Chương 10

Ngô Bách Duy thấy Trịnh Minh Viễn bước vào, ánh mắt liền sượt qua vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về vẻ ôn hòa như cũ. Anh ta chậm rãi đi lại gần, lịch sự chào:

“Chào anh”

“Chào”. Trịnh Minh Viễn bày ra điệu bộ lịch thiệp trăm năm khó gặp, cũng gật đầu chào một cái.

Sau khi màn chào hỏi tiến hành xong xuôi, cả ba lại đột nhiên im lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì kế tiếp.

Mà ở trong một ngôi nhà lớn, lại chỉ có một người con gái cùng với hai người đàn ông thế này, Thanh Tịnh đột nhiên cảm thấy không khí có chút khó xử. Cô nhìn Trịnh Minh Viễn, Trịnh Minh Viễn lại nhìn chằm chằm Ngô Bách Duy, trong khi đó Ngô Bách Duy lại nhìn cô, cuối cùng qua chừng nửa phút Thanh Tịnh không chịu nổi không gian đầy mùi thuốc súng này, đành lên tiếng:

“Đúng rồi, không phải anh đến tìm đồ sao? Để tôi dẫn anh xuống tầng hầm”

“Để anh đưa anh Viễn đi”. Ngô Bách Duy đột nhiên lên tiếng: “Tối thế này đường xuống tầng hầm chắc hơi khó đi, em chỉ đường đi, anh đưa anh ấy xuống tìm đồ”

“Không cần đâu”. Cả Thanh Tịnh lẫn Trịnh Minh Viễn không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

Đương nhiên, sau khi bọn họ nói những lời này, không khí trong phòng vốn căng thẳng lại ngượng ngập thêm mấy độ, Thanh Tịnh càng lúc càng cảm thấy hôm nay đúng là ngày sao chổi rơi xuống đầu mình, khó khăn đáp:

“Biệt thự nhiều ngõ ngách, rất khó tìm đường. Anh cứ ở lại đây đi, em đưa anh ấy xuống tìm đồ một lát rồi trở lên”

“Nhưng…”

Ngô Bách Duy còn chưa nói hết câu thì Trịnh Minh Viễn đã trực tiếp ngắt lời: “Biệt thự này đặt rất nhiều cạm bẫy, người ngoài không biết đường, nếu dẫm trúng ám khí sẽ rất dễ mất mạng”

Anh nắm tay Thanh Tịnh kéo về phía mình, thản nhiên nhìn Ngô Bách Duy: “Quên nói với cậu, biệt thự này trước đây là của tôi, hiện tại mới sang nhượng cho cô ấy cho nên ở đây vẫn còn chút đồ. Tầng hầm chỉ hai chúng tôi biết đường, cậu không đi thay cô ấy được đâu”.

Nói xong, Trịnh Minh Viễn không thèm đợi Ngô Bách Duy trả lời đã trực tiếp kéo tay Thanh Tịnh lôi đi.

Mà Thanh Tịnh lúc này vẫn còn mắt tròn mắt dẹt vì tạm thời chưa thể tiêu hóa được mấy lời mà Trịnh Minh Viễn vừa nói, nhất thời vẫn ngây ra như tượng, cứ như vậy để anh lôi lôi kéo kéo.

Trời ạ, Trịnh Minh Viễn mà cô biết trước đây dù có tận mắt nhìn thấy Lâm Quý cùng cô ở chung một chỗ thì sắc mặt cũng không biến đổi, anh không nói nhiều lời, cũng chẳng thèm bày ra điệu bộ chiếm hữu như thế này, chỉ trực tiếp hành động khiến Lâm Quý cùng tất cả mọi người hãi hùng khϊếp đảm.

Năm đó anh nói: “Chỉ cần em ở dưới đôi cánh của tôi, bất kỳ kẻ nào dám đυ.ng đến em, tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết”.

