- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Năm Thương Nhớ
- Chương 2
Mười Năm Thương Nhớ
Chương 2
Khỏi phải nói, khi Ngô Bách Duy vừa dứt lời thì không khí ở xung quanh bọn họ lập tức hạ xuống thêm mấy độ. Hàn khí lạnh lẽo từ trên người Trịnh Minh Viễn tỏa ra càng lúc càng kinh khủng, dọa tất cả mọi người đứng gần đó không rét cũng thấy run.
Trước đây ở thành phố A, chỉ cần nghe ba chữ Trịnh Minh Viễn thôi là ai nấy cũng đều phải kinh hồn bạt vía, bây giờ đã là tám năm sau, bang phái xã hội đen lớn nhất ở thành phố này đã không còn, nhiều người lớp trẻ có lẽ cũng không còn biết đến người đàn ông từng nổi tiếng lừng lẫy một thời này, thế nhưng khí chất riêng biệt luôn khiến người khác phải sợ hãi của Trịnh Minh Viễn thì vẫn vậy.
Nguy hiểm đến mức chỉ cần đứng một chỗ cũng đều làm cho người ta cảm nhận được một nỗi áp lực vô hình đè nặng.
Thanh Tịnh ở bên Trịnh Minh Viễn cũng coi như một thời gian dài, cô hiểu tính cách của anh, lại cảm nhận rõ được mùi thuốc súng nồng nặc đang cuồn cuộn toả ra, cho nên vội vàng kéo tay Bách Duy về phía mình, lên tiếng giảng hòa:
“Đây là việc của em, anh đừng can dự vào”.
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt không biểu cảm của Trịnh Minh Viễn: “Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh. Chuyện ngày hôm nay là việc ngoài mong muốn, anh là đàn ông, cũng nên đại nhân đại lượng một chút”
Ánh mắt Trịnh Minh Viễn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Thanh Tịnh đang nắm chặt ống tay áo của Ngô Bách Duy, bước chân của cô nhích lên phía trước một chút, loại tư thế này dù không thực sự có tác dụng phòng bị nhưng lại cho người ta cảm giác như cô đang cố dùng bản thân mình để che chắn cho người đàn ông kia. Khiến anh không thoải mái chút nào.
Trịnh Minh Viễn chậm rãi nhướng mày nhìn Thanh Tịnh, cười nhạt: “Tôi không phải là kẻ đại nhân đại lượng, tôi rất nhỏ mọn”
“Vấn đề này tôi biết”. Thanh Tịnh cũng nhìn Trịnh Minh Viễn bằng ánh mắt đầy trào phúng: “Nhưng trước mặt đám đông, anh cũng nên tỏ ra đáng mặt đàn ông chút chứ?”
“Đáng mặt đàn ông? Chuyện này tôi thấy thích hợp để thảo luận trên giường hơn. Ở chỗ đông người này, ngược lại, không thích hợp lắm”
“Anh…”. Lần này, đến lượt Thanh Tịnh bị tức đến nghẹn họng. Cô trừng mắt nhìn Trịnh Minh Viễn. Tố Ngân ở bên cạnh cũng tròn xoe mắt nhìn anh, dường như không thể tin nổi người như Trịnh Minh Viễn lại ở trước mặt mọi người nói ra một câu mặt dày vô sỉ như vậy.
Ngô Bách Duy không nỡ nhìn Thanh Tịnh bị người đàn ông ma quỷ cũng phải sợ kia bắt nạt, vừa định lên tiếng thì lại nghe giọng Trịnh Minh Viễn truyền đến:
“Áo này cô cầm về giặt sạch cho tôi, ngày mai lập tức đem trả. Nhớ kỹ, đừng để tôi nhìn thấy dù chỉ là nửa vết ố bẩn, nếu không…”
Trịnh Minh Viễn nói đến đây thì ngừng lại, dời mắt nhìn Ngô Bách Duy. Mà chỉ cần một ánh mắt đầy sát khí của anh thôi, Thanh Tịnh cũng đủ hiểu sự nguy hiểm còn hơn cả nghìn câu đe dọa được thốt ra từ miệng Trịnh Minh Viễn.
