xoa đầu cô: “Phải ăn nhiều, ăn đúng giờ để có sức khỏe, sớm sinh con, biết chưa?”
Trịnh Minh Viễn không trả lời nữa mà mở cửa bước ra bên ngoài, Thanh Tịnh cũng không muốn tiếp tục những chủ đề vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực này, đành lảng sang chuyện khác:
“Dì, mấy năm nay dì ở đâu?”
“Dì ở Thụy Sĩ”
“Thụy Sĩ ấy ạ?”
Dì Hân thở dài: “Từ lúc ung thư chuyển đến giai đoạn cuối, dì muốn về lại Việt Nam, có chết cũng phải chết ở quê cha đất tổ, con nói có phải không?”
Dì Hân nói xong, không đợi cô trả lời đã nói tiếp: “Cách đây mấy tháng, Viễn đưa dì về đây, không được về thăm nhà cũ nhưng ở trong bệnh viện hít thở không khí quê hương cũng được rồi. Tịnh à, được về Việt Nam dì vui lắm”
Những lời này nói ra thì có phần đơn giản, tuy nhiên đối với một người bệnh tật sắp lìa xa cõi đời như dì Hân thì đều là những lời rút gan rút ruột. Sinh ra ở đâu, đến khi chết cũng muốn trở về chốn cũ, cũng như cô, dù hoàn cảnh thay đổi, thế sự xoay vần như thế nào thì trong tim vẫn luôn giữ một niềm cố chấp, đó chính là tình yêu năm xưa với Trịnh Minh Viễn.
Có thể hiện tại đã chỉ còn hận thù, nhưng Vạn Kim Phúc và những con người lúc xưa, cô đã yêu đến ngấm vào tận xương cốt. Không cách nào dứt bỏ.
“Dì đừng nghĩ nhiều, có được không? Dì còn có con, có anh Viễn, bây giờ mỗi ngày còn sống đều phải trân trọng, đều phải sống vui vẻ, có được không?”
Những lời nói này khiến cho viền mắt của dì Hân càng lúc càng đỏ, bà nắm chặt tay cô, khàn khàn đáp: “Được được, dì không nghĩ nhiều nữa. Phải rồi, mấy năm qua con ở đâu, hiện giờ đang làm gì?”
“Con vẫn ở thành phố A, hiện tại đang kinh doanh thời trang. Khi nào dì khỏe, con dắt dì tới công ty con xem, công ty con ở ngày đường B, cách tiểu khu chỉ khoảng 2 kilomet thôi, được không?”
“Kinh doanh thời trang, có phải là mở công ty may mặc không?”
Thanh Tịnh cười cười: “Cũng gần như vậy ạ”
“Ngực lớn, eo nhỏ, hông to, dáng này mặc quần áo đẹp, sinh con cũng rất tốt”. Dì Hân nhìn cô một lượt rồi chậm rãi đánh giá: “Mấy năm qua con vẫn chờ Viễn nên chưa kết hôn có phải không?”
“Tại sao dì biết?”
“Còn phải hỏi nữa sao? Trên tay không có nhẫn cưới, ngực vẫn cao đầy đặn, quan trọng nhất là eo không một chút mỡ thừa. Phụ nữ đã qua một lần sinh đẻ và cho con bú, làm sao có dáng đẹp như vậy chứ?”
“Vẫn là dì giỏi nhất”
Dì Hân cũng cười, dang tay ôm lấy cô vào lòng: “Con đấy, sau này đừng bướng bỉnh nữa, phải đối xử với Viễn thật tốt nhớ chưa? Con biết không, năm xưa nó…”
Dì Hân còn chưa nói xong thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, sau đó mấy bác sĩ từ bên ngoài bước vào, một người lên tiếng: “Đến giờ tiêm rồi, người nhà bệnh nhân ra ngoài đi. Tiêm xong bệnh nhân cần nghỉ ngơi”
“Vâng”. Thanh Tịnh đành buông dì Hân ra, sờ mu bàn tay đầy vết kim tiêm của dì ấy rồi nói: “Hôm khác con lại đến thăm dì, dì phải ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều, được không?”
“Dì biết rồi, lần sau muốn đến thăm thì bảo Viễn chở đi, hai đứa phải thường xuyên ở cùng nhau, bù lại quãng thời gian mấy năm nay xa nhau, biết chưa?”