Bây giờ Trịnh Minh Viễn không còn là đại ca của bang phái xã hội đen, cũng không đâm đâm chém chém nữa, thế nhưng sát khí của anh vẫn nồng nặc khiến người ta phải khϊếp sợ. Ngô Bách Duy không giống Lâm Quý cho nên không thể động tay động chân, Trịnh Minh Viễn lại trực tiếp dùng lời nói thay cho hành động, ngữ điệu của anh khiến người nghe cảm nhận được tràn ngập sự chiếm hữu.

Những lời này có tính là ghen không?

Thanh Tịnh nghĩ đến “ghen” liền chột dạ, vội vàng giật tay ra khỏi tay Trịnh Minh Viễn, khẽ kêu lên: “Buông ra, đau”

Đã đi được hơn nửa quãng đường mới cảm nhận được cảm giác đau? Trịnh Minh Viễn quay đầu trừng mắt nhìn cô, im lặng một lát, sau đó lại tiếp tục nắm tay Thanh Tịnh đi tiếp.

“Anh làm cái gì vậy? Tôi tự đi được”. Lực nắm của anh rõ ràng đã giảm đi, không còn khiến cổ tay cô đau nữa, tuy nhiên Thanh Tịnh vẫn không quen sự đυ.ng chạm da thịt này cùng Trịnh Minh Viễn, yếu ớt phản kháng.

“Tối”. Anh lạnh lùng nhả ra một chữ, lát sau lại thấy Thanh Tịnh vẫn nhất định không chịu nghe lời, cho nên lại nói thêm: “Ở ngoài này rất nhiều vỏ đạn, nếu em còn vùng vẫy, tôi sẽ vác em”

Nghe xong câu này, chỗ da thịt tiếp xúc của cô với anh đột nhiên lại cảm thấy tê tê ngưa ngứa. Trong lòng Thanh Tịnh rõ ràng cảm thấy nao nao khó tả, thực sự không biết diễn đạt như thế nào, chỉ biết cô thực sự rất muốn cười một cái. Thế nhưng ngoài mặt vẫn mím môi quát anh: “Trịnh Minh Viễn, anh phát điên gì đấy?”

“Em thường xuyên tới đây?”. Trịnh Minh Viễn không thèm trả lời cô, đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan.

Thực ra, để đến được tầng hầm ngày trước Võ Hoành thường bắt cô chịu phạt thì phải đi qua khu huấn luyện xạ chiến. Mà từ tám năm nay Thanh Tịnh đều có một thói quen khó bỏ, đó là dù bận rộn như thế nào thì mỗi tuần vẫn đều dành ra hơn một tiếng để tới đây tập bắn súng, đương nhiên, cỏ cũng thuê người dọn sạch.

Trịnh Minh Viễn dắt cô đi qua đây, nhìn bãi huấn luyện bắn súng năm xưa được dọn dẹp gọn gàng, hàng trăm tấm bia được dựng lên, bố trí khoảng cách theo y hệt những tấm bia mà năm xưa anh đã dựng để huấn luyện đàn em. Trong phút chốc liền hiểu ra Thanh Tịnh vẫn thường xuyên một mình tập bắn ở nơi này.

Những thứ giấu giếm trong lòng cô trong phút chốc bị Trịnh Minh Viễn lột trần, Thanh Tịnh càng thêm khó xử trước anh, phải cố hắng giọng mấy cái mới có thể nói: “Luyện súng rất tốt. Có thể luyện khướu giác và mắt, còn có thể tự bảo vệ mình”

“Ừ”. Trịnh Minh Viễn thản nhiên gật đầu: “Nhưng một mình thì không cần tới hơn hai trăm tấm bia”

Thanh Tịnh thẹn quá hóa giận, cau mày quát: “Đó là sở thích của tôi, tôi thích bắn hơn hai trăm tấm bia thì liên quan gì đến anh”

“Tại sao không liên quan đến tôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì người luyện súng cho em năm xưa là tôi. Hiện tại không phải em học thành tài rồi liền quên mất thầy đấy chứ?”