Người như anh không có loại chuyện tàn nhẫn máu tanh nào không dám làm. Bản thân cô vốn dĩ không sợ, nhưng ít nhất lại không muốn để Ngô Bách Duy liên lụy bởi vì những chuyện không ra gì của mình. Thanh Tịnh hít sâu một hơi rồi đáp:
“Được. Giặt sạch thì giặt sạch”
Nghe xong câu này, Trịnh Minh Viễn nhếch môi cười nhạt, sau đó không nói không rằng thêm nửa lời, lạnh lùng xoay người rời khỏi quán Bar. Tố Ngân quay sang lườm cô, nguýt dài một cái: “Thứ đàn bà cũ như cô thì vênh váo gì chứ? Bị anh ấy vứt bỏ như vứt một túi rác tám năm thì vinh dự lắm sao? Còn anh nữa, luật sư Duy, anh vì cái gì mà phải theo đuổi một bà cô già ba mươi tuổi không ai thèm rước như vậy, hơn nữa trong lòng cô ta vẫn còn chưa quên nổi tình cũ?”
“Cảm ơn đã quan tâm. Đó là việc của tôi”. Ngô Bách Duy thản nhiên đáp.
“Tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở anh thôi, tổng giám đốc Tịnh, cô ta cũng phóng đãng lắm đấy. Cách đây vài hôm, nghe nói còn đi khách sạn với giám đốc đài truyền hình thành phố. Mà thôi, nếu tôi nói nữa thì lộ hết bí mật của cô ta ra mất, đêm nay lại phá hỏng chuyện vui của hai người. Tạm biệt”
Tố Ngân nói xong, lại nhìn bóng dáng của Trịnh Minh Viễn đã sắp khuất sau cửa quán Bar, cô ta liếc Thanh Tịnh đầy khıêυ khí©h rồi rảo bước chạy theo Trịnh Minh Viễn.
Khi bọn họ vừa đi khỏi, Ngô Bách Duy lặng lẽ quay sang cầm bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Thanh Tịnh, khẽ nói:
“Mặc kệ cô ta, những lời như vậy, em đừng để bụng”
Tám năm nay ở thành phố A, cô luôn phải đối diện với những ánh mắt dè bỉu của tất cả mọi người, họ luôn coi cô là người phụ nữ bị Trịnh Minh Viễn vứt bỏ, thậm chí rất nhiều cô gái từng điên cuồng vì Trịnh Minh Viễn còn không ngần ngại, công khai chửi rủa cô.
Thanh Tịnh năm xưa chính là người đàn bà duy nhất của Trịnh Minh Viễn, người đàn ông từng một thời khiến trăm nghìn cô gái ước ao có được. Bởi vậy, sau khi mất đi sự che chở của anh, sau khi hai người chia tay trong mơ hồ, cô trở thành kẻ bị chĩa mũi dùi công kích nhiều nhất. Những việc như vậy, một người được rèn luyện trong hoàn cảnh mồ côi và môi trường súng đạn như cô, đương nhiên đều có thể mạnh mẽ chịu đựng được. Nhưng mà hôm nay, có mặt Trịnh Minh Viễn ở đây, anh đứng trước mặt cô và mặc kệ người ta mạt sát cô như vậy khiến cô cảm thấy tự tôn cả một đời đã bị anh dẫm nát.
Dù đau đớn và tổn thương như vậy nhưng sau bao nhiêu năm, cô đã học được cách áp chế cảm xúc lại trong lòng, Thanh Tịnh hít sâu một hơi, từ từ buông tay: “Em không sao đâu, chúng ta lại bàn ngồi đi”
“Được, chúng ta đi”
Những tiếng nhạc ầm ĩ trong quán Bar cùng những thân hình bốc lửa trên sàn diễn khiến nơi đây sau khi Trịnh Minh Viễn đi khỏi, lại tiếp tục rầm rộ trở lại. Thanh Tịnh nâng ly rượu Lửa Tình lên uống một hơi cạn sạch, ở trước mặt Ngô Bách Duy không cần phải làm bộ làm tịch, uống hết ly này đến ly khác.
Cô uống đến ly thứ năm, Bách Duy mới chậm rãi lên tiếng: “Gặp lại anh ta, em buồn lắm hả?”