“Con biết rồi”. Thanh Tịnh rút ra một tờ giấy ghi sẵn số điện thoại của mình, đặt vào tay dì Hân: “Đây là số điện thoại của con, khi nào dì nhớ con cứ gọi điện thoại cho con. Chỉ cần dì gọi, con sẽ chạy đến ngay lập tức, 24/24”
“Được rồi được rồi”. Dì Hân cười cười, vẫy tay với cô: “Hai đứa về đi, hôm khác nhớ cùng nhau tới thăm dì”.
Thanh Tịnh gật đầu, lưu luyến nhìn dì Hân thêm một lần nữa rồi mới ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô liền nhìn thấy Trịnh Minh Viễn đang đứng ở hành lang hút thuốc.
Ở bệnh viện vốn dĩ cấm hút thuốc nhưng sắc mặt lạnh lẽo như tảng băng của Trịnh Minh Viễn luôn khiến người ta phải khϊếp sợ, hơn nữa, khí chất tỏa ra từ anh cũng làm cho người khác không dám tới gần, thành ra tất cả những người đi qua đó đều không một ai dám mở miệng nhắc anh.
“Anh hút thuốc từ bao giờ?”. Thanh Tịnh đi lại gần Trịnh Minh Viễn, đặt tay lên lan can lạnh lẽo, không nhìn anh mà lên tiếng hỏi.
“Thỉnh thoảng mới hút, không thường xuyên lắm”. Trịnh Minh Viễn không bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô, chỉ lẳng lặng dập thuốc, tiện tay bỏ mẩu thuốc còn lại vào thùng rác bên cạnh: “Dì Hân sao rồi?”
“Bác sĩ bảo đến giờ tiêm, dì ấy cần nghỉ ngơi”. Cô chậm rãi thở dài một tiếng, lại bổ sung thêm: “Dì ấy bị ung thư gì vậy?”
“Ung thư gan, bác sĩ nói không còn được bao lâu nữa”.
Khi anh nói những lời này, điệu bộ rất bình tĩnh nhưng Thanh Tịnh rõ ràng cảm nhận được, Trịnh Minh Viễn dù bề ngoài sắt đá đến mức nào thì trong lòng cũng sẽ vì dì Hân mà ít nhiều đau lòng. Cô rất muốn nói một câu động viên nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, cuối cùng đành đáp: “Dì ấy nói muốn mỗi lần đến thăm, tôi và anh thường xuyên đến cùng nhau”
“Trước đây mỗi lần tôi đến, dì Hân đều hỏi ‘bao giờ thì cô đến’. Cô biết tôi trả lời sao không?”
“Không biết”
“Tôi nói cho tôi thời gian vài tháng, ngày hôm nay vừa vặn hết thời hạn. Dì ấy không dám ngủ, chờ cô cả buổi sáng”
Nghe anh nói vậy, Thanh Tịnh không nhịn được, kinh ngạc ngoái đầu nhìn Trịnh Minh Viễn. Ban đầu cô rất khó chịu vì anh yêu cầu đích thân cô phải đến biệt thự nếu muốn ký giấy tờ chuyển nhượng, sau đó còn nhất quyết bắt cô phải bỏ cả cuộc họp để đến trước 9 giờ sáng. Bây giờ nghe anh nói câu này cô mới biết, hóa ra Trịnh Minh Viễn không phải muốn trêu chọc cô mà là vì muốn thành toàn tâm nguyện cho dì Hân.
Đối với một người sắp chết như dì ấy, những chuyện như thế này cũng có thể coi như là niềm vui cuối cùng trong đời, dì Hân năm xưa luôn một lòng muốn hai người thành đôi, Trịnh Minh Viễn rõ ràng thấu hiểu được điều ấy cho nên mới dùng mọi cách để đưa cô đến đây.
Nghĩ vậy, Thanh Tịnh không còn cảm thấy quá khó chịu với anh nữa, gật nhẹ đầu: “Về sau mỗi lần anh đến thăm dì ấy, có thể gọi cho tôi một tiếng không?”
Trịnh Minh Viễn nghiêng đầu nhìn cô, trong đáy mắt thoáng qua một nụ cười rồi rất nhanh thu hồi lại vẻ lãnh đạm như cũ: “Không phải cô nói không muốn dây dưa gì với tôi nữa à?”
