Sau khi chiến dịch PR sản phẩm ở thị trường nước ngoài thành công ngoài mong đợi, Thanh Tịnh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi dành cho riêng mình.
Ở thành phố A cô không có bạn bè, cũng không còn người thân, mỗi kỳ nghỉ đều ở lì trong Vạn Kim Phúc tập bắn súng. Lần này, Thanh Tịnh định dành hai ngày cuối tuần để ở nhà học nấu ăn, đồng thời rèn luyện lại thể lực cận chiến của mình, cô còn đồng ý sẽ dành một buổi tối đi xem phim cùng Ngô Bách Duy. Tuy nhiên tất cả dự định còn chưa thực hiện được đã bị Trịnh Minh Viễn phá đám.
Sáng sớm thứ bảy Trịnh Minh Viễn đã gọi điện thoại tới, nói là sẽ đến thăm dì Hân, hỏi cô có muốn đi cùng không. Thanh Tịnh còn đang ngái ngủ nằm trên giường, thực lòng không muốn đi cùng Trịnh Minh Viễn nhưng nhớ đến dì Hân lần trước đã dặn đi dặn lại cô và anh phải thường xuyên đến thăm cùng nhau, cho nên đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định đồng ý.
“Anh cứ đến trước đi, bây giờ tôi lái xe đến đó”.
“Tôi đang ở trước cổng tiểu khu”. Trịnh Minh Viễn hờ hững đáp: “Xuống đi”
Thanh Tịnh nghe xong liền lồm cồm bò dậy, chạy đến cửa sổ vén rèm nhìn xuống mới thấy đúng là xe của Trịnh Minh Viễn đang đỗ ở dưới thật. Trịnh Minh Viễn ngồi ở ghế lái, tay theo thói quen gõ gõ xuống volang không theo nhịp điệu nào. Thanh Tịnh rũ mắt nhìn anh một lát rồi nói: “Tôi còn chưa ngủ dậy, đầu chưa chải. Anh cứ đi trước đi, lát tôi tới sau”
“Tiện đường đi từ sân bay tới nên qua đón em, dậy nhanh lên. Tôi đợi”
Nói xong, anh không cho cô cơ hội từ chối đã lạnh lùng cúp máy. Thanh Tịnh cũng chẳng còn cách nào, đành phải nghe theo.
Thực ra cách đây mấy hôm, Thanh Tịnh có gặp Hà Thu Thủy ở một hội thảo thời trang trong thành phố. Cô ta có nói bóng nói gió về chuyện gần đây cô thường xuyên gặp Trịnh Minh Viễn, còn ám chỉ cô đừng phá hoại hạnh phúc của hai người bọn họ, cho nên dù cô rất muốn đến thăm dì Hân nhưng rút cục vì không muốn làm kẻ thứ ba nên lại đành thôi.
Đến thăm dì Hân nhất định sẽ phải đi cùng Trịnh Minh Viễn, mà đi cùng Trịnh Minh Viễn sẽ khiến Hà Thu Thủy hiểu nhầm. Đằng nào cũng không được, thế nên cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho yên ổn, không ngờ Trịnh Minh Viễn còn đến tận nhà lôi cô đi.
Thanh Tịnh sửa sang quần áo xong xuôi mới uể oải bước xuống. Cô không muốn ngồi cạnh Trịnh Minh Viễn nên mở cửa ghế dưới, không ngờ cửa vừa mở ra đã thấy một thằng nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi cười híp mắt, vẫy tay chào mình:
“Chào dì Tịnh”
Dì Tịnh? Thanh Tịnh tròn xoe mắt nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn Trịnh Minh Viễn, vốn muốn hỏi đây là ai thì anh đã hiểu ý lên tiếng:
“Con trai tôi. Minh Minh”
Minh Minh nghe nói vậy liền trề môi, đập đập vào sau ghế lái của Trịnh Minh Viễn, tỏ ý không hài lòng: “Ba à, con chỉ là con trai nuôi của ba thôi. Ba nói có con trai lớn bằng chừng này thì ai dám thích ba nữa chứ?”
