- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Năm Thương Nhớ
- Chương 14
Mười Năm Thương Nhớ
Chương 14
Vài ngày sau đó, công ty của Thanh Tịnh đột nhiên vướng vào một số vụ việc lùm xùm không đáng có, đặc biệt là dự án giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy của tập đoàn Viễn Thanh gặp rắc rối nghiêm trọng khi một số hộ dân không chịu di dời, có một số người quá khích còn lập băng rôn biểu tình, có người còn dọa nhảy lầu tự tử nếu như Viễn Thanh nhất định thu mua khu đất kia.
Thực ra dự án xây dựng nhà máy này ở khu đất rất đắc địa, cô đã nghiên cứu rất kỹ địa điểm mới chọn ra được vị trí này. Nhà dân khaông nhiều nhưng sau này tiềm năng phát triển của khu đất đó là cực kỳ tốt, nếu như không có gì thay đổi thì trong vòng mười năm nữa nơi đây sẽ được quy hoạch trở thành một quận mới của thành phố. Đa phần người dân được đền bù thỏa đáng đã đồng ý dọn đi, tuy nhiên vài hộ dân kia không hiểu vì nguyên nhân gì mà nhất định chống đối đến cùng.
Thanh Tịnh bận bù đầu cuối cùng vẫn phải đích thân đến tận nơi để nói chuyện, không ngờ vừa xuống xe đã ăn nguyên một xô nước lạnh vào người. Một bà già khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi, tóc trên đầu đã bạc trắng, nhìn cô chửi: “Các người đừng tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được nhé. Khu đất này là của gia đình tôi, cấm các người đặt chân đến. Cái lũ kinh doanh thất đức các người muốn dùng tiền ép chúng tôi di dời ấy à, đừng hòng, trừ phi chúng tôi chết”
Thư ký cùng mấy người cấp dưới đi cùng thấy Thanh Tịnh bị ướt như vậy, liền hốt hoảng đứng chắn trước mặt cô, một người vội vàng rút khăn giấy ra lau áo cho Thanh Tịnh, gấp gáp nói: “Tổng giám đốc không sao chứ ạ?”
“Tôi không sao”. Cô cầm lấy khăn tay của người kia, xua tay tỏ ý không cần, sau đó bước đến trước mặt người phụ nữ, lễ phép chào hỏi: “Chào bác ạ, cháu là tổng giám đốc công ty Viễn Thanh”
“Thì ra là cô”. Bà già chỉ vào mặt Thanh Tịnh, bắt đầu tru tréo lên: “Cùng là đàn bà phụ nữ với nhau mà cô có thể độc ác như vậy sao? Cô có tiền thì cô có quyền đuổi chúng tôi ra khỏi nhà đấy à? Nhìn đây, nhìn mấy đứa nhỏ này đi, chúng nó không nhà không cửa thì ra đường ăn xin à?”
“Bác ơi bác bình tĩnh, công ty cháu đã sắp xếp nhà ở cho gia đình bác rồi. Sau khi bác di dời sẽ có ngay nơi ở mới, sạch sẽ khang trang hơn, tiện nghi hơn chỗ này bác ạ”
“Tôi không cần. Tưởng tôi ngu đấy à? Ném chúng tôi lên mấy căn chung cư, ở vài năm đã xuống cấp, sau đó chung cư sập thì chúng tôi lại trở thành tứ cố vô thân à? Lũ kinh doanh ác độc như các người chúng tôi lạ gì”
“Không phải đâu bác ạ, chung cư này đã được kiểm định đàng hoàng, có thể sinh sống thời gian lên đến hơn tám mươi năm, không thể nào sập trong thời gian ngắn được ạ”
“Thời đại này cái gì chẳng dùng tiền mua được, đến con dấu cũng làm giả được thì cái kiểm định của các người có là gì. Không nói nhiều, mau cút khỏi đây, nếu không tôi đánh chết các người”
“Bác ơi, bác bình tĩnh đã”. Thanh Tịnh vẫn kiên nhẫn giải thích: “Cháu lấy danh dự của cháu ra để đảm bảo, sẽ bồi thường cho bác nơi ở tốt hơn khu đất này. Nếu như bác không thích ở chung cư, cháu sẽ sắp xếp cho bác một ngôi nhà dưới mặt đất ở khu X, nơi đó có rất nhiều người bằng tuổi bác, ngày ngày bác trò chuyện với họ sẽ vui vẻ hơn ở đây. Đằng nào người dân ở đây cũng đã dọn đi gần hết rồi, nếu bác ở lại, sau này biết nói chuyện với ai chứ?”