“Tôi không muốn dì Hân phải suy nghĩ”. Thanh Tịnh khẽ thở dài một tiếng: “Anh cũng thế, phải không?”
“Ừ”. Trịnh Minh Viễn nhàn nhạt đáp.
“Về sau, mỗi lần anh đến thì gọi trước cho tôi. Chúng ta không đi cùng nhau, hẹn gặp ở cổng bệnh viện rồi cùng vào. Như thế vừa đỡ rắc rối, vừa không khiến người khác hiểu nhầm, ý anh thế nào?”
Cô sợ Hà Thu Thủy hiểu nhầm nhưng lại không muốn dì Hân thất vọng cho nên mới nói vậy. Còn Trịnh Minh Viễn, anh nghĩ cô sợ Ngô Bách Duy nghi ngờ cho nên chỉ cười nhạt: “Người khác hiểu nhầm chuyện gì?”
“Một người thông minh như anh mà cần phải hỏi một câu đã có đáp án rõ ràng như thế sao?”
“Thì ra cô sợ người khác biết tôi với cô có quan hệ”
“Đúng thế”. Thanh Tịnh kiên quyết gật đầu: “Tôi chính là sợ như vậy. Cho nên chúng ta hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt”
Bàn tay của Trịnh Minh Viễn đặt trên lan can vô thức siết chặt lại, yết hầu chậm chạp lên xuống như muốn nuốt một thứ gì đó vào trong đáy lòng. Qua ít lâu sau đó, khóe miệng anh bỗng dưng cong lên, nở ra một nụ cười như có như không:
“Được, quyết định vậy đi”.
“Tôi còn có việc, về trước đây. Không cần đưa tôi về. Tạm biệt”
Thanh Tịnh nói xong, lại không có can đảm chờ Trịnh Minh Viễn trả lời mà xoay người đi thẳng. Cô sợ nếu như mình còn ở đây thêm một giây một phút nào thì cô sẽ xiêu lòng mất, sẽ vì nụ cười như chất chứa bi thương của anh mà lại ngu ngốc đưa tay ra thêm một lần nữa mất.
Nếu như cô và anh đã định sẵn là không thể bước tiếp, vậy thì còn nuối tiếc để làm gì, chẳng phải càng bên nhau lại càng giày vò nhau đó sao?
Thanh Tịnh mang theo tâm trạng nặng nề, một mình bắt Taxi về lại công ty Viễn Thanh, vừa tới nơi đã không cho mình thời gian nghỉ ngơi mà lập tức vùi đầu vào làm việc. Cô ngập trong tài liệu giấy tờ cho đến tận khi Ngô Bách Duy gọi điện đến mới phát hiện ra bầu trời bên ngoài đã tối, cả công ty hiện tại đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi đây.
“Tổng giám đốc Tịnh, em lại quên hẹn rồi đúng không?”
“Ôi”. Thanh Tịnh khẽ than một tiếng, liếc đồng hồ đã hơn bảy giờ, vội vàng giải thích: “Em bận việc nên quên mất, bây giờ anh đang ở đâu, em đến ngay”
“Anh đang ở dưới cổng công ty em”. Ngô Bách Duy ngẩng đầu nhìn tầng ba mươi sáu của tập đoàn Viễn Thanh vẫn còn đang sáng đèn, cười cười: “Mau xuống đây, hôm nay anh làm tài xế chở miễn phí cho em”
“Vậy tài xế có thể chờ em thêm 10 phút được không? Đi ăn ở nhà hàng phải lộng lẫy xinh đẹp mới được, mà hiện tại em đầu bù tóc rối quá, cần mười phút để từ lọ lem trong truyện hóa lọ lem thế hệ 2”
Ngô Bách Duy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: “Được, xe ngựa bí ngô chờ em”
Thanh Tịnh tranh thủ thời gian tắm rửa sơ qua một chút, sau đó cùng Ngô Bách Duy đến một nhà hàng, ăn một bữa cơm. Chuyện lùm xùm ở thị trường miền nam hiện tại đã được dập tắt, tuy nhiên để tránh lặp lại sự việc này một lần nữa, Thanh Tịnh đành phải nhờ đến Ngô Bách Duy đâm đơn kiện những cá nhân cố tình bôi nhọ thương hiệu của Viễn Thanh.