Thanh Tịnh xoay xoay chiếc ly óng ánh trên tay, không nhìn Ngô Bách Duy mà chỉ lẳng lặng gật đầu: “Em chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận thời gian tám năm qua mình bị phản bội. Hơi hụt hẫng chút thôi”
“Để anh đoán xem nào, tổng giám đốc Tịnh của chúng ta đã mất ba năm đi lên từ một công ty nhỏ, hai năm vật lộn với suy thoái kinh tế thị trường, ba năm còn lại để đưa Viễn Thanh đi lên thành một công ty thời trang phát triển hàng đầu cả nước như hiện nay. Với tốc độ và hiệu suất làm việc xuất thần của em, anh đoán chỉ hết ba chai rượu này là có thể nhẹ lòng, phải không?”
Nhớ lại những năm đầu gian khó, vừa mất người đàn ông mình yêu thương, vừa mất đi đứa con bé bỏng mà cô đã ấp ôm trong bụng suốt tám tháng ròng rã, Thanh Tịnh đã tưởng như mình không thể nào gượng dậy và đi tiếp được. Thế nhưng, cuối cùng rồi mưa giông bão giật cũng đến lúc tạnh, và rồi cô cũng đã vượt qua được quãng đời đau thương đó đấy thôi.
Thanh Tịnh gật đầu mỉm cười: “Ba chai không đủ, bốn chai”
“Được, bốn chai thì bốn chai. Anh uống với em, hôm nay không say không về”
“Được, không say không về”
Hai người ngồi trong quán Bar lẳng lặng uống rượu, không nhắc đến Trịnh Minh Viễn, cũng không nhắc đến những lời châm chọc kia của Tố Ngân. Ngô Bách Duy chỉ lằng lặng uống cạn ly này tới ly khác cùng Thanh Tịnh, uống đến mức khi tàn cuộc đã là hai giờ sáng, trên bàn cũng ngổn ngang vỏ chai các loại.
“Luật sư Duy, chúng ta về thôi. Bốn chai uống xong rồi, em nhẹ lòng rồi”. Thanh Tịnh hai gò má đỏ ứng, lảo đảo đứng lên nhìn Ngô Bách Duy.
Ngô Bách Duy xưa nay tửu lượng rất tốt, dù đã uống uống khá nhiều rượu nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo như thường. Anh đứng dậy nắm tay Thanh Tịnh, gật đầu: “Được, anh đưa em về”.
“Em tự đi được mà, không sao”. Ngoài Trịnh Minh Viễn ra, tám năm nay Thanh Tịnh vẫn không quen có người đàn ông khác nắm tay mình, bây giờ tuy say rượu nhưng cô vẫn hành động theo thói quen, lặng lẽ rụt tay về: “Nhường anh lái xe, chúng ta đi thôi”
“Ok, tuân lệnh tổng giám đốc. Anh lái xe”
“Cảm ơn”
Ngô Bách Duy lái xe chở Thanh Tịnh rời khỏi quán Bar Gió Đông, vυ"t qua một những ánh đèn đường cùng nhiều biển hiệu màu sắc sặc sỡ, khi xe của hai người họ vừa đi khỏi thì có một chiếc Porsche màu đen khác cũng chầm chậm di chuyển, không đi quá gần cũng chẳng quá xa xe của Ngô Bách Duy, chỉ lặng lẽ đi về hướng tiểu khu Vạn Kim Phúc.
Mười lăm phút sau xe của bọn họ đến tiểu khu, Thanh Tịnh cầm túi xách bước xuống, mỉm cười: “Anh về cẩn thận nhé, số nợ còn lại hôm nay tiếp tục ghi sổ đi”
“Tịnh”.
“Vâng? Có chuyện gì vậy?”
Ngô Bách Duy hai tay đút túi quần, vẻ mặt như phân vân muốn nói một lời gì đó, hai người đứng trước cổng tiểu khu Vạn Kim Phúc im lặng nhìn nhau rất lâu, qua một lát sau đó, Ngô Bách Duy mới chậm rãi nói: “Những chuyện trong quá khứ, nếu có thể quên thì quên hết đi. Bây giờ đã là tám năm sau, em đang sống cuộc đời mới, là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thanh, em không còn là Vũ Thanh Tịnh của ngày xưa nữa”
“Em biết”. Cô và Bách Duy quen biết nhiều năm, ngoài Đinh Nhật ở Houston luôn động viên cô thì người đàn ông này chính là người đáng tin nhất, luôn âm thầm đi bên đời Thanh Tịnh. Chỉ tiếc, lòng cô đã chết, trái tim cũng đã chôn theo sự rời đi của Trịnh Minh Viễn cách đây tám năm, thật sự không thể nào vì ai mà đơm hoa kết trái được nữa: “Luật sư Duy, em biết anh tốt với em. Anh yên tâm, em sẽ không yêu anh ta nữa, cả đời này không cần Trịnh Minh Viễn nữa”.