Bà già kia nghe xong không nói gì, dường như đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Thanh Tịnh. Cô biết như vậy đã đạt được thành công bước đầu, lại bồi thêm vài lời nữa, cuối cùng bà ta nói:
“Được, vậy cô vào nhà bàn chuyện với gia đình tôi. Những người còn lại về hết đi. Ngoài cô ra, tôi không cho ai vào, nếu người nào dám bước vào một bước thì chúng ta không thương lượng gì hết”
Thanh Tịnh đương nhiên vui vẻ gật đầu, bảo tất cả người trong công ty ra bên ngoài đường lớn đợi mình. Người phụ nữ kia thấy mọi người đi rồi mới mở hàng rào thép gai cho cô đi vào, không ngờ, Thanh Tịnh vừa vào đến nhà thì bà ta đã trở mặt.
“Tôi nói cho cô biết, khu đất này tôi không bán cho công ty các cô. Hôm nay cô đến đây là tự chui đầu vào rọ”.
Trong nhà vừa tối vừa ẩm mốc, bỗng nhiên từ cánh cửa bẩn thỉu bên phải nhà có thêm một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi và hai đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc thò ra. Bà già kia cầm cây gậy chỉ vào cô, gào lên: “Hôm nay mày đến đây thì đừng mong sống sót ra ngoài được”.
Thanh Tịnh còn chưa kịp hiểu mô tê cái gì đã thấy gậy trong tay bà ta bổ xuống, cô nhanh như chớp nghiêng người né tránh, sau đó người phụ nữ kia lại bỗng dưng lao cào cô, cào cấu cô tán loạn, Thanh Tịnh vất vả lắm mới giằng ra được hai người bọn họ, hét to: “Bình tĩnh đã, không bán thì không bán, các người không cần quá khích như vậy”
Hai đứa trẻ nhem nhuốc nhân lúc mấy người đang giằng co thì nhanh chân chạy đến khóa cửa lại, Thanh Tịnh vốn muốn chạy cũng tạm thời chưa thể chạy được, chỉ có thể đứng đó thủ thế thương lượng: “Tôi không thu mua đất nữa là được chứ gì?”
“Muộn rồi”. Bà già hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cầm gậy bổ về phía cô, lúc đó Thanh Tịnh bị bọn họ dồn ép chỉ có thể chạy lên cầu thang.
Cô vừa chạy vừa nói: “Tôi biết võ đấy, đừng ép tôi”.
Tuy nhiên bọn họ dường như vẫn không quan tâm, vẫn cầm gậy đuổi theo, cho đến khi Thanh Tịnh chạy ra lan can thì người phụ nữ đầu tóc rũ rượi kia đột nhiên nhảy lên, dùng chính người mình đè cô ngã xuống đất.
Thanh Tịnh từng luyện võ, hơn nữa còn đã từng theo Trịnh Minh Viễn đi chiến đấu cho nên giờ phút này cô không hề cảm thấy nao núng, chỉ là thực sự không thể hiểu được tại sao những người dân kia đột nhiên lại trở nên hung dữ quá khích như vậy. Cô quặp chân mình vào chân người phụ nữ, móc một tay vào nách của cô ta rồi nhanh như cắt lật người trở lại, nghiến răng gằn lên: “Đừng ép tôi, tôi ra tay thật đấy”
Người phụ nữ kia dường như có vấn đề về thần kinh nên không cảm thấy đau đớn, gương mặt bẩn thỉu của cô ta lộ ra một nụ cười, sau đó nụ cười cứ kéo dài thành tiếng vang lên lanh lảnh khiến người ta có cảm giác nổi da gà. Mà kỳ lạ nhất là kể từ khi hai người chạy ra đến hành lang, bà già kia không đuổi theo nữa mà chỉ đứng một góc nhìn hai người vật lộn.
