Chương 15

Thanh Tịnh nhìn thấy Trịnh Minh Viễn đứng trong phòng tạm giam, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là không sao tin được. Nói gì thì nói, đây cũng là phòng tạm giam trong trụ sở công an, Trịnh Minh Viễn bỗng dưng xuất hiện ở đây không phải là do lén lút đột nhập vào đấy chứ?

Nghĩ vậy, Thanh Tịnh không vội trả lời anh mà lập tức trèo xuống giường, đi qua Trịnh Minh Viễn rồi đến mở cửa phòng xem xét tình hình bên ngoài. Không ngờ, cửa vừa mở ra ra đã thấy đàn em của anh đứng dày đặc cả hành lang, người nào người nấy từ đầu đến chân đều mặc đồ đen, mặt mũi hằm hằm sát khí.

Trần Nhiên nhìn thấy cô còn giơ một tay lên tỏ ý chào, cười cười: “Chị dâu”

“Nhiên”. Đã tám năm không gặp, bây giờ gặp lại Trần Nhiên ở đây, Thanh Tịnh có chút bất ngờ, không nhịn được khẽ kêu lên.

“Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?”

“Tôi khỏe. Các cậu…”

Cô còn chưa nói hết câu thì Trần Nhiên đã ra dấu im lặng, sau đó vẫy vẫy tay bảo cô quay vào phòng: “Chị dâu, ở ngoài này đã có chúng tôi canh gác, hai người cứ yên tâm ngủ đi”.

Trời ạ, Trịnh Minh Viễn cuối cùng có coi luật pháp ra gì không hả? Dám kéo đàn em của mình đến tận trụ sở công an, bây giờ còn đứng canh gác bên ngoài “cho hai người nghỉ ngơi” ngay tại phòng tạm giam, loạn thật rồi, loạn thật rồi. Đạo lý trên đời này bị anh đảo lộn hết rồi.

Thanh Tịnh ôm một bụng bất mãn đóng cửa phòng, quay lại liền thấy Trịnh Minh Viễn đang ngồi nhàn nhả ở sofa nghịch điện thoại, cô đi lại gần anh, nghiêm giọng chất vấn: “Trịnh Minh Viễn, anh đến đây làm gì?”

“Đến chơi thôi”. Anh thản nhiên trả lời.

“Đến chơi. Anh thiếu chỗ để chơi à? Anh kéo đàn em đến đây làm loạn trụ sở công an, anh không coi luật pháp ra gì thì có”

Lúc này, Trịnh Minh Viễn mới buông điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt đẹp trai lộ ra vài tia phức tạp: “Nếu tôi thực sự không coi luật pháp ra gì, tôi đã sớm đốt sạch nơi này rồi. Việc gì phải nửa đêm canh ba tới đây?”

“Anh…”. Thanh Tịnh đột nhiên nghẹn họng, với bản lĩnh của Trịnh Minh Viễn thì đừng nói tới việc đốt mỗi trụ sở công an này, đến đánh sập cả tổng bộ anh còn dám làm. Thế nhưng đây là xã hội pháp trị, dù anh không tuân thủ cũng không thể ngang nhiên dẫn người vào đây như vậy chứ?

“Anh không thể để mọi người đứng ngoài hành lang như vậy được. Người ngoài nhìn vào thì công an còn mặt mũi nào thực thi pháp luật nữa chứ hả?”

“Tôi nửa đêm đến đây là đã nể mặt họ lắm rồi, chẳng lẽ em muốn tôi cải trang thành cảnh sát để vào thăm em?”

Hóa ra, tới bây giờ Trịnh Minh Viễn mới đến là vì nể mặt cảnh sát. Anh dẫn theo đàn em đến vào ban ngày thì quá mức phô trương cho nên đành đợi đêm muộn mới tới. Trời ạ, anh có thể bá đạo hơn được không? Không coi trời đất ra gì như vậy?

Thanh Tịnh vừa tức vừa buồn cười, cảm giác như đáy lòng có một dòng nước ấm chầm chậm chảy vào, cứ thế, cứ thế thấm đến từng thớ thịt, sau đó khiến trái tim cô cũng từ từ ấm lên.

