Chương 9: Cậu bướng chứ gì!
Chuông vào lớp nhanh chóng reo lên, mọi người ai về chỗ nấy, tiếng ồn ào vẫn phát ra không dứt.
Bích Hạ từ lúc nãy vẫn còn quay mặt buôn chuyện với một nữ sinh, bây giờ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tâm Di, quả thật tâm tình hơi hoảng loạn.
“Tâm Di, cậu có sao không, sắc mặt sao lại kém thế này?”
Cô đưa tay áp vào má Tâm Di, lại cảm giác một luồng mát lạnh.
“Cậu lạnh ngắt rồi này!” Âm thanh hơi lớn, bất giác ảnh hưởng đến mọi người, ai cũng đều quay đầu nhìn về bọn họ.
Tâm Di xua tay, nở một nụ cười vô cùng gượng gạo:”Không sao không sao, tớ chỉ là hơi đau đầu một chút.”
“Tớ đi lấy thuốc cho cậu, được không?”
“Không cần đâu, lúc sáng tớ đã uống rồi.”
Hoài Nhân ngồi ở bàn giữa tổ 3, xéo phía sau Tâm Di một chút. Từ hướng anh quan sát, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ sườn mặt trắng bệch của cô, chốc chốc lại ho khan, đôi vai gầy không ngừng run rẩy.
Người ngoài có thể nhận không ra, nhưng anh nhìn một lần liền biết, cô không khỏe chút nào. Cô gái này, anh quen biết xấp xỉ đã bốn năm, bề ngoài an lành nhu thuận, nhìn như một con cừu non yếu đuối, nhưng bên trong nội tâm lại kiên cường mạnh mẽ, mọi chuyện đều ra sức chịu đựng một mình.
Nhưng đôi lúc quá kiên cường, ngược lại càng khiến bản thân trở nên ủy khuất.
Nếu như cô có thể vô tư như những người con gái khác, thì thật tốt biết bao, sẽ không cần phải quan tâm nhiều vấn đề như vậy.
Hoài Nhân bước đến, vỗ nhẹ lên tóc Tâm Di:”Này, theo tớ lên phòng y tế.”
Cô úp mặt xuống bàn, đầu không thèm ngẩng lên nhìn anh một cái.
“Có nghe tớ nói không, lên phòng y tế!”
“Không đi…”
“Được! Cậu bướng chứ gì!”
Anh từ phía trước vòng qua, không nói một lời kéo chiếc ghế cô đang ngồi nới rộng khoảng cách với mặt bàn, chân ghế ma sát với sàn nhà, phát ra tiếng kêu ken két, chói cả tai.
Anh hơi cúi người, tay vòng ngang eo nhỏ, nhẹ nhàng nhấc bỏng cô lên, sải chân bước dài ra phía cửa.
Đầu đau như búa bổ, Tâm Di chưa kịp phản ứng chuyện gì, đã thấy bản thân nằm gọn gàng trong vòng tay một người nào đó, nhất thời hoảng loạn không biết làm sao, tay chân luống ca luống cuống.
Chứng kiến một màn này, mọi người trong lớp chẳng biết làm sao, Bích Hạ ngồi bên cạnh cũng đã đớ người, khuôn mặt trưng ra hai từ 'ngớ ngẩng'.
Nói bọn họ không có gian tình, thử hỏi trong lớp này ai mà tin được?
—–
Ghen.
Tiết Ngữ Văn kết thúc, Tâm Di kiên nhẫn ngồi chép dàn ý phân tích thơ, đột ngột nhớ đến chuyện sáng hôm nay, khuôn mặt nhất thời hơi ửng đỏ.
Các bạn trong lớp từ lúc đó lấy chuyện này ra làm chủ đề trêu ghẹo, mỗi lúc cô xuất hiện sẽ làm bộ vô tình nhắc đến Hoài Nhân. Cô đôi lúc thấy vui, nhưng cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng, sợ rằng mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không còn tự nhiên như trước.
Bích Hạ giả vờ giận dỗi dẫu môi:”Còn nói các cậu không có gì, mọi việc lại rành rành ra đấy.”
“Thật sự không có gì mà, cậu ấy…chỉ…chỉ là quan tâm một chút…”
“Tâm Di!” Bạn học ngồi gần cửa gọi cô.
Tâm Di quay đầu nhìn xuống, hỏi có chuyện gì.
“Có anh chàng đẹp trai tìm cậu.” Bạn học vừa nói vừa hất cằm đưa về phía cửa.
Cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài, Thiên Khánh tay xách một túi đồ, đứng tựa lưng vào bức tường trắng phía sau, bên cạnh có vài nữ sinh đang nhìn lén.
Cái vận đào hoa của người này, xem ra rất tốt.
Dưới mấy chục ánh mắt dò xét đang hướng về mình, cô lặng lẽ bước ra, từ đầu đến cuối cũng không ngước nhìn lên một chút, hơi thở nặng nề.
“Cậu…tìm tớ có việc gì?”
“Cậu bệnh sao? Buổi sáng tớ nghe có người nói cậu lên phòng y tế, bệnh có nặng lắm không?”
“Cảm ơn cậu, tớ chỉ hơi đau đầu, không có gì nghiêm trọng.”
Tâm Di vừa dứt lời, nét mặt Thiên Khánh hơi giãn ra, đưa cho cô một túi xách nhỏ, một tay gãi đầu ngượng nghịu.
“Đây…là gì vậy?”
“Thuốc cảm, đau đầu, đau bụng. Tớ không biết cậu bệnh gì nên đã mua nhiều loại, cậu cầm lấy, phòng ngừa lúc cần dùng không có.”
Không đợi Tâm Di từ chối, anh dúi thẳng túi thuốc vào tay cô, quay đầu chạy đi một nước.
Hai người ngoài hành lang thu hút ánh mắt của rất nhiều người, không gian vang lên vài tiếng trêu đùa, âm thanh xôn xao càng ngày càng lớn. Vài ba nữ sinh nhìn lén anh khi nãy giương mắt ếch trừng cô, chứa đầy ác ý.
Hoài Nhân ngồi một góc trong lớp nhìn ra, liền cảm giác trái tim như ai cầm dao, cố ý đâm vào từng nhát thật sâu, thuận theo tiếng ồn, đau càng dữ dội, giữa mi tâm đã sớm nhăn thành mấy nét, anh lại không nhận thức được trạng thái hiện tại của mình.
Con người, một khi đã dính vào yêu, sợ rằng đến tên họ của bản thân, cũng sẽ nhất thời quên mất.