- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Năm Thương Nhớ
- Chương 17
Mười Năm Thương Nhớ
Chương 17
Ngày hôm sau, bởi vì trong nhà có thêm một đứa trẻ nên Thanh Tịnh phải dậy sớm hơn thường ngày, tất bật đi chợ, sau đó quay trở về lại tất bật nấu nướng cho Minh Minh.
Cô làm những việc này hết sức tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy việc này khiến Vạn Kim Phúc có không khí của gia đình hơn bao giờ hết. Dù sao nơi đây cũng đã lạnh lẽo tám năm, bây giờ có Minh Minh trò chuyện cùng cô, ăn cơm cùng cô, thậm chí đêm đến còn ngủ cùng cô, căn nhà rộng lớn bỗng nhiên có thêm tiếng cười, thêm cả mùi khói bếp… khiến người ta ấm lòng.
Thanh Tịnh vui vẻ nhìn Minh Minh ngoan ngoãn ăn uống, giơ tay vuốt tóc thằng nhóc: “Minh Minh tối qua ngủ có ngon không?”
“Ngon ạ”. Minh Minh uống một hớp sữa, lại ngẩng đầu nhìn cô: “Ba không kể chuyện cho con nghe như dì Tịnh, có dì Tịnh kể chuyện con ngủ rất ngon”
“Ba con ấy à, nếu bắt lựa chọn giữa kể chuyện và chạy mười vòng dọc tường thành, ba con nhất định sẽ chọn chạy dọc tường thành”
“Dì Tịnh rất hiểu ba con sao?”
Bị Minh Minh hỏi như vậy, Thanh Tịnh đột nhiên có chút ngượng ngùng, khẽ nói: “Trước đây dì với ba con có quen nhau, nhưng rất lâu rồi mới gặp lại, cũng không tính là hiểu ba con”
“Con nói bí mật cho dì nghe, ở bên Thụy Sĩ, trong phòng ba con có ảnh của dì đó”
“Có ảnh của dì?”. Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Minh Minh dứt khoát gật đầu: “Ba con để ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Có lần con nghịch ngợm lục lọi phòng ba đã nhìn thấy. Dì Tịnh, có phải ba con rất ngốc không?”
“Sao Minh Minh lại nói vậy?”
“Nếu ba nhớ dì sao không gọi video cho dì chứ. Ông bà nội của con mỗi lần nhớ con chỉ cần gọi video cho con, là có thể nhìn thấy con đó”
Những lời nói của Minh Minh rất hồn nhiên ngây thơ nhưng lại dường như sát thêm muối vào vết sẹo cũ trong lòng Thanh Tịnh. Trịnh Minh Viễn giữ ảnh của cô làm gì? Nếu năm xưa có dù chỉ là một chút tình cảm với cô thì tại sao lại quyết định ra đi? Tại sao bây giờ trở về lại cho cô cảm giác như anh vẫn còn lưu luyến cô như vậy?
Thanh Tịnh hít sâu một hơi, đè nén lại cảm xúc vào trong đáy lòng. Cô không muốn mình tỏ ra buồn bã trước mặt Minh Minh nên cố cười nói: “Đúng thế, ba của con rất ngốc”
Minh Minh cũng cười: “Ba con là đồ ngốc nhất trên đời. Nhưng cũng là ông bố tốt với con nhất trên đời”
“Ngày hôm nay Minh Minh có muốn về với ông bố ngốc của con không, hay là đến công ty cùng dì nhé”
“Con đã hứa với bà Hân là hôm nay sẽ đến thăm bà rồi ạ”
“Vậy lát nữa đi làm dì đưa Minh Minh đi được không?”
Minh Minh nghe xong liền sung sướиɠ nhìn cô, gật đầu: “Được ạ”
Sau khi ăn xong, Thanh Tịnh lái xe đưa Minh Minh đến bệnh viện, sau đó mới tới công ty đi làm. Cô vật lộn với đống công việc cả một ngày dài, đến đúng năm giờ chiều, dù còn bao nhiêu văn kiện giấy tờ gì đi nữa thì Thanh Tịnh cũng đều gác sang một bên… để về đi chợ.
Thư ký lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc Vũ Thanh Tịnh rời công ty trước sáu giờ chiều liền kinh ngạc giống như nhìn thấy mặt trời mọc từ đằng tây, đứng dậy há hốc miệng: “Chị Tịnh… chị… về ạ?”