“Anh luyện súng cho tôi?”. Cô trừng mắt hỏi lại, dường như đứng trước Trịnh Minh Viễn cô chẳng có một chút kiềm chế nào nữa, nghiến răng nghiến lợi kêu lên: “Anh bắt tôi đứng dưới nắng đội táo thì có”

“Đội táo không phải rất tốt sao? Em có thể học được bản lĩnh không sợ súng đạn, học được tư thế cầm súng. Hơn thế nữa, em còn có thể đứng cả ngày ngắm tôi”

Trời ạ, Trịnh Minh Viễn có thể vô sỉ hơn được không? Thì ra năm xưa bài huấn luyện đầu tiên anh bắt cô làm là đội táo, ngoài mục đích để cô rèn luyện ra thì còn mục đích chính chính là để ngắm anh.

Bây giờ nghĩ lại mới biết, chẳng trách mỗi lần cô đứng dưới nắng run rẩy cầu trời khấn phật cho đạn xuyên đúng quả táo chứ không phải sọ mình, Trịnh Minh Viễn đều quanh quẩn trong khu huấn luyện xạ chiến, thản nhiên uống trà, nhàn nhã nhìn cô. Thanh Tịnh năm đó cả ngày nghiến răng nguyền rủa anh, nhưng đồng thời cũng là cả ngày nhìn anh.

Trịnh Minh Viễn đúng là trình độ cua gái đã đạt đến mức thượng thừa. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra bên trong thì âm thầm ủ mưu. Thả thính mà như không thả.

“Năm xưa tôi không biết anh vô sỉ như thế đấy”.

“Hiện tại tôi còn vô sỉ hơn”. Trịnh Minh Viễn đột nhiên kéo mạnh tay cô, tì người Thanh Tịnh vào bức tường phía sau. Lúc này, cảm giác buốt giá từ lưng truyền đến mới khiến Thanh Tịnh nhận ra hai người họ đã đi đến tầng hầm từ bao giờ, Trịnh Minh Viễn một tay chống vào tường, một tay đặt bên hông cô, vây hãm cô trong vòng tay và bức tường phía sau, khiến Thanh Tịnh tiến thoái đều không xong, dường như không thể trốn chạy.

“Anh…”. Da mặt cô trước nay đều lạnh lùng băng giá, vậy mà bây giờ bỗng nhiên đỏ ửng lên, một tổng giám đốc Vũ Thanh Tịnh quyết đoán trên thương trường, bây giờ đứng trước người đàn ông này lại lắp ba lắp bắp: “Anh… anh… làm cái gì vậy?”

“Không phải nói tôi vô sỉ sao?”. Trịnh Minh Viễn cúi xuống gần sát mặt cô, hơi thở thơm thơm mùi hoa trà thêm một lần nữa xộc vào trong cánh mũi: “Hôn một cái có tính không?”

Nói xong, nhân lúc cô còn đang thất thần đứng ngây ra tròn mắt nhìn mình, Trịnh Minh Viễn đã từ từ cúi đầu hôn xuống. Chỉ là, môi anh còn chưa chạm đến thì bắp chân Thanh Tịnh đã lạnh lùng giơ lên, nhắm thẳng vào nơi duy trì độc nhất của dòng giống vĩ đại gia đình Quách Cảnh Đức, mạnh mẽ đá vào.

Trịnh Minh Viễn phản ứng cũng nhanh như chớp, ngay lập tức buông cô ra rồi lùi về phía sau, sắc mặt kinh ngạc như vừa ăn phải bình giấm chua: “Em làm cái gì vậy?”

“Tôi hỏi anh làm cái gì vậy mới đúng. Anh dám đυ.ng đến tôi, cẩn thận khả năng làm bố của anh”

“Đâu phải chưa từng hôn, em hung dữ như vậy làm cái gì?”

“Trịnh Minh Viễn, hóa ra anh cố tình lừa tôi xuống đây để sàm sỡ tôi?”

“Tôi lừa em làm gì?”. Trịnh Minh Viễn thản nhiên vỗ vỗ tay, đèn cảm ứng trong tầng hầm lập tức bật sáng, soi rõ một khoảng không gian chứa rất nhiều dụng cụ luyện tập năm xưa: “Nếu tôi muốn, em nghĩ mình có bản lĩnh phản kháng?”