Vì có chút rượu, bên ngoài gió lạnh lại thổi lớn khiến Thanh Tịnh phải cố gắng hét thật to, âm thanh dễ dàng lọt vào tai của người ngồi trên chiếc Porsche khuất sau hàng cây gần đó.
Ngô Bách Duy gật đầu, cởϊ áσ vest ngoài của mình rồi tiến đến gần, khoác lên vai Thanh Tịnh: “Em vui vẻ là được. Những chuyện không vui cho qua hết đi. Bốn chai nuốt xuống, say rồi mai quên”
“Cảm ơn anh”
“Được rồi, em mau vào nhà đi. Gió lạnh đấy”
“Tạm biệt”
Ngô Bách Duy đứng dưới cổng nhà rất lâu, nhìn Thanh Tịnh từ khi cô xoay lưng vào nhà cho đến khi căn phòng trên tầng hai của cô bật đèn rồi tắt đèn, anh vẫn lặng lẽ đứng đó. Trong suốt những năm tháng quen biết Thanh Tịnh, việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh, lúc nào cũng âm thầm hướng về cô, lặng lẽ đợi chờ cô, nhưng cho đến hôm nay chính thức gặp lại Trịnh Minh Viễn, Ngô Bách Duy mới hiểu quãng đường chinh phục Thanh Tịnh của mình có lẽ sẽ còn rất dài.
Người đàn ông tên Trịnh Minh Viễn từng khiến thành phố A chao đảo một thời ấy, quả thực còn xuất sắc hơn những lời đồn thổi của người khác gấp trăm nghìn lần. Thời gian không làm mai một đi khí chất của anh ta mà trái lại, người như Trịnh Minh Viễn có cốt cách xuất chúng từ trong xương, Ngô Bách Duy trẻ tuổi lại đầy tài năng như vậy cũng không thể nào so sánh được.
Ngô Bách Duy lặng lẽ thở dài một hơi, ngước lên nhìn căn phòng yên ắng của Thanh Tịnh thêm một lần nữa rồi xoay người, ngồi vào trong xe rồi dẫm chân ga lái đi. Tiểu khu Vạn Kim Phúc xao động trong thoáng chốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Nửa đêm, Thanh Tịnh uống quá nhiều rượu mạnh nên khát nước bò dậy, đầu cô đau như búa bổ, người ngợm lại lâng lâng như ở trên mây nên lảo đảo mãi mới xuống được khỏi giường, vừa định bước đến tủ lạnh lấy nước thì ánh mắt vô tình sượt qua một bóng đen đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng.
Một bóng đen ngồi im như một pho tượng, không phát ra tiếng động, không động đậy dịch chuyển khiến người ta sợ hãi đến tim đập chân run.
“Áaaaaa”. Cô buột miệng hét lên, một mình ở Vạn Kim Phúc tám năm nay chưa gặp ma bao giờ, đêm nay tỉnh dậy nửa đêm tự nhiên nhìn thấy cảnh này, Thanh Tịnh không nhịn được hét đến mức long trời lở đất.
Nghe tiếng hét này, bóng đen nghe mới chầm chậm quay đầu, không bay thẳng hoặc phi thẳng về phía Thanh Tịnh như cô tưởng tượng mà vẫn chỉ ngồi lặng yên sau bàn làm việc, trong đêm tối, Thanh Tịnh cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của người đó đang nhìn chằm chằm cô. Nhìn đến mức toàn thân cô nổi da gà.