Minh Minh nói xong lại quay sang nhìn Thanh Tịnh, bổ sung thêm: “Dì Tịnh đừng để ý đến ba con. Ba con tuy bề ngoài thích chọc tức người khác thế thôi nhưng ba con tốt bụng lắm đó. Hôm qua ba bắt con lên chuyến bay lúc tám giờ tối để về tới Việt Nam vào buổi sáng, sau đó lái xe như điên về đây để kịp đón dì đó”
“Minh Minh, im miệng”
Minh Minh lập tức xị mặt, phụng phịu trề môi: “Con chỉ nói sự thật thôi mà”
Nhìn thấy hai cha con Trịnh Minh Viễn như vậy, Thanh Tịnh đang ngái ngủ cũng phải bật cười: “Minh Minh đáng yêu quá”
“Dì thấy con đáng yêu đúng không? Vậy mà ba con luôn bảo con khó ưa, còn dọa ném con vào trại huấn luyện”. Minh Minh bất mãn lườm Trịnh Minh Viễn, sau đó giơ hai tay về phía Thanh Tịnh, cặp mắt mắt tròn xoe nhìn cô đầy mong đợi: “Dì Tịnh, mau vào đây ngồi đi, ở ngoài đang mưa đó”
Mới sáng sớm bầu trời có lất phất vài hạt mưa phùn, không dày hạt lắm nhưng Minh Minh thông minh lanh lợi, còn rất biết quan tâm đến người khác, vừa nhìn đã thấy tóc Thanh Tịnh dính mấy hạt nước trong veo.
Thanh Tịnh càng lúc càng thấy Minh Minh vô cùng đáng yêu, bèn vui vẻ ngồi vào xe, không nhịn được giơ tay sờ vào khuôn mặt có hơi gầy gò của thằng bé: “Minh Minh mấy tuổi rồi?”
“Con sắp sinh nhật tám tuổi ạ”
“Ồ!!!”
Tám tuổi… nếu con trai của cô còn sống thì cũng sẽ bằng tuổi của Minh Minh, nếu con của cô còn sống chắc cũng sẽ đáng yêu như thế này.
Thanh Tịnh đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy chua xót, trái tim như có một bàn tay vô hình thò vào bóp chặt lại. Tám năm nay mỗi lần nhìn thấy trẻ con cô lại đều nhớ đến đứa con bạc mệnh của mình, nhớ đến quãng thời gian một mình ôm bụng bầu vượt mặt, hôm nay gặp Minh Minh, không hiểu sao cô lại có cảm giác đau thương trong lòng trở nên da diết hơn, giày vò hơn.
“Dì đừng thấy Minh Minh nhỏ xíu mà tưởng con còn bé, con tám tuổi thật rồi đó. Lẽ ra năm nay con sẽ lên lớp hai nhưng vì ba Viễn không cho con đến trường mà bắt con học cùng giáo viên ở nhà, cho nên con đã học xong chương trình tiểu học rồi”
“Giỏi vậy sao?”. Thanh Tịnh rút cục bị sự đáng yêu của thằng nhóc thu hút, liền nhanh chóng vui vẻ trở lại: “Con mới tám tuổi đã học xong tiểu học?”
Minh Minh đột nhiên ra vẻ bí mật, ghé sát vào tai Thanh Tịnh nói nhỏ: “Con nói bí mật cho dì nghe, ông bà nội luôn bảo con học giỏi quá cho nên mới gầy gò ốm yếu như thế này, nhưng ba Viễn lại bảo vì con nói quá nhiều cho nên không lớn được”
“Vô lương tâm vậy sao?”. Thanh Tịnh khẽ kêu lên, quay đầu lườm Trịnh Minh Viễn. Những lời như vậy mà dám nói với một đứa trẻ mấy tuổi.
“Ba còn nói cấp tiểu học chương trình nhẹ như muỗi, phẩy tay là qua. Đâu phải học đến độ suy dinh dưỡng như con chứ?”
