Chương 4: Tạm biệt
Tết Dương lịch, Tâm Di một mình về thăm ông nội, thấy ông mắt mũi kèm nhèm ngồi ngoài sân đọc báo.
Nhà ông nằm sâu trong một con hẻm nhỏ phía sau thành phố, trồng rất nhiều hoa, còn có vài cây cổ thụ cao cao, tán cây lớn che mát một vùng đất rộng, không khí trong lành. Ông là giảng viên đại học đã về hưu, từ bé đến lớn, Tâm Di là do một tay ông dạy dỗ, tình cảm gia đình đầm ấm cũng đều là ông đem đến cho cô, vì vậy mà trong lòng cô gái nhỏ, chỉ cần là việc ông nói, cô đều ngoan ngoãn nghe theo.
Tâm Di đón lấy tờ báo, dựa trên yêu cầu của ông mà đọc thành từng tiếng lớn, âm thanh thánh thót. Chị họ từ trong nhà đi ra, mắt không nhìn cô mà lướt thẳng qua, dắt xe ra khỏi cổng hướng về phía đại lộ chạy đi. Cô không thèm để tâm, vốn dĩ quan hệ chị em của hai người từ xưa đến nay đều như vậy, dựa trên đố kị mà từng bước trưởng thành. Nhưng Tâm Di không hiểu được, cô có cái gì để cho chị ta đố kị, chán ghét đến mức không thèm nhìn mặt nhau như thế, đột nhiên cảm thấy buồn lòng.
Sau bữa tối, hai ông cháu cùng ngồi trước ti vi xem tin tức, Tâm Di tựa đầu vào ghế, quấn tấm chăn mỏng chăm chú lắng nghe.
Ông đưa tay đẩy kính, nhìn cô hỏi:”Cháu đã chọn trường chưa?”
Thi tuyển sinh chỉ còn hơn bốn tháng , việc lựa chọn một trường cấp ba phù hợp cũng nên bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, tránh khỏi đến lúc điền nguyện vọng lại mất phương hướng, không biết nên chọn thế nào. Tâm Di từ sớm đã nghĩ ra, nhưng vẫn còn do dự. Một tuần trước cô cùng Hoài Nhân ngồi trong thư viện, anh nói với cô đã ghi danh vào đội tuyển bóng chuyền trong thành phố, năm sau bắt buộc phải vào trường C, bắt đầu luyện tập.
Cô cúi đầu đọc sách tham khảo, im lặng không nói gì, anh giật lấy quyển sách từ tay cô, chớp mắt:”Cậu muốn đi trường nào?”
Tâm Di hung hăng lườm anh một cái, miệng lưỡi chua chát trả lời:”Trường nào cũng được, miễn là không gặp cậu.” Nhưng trong lòng đã thầm quyết định, anh ở đâu, cô liền đi theo đó.
Lúc đó cô suy nghĩ đơn thuần, thích một người chỉ mong có thể cùng người đó mãi mãi ở bên, dù qua tháng rộng năm dài hay phong ba bão tố, nếu có thể vượt qua tất cả thì cuối cùng sẽ được như ý nguyện. Nhưng sau khi trải qua cô mới hiểu, mong muốn đó cũng giống như một cánh hoa tường vi mong manh nhỏ bé, qua một trận gió lớn sẽ lặng lẽ úa tàn.
“Cháu muốn ghi danh vào trường C.” Cô cầm lấy bình trà, vừa rót đầy vào ly của ông vừa nói.
Ông nằm trên ghế dài, lim dim hai mắt:”Bố cháu sẽ không đồng ý đâu.”
“Cháu chỉ cần ông đồng ý.”
Ông cười cười:”Tâm Di, dù cháu có quyết định thế nào ta vẫn luôn luôn ủng hộ.”
Gió bên ngoài vẫn thổi lá cây xào xạc, ti vi kết thúc chương trình thời sự, cô dìu ông trở về phòng ngủ. Tối đó, Tâm Di mơ màng chìm vào giấc ngủ mà lòng vươn theo niềm vui vô hạn, ấm áp tràn ngập đến tận đáy lòng, cô biết, trên đời này lại có thêm một người tin tưởng mình vô điều kiện.
Nửa học kì cuối cùng của cấp hai, thời gian trôi đi nhanh như gió, thoáng chốc đã sắp thi học kì. Thầy cô mỗi ngày đều tăng cường phụ đạo, luyện tập, ôn thi, đề cương xếp thành một xấp dày trên bàn, học sinh lớp chín giờ tan học đều quờ quạng ra về, mặt mày xanh xanh mét mét, học đến hai mắt thâm quầng.
Thầy cô trong tiết học đều lớn tiếng động viên, những bạn ngày thường không chú tâm học hành cũng bị không khí khẩn trương này ảnh hưởng, bắt đầu tập trung nghe giảng, giờ ra chơi lại tìm Tâm Di thảo luận đề thi thử, cô trợn tròn hai mắt, vẻ mặt chính là không thể nào tin được.
Giấy điền nguyện vọng được gửi về nhà, chủ nhiệm nói các em phải cùng phụ huynh thảo luận, thống nhất ý kiến, việc chọn trường không được tự mình quyết định. Tâm Di lại bỏ ngoài tai, cô chỉ nhắn với bố một tin cho có lệ:”[Bố, con sẽ thi vào trường C. Ông nội đã đồng ý rồi, bố không cần phản đối.]”, thái độ vô cùng kiên quyết.
Trước kì thi tuyển sinh nửa tháng, các lớp tổ chức liên hoan, ngày tổng kết bong bóng đầy đủ màu sắc rực rỡ bầu trời, sân trường náo nhiệt. Cả lớp cùng nắm tay hát hò, chụp ảnh, nhóm nữ sinh thì ôm nhau khóc lớn, không khí thấm đẫm mùi vị chia xa. Bốn năm bên nhau, từng ngày qua đi như thế, dù vui, dù buồn, dù thương hay ghét thì cũng là bạn bè, cùng ngồi trong một căn phòng, thở chung một bầu không khí, đến giây phút này chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn, đã từng vì thanh xuân của nhau mà xuất hiện.
Trưởng thành, chính là đối diện với chia ly. Chỉ cần trong ký ức có thể ghi nhớ hình bóng của nhau, là đủ…