Thanh Tịnh biết không thể nói đạo lý với người phụ nữ này, cho nên nhìn bà ta, quát lên: “Các người biết điều thì nên tránh ra, tôi biết võ, nếu còn cố tình làm vậy thì đừng trách tôi”.
“Tôi không bán khu đất, công ty Viễn Thanh các người mới là ép người quá đáng”.
Bà già vừa nói xong thì người phụ nữ dưới tay Thanh Tịnh đột nhiên giằng ra, sau đó không hiểu vì lý do gì mà cô ta bỗng nhiên phát điên, trèo qua lan can rồi nhảy xuống dưới.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Thanh Tịnh trở tay không kịp, cô vội vàng chạy đến thì đã thấy cô ta nằm bẹp dưới đất, máu mồm máu mũi trào ra đỏ cả một mảng cỏ dày. Cùng lúc đó, bà già kia đột nhiên buông gậy, gào lên thảm thiết: “Gϊếŧ người rồi, cứu mạng, cứu mạng, gϊếŧ người rồi”.
Thanh Tịnh kinh ngạc quay đầu nhìn điệu bộ gào thét thảm thương của bà ta, đột nhiên chột dạ. Giây phút đó, cô biết mình đã trúng kế rồi!!!
Cứu thương nhanh chóng đến đưa người phụ nữ kia đến bệnh viện, công an cũng có mặt để lấy lời khai, sau đó đưa những người có liên quan là Thanh Tịnh, bà già kia và hai đứa bé đến đồn để thẩm vấn.
Thanh Tịnh trước nay rất có danh tiếng ở thành phố A, bây giờ lại bị dính vào những chuyện như thế này, mặc dù hiện tại đang là đối tượng tình nghi nhưng phía cảnh sát điều tra ít nhiều cũng có phần nể mặt, sắp xếp cho cô được thẩm vấn trong điều kiện tốt nhất.
Cảnh sát nói bà già kia cùng hai đứa trẻ một mực nói cô đến ép họ bán đất không được, đã nổi điên đánh đứa con gái lớn của bà ta, khiến cô ta hoảng sợ đến mức phải nhảy lầu.
Thanh Tịnh nghe xong liền kinh ngạc lắc đầu: “Không có, tôi không hề đánh họ, là họ đánh tôi”
Người cảnh sát mặc quân phục nhìn cô thở dài, lại cầm một cuộn băng bỏ vào đầu đĩa, vài giây sau từ trong đầu đĩa liền vang lên một giọng nói: “Đừng ép tôi, tôi ra tay thật đấy”.
Là giọng của Thanh Tịnh.
Lúc này, cô càng ngày càng nhận ra mình đã bị người ta gài bẫy, từ chuyện có người quá khích không chịu dọn đi đến việc bà già kia chỉ cho cô vào nhà, đột nhiên nổi điên dùng gậy đánh cô, cho đến lén lút ghi âm những lời này.
Thanh Tịnh nhìn thẳng vào người cảnh sát, bình tĩnh đáp: “Đây đúng là lời của tôi, nhưng là do bọn họ đánh tôi cho nên tôi mới nói vậy. Hơn nữa, tôi dù sao cũng là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thanh, dù không mua được lô đất này thì có thể mua lô đất khác, cần gì phải làm đến mức đó chứ?”
“Nhưng trong mẫu móng tay của người chết có một mảnh da, chúng tôi đã đem đi xét nghiệm, mẩu da đó có ADN của cô”
“Anh nói gì cơ?”. Thanh Tịnh kinh ngạc hỏi lại: “Người chết? Cô ta đã chết?”
“Đúng vậy, chấn thương sọ não, đã chết rồi. Hơn nữa những người có mặt ở gần đó, đều thấy cô và cô ta giằng co nhau ở hành lang”
Mặc dù không phải do cô làm nhưng nghe những lời này, đột nhiên Thanh Tịnh cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô không hề gϊếŧ cô ta, tại sao cô ta lại tự nguyện nhảy xuống bên dưới như vậy? Bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều chống lại cô, một cái miệng tất nhiên không thể cãi lại, Thanh Tịnh dường như rơi vào cảnh tình ngay lý gian rồi.
Giữa lúc cô đang không biết làm thế nào thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra, Ngô Bách Duy sắc mặt trắng như tờ giấy từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Ngô Bách Duy đã vội vã lao lại: “Tịnh, em không sao chứ?”