Có điều, trước Trịnh Minh Viễn cô không muốn để lộ ra ngoài mặt quá nhiều cảm xúc, cho nên vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ: “Ai cần anh đến thăm. Anh mau đi đi”

Vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng dưng vang lên mấy tiếng gõ cửa, Thanh Tịnh chưa kịp nói gì thì Trịnh Minh Viễn đã thản nhiên lên tiếng: “Vào đi”

Một người cảnh sát đẩy cửa bước vào, trên tay còn bê một khay trà đang còn bốc khói. Người cảnh sát niềm nở đặt khay trà xuống bàn rồi cẩn thận nói với Trịnh Minh Viễn: “Anh Viễn, mời dùng trà”

Thanh Tịnh đang nói hăng, đột nhiên thấy người cảnh sát tỏ thái độ cung kính như vậy với Trịnh Minh Viễn liền cảm thấy như bị dội hẳn một ca nước mặt, tròn xoe mắt nhìn anh ta.

Tuy nhiên, người cảnh sát kia cũng không thèm để ý đến thái độ kinh ngạc của cô, chỉ quay sang trò chuyện với Trịnh Minh Viễn:

“Anh Viễn, gần đây tư lệnh vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe”

“Vậy… điệp vụ Vân Trang vẫn khỏe chứ?”

Trịnh Minh Viễn vẫn thản nhiên chỉ nhả ra đúng hai chữ: “Vẫn khỏe”

“Vậy… bác sĩ Đức… vẫn khỏe chứ?”

Lần này, Trịnh Minh Viễn ngẩng đầu cau mày nhìn anh ta, tiếp tục nhấn mạnh: “Vẫn khỏe”

Người cảnh sát kia thấy anh như vậy liền vội vã xua tay, lên tiếng giải thích: “Anh Viễn đừng hiểu nhầm. Chỉ là tôi hâm mộ gia đình anh cho nên…”. Anh ta nói đến đây lại ngừng lại, chần chừ một lúc rồi mới nói: “Trong giới cảnh sát có ai mà không biết đến gia đình anh chứ. Bác sĩ Quách Cảnh Đức và tư lệnh Quách Dĩ Kiên là thần tượng của rất nhiều người chúng tôi đấy. Còn có cả anh nữa”.

Trời ạ, hóa ra là hâm mộ gia phả nhà Trịnh Minh Viễn!!!

Thanh Tịnh nghe đến đây đột nhiên trong đầu lại vô thức nổi lên một suy nghĩ, đó là gia thế của Ngô Bách Duy và Trịnh Minh Viễn nếu đem so với nhau thì rõ ràng Trịnh Minh Viễn mới đích thực là con nhà nòi từ trong trứng, không những là cháu trai của nhân tài y học Quách Cảnh Đức mà còn là con trai duy nhất của Tư lệnh chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên. Gia thế lẫy lừng như vậy, chẳng trách mấy cảnh sát trẻ trong trụ sở này đều hâm mộ anh đến mới dung túng thế.

Trịnh Minh Viễn nghe xong chỉ bình thản gật đầu: “Ừ, cả gia đình tôi từ trên xuống dưới vẫn khỏe. Tôi cũng khỏe. Còn chuyện gì nữa không?”

“Không, không”. Người cảnh sát kia cười tươi rói, vội vã đứng dậy: “Vậy không làm phiền hai người nữa, hai người nghỉ ngơi đi”.

Nói xong, anh ta không đợi Trịnh Minh Viễn đáp lời đã ngay lập tức xoay người đi thẳng, trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa cho ai đó “nghỉ ngơi”.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Tịnh vốn định lên tiếng đuổi Trịnh Minh Viễn ra về thì anh lại bỗng nhiên nói trước “Phòng tạm giam cũng không tệ, ngủ ở đây chắc cũng không tồi”

“Anh về ngay. Đây là phòng tạm giam. Hơn nữa tôi với anh một nam một nữ ở riêng, không tiện”

“Em không thấy sao?”. Anh không thèm để ý đến thái độ bài xích ra mặt của cô, thản nhiên đứng dậy đi về phía giường: “Cảnh sát còn không đuổi tôi, em đuổi cái gì?”

Trịnh Minh Viễn sau tám năm quả thực đã đạt đến đỉnh cao vô sỉ. Dám nghênh ngang vào tận phòng tạm giam trụ sở công an để thả dê cô!!!

