Chương 6: Sự kiện tỏ tình
Tâm Di từ chỗ ông nội biết được, bố cô đang cùng một người phụ nữ trung niên tìm hiểu, cũng đã được một thời gian. Cô không cảm thấy bất ngờ, vì biết rõ ràng chuyện này sẽ đến, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Trong một lần trò chuyện cùng bố, cô thử hỏi qua, ông không phủ nhận mà thẳng thắn gật đầu, còn nói có cơ hội sẽ cho hai người gặp mặt.
Ngày cuối tuần, Hoài Nhân cùng đội bóng chuyền đến sân thể thao luyện tập, Tâm Di ở nhà một mình, tâm trạng vô cùng buồn chán. Cô đem cửa nhà khóa lại, lật đật ra ngoài, đến hiệu sách bên đường tìm mua dụng cụ, sẵn tiện xem thêm vài quyển sách, lúc đến quầy thanh toán thì thấy Thiên Khánh đứng ở phía đối diện vẫy tay, nhìn mình mỉm cười tươi tắn:”Không hẹn mà vẫn gặp được nhau, người ta nói là có duyên tám kiếp.”
“Nhưng là nhân duyên hay nghiệt duyên thì chưa biết được.” Cô gác tay lên bàn, hơi ngửa cổ nhìn anh đáp trả. Anh nghĩ ngợi trong lòng, cô gái này thật biết cách làm người ta cứng họng, anh biết rõ không nói lại cô nên chỉ đành im lặng, một lúc sau sánh bước đưa cô về nhà.
Tháng 10 năm 2011, một cô gái dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp như hoa có tên là Lâm Gia Quế trở thành quản lý của đội bóng chuyền, lo liệu các mặt đồng phục và lịch trình huấn luyện cho các thành viên trong đội. Bất kể là tướng đi hay dáng đứng, đến điệu bộ e lệ thẹn thùng, nơi nào cũng toát lên khí chất con nhà gia giáo. Lần đầu tiên Tâm Di gặp Gia Quế trong đầu liền vô thức nghĩ đến một câu: “Hồi mâu nhất tiếu, bách nhị sinh*”, cô tự ti cố chấp cho rằng bản thân mãi mãi không bao giờ sánh bằng cô ấy
Gia Quế thông minh thùy mị nhưng đôi lúc lại sôi nổi nhiệt tình, dễ gần gũi cũng dễ cảm thông, được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ, tự nhiên cũng trở thành mục tiêu để một số nữ sinh sinh lòng đố kị, thường hay vô cớ bịa chuyện, giở trò nói xấu sau lưng. Tâm Di mỗi ngày âm thầm chứng kiến, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười, nhận ra lòng người thật giống một vũng nước sâu, âm u đáng sợ.
Bích Hạ thường nói với cô:” Làm một người đơn giản vô tư, cơ hội sống lâu sẽ nhiều thêm một chút.” Tâm Di tròn mắt tán thành, đem câu nói kia biến thành phương châm kéo dài tuổi thọ.
Lớp học bốn mươi học sinh thì hơn phân nửa đều là con gái, giáo viên vào lớp cư xử tương đối dịu dàng, thường đứng trên bục giảng đảo mắt nhìn quanh, vui vẻ nói:”Lớp này thật nhiều nữ sinh xinh đẹp”, nơi nào đó sẽ phát ra tiếng cười khe khẽ. Bạn học phía sau Tâm Di bất mãn, quay sang nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn:”Nhiều người xinh đẹp thì sao, cũng không thể sánh cùng một Lâm Gia Quế”, cô loáng thoáng nghe qua, nhưng cúi thấp đầu không để ý.
Một buổi sáng cuối tuần, ánh sáng lu mờ, tiết trời lành lạnh, Tâm Di đến sớm hơn mọi ngày để viết báo cáo tổng kết hàng tuần nộp lên chủ nhiệm, cô nhìn thấy Phương Anh một mình ngồi trong phòng học, lặng lẽ thở dài, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trong ấn tượng của cô, nữ sinh này thường ngày nho nhã hiền lành, khuôn mặt tuy không xinh xắn nhưng lại là một cô gái tốt.
Dãy hành lang trước phòng 10A6 ồn ào náo nhiệt, giữa đám đông, nữ sinh ngước mắt nhìn thẳng vào nam sinh đối diện, hai gò má ửng hồng. Tiếng bàn tán bên ngoài lắng xuống, không gian im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, Phương Anh ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói một câu liền mạch:”Hoài Nhân, mình thích cậu!” Âm thanh không lớn, nhưng đủ để tất cả xung quanh đều nghe thấy.
Anh không có biểu tình, đứng thẳng người đút hai tay vào túi, bộ dáng đẹp khiến trái tim thiếu nữ xôn xao, gương mặt lạnh nhạt thờ ơ, rất lâu sau chậm rì mở miệng:”Tớ không thích cậu. Phiền tránh ra, tớ phải về nhà.” Dứt lời liền nhanh chóng lướt qua, không quan tâm gương mặt cứng ngắc của cô gái đang vỡ ra thành từng mảnh vụn, đứng giữa đám đông khóc không thành tiếng.
Phải chăng chủ động thích một người, ngay từ đầu đã định sẵn bản thân là người thua cuộc?
Cánh chim cô đơn bay giữa trời chiều, tiếng kêu đứt quãng. Ánh hoàng hôn màu hồng rơi xuống, mặt đất nhàn nhạt thứ ánh sáng mơ hồ. Ngọn gió thổi mấy cánh hoa tung bay tán loạn.
“Cậu không nên từ chối thẳng thừng như thế.” Tâm Di đưa tay bắt lấy một cánh hoa, nhưng vuột mất.
Anh nhìn cô cười, điềm đạm đáp lại một câu:” Nếu biết trước không có kết quả, thì cần gì cho người ta hi vọng.”
Cô đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn anh, không biết nói gì cho phải, rất muốn mở miệng hỏi một câu: nếu người tỏ tình hôm nay là tớ, cậu có từ chối hay không? Nhưng lời vừa đến họng lại rớt thẳng vào tim, cuối cùng chỉ đành im lặng.
————-
Chú thích:
Hồi mâu nhất tiếu, bách nhị sinh: (trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị) mắt cười vừa liếc, trăm sắc hoa đua nở.