Mười Năm Định Mệnh

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mười năm, cô ôm trọn tương tư. Mười năm, anh lặng thầm thương nhớ. Quãng thời gian mười năm đó, họ cùng khóc, cùng cười, hết thảy ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hai con người  …
Xem Thêm

Chương 7: Tình địch
Sự việc hôm trước làm trung học C một phen náo loạn, đi đến đâu cũng nghe những lời xì xào bàn tán, Hoài Nhân trở thành trung tâm dư luận, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại không cách nào thể hiện. Nhiều ngày nay Phương Anh không đến lớp, một tuần sau chủ nhiệm thông báo cô ấy đã chuyển trường, không khí nặng nề bao trùm lớp học, những người ngày trước bàn tán bao nhiêu, giờ phút này cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Tâm Di mỗi khi chuyển tiết đều ngoái nhìn chiếc bàn trống phía sau cùng, nơi nào đó trong lòng dâng lên chua xót.

Tỏ tình thất bại cũng như dốc sức trồng cây đợi ngày đơm hoa kết trái, nhưng hoa chưa kịp nở đã lặng lẽ lụi tàn. Cho nên, trong câu chuyện này, ai đúng, ai sai, người ngoài cuộc đã sớm không thể nào phân định.

Gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn, cây bên đường bắt đầu rụng lá, một vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông, mỗi năm cứ thế trôi đi không ngừng nghỉ. Thử hỏi một đời người, có thể trải qua bao nhiêu lần tuần hoàn như thế?

Tâm Di cùng ba người Bích Hạ, Thiên Khánh, Hoài Nhân đến khu mua sắm phố C tìm mua áo khoác, chuẩn bị chống chọi cái lạnh giá của mùa đông, bọn họ một nhóm bốn người, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Ở cổng trung tâm, bốn người cùng Lâm Gia Quế vô tình gặp mặt, vốn chỉ định chào hỏi qua loa rồi mỗi người một hướng, nhưng Gia Quế lại đề nghị đi cùng, bọn họ cũng không cách nào từ chối.

Cô gái xinh đẹp nổi trội giữa đám đông, khiến người ta ngoái nhìn không chớp mắt. Dịu dàng, thùy mị, tự tin, đều là những cụm từ quy tụ trên người cô gái đó, tất cả đều là do Tâm Di nhận xét, nhưng cô lại không biết được rằng, bản thân mình cũng không hề kém cạnh. Có nhiều lúc cô sửng sốt cho rằng, Hoài Nhân và Gia Quế đứng ở một nơi, thật sự vô cùng xứng đôi vừa lứa.

“Hoài Nhân, cậu giúp mình chọn áo khoác, có được không?” Gia Quế nghiêng đầu, cười đằm thắm hỏi Hoài Nhân, tay níu vào góc áo anh, kéo kéo.

Anh hơi khó xử liếc mắt về phía Tâm Di, thấy cô hờ hững đứng nhìn, nét mặt không có biểu tình phản đối. Thiếu niên trầm mặc, giữa trung tâm náo nhiệt trong mắt lại chỉ có mình cô, một mực nhìn chằm chằm không rời mắt. Cô lại chẳng nói gì, hay đúng hơn không biết gì để nói, mở miệng định nói lại thôi, miễn cưỡng cúi đầu, trong lòng mỉa mai, tự hỏi bản thân lấy tư cách gì để mà ngăn cản.

Người mình thích sớm muộn cũng sẽ rời xa, đây là sự thật vốn dĩ không thể nào chối cãi.

Biểu cảm lạnh nhạt của cô khiến anh thấy khó chịu trong lòng, cảm xúc nóng lạnh hỗn độn đan xen, không rõ bản thân vì cái gì tức giận, nắm tay Gia Quế nhanh chóng kéo về nơi khác. Tiếng ồn ào từ đám đông phát ra không dứt, trong đầu Tâm Di như nổ bùm một cái, trước mắt chỉ bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Suốt buổi chiều hôm đó, cô không biết mình đã làm gì, hay đã đến những đâu, vận hành như một cỗ máy đã được lập trình, không thể nhận thức điều gì, cũng không còn cảm giác.

Hoài Nhân đưa Gia Quế về nhà, Bích Hạ cũng phải ghé qua nhà ngoại, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Khánh và Tâm Di, anh không yên tâm nên nói muốn đưa cô đi một đoạn.

Bóng tối phủ kín con đường, khắp nơi đều tối đen như mực. Bầu trời không trăng không sao, chỉ là một mảng màu đen huyền sâu hun hút, ánh đèn đường vàng vọt cô đơn, đứt quãng, không thể làm người ta ấm áp. Thiên Khánh chậm rãi bước đi, bóng lưng cũng bị phủ một sắc màu phai nhạt, lén lút quan sát cô gái bên cạnh mình, chỉ thấy ánh mắt trống rỗng vô hồn, đăm chiêu nhìn vào màn đêm tăm tối.

“Tâm Di, cần gì phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?” Anh khẽ thở dài.

“Cậu đang nói chuyện gì?”Cô hiểu, nhưng vẫn làm như vô tình không hiểu.

“Đừng đóng kịch nữa, tớ biết cả rồi.”

Như một đứa trẻ làm sai bị người ta bắt được, cô ngẩng mặt nhìn anh, không tránh khỏi giật mình, nhưng lập tức lấy về bình tĩnh, khóe miệng cười cười, trong đáy mắt long lanh lại chứa đầy suy tư phức tạp, biết thì cứ biết thôi, cũng không phải tội ác tày trời đáng bị đem ra xử tử.

Thấy cô không trả lời, anh hỏi tiếp:”Có mệt mỏi lắm không?”

Gió đêm lạnh lẽo thổi loạn mái tóc Tâm Di, cô đưa tay vén lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh thêm lần nữa:”Thiên Khánh, không ai bắt buộc tớ thích người đó cả, đều là tớ tự nguyện mà thôi. Cho nên, dù có mệt mỏi thế nào, tớ cũng không bao giờ than vãn.”

Chiếc lá khô quắt queo trên cành nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong bóng đêm vô tận, bị gió thổi đến nơi nào không biết được. Hai con người lãnh đạm cô đơn, trong lòng mang đầy tâm sự, cứ bước đi giữa màn đêm như thế…

Mùa đông, lặng lẽ đến rồi.

———

P/s: Sắp tới em có chút việc phải làm, nên chương sau có thể sẽ hơi lâu một chút, mong mọi người thông cảm. Chân thành cảm ơn❤

Thêm Bình Luận