Chương 16

Quý Phàm Linh nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, cô không tin vào điều này, liền vội vã xắn tay áo lên, nhưng cổ tay trống không.

Chuỗi hạt vốn dĩ không đáng giá, nếu không thì đã bị Quý Quốc Lương lấy đi bán từ lâu rồi.

... Nhưng đó là thứ duy nhất mà mẹ cô để lại.

Quý Phàm Linh quay lại chạy đến siêu thị Vĩnh Lạc, tìm không thấy chuỗi hạt, cô lại chạy đến cửa hàng tiện lợi mà buổi sáng cô đã phỏng vấn, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Cô không cam lòng, quay về nhà Phó Ứng Trình, lục lọi từng góc của ghế sofa, vào phòng ngủ tìm một lượt, rồi qua kiểm tra cả phòng vệ sinh.

Những nơi cô thường lui tới trong nhà Phó Ứng Trình chỉ có bấy nhiêu. Anh vốn mắc bệnh sạch sẽ, nhà cửa vô cùng gọn gàng, thậm chí không có bất kỳ đống đồ nào để có thể giấu thứ gì, còn cô lại có thói quen để đồ cá nhân trong túi, treo ở sau cửa.

Không lý nào lại mất được.

Cô gái ngồi trên sofa, đầu cúi xuống suy nghĩ.

Theo những nơi mà cô đã đi qua, đẩy lùi ngược thời gian... là đến quán mì nhỏ nhà Giang.

Quý Phàm Linh lấy thẻ hội viên của tiệm mì Giang từ túi ra, gọi vào số điện thoại trên mặt sau thẻ.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến giọng nói trong trẻo của một cậu thiếu niên: "Xin chào, quán mì nhà Giang có thể giúp gì cho quý khách?"

"... Tiểu Tinh Tinh?"

Quý Phàm Linh nhíu mày: "Sao em không đi học?"

Ở đầu dây bên kia, Giang Bách Tinh sững sờ, rồi đột nhiên đứng bật dậy: "Chị! Chị là vị khách... đi cùng Phó tiên sinh... chị, à không, học tỷ?" Cậu ấy đổi giọng liên tục.

Quý Phàm Linh: "Học tỷ cái đầu em ấy, không biết lớn nhỏ."

"... Chị."

Giang Bách Tinh ngoan ngoãn gọi: "Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, sáng nay em đã phát biểu xong rồi xin phép nghỉ về nhà."

Quý Phàm Linh liếc nhìn lịch trên điện thoại, quả thật hôm nay là lễ kỷ niệm của trường Trung học Bắc Uyển.

Học sinh đều mong đợi ngày này, vì có thể không phải đi học, ai muốn chơi bóng thì chơi bóng, ai muốn tham gia hoạt động câu lạc bộ thì tham gia, còn Phó Ứng Trình thì lúc nào cũng tự học, còn cô thì luôn ngủ.

Quý Phàm Linh ừ một tiếng: "Hôm đó chị đến ăn, có để quên thứ gì không... ví dụ như một chuỗi hạt bằng gỗ màu đen."

"Không có, em đã kiểm tra kỹ rồi." Giang Bách Tinh nhanh chóng đáp: "Hơn nữa, em nhớ hôm đó chị không có đeo chuỗi hạt."

"Chị không đeo sao?" Quý Phàm Linh nhíu chặt mày.

"Trí nhớ của em rất tốt." Giang Bách Tinh nói nhanh như súng liên thanh: "Hôm đó chị mặc áo khoác có mũ màu đen, quần bò màu sẫm, giày thể thao màu trắng, bên trong áo khoác là đồng phục trường, em còn nhìn thấy cổ áo đồng phục, nếu chị không phải là học tỷ, thì chắc cũng học lớp 11 hoặc lớp 12, đúng không?"

"Đủ rồi, Phúc Nhĩ Mô Tinh*." Quý Phàm Linh ngắt lời cậu ta.

*Phúc Nhĩ Mô Tinh (福尔摩斯) là phiên âm tiếng Trung của Sherlock Holmes, thám tử hư cấu nổi tiếng do Arthur Conan Doyle sáng tạo.

Vào mùa thu đông, cô thường mặc đồng phục bên trong, không liên quan gì đến quy định của trường, đơn giản chỉ vì cô không có nhiều quần áo để mặc, đành lấy đồng phục làm tạm.

"Chị mất chuỗi hạt rồi hả? Mất lúc nào, để em giúp chị tìm."

"Không liên quan đến em, cúp máy đây."

"Khoan đã đừng cúp... đợi đã!!"

Thiếu niên ở đầu dây bên kia vội vã đến mức mặt đỏ tía tai, giọng nói gần như hét lên, Quý Phàm Linh cũng không thực sự cúp máy.

Yên lặng trong vài giây.

Chỉ còn tiếng điện thoại ù ù khe khẽ.

"... Chị."

Giang Bách Tinh gọi khẽ, giọng cậu bỗng trầm xuống: "Khi nào chị đến quán em ăn nữa?"