Mà lúc này, mắt bắt đầu quen với bóng tối, Thanh Tịnh bắt đầu nhìn thấy lờ mờ những đường nét của bóng đen này có chút quen thuộc, đúng rồi, có chút gì đó quen thuộc. Cô hốt hoảng gào lên: “Bật đèn, bật đèn”
Đèn cảm ứng trong phòng lập tức bật lên, chiếu sáng lên khuôn mặt đẹp trai như tạc của người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Lúc này, Thanh Tịnh mới dám khẳng định rằng: người nửa đêm trong phòng cô không phải là ma mà là Trịnh Minh Viễn.
Trịnh Minh Viễn, tại sao anh ta lại vào được tận đây?
“Anh làm cái quái gì vậy? Dọa chết tôi”
“Tôi nên hỏi cô câu này mới đúng, cô làm cái quái gì vậy?”
Trịnh Minh Viễn sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thanh Tịnh, mà cô cũng mất một lúc mới khôi phục lại được tinh thần, cuối cùng mới chợt nhớ ra trước khi vào phòng cô đã khóa toàn bộ cửa cẩn thận, Trịnh Minh Viễn nửa đêm đột nhập vào đây là ý gì?
“Trịnh Minh Viễn, anh lẻn vào nhà tôi làm gì? Tại sao anh vào được tận đây?”
“Đây là nhà của tôi”. Anh bình thản mở miệng, ngữ khí dứt khoát gãy gọn, đúng phong cách của chủ nhân tiểu khu Vạn Kim Phúc. Không cần nghĩ thêm cũng đoán ra được anh có chìa khóa, mà thậm chí không cần chìa khóa thì năng lực của Trịnh Minh Viễn cũng dư sức vào được nhà.
Cách đây vài hôm, cũng một đêm say như thế này Trịnh Minh Viễn nửa đêm cũng gọi điện thoại tới đòi nhà, Thanh Tịnh vốn không để bụng nên sáng sớm ngủ dậy đã quên sạch sẽ. Bây giờ thấy mặt anh ta ở đây mới nhớ lại chuyện cũ, Trịnh Minh Viễn nói cho cô ba hôm để cuốn xéo khỏi đây, đêm nay cũng là vừa vặn ba hôm.
“Tôi hỏi anh, tại sao anh vào được tận đây? Điện thoại của anh dùng làm gì? Nhà tôi có chuông cửa, nửa đêm nửa hôm anh lẻn vào phòng phụ nữ như tôi làm gì hả?”
“Cô muốn tôi làm gì?”. Trịnh Minh Viễn nhướng mày hỏi lại.
Bị hỏi ngược lại một câu đầy hàm ý đen tối như vậy, Thanh Tịnh nhất thời cứng họng, cô trừng mắt nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bất mãn hạ giọng: “Anh việc gì phải tranh giành một ngôi biệt thự với tôi? Vạn Kim Phúc đã cũ, anh cũng ở nước ngoài nhiều năm rồi, nếu nhiều tiền thì xây một biệt thự khác xa hoa hơn mà sống là được rồi. Tranh giành với tôi làm gì?”
“Đó là việc của tôi”. Trịnh Minh Viễn liếc đồng hồ đeo tay rồi thản nhiên nói: “Bây giờ là bốn giờ mười lăm phút sáng, đã quá hẹn hai tiếng, tôi cho cô thêm thời hạn một tiếng để dọn dẹp đồ đạc. Nhớ kỹ, nếu cô còn cố tình dây dưa kéo dài thời gian thì đừng trách tôi trực tiếp ném cô ra đường”
Thanh Tịnh biết ngôi biệt thự này vốn dĩ không phải là của mình, tám năm qua cô cố chấp ở lại đây cũng chỉ vì chờ đợi một người. Bây giờ Trịnh Minh Viễn về rồi, đã về còn sống chết đuổi cô đi. Vạn Kim Phúc không phải của cô, mà Trịnh Minh Viễn cũng không còn là Trịnh Minh Viễn năm xưa nữa, dẫu cô có kiên trì ở đây cũng đã chẳng còn nghĩa lý gì.
Thanh Tịnh suy nghĩ một lát, hít sâu một hơi rồi đáp: “Được, tôi đi”
Trịnh Minh Viễn không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người nhìn ra cửa sổ, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
Thanh Tịnh nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc, cô ngủ chưa đủ mà rượu cũng chưa tan hết nên cơ thể mềm nhũn như bị ai rút cạn sức lực, uể oải thu dọn quần áo. Cả hai người không ai nói gì, mỗi người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cho nên căn phòng chỉ có những tiếng lạch cạch của đồ vật di chuyển.
