Chương 19

Ngày hôm sau, vào buổi sáng và chiều Quý Phàm Linh lại tham gia hai buổi phỏng vấn. Không thể nói là thuận lợi hay không, chỉ là buổi chiều kết thúc muộn, cô không kịp ăn uống, vội vàng chạy đến nhà hàng Xuyên Đằng trên đường Phục Hưng.

Xuyên Đằng vốn là một nhà hàng nổi tiếng chuyên về món Tứ Xuyên, gần đây mới mở chi nhánh tại Bắc Uyển.

Vừa bước vào, hương vị cay nồng đặc trưng của Tứ Xuyên lập tức xộc vào mũi.

Quý Phàm Linh lên lầu ba, tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy Trình Gia Lễ ngồi ở bàn hai người gần cửa sổ.

Trên bàn đã có bốn món ăn, người đàn ông ngồi một mình, gương mặt sắc nét, đang đeo tai nghe, cúi đầu nhìn điện thoại.

Cho đến khi Quý Phàm Linh bước lại gần, Trình Gia Lễ mới tháo tai nghe ra. Khi ngẩng đầu lên, mắt anh rõ ràng sáng lên, khóe mắt khẽ cong: "Em đến rồi à?"

Quý Phàm Linh đưa tay về phía anh, nhưng Trình Gia Lễ lại trực tiếp nắm lấy tay cô: "Sao tay em lại lạnh thế này?"

Quý Phàm Linh: "… Chuỗi hạt của tôi đâu?"

“Em làm như đòi nợ vậy.”

Trình Gia Lễ cười khẽ: "Em không nói mình là ai, làm sao tôi đưa đồ cho em được?"

“Đồ có ở chỗ anh không?” Giọng Quý Phàm Linh cao lên.

Thấy cô sốt ruột, Trình Gia Lễ bật cười: "Rồi rồi, có phải là không đưa cho em đâu."

Anh ta lấy chuỗi hạt ra từ túi áo, lắc lắc: "Nè, sợi dây bên trong bị mục rồi, tôi đã nhờ người sửa lại cho em rồi."

Quý Phàm Linh nhận lấy, nhận ra đúng là chuỗi hạt của mình, cô vòng hai vòng vào cổ tay: "Cảm ơn."

Cô quay người định đi, nhưng lại nghe Trình Gia Lễ gọi: "Này."

Quay đầu lại, chỉ thấy anh chàng cười tươi nhìn cô dưới ánh đèn: "Nói cảm ơn xong là đi luôn à?"

Quý Phàm Linh: "… Vậy anh còn muốn gì nữa?"

“Đã đến rồi, ngồi xuống ăn với tôi đi.” Trình Gia Lễ chỉ vào chiếc ghế đối diện.

“Tôi không đói…” Quý Phàm Linh vừa mở miệng, bụng cô đột nhiên phát ra tiếng réo: "Ục ục…"

Nụ cười trong mắt Trình Gia Lễ càng rõ ràng hơn, anh nhướn mày một cách lười nhác: "Không đói?"

Quý Phàm Linh: "..."

“Ăn bữa cơm thôi mà, tôi có làm gì em đâu, coi như là làm quen đi.”

Quý Phàm Linh thở dài, ngồi xuống.

...

Coi như là bữa ăn chia tay đi.

Lúc đầu, khi Trình Gia Lễ theo đuổi cô, Quý Phàm Linh hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí còn thấy khó chịu. Vì Trình Gia Lễ luôn vô duyên vô cớ tìm đủ mọi lý do để nói chuyện với cô, khiến đám bạn xung quanh ầm ĩ như xe cứu thương, lại còn có mấy cô gái lớp khác vô cớ đến kiếm chuyện.

Cứ như vậy vài tháng, mọi chuyện bắt đầu có bước ngoặt.

Thời gian đó, Quý Quốc Lương suốt ngày qua nhà bạn đánh bài, bỏ mặc cô một mình ở nhà.

Cô không có tiền ăn, tìm quanh nhà cũng không thấy gì, tối đó đói không chịu nổi, cuối cùng lục trong tủ lạnh được nửa hộp lẩu cay, cô lười hâm nóng, ăn vội hết.

Ai ngờ lẩu cay đó đã để từ hôm nào, bị hỏng rồi, nửa đêm Quý Phàm Linh phải bò dậy nôn thốc nôn tháo cả đêm.

Có lẽ vì quá đói, hôm sau, trong giờ thể dục buổi chiều, Quý Phàm Linh mới khởi động được ba phút thì cảm thấy chóng mặt, lạnh run, sau đó đổ gục xuống.

Trong tầm nhìn mờ mịt, cô lờ mờ thấy bóng dáng ai đó chạy lại.

Người đó bế cô lên, giọng khẩn trương đến khàn, như dòng nước ấm phá tan lớp băng:

“Quý Phàm Linh… Quý Phàm Linh!!!”

...

Khi cô tỉnh lại, mình đã nằm trong phòng y tế.

Chiếc giường trắng nhỏ hẹp, rèm cửa xanh sạch sẽ đung đưa trong gió, tiếng động trên sân trường vọng lại từ xa.

"Phàm Linh, em tỉnh rồi?"

Trình Gia Lễ ngồi bên giường chăm sóc cô, thấy cô mở mắt, lập tức cúi người đỡ cô ngồi dậy.

Quý Phàm Linh vẫn còn toát mồ hôi lạnh, tai ù ù không nghe rõ, cho đến khi uống một cốc nước đường, cô mới tỉnh táo lại: "… Sao anh lại ở đây?"

"Tiết này bọn anh lên phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, đi ngang qua sân. Nếu anh không có ở đó thì em tính sao đây?”

Trình Gia Lễ nhíu mày nói: "Bác sĩ bảo em ngất xỉu vì hạ đường huyết, có phải em không ăn uống đầy đủ không?"

“Ăn rồi, tất nhiên là ăn rồi, làm sao có thể không ăn chứ.” Quý Phàm Linh lảng tránh ánh mắt anh.

Trình Gia Lễ nhận lấy chiếc cốc rỗng, lại rót cho cô một cốc nước đường, không nhịn được hỏi bác sĩ: "Cô ơi, ở đây không có gì khác để ăn à?"

"Không có." bác sĩ đáp: “Hơn nữa đường glucose có tác dụng nhanh, không ngon cũng phải ráng mà uống."

Quý Phàm Linh thấy đường glucose cũng khá ngon, ôm cốc không nói gì.

Trình Gia Lễ cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức cô hơi khó chịu, ngẩng đầu hỏi trống không: "Sao thế, anh cũng muốn uống à?"

“Anh muốn gì chứ?” Trình Gia Lễ cười khẩy: “Anh còn giành của em chắc?”

“Thế sao anh nhìn?”

"Em không biết anh nhìn gì à?" Trình Gia Lễ nhìn vẻ mặt của cô, không nhịn được cười, đưa tay véo má cô một cái, lười nhác nói: "Em nói xem... Sao anh lại thích em đến thế nhỉ?"

Cơn gió phất phơ làm rèm cửa xanh nhạt bay phấp phới.

Quý Phàm Linh vội vã cúi đầu, chăm chú nhìn cốc nước đung đưa trong tay.

Cô không biết phải nói gì, chỉ mong có thể ngất đi lần nữa.