“Ba con chưa từng trải qua chương trình học ở nước ngoài như con, đương nhiên không hiểu được. Người không hiểu được, chúng ta không chấp”.
“Nhưng ba con có bằng tiến sĩ đó”. Ánh mắt Minh Minh đầy trịnh trọng lẫn ngập ngụa sùng bái, khẽ liếc ba mình qua gương chiếu hậu rồi lại thấp giọng nói với cô: “Ông bà nội nói ba học rất giỏi, chỉ ở nhà học qua máy tính thôi mà bao nhiêu trường đại học hàng đầu thế giới đã gửi thư mời ba con nhập học đó. Về phương diện tán tỉnh phụ nữ con có thể coi thường ba mình, nhưng về phương diện học thức thì con xin nhận thua. Cho nên mỗi lần ba mắng con lười, con đều phải im lặng cúi đầu nghe. Haizzz, người học giỏi là người có quyền mà”
Trời ạ. Sao thằng nhóc Minh Minh có thể đáng yêu đến mức này???
Thanh Tịnh cuối cùng không nhịn được cười, giơ tay véo má Minh Minh rồi cúi xuống hôn chụt một cái: “Sao con lại có thể đáng yêu thế hả? Minh Minh à, Minh Minh đáng yêu quá đi thôi”
Bị Thanh Tịnh hôn, Minh Minh đột nhiên xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, lập tức lùi người trốn khỏi cánh tay cô: “Dì đừng hôn con, ba sẽ ghen đó”
“Ba con làm sao có thể ghen với con được chứ”. Cô tỏ ra không thèm quan tâm đến Trịnh Minh Viễn, tiếp tục dỗ ngọt Minh Minh: “Dù ba con có ghen cũng không liên quan đến dì”
“Không thể nào”. Minh Minh kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt như bị ba bắt được ăn vụng, liên tục liếc Trịnh Minh Viễn qua gương chiếu hậu. Qua một lúc lâu sau thấy Trịnh Minh Viễn tạm thời không nói gì mới tiếp tục ngồi lại gần Thanh Tịnh, tuy nhiên thằng nhóc hai tay lại ôm khư khư lấy má, khẽ nói: “Con nói cho dì biết, dì đừng bất ngờ nhé. Ba con thích dì đó, con vừa nhìn đã biết. Nếu không tự nhiên ba bỏ con ở Thụy Sĩ về Việt Nam làm gì chứ?”
Thanh Tịnh cũng ra vẻ bí mật, ghé sát vào tai Minh Minh nói nhỏ: “Con nhầm rồi, ba con có vợ chưa cưới ở Việt Nam nên mới bỏ con ở Thụy Sĩ đó”
“Vậy vợ chưa cưới của ba con là dì ạ?”. Minh Minh hai mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn Thanh Tịnh.
“Không phải, là người khác”
“Không thể nào”. Minh Minh lặp lại một lần nữa: “Ba con dù phương diện yêu đương có hơi ngốc một chút, nhưng không thể nào ngốc đến nỗi không nhìn ra được mỹ nhân là dì chứ?”
Trời ạ, sao trên đời này lại có thằng bé mới tám tuổi mà như ông cụ non thế nhỉ?
Thanh Tịnh vừa định tiếp tục thì thầm nói chuyện với Minh Minh thì bỗng nhiên nghe giọng Trịnh Minh Viễn ở phía trước truyền tới: “Đến rồi”.
Nhìn ra ngoài mới thấy bọn họ đã ở sảnh lớn của bệnh viện thành phố, mà cô với Minh Minh từ khi lên xe đều quấn lấy nhau nói chuyện mãi không thôi, thành ra cũng không để ý đến cảnh vật xung quanh chút nào, nhất là cô không thèm để Trịnh Minh Viễn vào trong tầm mắt, không nhìn thấy sắc mặt của anh đã đen như đít nồi từ bao giờ.
“Xuống xe thôi”. Cô cười híp mắt nhìn Minh Minh, sau đó xuống trước, đứng giữ cửa chờ thằng bé bước xuống.