Hai người vừa ăn vừa bàn bạc chuyện khởi kiện, đến cuối cùng, Ngô Bách Duy nói:
“Hôm nay mắt em sao thế? Mới khóc à?”
Thanh Tịnh đang cầm ly rượu vang trong tay chợt giật mình, nhớ đến cả ngày hôm nay cô đã ôm dì Hân khóc rất nhiều, chắc hẳn hai mắt đã sưng húp. Vậy mà còn dám ra bên ngoài gặp Ngô Bách Duy.
“Đâu có, em mất ngủ chút thôi”. Cô tỏ ra như không có gì, cúi đầu uống một ngụm vang đỏ.
“Có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, cứ nói ra hết đi cho nhẹ nhõm, anh là luật sư chuyên nghiệp đấy, anh tuyệt đối giữ bí mật mọi chuyện cho thân chủ”.
Ngô Bách Duy nói nửa đùa nửa thật, tuy nhiên lại khiến cho người khác cảm giác rất dễ gần dễ chịu. Mà Thanh Tịnh mấy ngày này cũng thực sự rất mệt mỏi, bao nhiêu phiền muộn cứ chất chứa trong lòng càng khiến nỗi buồn thêm dày hơn. Chút rượu vang không đủ làm cô say, thế nhưng cuối cùng Thanh Tịnh vẫn quyết định nói:
“Anh đã từng yêu bao giờ chưa?”
“Trước đây anh từng yêu một người, đáng tiếc tình yêu mấy năm kia cuối cùng cũng không thể thành đôi”
Ngô Bách Duy khẽ cười, cầm ly rượu lên chạm vào cốc của cô: “Duyên phận con người đôi khi là như vậy, tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng cuối cùng chỉ đi được nửa đường, phải không em”
“Trước đây em cũng từng nghĩ sẽ cùng anh ta sống đến hết đời, sau này đầu bạc răng long vẫn có nhau”. Thanh Tịnh tiếp tục cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại nói: “Anh biết không, em chờ đợi anh ta suốt tám năm, cuối cùng nhận lại kết quả người ta ở nước ngoài sống thoải mái, còn sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Anh nói xem, đầu bạc răng long ở chỗ nào?”
“Em có hỏi anh ta ngọn ngành chưa? Ít nhất phải biết lý do tại sao anh ta bỏ đi như vậy chứ?”
“Em vốn định hỏi anh ta tại sao tám năm trước lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, chỉ là chưa có cơ hội thì đã gặp vợ chưa cưới của anh ta”
“Anh ta có vợ chưa cưới?”
“Cô ta mấy năm ở nước ngoài sống cùng Viễn”. Thanh Tịnh mỉm cười cay đắng, lòng dạ vì rượu mà trở nên chua cay khôn cùng: “Em từng xem Facebook của cô ta, có rất nhiều ảnh chụp cùng gia đình anh ta bên Thụy Sĩ”
Lúc xem được những hình ảnh Hà Thu Thủy chụp với Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang, còn cả ảnh cô ta ôm cánh tay của Trịnh Minh Viễn, Thanh Tịnh thực sự đã hiểu Hà Thu Thủy không nói dối. Người như Trịnh Minh Viễn nhất định sẽ không dễ dàng cho một người lạ gặp cha mẹ mình, rõ ràng là anh với cô ta có quan hệ vô cùng thân thiết, chuyện kết hôn cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Ngô Bách Duy nhìn người phụ nữ có lòng dạ sắt đá như kim cương ngồi trước mặt, lần đầu tiên sau sáu năm quen biết, một Thanh Tịnh mạnh mẽ kiên cường có thể nói ra những lời này trước mặt anh. Dù hiện tại cô không tỏ ra quá thảm thương, quá đau lòng, nhưng chẳng phải kiểu người có thể nuốt máu nuốt lệ vào tim mới là người tổn thương nhất hay sao?
“Người ta không biết trân trọng em, em cũng đừng buồn. Hiện tại em là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, tương lai sáng lạn, không thiếu đàn ông theo đuổi. Vậy thì cớ gì cứ phải vì một người trong quá khứ mà đau lòng?”
“Đúng thế, vì cớ gì em phải đau lòng vì anh ta chứ? Là anh ta không biết trân trọng em. Luật sư Duy, anh nói đúng, cạn ly”
“Cạn ly”. Ngô Bách Duy uống xong ly rượu, rất muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt dưới bàn của Thanh Tịnh, nắm thật chặt tay cô an ủi, cũng là muốn nắm lấy tay cô đi hết cuối đời. Chỉ là tay của anh chưa kịp đưa ra, Thanh Tịnh đã lặng lẽ rụt về.