Cả ngày này bận rộn đủ việc, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, Thanh Tịnh thấy Ngô Bách Duy bỗng dưng trong lòng đang hoang mang lại có cảm giác được an ủi ít nhiều. Có luật sư giỏi ở đây, cô thấy yên tâm hơn.
“Em không sao”
“Có anh ở đây, đừng sợ”
Nói xong, Ngô Bách Duy quay sang nhìn người cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, có nhầm lẫn gì không? Cô ấy làm sao có thể dính vào những chuyện như vậy được chứ? Xét về thân phận lẫn mục đích, cô ấy chẳng có lý do nào để làm thế”.
Ngô Bách Duy là con trai của bí thư thành ủy, đương nhiên cảnh sát cũng có vài phần nể mặt, không đuổi anh ra bên ngoài. Có điều, nguyên tắc điều tra vẫn là nguyên tắc điều tra, không thể làm khác được:
“Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa có kết luận cụ thể, chỉ là một số bằng chứng rất bất lợi cho cô Tịnh”
“Nếu đang trong giai đoạn điều tra thì vẫn chưa thể kết luận cô ấy có tội. Các nh mau thả người đi. Điều tra xong rồi nói”
“Anh Duy, việc này…”. Nét mặt người cảnh sát có chút khó xử, ngập ngừng một hồi mới dám nói: “Cũng không phải là anh không hiểu luật pháp, nước ta làm sao có thể để nghi phạm gϊếŧ người tại ngoại chứ. Hơn nữa, còn không thể bảo lãnh”
“Ông…”. Lần đầu tiên sau sáu năm quen biết, Ngô Bách Duy dường như mất kiểm soát đấm một tiếng rầm xuống mặt bàn, quát lên: “Cô ấy không có tội. Cô ấy không gϊếŧ người”
Thanh Tịnh thấy Ngô Bách Duy nổi điên như vậy, sợ anh đang bị thương lại đánh cảnh sát, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình cho nên vội vàng đứng dậy ngăn cản: “Duy, không sao đâu. Không có tội thì không phải sợ”
Cảnh sát ở bên cạnh thấy cô nói vậy liền gật đầu như giã tỏi: “Đúng, đúng. Cùng lắm là cô Tịnh chịu khó ở đây vài ngày chờ chúng tôi điều tra xong. Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng nghỉ tốt nhất cho cô, đảm bảo những ngày ở đây cô sẽ cảm thấy thoải mái”
Ngô Bách Duy vừa định tiếp tục lên tiếng phản bác thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, mở ra mới thấy là Ngô Tiến An gọi đến. Mà nhìn thấy số điện thoại của Ngô Tiến An gọi vào giờ phút này, Thanh Tịnh đủ sức đoán ra được ông ta không muốn con trai mình dính vào những lùm xùm không đáng có, nhất là Ngô Bách Duy lại đang là một luật sư rất có tương lai ở thành phố A.
Ngô Bách Duy vốn định không nghe máy, tuy nhiên lúc này Cục trưởng cục cảnh sát cũng đích thân đi vào để thẩm vấn cô. Cục trưởng vỗ vỗ vai Bách Duy: “Cháu yên tâm đi, việc điều tra chú sẽ làm công minh nhất. Nếu bạn cháu không có tội, đương nhiên sau khi điều tra vẫn là không có tội. Cháu cũng là luật sư, cháu hiểu công bằng là gì, phải không?”
“Chú…”
“Về đi, ba của cháu mới gọi điện thoại đến cho chú. Ông ấy đang tìm cháu đấy”
Ngô Bách Duy nể mặt cục trưởng, bản thân anh ta là luật sư cũng hiểu rõ đang trong quá trình điều tra thì không có cách nào giúp Thanh Tịnh toại ngoại, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cháu nhờ cả vào chú. Cô ấy là người cháu yêu thương nhất, ở thành phố A cũng rất có danh tiếng, mong chú đừng để danh tiếng của cô ấy bị hủy hoại”
“Được, được, cháu mau về đi”
Ngô Bách Duy không cam tâm quay đầu lại nhìn Thanh Tịnh, nắm thật chặt tay cô, vẻ mặt vô cùng khó xử: “Em cố nhẫn nhịn ở lại đây, anh sẽ tìm cách đưa em ra sớm nhất. Anh hứa”
“Không sao đâu”. Cô gật đầu, quả thực những chuyện trong quá khứ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần cô còn chịu đựng được, những chuyện như thế này cũng không đáng là gì: “Anh mau về đi”
Ngô Bách Duy lưu luyến rất lâu mới chịu ra về, tuy nhiên, sau khi anh ta về thì cảnh sát cũng không thẩm vấn nữa mà chuyển Thanh Tịnh đến một phòng tạm giam trong cơ quan công an.