Thanh Tịnh đương nhiên đã không còn ngốc nghếch như trước đây, vừa nhìn thấy vẻ mặt không chút áy náy của Trịnh Minh Viễn trong lòng đã muốn nổi điên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tránh xa giường ra”

“Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi”.

“Bà đây mới mệt, cần nghỉ ngơi”. Cô lập tức đi lại gần kéo áo Trịnh Minh Viễn, lôi anh ra khỏi giường: “Anh mau đứng dậy, đây là giường của tôi”

“Tôi ngủ chung với em”.

“Biến”.

Cô lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó còn cảm thấy chưa đủ đe dọa cho nên còn bổ sung thêm: “Nếu anh dám trèo lên giường một bước, tôi gϊếŧ anh”

“Được rồi, được rồi”. Trịnh Minh Viễn đương nhiên không sợ bị gϊếŧ, tuy nhiên rút cục vẫn phải nhường nhịn cô, lên tiếng thương lượng: “Vậy em ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế”

Thanh Tịnh đã trải qua cả một ngày dài mệt mỏi, bị tạt nước, bị dọa đánh, sau đó còn vướng vào tội gϊếŧ người, bây giờ là bị tạm giam. Nói gì thì nói, dù cô có kiên cường thế nào thì cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi rệu rã, không muốn ầm ỹ nữa mà chỉ cần một khoảng không gian yên bình.

Trùng hợp thay, mùi hoa trà nhàn nhạt trên người Trịnh Minh Viễn bây giờ lại cho cô sự yên bình ấy, cảm giác rất dễ chịu. Thôi thì mặc kệ anh.

Cuối cùng, Thanh Tịnh không nói gì nữa mà lẳng lặng trèo lên giường nhắm mắt ngủ, Trịnh Minh Viễn cũng nằm xuống ghế sofa, sau đó phòng tạm giam chầm chậm tắt đèn. Cô nằm rất lâu, rất lâu nhưng không sao ngủ được, một là vì dù sao người phụ nữ đã chết kia cũng là một sinh mạng, hai là vì rất lâu rồi không được ở cạnh Trịnh Minh Viễn như thế này.

Phòng tạm giam yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều của hai người bọn họ, ở bên ngoài những tiếng côn trùng kêu râm ran như tiếng dương cầm không biết từ phương nào. Qua một lát sau đó, Thanh Tịnh đột nhiên lên tiếng:

“Anh có tin tôi gϊếŧ người không?”. Cô nói rất khẽ, dường như chính bản thân mình cũng không muốn Trịnh Minh Viễn nghe thấy. Cô chỉ muốn trút ra cho nhẹ lòng, giống như muốn tâm sự cùng một ai đó nhưng lại không có can đảm để nói ra. Tỏ ra mạnh mẽ ban ngày đã thật sự mệt mỏi rồi, ban đêm muốn yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút. Trịnh Minh Viễn đã đến tận đây chứng tỏ anh đã biết tất cả, tuy nhiên anh lại không hề nói gì mà chỉ lẳng lặng ở bên cô, khiến cô đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn nương tựa.

Thanh Tịnh không ngờ Trịnh Minh Viễn nằm ở ghế sofa bên kia cũng vẫn còn chưa ngủ. Cô nghe rõ ràng tiếng anh hít sâu một hơi, lát sau mới chầm chậm lên tiếng:

“Tin”.

Giữa lúc cô còn đang hoang mang không hiểu anh nói như vậy là ý gì, Trịnh Minh Viễn lại nói: “Trước đây em có gan cầm súng gϊếŧ Lâm Quý, sau này đến huyện Thiên Chúc cũng dám vì tôi mà gϊếŧ người. Những người em gϊếŧ đều là những người nên chết, còn về người phụ nữ kia, tôi không tin em có thể ra tay một cách lãng nhách như vậy”

Khi anh nói những lời này, ngữ điệu rất từ tốn bình thường nhưng so với những câu nói của Ngô Bách Duy tại phòng thẩm vấn, rõ ràng là khiến cô có cảm giác mình được tin tưởng hơn rất nhiều. Trịnh Minh Viễn không nhờ cậy ai, cũng chẳng nể mặt ai, nhưng cách anh đến bên cô trong hoàn cảnh rối ren hiện tại mới đúng là thứ mà cô cần nhất.