Lúc sau, khi quần áo đã thu dọn xong xuôi, chỉ còn một chút giấy tờ quan trọng cùng con dấu công ty để ở bàn làm việc, mà Trịnh Minh Viễn thì lại đang ngồi ở đó cho nên Thanh Tịnh đắn đo mất một lúc rất lâu, lát sau mới hạ quyết tâm rảo bước đi đến, lạnh lùng nói:
“Đứng dậy để tôi thu dọn đồ”
Trịnh Minh Viễn lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bộ dạng mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt nhợt nhạt vì uống rượu của Thanh Tịnh, bình thản cất tiếng: “Thế nào? Uống rượu?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Tất nhiên là không liên quan đến tôi, nhưng say đến mức vứt áo vest của tôi ở quán Bar thì cô nói xem, tôi nên xử lý cô như thế nào?”
“Ồ”. Thanh Tịnh đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai: “Một người nhiều tiền như anh thì một chiếc áo vest có đáng bao nhiêu chứ? Trịnh Minh Viễn, từ khi nào anh trở nên keo kiệt như vậy, nhà cũng tranh với tôi, đến một chiếc áo vest cũng cất công đến tận đây đòi tôi?”
“Tiền của tôi chỉ tiêu xài thoải mái với những người xứng đáng”.
Đáy lòng Thanh Tịnh càng lúc càng chua xót, trước đây cô chưa từng tưởng tượng Trịnh Minh Viễn lại có thể đối xử với cô đến mức này. Thà rằng anh đừng quay về, thà rằng anh đừng đến đây, để cô cứ mãi ôm hy vọng đợi chờ không phải là tốt sao? Bây giờ tám năm sau gặp lại, cứ cầm dao đâm đi đâm lại vào tim cô mãi để làm gì? Tổn thương nhau nhiều như thế để làm gì?
“Ừ”. Thanh Tịnh máy móc gật đầu: “Tôi không xứng với tiền của anh. Số tiền ngày xưa anh để lại cho tôi, tôi cũng dùng toàn bộ để kinh doanh, có cần luôn không để tôi trả anh. Chúng ta không nợ nần gì nhau nữa”
Trịnh Minh Viễn chậm rãi đứng dậy, đi lại gần Thanh Tịnh, anh tiến một bước, cô lùi một bước, cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường buốt lạnh, không thể chạy trốn được nữa, Thanh Tịnh mới hét lên:
“Đứng yên đó, đừng chạm vào tôi”
Trịnh Minh Viễn không thèm quan tâm đến lời nói của cô, ghé sát xuống khuôn mặt của Thanh Tịnh, hơi thở lạnh lùng phả xuống như ngày xưa: “Số nợ cô nợ tôi, cả đời cô không trả được”
Nghe xong câu này, Thanh Tịnh vô thức ngước mắt lên nhìn gương mặt của Trịnh Minh Viễn, nhìn gương mặt quen thuộc mà cô đã nhớ thương suốt một quãng thời gian dài qua, bỗng nhiên thấy lòng mình càng thêm đau đớn.
“Là tôi nợ anh hay anh nợ tôi, sau này đừng nhắc đến nữa. Chúng ta đều có con đường riêng, về sau đừng làm phiền tôi như hôm nay”
“Tôi làm phiền cô?”
Khoảng cách giữa môi với môi của hai người rất gần, chỉ cần nhích thêm một chút nữa là có thể chạm đến. Tuy nhiên, Thanh Tịnh bây giờ thực sự không muốn hôn lên bờ môi ấy mà chỉ nhếch môi cười nhạt: “Anh là đàn ông, tôi không rõ anh có độc thân hay không nhưng tôi thì là phụ nữ độc thân, biệt thự này chỉ có mình tôi ở, nửa đêm nửa hôm anh vào phòng tôi thế này sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy. Nhất là mấy cô tình nhân của anh, tôi phát mệt nghe bọn họ lải nhải rồi”
“Cô sợ tình nhân của tôi hay tình nhân của cô hiểu nhầm?”