Thanh Tịnh dừng lại trước bàn làm việc của thư ký, nhíu mày: “Này, em có biết trẻ con thích ăn gì không?”
“Trẻ con… ấy… ạ?”. Thư ký lắp bắp nói.
“Ừ, bạn chị nhờ trông hộ một đứa trẻ tám tuổi. Chị không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên không biết phải làm gì. Em có con rồi, em tư vấn giúp chị đi”
Thư ký nghe vậy mới len lén thở phào một tiếng, vô cùng nhiệt tình truyền đạt lại kinh nghiệm chăm sóc trẻ em cho Thanh Tịnh. Cô nghiêm túc lắng nghe, xong xuôi liền cảm ơn thư ký rồi nhanh chóng rời khỏi công ty đi đến siêu thị. Đầu tiên là mua vài hộp sữa bột cho trẻ suy dinh dưỡng, sau đó là mua một ít quần áo mặc ở nhà cho Minh Minh, cuối cùng mới đến mua sắm một danh sách các thực phẩm bổ dưỡng.
Thanh Tịnh đẩy một xe hàng đầy ắp đến quầy tính tiền, không ngờ lại tình cờ đυ.ng mặt Hà Thu Thủy cũng đang ở đó. Cô ta nhìn Thanh Tịnh rồi lại nhìn xe đẩy của cô một lượt, cuối cùng nói:
“Trùng hợp quá, chị cũng ở đây à?”
Thanh Tịnh lịch sự gật đầu: “Ừ, em đi mua đồ à?”
“Vâng, em đi mua ít đồ cho anh Viễn”. Cô ta giơ tay nhặt một hộp bαo ©αo sυ ở quầy bên cạnh, bỏ vào trong giỏ, nhoẻn miệng cười: “Một tuần cứ phải đi siêu thị mấy lần để mua mấy thứ này”
Thanh Tịnh tưởng mình đã học được cách bình thản với việc Trịnh Minh Viễn sắp kết hôn với Hà Thu Thủy, thế nhưng bây giờ nhìn thấy hộp bαo ©αo sυ đó, cô mới phát hiện ra, hóa ra trong lòng mình vẫn có cảm giác thật sự đau nhói.
Cô tự an ủi mình, có lẽ gần đây vì anh theo đuổi cô, đối xử tốt với cô cho nên khiến cô bắt đầu nhầm tưởng, bắt đầu đi sai đường. Trịnh Minh Viễn đã làm gì trong quá khứ, cô làm sao quên được chứ? Nhất định chỉ là cô nhất thời hồ đồ mà thôi.
Thanh Tịnh ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, đẩy xe hàng đi qua Hà Thu Thủy rồi nói: “Nếu vậy thì em nên mua nhiều một chút, tốt nhất là nên chọn mỗi loại một hộp, lần sau đỡ mất công phải tới”.
Hà Thu Thủy không ngờ cô lại bình tĩnh trả lời như vây, nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào. Vài giây sau, cô ta lại đuổi theo Thanh Tịnh, tiếp tục hỏi: “Chị mua quần áo trẻ em cho ai vậy?”