Một lời động viên không hoa mỹ, một người đàn ông ở bên cạnh khi chênh vênh sợ hãi trong phòng tạm giam. Anh là Trịnh Minh Viễn lừng lẫy khắp chốn!!!

Thanh Tịnh không nhịn được, cuối cùng cũng như gỡ được một khối đá đè nặng trong lòng, khẽ mỉm cười một cái. Qua một lát sau, cô mới đáp: “Tại sao anh lại đến?”

“Không phải trong lòng em đã có câu trả lời rồi sao?”. Trịnh Minh Viễn gối hai tay dưới đầu, đôi mắt đen thẫm trong đêm như lóe sáng: “Đương nhiên là vì em mới đến”

Thêm một lần trái tim cô lỗi nhịp. Thanh Tịnh đã ba mươi tuổi nhưng rút cục vẫn vì câu này của anh mà bỗng dưng đỏ mặt, nếu không phải vì đèn điện trong phòng đã tắt, có lẽ Trịnh Minh Viễn đã sớm nhìn ra một tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thanh cứng rắn như sắt thép trên thương trường, bây giờ lại đỏ mặt thẹn thùng như một cô gái tuổi đôi mươi.

Thanh Tịnh khẽ hắng giọng một tiếng rồi mới đáp: “Nói xằng bậy, đánh chết tôi cũng không tin. Ngủ đi”

“Này Vũ Thanh Tịnh, lúc nãy em có nhìn thấy đến cảnh sát cũng phải nể mặt tôi bảy tám phần không? Tôi thế này em bảo tôi không đáng tin?”. Trịnh Minh Viễn nhất định không buông tha cho cô, tiếp tục nói.

“Anh dọa người ta thì có”. Thanh Tịnh cố nín nhịn để không cười thành tiếng, mắm môi quát anh: “Tôi mệt rồi, anh còn không trật tự tôi sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ”

“Được”. Đại ca xã hội đen Trịnh Minh Viễn gϊếŧ người không chớp mắt, bây giờ lại bị một người con gái dọa đánh dọa gϊếŧ, còn không một chút nể mặt đòi ném anh ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng vì sự nghiệp chinh phục lại người phụ nữ của mình, Trịnh Minh Viễn đến liêm sỉ cũng không cần, đành ấm ức nhượng bộ trước cô: “Tôi trật tự”.

Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, Thanh Tịnh càng lúc càng buồn cười, vui vẻ tới mức mọi phiền muộn trong lòng đã tan biến đi quá nửa. Cô mở mắt nhìn trộm Trịnh Minh Viễn rất lâu, nhìn gương mặt đẹp trai như tạc của anh, qua một lúc sau đó hai mí mắt bắt đầu ríu lại, cô mới khẽ nói: “Ngủ ngon”.

Trịnh Minh Viễn cũng đáp: “Ngủ ngon”

Cả một đêm hôm ấy dù lạ giường nhưng Thanh Tịnh đã thϊếp đi rất sâu, nửa đêm còn cảm nhận được có một vòng tay ấm áp từ đằng ôm chặt lấy cô, mùi hương của Trịnh Minh Viễn gần thật gần, gần đến nỗi khiến cô trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh cứ ngỡ mình đang ở quãng thời gian tám năm trước.

Thanh Tịnh lẩm bẩm trong vô thức: “Em mệt, muốn ngủ, đừng có quậy”

Bàn tay to lớn của Trịnh Minh Viễn vuốt nhẹ cánh tay cô, từ bả vai xuống dưới khuỷu tay, rồi lại dời xuống đến cổ tay, nơi có chiếc vòng hổ phách. Anh vuốt ve chiếc vòng một lúc, lặng lẽ hít sâu một hơi rồi cầm tay cô lên, dùng bờ môi mình hôn xuống: “Ngủ đi, có anh ở đây”

“Ừm”. Thanh Tịnh vẫn tiếp tục mê mê sảng sảng.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ bao giờ, quay đầu nhìn sang sofa cũng không thấy Trịnh Minh Viễn đâu nữa.