Nói là phòng tạm giam nhưng thực ra nơi đây cũng không khác một phòng nghỉ của khách sạn là mấy, ngoài hạn chế tự do ra thì bất kỳ thứ gì cũng có cả, kể cả máy tính xách tay có nối mạng.
Cô nghĩ do mối quan hệ của Ngô Bách Duy với cục trưởng cục cảnh sát cho nên mình mới được ưu ái như vậy, cũng không hỏi nhiều mà vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi mở laptop ra xem tình hình tin tức.
Quả nhiên cô đoán không nhầm, sau khi tin tức cô có dính líu đến vụ án kia thì cổ phiếu của tập đoàn Viễn Thanh lập tức tụt dốc nghiêm trọng, chỉ trong vài tiếng đã sụt giảm hơn một trăm điểm, bên cạnh đó còn có một số siêu thị đã bắt đầu treo biển ngừng bán thời trang Viễn Thanh. Lý do thì không nói chắc ai cũng hiểu, họ sợ người dân khi nghe được tin tức sẽ đồng loạt mang đồ đến trả lại. Một hãng thời trang lớn, không thể có người đứng đầu gϊếŧ người được.
Thanh Tịnh xem một lúc, tâm trạng trong lòng vốn đã não nề lại càng thêm mệt mỏi. Lẽ ra, đối với người khác rơi vào hoàn cảnh này sẽ gào khóc hoảng loạn, sẽ liên tục kêu mình vô tội. Tuy nhiên, một người đã trải qua đủ loại đau khổ như cô, giờ phút này vẫn giữ được sự bình tĩnh thế này cũng chẳng có gì là lạ.
Chỉ là, cô đột nhiên rất nhớ Trịnh Minh Viễn, thậm chí nhớ cả Minh Minh. Không phải anh nói sẽ theo đuổi cô sao? Không phải hiện tại anh vẫn ở thành phố A này sao? Với một người như anh thì bây giờ chắc hẳn đã biết chuyện của cô rồi, tại sao đến giờ này vẫn không hề xuất hiện?
Lẽ nào Trịnh Minh Viễn trước giờ đều luôn là người vô tình vô nghĩa như thế, thường xuyên bỏ mặc cô trong lúc cô thê thảm nhất, giống như tám năm trước?
Thanh Tịnh càng nghĩ càng thấy lòng mình quặn lại, mệt mỏi, chơi vơi, thậm chí đã có những lúc cô thật sự hoang mang, sợ việc điều tra kết luận mình có tội. Cô nằm gục xuống gối, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, toàn thân bải hoải giống như không còn chút sức lực nào. Cứ như vậy cho đến khi cửa phòng bật mở một lâmnf nữa, Thanh Tịnh như chim sợ cành cong vội vàng bật dậy.
Người đàn ông cao lớn cả một thân sơ mi đen, quần âu đen bước vào. Thần sắc vô cùng lạnh lùng nhưng trong hoàn cảnh này, sự lạnh lùng bình thản của anh còn khiến cô có cảm giác an tâm hơn cả khi ở trong phòng thẩm vấn nhìn thấy luật sư Ngô Bách Duy.
Giây phút ấy, cảm giác khi Lâm Quý sắp cưỡng bức cô rồi Trịnh Minh Viễn xuất hiện đột nhiên lại quay về. Bao nhiêu hoang mang lo âu đều tan đi dưới đôi mắt thâm sâu như trời như biển của anh, Trịnh Minh Viễn cuối cùng vẫn vì cô mà đến.
Anh nói: “Sao thế? Lại khóc à ?”
———
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Năm Thương Nhớ
- Chương 14