Đúng là với năng lực của cô, đừng nói tới chuyện đánh nhau thắng được Trịnh Minh Viễn, ngay cả Đinh Nhật cô cũng không phải là đối thủ. Trịnh Minh Viễn muốn ăn cô thì chỉ cần tốn chút sức là được, cần gì phải đến đây rồi đi vòng vèo như thế này.

Khoan đã… nhưng mà tại sao anh lại muốn hôn cô?

Thanh Tịnh càng lúc càng đỏ mặt, không dám tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà đành hắng giọng nói: “Anh lấy đồ gì thì mau lên, tôi còn phải ăn cơm”

“Vội cái gì, đồ của tôi tìm một lát không xong”.

“Vậy anh ở dưới này tìm đi, tôi quay về biệt thự đây”

Thanh Tịnh nói xong, cũng không chờ Trịnh Minh Viễn trả lời mà xoay người quay đi, tuy nhiên cô còn chưa bước nổi hai bước, cánh tay đã một lần nữa bị anh nắm lấy. Trịnh Minh Viễn ôm cô vào lòng, mùi hoa trà thoang thoảng của anh lại phủ đầy lên tóc cô như năm xưa:

“Bước thêm một bước, tôi sẽ hôn em”

Trái tim Thanh Tịnh càng lúc càng đập như trống dồn, không hiểu sao toàn thân cô đột nhiên tê cứng không thể nhúc nhích được, cảm giác như toàn bộ sức lực đều đã bị mùi hương thân thương của anh rút cạn, không muốn rời đi, cũng chẳng muốn tiến lại, thực sự trong một giây một khắc cô đã ước Trịnh Minh Viễn cứ mãi ôm mình như thế này.

Nhưng mà… anh và cô vốn dĩ không thể nào chung đường, thực sự không thể nào chung đường được nữa.

“Buông ra”

“Không buông”. Trịnh Minh Viễn dứt khoát đáp.

“Trịnh Minh Viễn, có thể anh đến nhà tôi, nhìn thấy Duy ở đây, trong phút chốc anh sẽ có cảm giác khó chịu. Tôi hiểu đó chỉ là cảm giác chiếm hữu đơn thuần, giống như thứ từng là của mình nên không muốn người khác có được. Cho dù như thế thì anh cũng không nên dùng đến cách này, chúng ta bây giờ vốn dĩ là hai người xa lạ, anh làm như vậy không nghĩ đến hậu quả sao?”

“Hậu quả? Em bảo tôi nghĩ đến hậu quả gì?”

Thanh Tịnh hít sâu một hơi, mông lung nhìn khoảng không gian tối đen trước mặt, kiên định trả lời: “Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ tám năm rồi. Anh không sợ hiểu nhầm nhưng tôi sợ hiểu nhầm. Tôi là phụ nữ độc thân, mời anh tránh ra cho”

“Em nói em là phụ nữ độc thân, phải không?”.

“Đúng thế đấy đại cổ đông Viễn. Tôi chưa kết hôn, anh ôm tôi như vậy không sợ tôi kiện anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© sao?”

Trịnh Minh Viễn im lặng một lúc, không buông cô ra cũng chẳng nói gì. Mà Thanh Tịnh ở trong vòng tay cứng rắn như gọng kìm của anh cũng không thể thoát ra được, hoặc giả như từ đáy lòng cô thực sự cũng không muốn thoát ra. Trịnh Minh Viễn cứ lặng lẽ đứng từ đằng sau ôm cô, qua một lúc lâu sao đó mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu em là phụ nữ độc thân thì như vậy đi, tôi theo đuổi em”

Đây là một câu khẳng định, không phải, là một câu tuyên bố mới đúng.

Không phải đàn ông muốn theo đuổi phụ nữ đều sẽ nói như Đinh Nhật và Ngô Bách Duy hay sao? Sẽ nói: “Anh muốn chăm sóc cho em, có được không?”, hoặc ít nhất cũng nên hỏi “Tôi theo đuổi em được không chứ?”. Trịnh Minh Viễn tại sao có thể bá đạo tuyên bố theo đuổi cô như vậy được?