Thanh Tịnh đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang trước phòng tạm giam của cô hôm qua có dày đặc người, hiện tại cũng trống trơn, chứng tỏ Trịnh Minh Viễn cùng bọn Trần Nhiên đã sớm rời đi rồi.

Cô bỗng dưng có chút hụt hẫng, uể oải quay vào trong phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lại mở laptop ra để xem tình hình tin tức, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ thông tin về vụ việc ngày hôm qua đã bị phong tỏa, à không, bị xóa sạch hoàn toàn, không tìm thấy tăm hơi đâu nữa.

Thanh Tịnh sững sờ giây lát, sau đó những ngón tay lại ngay lập tức điên cuồng gõ phím. Sau một hồi vẫn không dò được một chút tin tức nào, thậm chí khi vào các hệ thống siêu thị còn thấy thời trang Viễn Thanh tiếp tục được trưng bày, hơn nữa còn được lên trang chủ của hệ thống, cô lại càng bất ngờ hơn nữa.

Thanh Tịnh vội vã bật nguồn điện thoại lên, lập tức thấy rất nhiều tin nhắn báo đến. Có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Ngô Bách Duy, của thư ký và các cổ đông tập đoàn Viễn Thanh, còn có tin nhắn động viên của rất nhiều người.

Thanh Tịnh bỏ qua hết những tin nhắn đó, ấn số điện thoại của thư ký, chỉ chưa đầy hai hồi chuông, thư ký đã bắt máy: “Chị Tịnh, chị sao rồi? Vẫn ổn chứ ạ?”

“Chị vẫn ổn. Ở công ty xảy ra chuyện gì?”

“Ngày hôm qua mặc dù bộ phận marketting đã phong tỏa thông tin nhưng vẫn có một số cổ đông biết được, đến văn phòng tìm chị. Em và mọi người đã phải dùng mọi cách để họ nguôi giận, nhưng họ nói ngày hôm nay lại đến. Có điều đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu”

“Tin tức thì sao?”

“Nói đến tin tức mới nhớ, sáng nay toàn bộ tin tức bỗng dưng biến mất trên mạng, các hệ thống tiếp tục hoạt động bình thường. Kỳ lạ thật, như không có gì xảy ra vậy”

“Được rồi, chị biết rồi. Mấy ngày tới chị không ở công ty, đã phân công phó giám đốc thay chị xử lý công việc. Chị sẽ sớm trở về”

“Vâng. Chị có cần đồ dùng gì không? Muốn ăn gì không? Em mang vào cho chị”

“Không cần đâu, chị sẽ liên lạc lại sau”

Sau khi cúp máy, Thanh Tịnh suy nghĩ mãi về những lời thư ký vừa nói, ngẫm đi ngẫm lại, người có khả năng trong vòng một đêm mà bưng bít được toàn bộ thông tin lẫn vỗ về được các cổ đông lớn trong công ty chắc chắn không nhiều. Điểm lại, ở thành phố A này chỉ có hai người đủ tiềm lực và thân thiết đến mức có thể ra tay giúp cô mà thôi.

Một là Ngô Bách Duy, hai là Trịnh Minh Viễn.

Trong khi đó, ở khu đất mà tập đoàn Viễn Thanh đang giải phóng mặt bằng, mười mấy chiếc xe thương vụ màu đen nối thành đoàn đi đến một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ở tận cuối đường.

Trịnh Minh Viễn dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong, hai đứa trẻ con đang quanh quẩn chơi trước nhà nhìn thấy cả một đám người từ đầu đến chân mặc đồ đen thì sợ hãi co rúm người lại, chạy trốn vào trong nhà.

Bà già kia nghe tiếng động cơ ô tô cũng hung hăng cầm gậy bước ra, không ngờ thấy sắc mặt ngập mùi máu tanh của Trịnh Minh Viễn liền run rẩy đến mức cây gậy gỗ trong tay rơi xuống đất. Lắp bắp nói: “Các người… các người là ai…?”

“Một là tự nguyện nói ra người đứng sau giật dây bà”. Trần Nhiên lẳng lặng mở chốt khóa an toàn, mắt nhìn chằm chằm bà già kia nhưng bàn tay lại chĩa súng vào hai đứa nhỏ đang nép sau khung cửa: “Hai là cả ba bà cháu bà lập tức xuống âm phủ đoàn tụ với con gái mình”.

———