Tuy nhiên, Minh Minh vẫn chỉ ngồi trên xe không nhúc nhích, vẫn cười với cô nhưng không bước xuống. Cho đến khi Trịnh Minh Viễn mở cánh cửa bên kia rồi giơ tay bế thằng bé xuống, cô mới biết hóa ra Minh Minh không thể bước đi.
Một đứa trẻ thông minh đáng yêu như vậy, tại sao lại không thể đi?
Viền mắt Thanh Tịnh có chút chua xót, cổ họng cũng đột nhiên ứ nghẹn lại, cô phát hiện ra Minh Minh dù đã tám tuổi nhưng cơ thể lại rất gầy gò, bàn tay xương xương nổi đầy gân xanh. Chẳng trách khi cô mới nhìn thấy Minh Minh, đã nhầm tưởng thằng bé mới chỉ năm, sáu tuổi.
Trịnh Minh Viễn vừa bế Minh Minh vừa cằn nhằn: “Thằng nhóc, con còn nói linh tinh nữa là ba mặc kệ con trên xe”
Minh Minh liếc nhìn Thanh Tịnh đứng phía bên kia xe, sau đó lại ôm lấy cổ ba mình, ra vẻ hiểu chuyện: “Không phải con đang cua dì ấy hộ ba đó sao? Con vừa nhìn đã biết ba thích dì ấy”
“Ba mà cần con cua hộ?”. Trịnh Minh Viễn hừ lạnh một tiếng: “Trẻ con không được tham gia vào chuyện người lớn. Nếu không, ba ném con đi trại huấn luyện”
“Ba à, chẳng phải ba độc thân suốt mấy năm nay, gà trống nuôi con sao?”. Minh Minh phụng phịu, hai mắt ngân ngấn nước nhìn ba mình: “Con cũng chỉ có ý tốt, muốn ba nhanh nhanh kiếm mẹ về cho con thôi mà”
Lúc này, hai cha con Trịnh Minh Viễn đã đi đến gần Thanh Tịnh, cô nhìn thấy thằng nhóc sắp khóc đến nơi liền bất mãn hỏi Trịnh Minh Viễn: “Anh lại bắt nạt thằng bé đấy à?”
Trịnh Minh Viễn lập tức cau mày, đang không biết có nên giải thích với cô không thì Minh Minh đã giơ tay về phía Thanh Tịnh, nhoài người ra muốn cô bế mình.
Thanh Tịnh nhận lấy thằng nhóc từ tay Trịnh Minh Viễn, Minh Minh người nhẹ bẫng, ôm không nặng lắm, chỉ cảm giác được nó rất gầy. Tuy nhiên vừa ôm Minh Minh vào lòng, cô đã có cảm giác rất kỳ lạ, không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy trong lòng tự nhiên thấy nao nao.
Minh Minh vừa thoát khỏi ba mình liền dựa hẳn vào lòng cô, ngoan ngoãn nói: “Dì Tịnh đừng trách ba con, tại con không nghe lời cứ quấn lấy dì nên ba mới mắng con vài câu thôi. Là lỗi của con mà”
Thanh Tịnh tất nhiên không nỡ nhìn bảo bối trong tay mình phải chịu ấm ức như vậy, nhất là còn vì đối phương là Trịnh Minh Viễn cho nên càng không nhịn được. Năm xưa cô ở chung với anh, từ đầu đến cuối đều bị anh bắt nạt, cô là con gái mà anh còn bắt đội táo làm bia, bắt huấn luyện thực chiến, đó là còn chưa tính còn bắt cô nhịn ăn xuống chịu phạt. Trịnh Minh Viễn nghiêm khắc và bá đạo thế nào thì cô đã lãnh ngộ đủ rồi, nhưng Minh Minh còn bé, nó có lỗi gì mà mắng nó chứ?
“Này Trịnh Minh Viễn, anh làm cha kiểu gì thế hả?”