Thanh Tịnh suýt chút nữa thì không kìm được, buột miệng nói ra câu “Anh thực sự muốn theo đuổi tôi?”, tuy nhiên, khi lời còn chưa kịp nói ra khỏi môi thì lý trí của cô đã kịp thời ngăn lại, khiến cô chỉ có thể nuốt xuống.

Trịnh Minh Viễn năm xưa chính là người vứt bỏ cô không thương tiếc, để mặc mẹ con cô ở thành phố A vật lộn những tháng này cơ cực nhất trong cuộc đời, sau đó khi con mất đi, cô dường như đã đau đớn đến tê tâm liệt phế, vậy mà anh ở đâu? Không phải lúc đó anh đang vui vẻ cùng Hà Thu Thủy ở nước ngoài, hiện tại còn sắp kết hôn với cô ta đó sao? Bây giờ anh nói theo đuổi cô, nực cười.

Thanh Tịnh chầm chậm xoay người lại, giơ tay sờ lên vầng trán cao sáng ngời của Trịnh Minh Viễn, khẽ hỏi: “Anh bị ấm đầu à? Đứt sợi dây thần kinh nào? Tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra”

Trịnh Minh Viễn nghe xong lập tức cau mày, cả người nồng nặc mùi thuốc súng trừng cô: “Em đang chán sống?”

“Không, tôi còn yêu đời lắm”. Thanh Tịnh nhàn nhạt trả lời: “Nhưng hình như não anh có vấn đề rồi thì phải. Hoặc anh đang vì ghen với Ngô Bách Duy mà nói những lời không suy nghĩ”

“Tôi với em quen nhau bao nhiêu lâu rồi?”

“Từ hơn chín năm trước. Một năm quen nhau, tám năm chia tay, đến bây giờ là người xa lạ, có tính là quen nhau không?”

“Em thấy tôi thường xuyên nói những lời không suy nghĩ?”

Đúng là Trịnh Minh Viễn trước nay đều ít nói, ít thể hiện, nhưng với một người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng như anh, đương nhiên nói ra lời nào đều thâm sâu lời ấy, không có chuyện nói năng không suy nghĩ.

Chỉ là cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, anh không thiếu đàn bà, lại không phải là kiểu người nông cạn, làm sao có thể chỉ vì gặp Ngô Bách Duy ở đây, bản tính chiếm hữu nổi lên mà muốn theo đuổi cô?

“Vậy tại sao anh muốn theo đuổi tôi?”

Trịnh Minh Viễn xoay người Thanh Tịnh lại đối diện với mình, hai tay anh nắm chặt vai cô, ánh mắt đen như bầu trời đêm nhưng giây phút đó như chứa đựng cả ngàn ngôi sao tươi sáng: “Tôi cảm thấy cuộc đời này không nên bỏ lỡ em lần nữa”

Thanh Tịnh không thể ngờ được anh sẽ nói câu này, đương nhiên cứ ngây ra nhìn anh, cả người gần như cứng lại.

Cô không tin, không muốn tin, không thể tin… thế nhưng đáy lòng lại không nhịn được, vô thức nở hoa bung bét.

Trịnh Minh Viễn thấy cô tròn mắt nhìn mình không nói, lại khẽ cười: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa em đến bệnh viện thăm dì Hân. Nhìn hai người trò chuyện, tôi mới phát hiện ra tôi nhớ chuyện cũ rất nhiều, hơn nữa còn rất nhớ quãng thời gian cùng em sống ở Vạn Kim Phúc. Hôm nay đến đây, gặp anh chàng luật sư kia, tôi càng nhận ra là tôi không muốn bỏ lỡ em. Bất kể trước đây giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, hiện tại hãy cho qua hết đi. Không phải trước kia em nói muốn được theo đuổi sao? Bây giờ tôi theo đuổi em”

———