“Anh có biết lý do tại sao em mãi không quên được anh ta không?”. Cô ngẩng đầu hỏi anh.
“Quá khứ không thể nói quên là quên. Người biết trước sau mới là người đáng tin cậy”
Thanh Tịnh mỉm cười, không cần cạn ly với Ngô Bách Duy đã tự rót thêm rượu rồi tiếp tục uống: “Năm xưa giữa em với anh ta có một đứa con. Đáng tiếc thằng bé còn chưa kịp ra đời đã…”.
Cô nói đến đây, đột nhiên cổ họng tắc nghẹn lại, không thể phát âm ra được thành lời nữa, chỉ có thể nâng ly lên điên cuồng uống rượu. Rượu hóa nước mắt, chảy tận vào tim.
“Không sao, quá khứ qua rồi, qua rồi”. Ngô Bách Duy lên tiếng động viên.
“Anh biết không? Sau này em không thể sinh con được nữa, cho nên hiện tại không muốn tiến tới với bất kỳ người đàn ông nào, chỉ có thể bấu víu quá khứ. Mãi không quên được anh ta”. Thanh Tịnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Bách Duy: “Phụ nữ mà không có được thiên chức làm mẹ, cưới về không khác gì cưới một con bò đực. Anh nói có phải không?”
“Không sinh con cũng không sao, cuộc đời đâu chỉ có niềm vui là con cái. Hơn nữa bây giờ y học phát triển tiến bộ, có thể dùng đến phương pháp mang thai hộ mà. Em đừng nghĩ như vậy”
“Nếu như ngay cả buồng trứng cũng bị cắt mất rồi thì sao?”
Khi Thanh Tịnh hỏi câu này, Ngô Bách Duy đột nhiên sững lại, tròn mắt nhìn cô bằng vẻ mặt không sao tin được. Trước đây anh đã từng nghe kể về chuyện của cô, biết cô từng có con với Trịnh Minh Viễn, cũng biết cô về sau vĩnh viễn không thể sinh con được nữa, nhưng mà không ngờ vụ tai nạn cách đây tám năm đã hủy hoại Thanh Tịnh đến mức này.
Mà cuộc đời cô càng đau thương, anh lại càng muốn che chở, càng muốn về sau sẽ bù đắp lại cho Thanh Tịnh.
Ngô Bách Duy hắng giọng, trả lời đầy kiên định: “Không sao cả. Không sinh con cũng không sao. Nếu một người thật lòng thật dạ yêu em, họ sẽ yêu con người em, không phải cơ thể em”
Nghe câu trả lời này, đáy lòng Thanh Tịnh bỗng dưng dịu đi ít nhiều, không còn thấy quá mặc cảm và đau khổ như lúc xưa nữa. Cô tin Ngô Bách Duy nói những lời này thật lòng, sáu năm qua anh ở bên cô không đòi hỏi gì, chưa từng cãi vã, chưa từng giận hờn, Ngô Bách Duy luôn âm thầm lặng lẽ đi bên đời cô, lắng nghe và chia sẻ cùng cô, cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Lúc này, bỗng nhiên Thanh Tịnh có một suy nghĩ, bây giờ Trịnh Minh Viễn sắp cưới vợ, sắp hạnh phúc, sắp sinh con rồi, tại sao cô lại vẫn cứ phải đứng một chỗ hoài niệm quá khứ, tại sao không thử cho mình một cơ hội mở lòng ra với người đàn ông khác. Biết đâu một ngày nào đó có thể quên đi tất cả những chuyện lúc xưa?
“Anh thì thế nào?”. Cô hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới phát âm ra được bốn chữ.
Ngô Bách Duy đang nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, quả thực không ngờ Thanh Tịnh lại nói với anh những lời này. Ngô Bách Duy trịnh trọng đặt ly rượu xuống bàn, nhìn cô: “Anh yêu con người em, bất kể em sinh được con hay không sinh được, anh vẫn sẽ thế thôi. Tịnh, anh hy vọng em sẽ mở lòng ra với mọi người, chấp nhận anh, để anh chăm sóc cho em, có được không?”.
———