Trịnh Minh Viễn nghe xong liền trừng mắt nhìn cô, không hiểu Thanh Tịnh muốn nói gì. Thanh Tịnh thấy anh như vậy càng nổi điên, tiếp tục nói: “Minh Minh còn nhỏ, hơn nữa nó quấn tôi cũng đâu phải điều xấu xa gì, tại sao anh mắng nó?”
“…”
“Anh làm cha thì thì đừng hở chút là dọa ném con đi trại huấn luyện. Minh Minh ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện, một đứa trẻ đáng yêu thế này làm sao có thể đối xử với nó như vậy được chứ?”
Minh Minh thấy Thanh Tịnh mắng ba mình như vậy mà ba không dám nói gì thì rất đắc ý, ở nhà không ai dám mắng Trịnh Minh Viễn, các chú trong biệt thự cũng không một ai dám cãi lời ba, một câu cúi đầu gọi “đại ca”, hai câu gọi “đại ca”, thậm chí ngay cả ông bà nội cũng thường xuyên bảo nó phải nghe lời ba mình. Bây giờ Trịnh Minh Viễn đứng trước cổng bệnh viện bị dì Tịnh mắng cũng không dám nói lời nào, Minh Minh đương nhiên là rất khâm phục bản lĩnh của dì Tịnh, càng thêm chắc chắn rằng ba mình cuối cùng cũng có người trị được.
“Dì à, dì đứng mắng ba con nữa”. Minh Minh dù trong lòng vô cùng hài lòng vì ba bị mắng, nhưng cũng cảm thấy mình thật tốt bụng khi lên tiếng nói đỡ cho ba mình. Thực ra sự tốt bụng ấy cũng xuất phát từ một lý do khác, đó là sợ sau khi trở về, Trịnh Minh Viễn sẽ thực sự ném nó đến trại huấn luyện: “Ba con thường ngày rất thương con đó. Trên thế giới này, ngoài ông bà nội và các chú trong biệt thự ra, ba là người thương con nhất”
“Ba con dì còn không biết sao? Thường xuyên bắt nạt người khác thì có”
“Dì đừng giận mà. Chúng ta mau vào thăm bà thôi, chắc bà đợi lâu lắm rồi đó”
“Được, được”. Thanh Tịnh rút cục bị Minh Minh làm cho mềm lòng, muốn bênh vực Minh Minh thêm một chút nhưng cuối cùng nhìn sắc mặt Trịnh Minh Viễn càng ngày càng lạnh đi, cuối cùng lại thôi: “Đi, chúng ta vào thăm bà thôi”.
Cả ba người như một gia đình vào phòng bệnh thăm dì Hân. Vừa mở cửa, Minh Minh đã cười híp mắt gọi: “Bà ơi, Minh Minh đến rồi”.
Dì Hân vừa nhìn thấy thằng bé, hai mắt đã sáng rực lên, vội vàng chống tay ngồi dậy giơ hai tay về phía Minh Minh: “Minh Minh đến rồi đấy à? Lại đây bà xem nào? Trời ạ, Minh Minh của bà càng ngày càng đáng yêu thế này, Minh Minh cao thêm được bao nhiêu centi rồi”
“Con cao được ba centi nữa rồi đấy. Bà nội nói con thật sự không cần uống sữa tăng chiều cao, sau này vẫn có thể soái ca như diễn viên đấy”
“Thật sao? Minh Minh của bà sau này còn đẹp trai hơn diễn viên ấy chứ”.
Thanh Tịnh cùng Trịnh Minh Viễn đứng lặng lẽ một góc nhìn dì Hân và Minh Minh cười cười nói nói với nhau, bỗng dưng cả hai lại cùng đồng thời nghĩ về quãng thời gian tám năm trước. Khi đó, trước trận chiến quan trọng kia chỉ một đêm, Trịnh Minh Viễn mới biết cô đã mang thai. Dù sau này có rất nhiều tin đồn nói đứa bé kia không phải của anh, tuy nhiên, anh thực sự vẫn muốn tin đứa trẻ bạc mệnh đó chính là giọt máu mình.
Đáng tiếc, ngay cả cơ hội để khẳng định và trở thành một người cha thật sự, anh cũng không còn nữa.