“À, mua cho con của một người bạn”
“Chị ấy à, năm nay cũng đã gần ba mươi rồi, mau chóng lấy chồng sinh một đứa con cho riêng mình đi thôi. Phụ nữ có bao nhiêu thanh xuân đâu chứ, hơn nữa tuổi còn trẻ thì sinh con mới khỏe mạnh được”
Hà Thu Thủy rõ ràng đã biết Thanh Tịnh hiện tại không thể sinh con được nữa, còn cố ý xát muối lên nỗi đau của cô. Thanh Tịnh nghe xong lại chỉ cười:
“Bây giờ xã hội hiện đại rồi, đâu nhất thiết phải lấy chồng sinh con chứ? Chị bây giờ chỉ muốn dồn toàn bộ tâm huyết vào Viễn Thanh, tạm thời không có đầu óc nghĩ đến chuyện khác”
“Em lại không nghĩ như chị”. Hà Thu Thủy cẩn thận quan sát sắc mặt của Thanh Tịnh, không phát hiện ra điều gì bất thường lại càng tức điên: “Trước đây muốn tập trung cho sự nghiệp, thế nhưng anh Viễn cứ nhất quyết muốn kết hôn. Cuối cùng chẳng còn cách nào, đành phải gác sự nghiệp sang một bên để trở thành vợ hiền dâu đảm đã. Nói chị đừng cười, em mặc dù ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn giữ quan điểm truyền thống như vậy đấy”
“Quan điểm của em rất đúng mà”. Thanh Tịnh thản nhiên đặt mấy đồ vật trong giỏ lên bàn tính tiền, lại nói: “Phụ nữ thực ra nên kết hôn và sinh con, thậm chí xã hội bây giờ còn có xu hướng có thai rồi mới kết hôn. Muốn trói chặt một người đàn ông ấy à, tốt nhất nên không nên dùng bαo ©αo sυ”
Những lời nói của Thanh Tịnh hết sức bình thường nhưng lại như hàng trăm mũi tên cứ thế đâm vào người Hà Thu Thủy, khiến cô ta toàn thân đầy khó chịu nhưng lại không có cách nào nhổ ra được. So về tài năng trong giới thời trang, cô ta có thể hơn Thanh Tịnh, nhưng nếu so đến bản lĩnh trên thương trường, Hà Thu Thủy chạy theo Thanh Tịnh không kịp, thậm chí so về tài ăn nói lẫn sự sắc bén, cô ta lại càng không có cửa đọ với Thanh Tịnh.
Hà Thu Thủy thẹn quá hóa giận, nghiến răng đứng im một chỗ không đáp lời. Thanh Tịnh tính tiền xong liền mỉm cười quay đầu nhìn cô ta: “Chị về trước nhé, em cứ từ từ chọn. Tạm biệt”.
Mặc dù đại thắng ngôn từ với Hà Thu Thủy, tuy nhiên suốt quãng đường về nhà tâm trạng của Thanh Tịnh thực sự rất tệ.
Cứ nghĩ đến hộp bαo ©αo sυ kia là cô lại tưởng tưởng ra đủ chuyện, từ chuyện Trịnh Minh Viễn năm xưa từng điên cuồng trên người cô thế nào cho đến bây giờ, cô thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến anh cũng say mê như thế trên người Hà Thu Thủy như thế, lúc đạt đỉnh cao nhất cũng siết chặt lấy cô ta như từng siết chặt cô, gầm lên một tiếng rồi mạnh mẽ phóng thích.
Khốn kiếp, còn dùng bαo ©αo sυ loại có gai!!!
Cô càng nghĩ càng bực mình, rút cục cho đến tận khi đón Minh Minh từ bệnh viện trở về, tâm trạng của Thanh Tịnh mới khá hơn một chút.
Ngồi trên xe, thằng bé vui vẻ kể chuyện cả ngày hôm nay của nó với cô, sau đó còn nói: “Dì Tịnh, hôm nay con đi được năm bước rồi đấy”
“Giỏi vậy sao?”. Thanh Tịnh vui vẻ nhìn thằng bé, khẽ cười: “Minh Minh tự bước đi đó hả?”
“Vâng ạ. Còn không cần vịn tường nữa”
“Giỏi như vậy thì tối nay phải thưởng cho Minh Minh mới được. Minh Minh thích gì nào, gà rán nhé”
“Con muốn ăn gà rán, nhưng mà…”. Minh Minh ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn cô, ấp úng một lúc mà vẫn chưa dám nói.
“Sao vậy, con thích gì dì sẽ mua cho con. Chỉ cần Minh Minh nói thì dì sẵn sàng đáp ứng”
“Thật ạ?”
“Thật”.
“Vậy con muốn tối nay ba ăn cơm cùng con và dì được không?”
“Ba con ấy à?”. Thanh Tịnh nghiêng đầu hỏi Minh Minh: “Con nhớ ba à?”
“Vâng, con rất nhớ ba”
Nghe giọng Minh Minh có chút tủi thân, Thanh Tịnh mặc dù vẫn còn bực mình vì chuyện gặp Hà Thu Thủy chiều nay, tuy nhiên lại không nỡ từ chối thằng bé, rút cục vẫn đồng ý.
Minh Minh lấy điện thoại của cô gọi điện thoại cho Trịnh Minh Viễn tới ăn cơm, đương nhiên “người cha vĩ đại” nào đấy cũng không nỡ làm con trai mình thất vọng, chỉ trong vòng mười phút đã ngay lập tức có mặt ở Vạn Kim Phúc.