“Tình nhân của tôi?”
Thanh Tịnh trừng mắt hỏi lại, cuối cùng chợt hiểu ra Trịnh Minh Viễn muốn nói đến Ngô Bách Duy. Anh thay phụ nữ như thay áo được, hà cớ gì cô phải một lòng chung thủy, Thanh Tịnh mệt mỏi đến mức không muốn đôi co nên gật đầu: “Tình nhân của ai không quan trọng, tóm lại từ bây giờ đừng làm phiền đến tôi nữa. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi cảm thấy khó chịu”
Thanh Tịnh nói xong, không chờ Trịnh Minh Viễn trả lời mà gạt tay anh ra, đi đến bàn làm việc nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thực ra ở đây mấy năm, cô chỉ cô độc một mình nên đồ đạc cũng không có gì nhiều, dọn một chút đã xong xuôi. Trước khi đi khỏi, cô ngoái đầu lại nhìn Trịnh Minh Viễn vẫn đứng lặng im ở chỗ cũ, bình thản nói:
“Biệt thự này nếu như anh không cần dùng nữa thì phiền anh cho người liên hệ với tôi. Dù sao tôi ở đây cũng đã quen, không muốn tìm chỗ ở khác”
“Tại sao mấy năm qua cô vẫn ở đây?”. Trịnh Minh Viễn theo thói quen vẫn trầm mặc rất lâu, mãi đến khi Thanh Tịnh chuẩn bị mở cửa, anh cuối cùng mới chịu lên tiếng.
“Đừng hiểu lầm, không phải vì anh. Tôi thuộc kiểu người tư tưởng bảo thủ, thích những thứ mình đã dùng quen, Vạn Kim Phúc cũng vậy. Tôi ở nơi này rất thoải mái nên tám năm qua mới không rời đi. Bây giờ chủ nhân của biệt thự này trở về, tôi cũng nên trả lại anh, có điều, tôi vẫn muốn nói với anh một câu”
Trịnh Minh Viễn nhướng mày không trả lời, Thanh Tịnh hiểu rõ anh sẽ không bao giờ mở miệng hỏi trước, chỉ có cô siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, hít một hơi dài rồi nói: “Trịnh Minh Viễn, chuyện cũ tôi buông bỏ rồi, biệt thự này có thể nhượng lại cho tôi không? Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh, một đồng cũng không thiếu”
“Một đồng cũng không thiếu?”
“Đúng vậy, một đồng cũng không thiếu”
Trịnh Minh Viễn cau mày ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng trước ánh mắt mong chờ của Thanh Tịnh, một lúc rất lâu sau anh mới gật đầu: “Tôi muốn cổ phần của công ty cô, 30%”
“Ba mươi phần trăm? Anh phát bệnh gì đấy?”
Không phải cô không có đủ tiền để trả cho Trịnh Minh Viễn, chỉ là Viễn Thanh gần đây phát triển nhanh chóng, 30% đủ mua được 10 căn biệt thự như Vạn Kim Phúc, Trịnh Minh Viễn định cắt cổ cô đấy à?
“Không phải cô nói sao? Một đồng cũng không thiếu, hơn nữa, Vũ Thanh Tịnh, lẽ nào cô đã quên cô có Viễn Thanh ngày hôm nay là nhờ cái gì?”
Đúng, là nhờ số tiền Trịnh Minh Viễn tám năm trước để lại. Từ con số đó cô đã nhân ra gấp trăm nghìn lần, nhưng ngẫm lại, nếu không có khoản tiền ấy, có lẽ cô cũng không thể gây dựng nên Viễn Thanh ngày hôm nay.
Thanh Tịnh từ từ thả lỏng tay, cay đắng trong lòng cuối cùng cũng phải nuốt xuống, cô nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Viễn, lạnh lùng đáp: “Được, ba mươi phần trăm, tôi mua lại Vạn Kim Phúc”
Trịnh Minh Viễn nhếch môi cười nhạt, xoay người đi về phía cô: “Suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa như ai đó, cho nên những gì tôi nợ anh, tôi sẽ trả đủ. Ba mươi phần trăm tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần lại cho anh, đổi lại, Vạn Kim Phúc này thuộc về tôi”
“Được”.
———
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Năm Thương Nhớ
- Chương 2