“Minh Minh làm sao không thể đi lại?”. Thanh Tịnh mông lung nhìn Minh Minh đang sờ những ống truyền cắm trên tay dì Hân, đột nhiên mở miệng hỏi: “Chân thằng bé có vấn đề gì à?”
Trịnh Minh Viễn thở dài một hơi, cũng không nhìn cô mà chỉ đáp: “Xương yếu, tạm thời chưa thể đi lại được. Bác sĩ nói nó cần thêm thời gian”
“Nói như vậy nghĩa là Minh Minh vẫn có thể đi lại được như người bình thường?”. Mắt Thanh Tịnh đột nhiên sáng lên, ngoảnh đầu lại phấn khích hỏi anh.
Trịnh Minh Viễn gật đầu: “Minh Minh đang tập đi, nếu vịn vào tường cũng có thể đi được hai bước”
“Vậy thì tốt quá, tạ ơn trời phật. Thằng bé đáng yêu như thế, ông trời nhất định sẽ không để nó phải ngồi xe lăn cả đời đâu”
“Chuyện này không phải do ông trời. Phải xem bản thân nó nỗ lực đến đâu. Xuất phát điểm của nó thua kém người khác, buộc nó phải rèn luyện hơn người khác. Không phải chỉ ngồi đó chờ đợi may mắn”
Tâm trạng hưng phấn của Thanh Tịnh lập tức bị mấy lời này của Trịnh Minh Viễn dội một gáo nước lạnh. Anh lúc nào cũng rèn luyện rèn luyện, bất kể ai dưới trướng của anh cũng phải dán lên trán hai chữ “rèn luyện”, tập luyện đến mức khô máu thì thôi, đến cả một thằng nhóc gầy gò yếu ớt như Minh Minh cũng nhất định không tha.
Thanh Tịnh muốn phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ lại, Trịnh Minh Viễn năm xưa mới mấy tháng đã phải tách mẹ, sáu tuổi đã phải một mình đến Vạn Kim Phúc tự mình rèn luyện, hơn nữa trong người còn mang virut nhiễm xạ. Cuối cùng lại đành thôi.
Cô không thèm quan tâm đến anh nữa mà đi lại giường chơi cùng Minh Minh và dì Hân, vui vẻ ở đó hơn nửa ngày mới chịu về nhà.
Trên đường trở về, ba người bọn họ vốn định chiều theo lời Minh Minh, cùng nhau đi ăn cơm gà chiên mắm, thằng nhóc ngồi trên xe cứ kéo áo cô nói: “Dì Tịnh, con ở Thụy Sĩ đọc xem tạp chí ẩm thực thấy ở Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon, hay là dì đưa con đi ăn đi”
Thanh Tịnh liếc Trịnh Minh Viễn đầy ái ngại, cô không muốn đi ăn uống thân mật như vậy nhưng thấy anh vẫn chuyên tâm lái xe, cũng không tỏ ra thái độ gì, hơn nữa lại không muốn Minh Minh thất vọng cho nên sau một hồi đắn đo đành quyết định đồng ý.
Có điều ba người chưa kịp đến nhà hàng thì đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại, là số của Ngô Bách Duy.
Hôm nay hai người không có hẹn, mà Ngô Bách Duy lại gọi giờ này, Thanh Tịnh có cảm giác hơi kỳ lạ nhưng sau một lúc chần chừ vẫn quyết định nghe máy: “Alo”
“Xin lỗi, cho hỏi cô có biết chủ nhân của chiếc điện thoại này không? Anh ta vừa bị tai nạn xe, điện thoại lại đặt mật khẩu cho nên chúng tôi không mở được, bấn bừa số khẩn cấp thì ra điện thoại của cô”
“Chị nói gì cơ ạ? Bị tai nạn xe ấy ạ? Có phải người cao cao, đeo kính không?”
“Đúng rồi, chính là anh ta. Hiện tại chúng tôi đã gọi 115, cô đến nhanh lên nhé. Đường X”.
———