Minh Minh thấy cả hai người chịu cùng nhau ăn cơm liền rất vui vẻ, đứng dậy đi lại mấy bước cho Thanh Tịnh và Trịnh Minh Viễn xem, bước chân của thằng bé dù còn rất tập tễnh, tuy nhiên không cần phải vịn vào tường mà vẫn đi được một quãng dài như vậy đã là một kỳ tích.
Trịnh Minh Viễn đã rất lâu rồi mới có thể mỉm cười thoải mái, nụ cười của anh đẹp đến mức Thanh Tịnh ngồi bên cạnh cũng bị hấp dẫn đến ngây người:
“Thằng nhóc, mới đi ở nhờ một ngày mà đã tiến bộ nhanh như vậy. Ba đúng là nuôi ong tay áo”
“Tại vì ba thường xuyên cho con ăn cơm hộp còn dì Tịnh lại tự tay vào bếp nấu ăn cho con đó”.
Thanh Tịnh nghe đến tên mình liền giật mình, vội vã thu hồi ánh mắt nhìn Trịnh Minh Viễn, quay sang nói với Minh Minh:
“Vậy mỗi ngày dì đều nấu ăn cho Minh Minh, vài tháng nữa là con có thể biết chạy rồi. Tới lúc đó, dì nhất định sẽ có quà cho Minh Minh”.
Hôm nay đi siêu thị, cô rất muốn mua cho Minh Minh một đôi giày, cô muốn sau này Minh Minh có thể đi lại được bình thường, nó sẽ giống như bao đứa trẻ khác, được chạy nhảy vui vẻ, được đi đến nơi nào nó muốn đi.
Không ngờ, Minh Minh nghe xong lại đáp: “Con không cần quà. Con chỉ muốn một thứ, được không ạ?”
Ngày hôm nay, Minh Minh ngập ngừng mấy lần, mà mỗi khi thằng bé như vậy, lòng cô đều có cảm giác rất nhức nhối. Thanh Tịnh đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã gật đầu: “Minh Minh muốn gì, con nói đi”
“Con muốn…”. Minh Minh đứng thẳng người nhìn Thanh Tịnh và Trịnh Minh Viễn đang ngồi ở bàn ăn, chần chừ vài giây rồi mới nói: “Mỗi buổi tối ba đều đến đây ăn cơm được không ạ? Con rất muốn ba người chúng ta cùng ăn cơm”
Khi Minh Minh nói những lời này, hai mắt thằng bé rơm rớm nước mắt, đôi mắt tròn xoe trong veo của nó dường như rất chân thành và mong đợi, còn có một chút cầu khẩn nhìn Thanh Tịnh. Nó thật sự rất muốn ba người có thể hàng ngày cùng nhau ăn cơm.
Thanh Tịnh nhìn Minh Minh rồi lại nhìn Trịnh Minh Viễn, cảm thấy cổ họng vô cùng chua xót. Thằng nhóc này từ khi sinh ra chắc hẳn đã không biết ba mẹ mình là ai, lại phải sống với một người cha nuôi khô khan và bận rộn như Trịnh Minh Viễn, chắc hẳn nó đã rất tủi thân. Hơn thế nữa, Minh Minh rất khát khao thực sự có một gia đình.
Bởi vì thế cho nên mới muốn mỗi buổi tối cô và Trịnh Minh Viễn cùng ăn cơm với nhau.
Trịnh Minh Viễn khẽ hắng giọng: “Minh Minh, dì Tịnh rất bận, con…”
Anh còn chưa nói hết câu, cô đã vội vàng ngắt lời: “Được, dì đồng ý với con”.
Cả Trịnh Minh Viễn lẫn Minh Minh cùng đồng thời quay sang nhìn cô, hai cha con họ dường như hơi ngạc nhiên khi Thanh Tịnh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Thật ạ?”
Thanh Tịnh không thèm quan tâm đến biểu cảm của Trịnh Minh Viễn, sống mũi cô đã trở nên cay xè từ lâu, run run nói với Minh Minh:
“Không phải chỉ ăn cơm thôi sao? Dì tưởng con muốn dì cõng con lên sao Hỏa thì mới không làm được. Miễn là Minh Minh vui vẻ khỏe mạnh, mỗi ngày đều ăn cơm với ba con cũng không sao cả. Dì đồng ý”
———
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Năm Thương Nhớ
- Chương 17