Chương 20: Hồi kết
Thiên Khánh nhìn đốm tàn thuốc cháy đỏ trên tay, cất giọng trầm khàn hỏi người đàn ông đang đối diện.
“Cậu bỏ đi lâu như vậy, sao lại trở về?”
“Tôi nhận ra bản thân ngu ngốc, muốn đối diện với tình cảm của mình.”
Thiên Khánh cười, dụi tắt tàn thuốc trong tay, khói bốc lên nghi ngút, hỏi Hoài Nhân:”Sao năm đó lại bỏ đi?”
Hoài Nhân ngước mắt nhìn trời đêm, không trăng không sao, chỉ một mảng màu đen sâu ngoáy, nuốt trọn vạn vật xung quanh.
“Tôi muốn cố gắng nhiều hơn, trở thành người xứng đáng với cô ấy mới ghi danh vào đội tuyển. Không nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra chuyện với người ta, không còn mặt mũi, chỉ đành cách cô ấy thật xa, cảm thấy bản thân mình không còn tư cách.”
Thiên Khánh chậc một tiếng, ngẩng đầu, hai tay đặt trên đầu gối:”Cậu, gây sự với người ta có phải vì cậu ấy hay không?”
Hoài Nhân ngạc nhiên:”Làm sao cậu biết?”
“Chỉ đoán vậy thôi, không ngờ là thật.”
“Lần đó gặp ở thành C, cô ấy bị hai tên côn đồ trêu chọc, tôi đã cùng bọn họ đánh nhau.”
Thiên Khánh gượng cười, nhỏ giọng mắng một câu:”Đúng là ngu ngốc!”
Anh ta có thể vì cô ấy mà đánh đổi cả tương lai, bấy nhiêu năm anh chờ đợi có xá là gì?
Nhưng không ngờ tên này lại nhận hết lỗi về mình, vô cùng ngu ngốc!
Được rồi, xem như anh giúp cô toại nguyện, cũng để giải thoát chính mình. Anh ấn vào tài khoản của cô, gửi qua một đoạn ghi âm, là của anh và Hoài Nhân từ đầu đến cuối, không sót một chữ nào.
Sau cùng, trước lúc quay đi, anh nói:”Anh em, tôi chỉ khuyên cậu một câu, đừng quá quan trọng hình thức bên ngoài. Yêu chính là yêu, làm gì có chuyện tương xứng hay không. Còn nữa, cô ấy từ đầu đều luôn thích cậu, đã thích tận mười năm, xin đừng làm tổn thương cô ấy.”
Hoài Nhân một hồi chấn động. Cô thích anh, mười năm trời mà anh không hề hay biết? Sao anh lại không nghĩ đến chuyện này, cô gái nhỏ ở bên, có phải vì quen thuộc nên mới chẳng nhận ra?
“Được, tôi hứa với cậu.”
Rút từ trong túi điện thoại ra, điên cuồng ấn một dãy số thân quen, trong lòng như lửa đốt.
Bắt máy, xin em…
———-
Tâm Di sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến du lịch cuối năm cùng đồng nghiệp, sau đó ngồi trên giường, bần thần nhớ đến anh, trong lòng không mấy gì vui vẻ. Điện thoại sáng đèn, tài khoản của Thiên Khánh gửi qua một đoạn ghi âm, cô mở ra nghe thử, nội dung sau đó khiến cô cảm thấy bàng hoàng.
[Tôi muốn cố gắng nhiều hơn, trở thành người xứng đáng với cô ấy mới ghi danh vào đội tuyển…]…
[Lần đó gặp ở thành C, cô ấy bị hai tên côn đồ trêu chọc, tôi đã cùng bọn họ đánh nhau.]
Tên ngu ngốc! Hóa ra từ đầu đến cuối, anh đều là vì cô mà làm tất cả, hi sinh cả mơ ước của bản thân mình, lại không nói một lời, lặng lẽ rời đi, cách cô càng lúc càng xa như thế.
“Ngu ngốc…”Cô nhỏ giọng mắng một câu, mắt nhòe đi, điên cuồng tìm tên anh trong hàng trăm danh bạ.
Có người gọi đến, cô lau đi nước mắt, nhìn dãy số suốt mấy năm trời không gặp, tim đập thịch một hồi, tay ấn vào nút nhận.
“Tôi nghe đây.” Cô giả vờ lạnh nhạt.
[Có rảnh không? Anh…nói chuyện cùng anh một chút nhé?] Phía bên kia truyền qua giọng người quen thuộc.
“Được.”
[Anh đang ở dưới nhà em.]
“Tôi xuống ngay đây.”
Cô khoác chiếc áo lông trắng ra khỏi nhà, anh đứng ngược sáng ở trước cổng nhà cô, thật giống như nhiều năm về trước. Cô vỗ vỗ mặt mình, hít thở thật sâu.
“Mấy năm qua, xem ra anh rất tốt.”
Anh nghe cô nói, chậm rãi xoay người, nét mặt bình thường, nhưng ánh mắt lại không che được tâm tình đang kích động.
“Không tốt chút nào.”
“Vì sao không tốt?”
Anh đi đến, vươn tay, nhẹ nhàng giam cô vào trong lòng ngực phảng phất chút hương rượu cay nồng.
“Không có em, anh không thể nào sống tốt.”
Cô vùng vẫy, đấm mạnh vào ngực anh, than trách:”Tên khốn kiếp! Nếu như không tốt, vậy sao năm đó lại rời đi, còn không cho em một lời thông báo! Anh có biết em tìm anh khổ sở lắm không? Chết tiệt!!”
Anh cười:”Thật là, mấy năm qua em hung dữ hơn nhiều rồi đó.”
Cô khóc, trong vòng tay anh, nước mắt thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh tươm, hai người đứng giữa gió lạnh ôm nhau, tình cảm dâng trào, trời nghiêng đất chuyển.
Anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên vầng trán:”Anh trở về rồi, Tâm Di, anh xin lỗi. Khoảng thời gian mười năm của em, anh từ từ bù đắp, dùng cả đời này trả lại cho em.”
Cô ngẩng đầu:”Làm sao anh biết…”
Anh ngắt lời:”Thiên Khánh nói với anh, vì sao ngày xưa em không nói? Nếu em nói, anh sẽ không rời đi như thế, lãng phí rất nhiều năm mới nhận ra, vốn dĩ đã thích em từ rất lâu về trước.”
Cô dụi mắt trả lời:”Còn không phải vì anh và Gia Quế hay sao, em còn tưởng hai người…”
“Anh và Gia Quế làm sao?”
Cái tên này, đã rất lâu rồi không còn người nào nhắc tới. Sau khi anh rời khỏi, cô ấy cũng lặng lẽ ra đi, bạn bè đều không còn tung tích.
“Đại hội thể thao năm lớp 10, anh và cô ấy ôm nhau trong phòng tập, em…”
Anh nhíu mày, suy nghĩ đến những gì cô vừa nói, sau đó lại cúi mặt nhìn cô.
“Không phải, chính xác là cô ấy ôm anh. Cô ấy nói thích anh, nhưng anh từ chối, chỉ có thể làm bạn mà thôi, sau đó ngoại trừ chuyện của đội ra thì không thường xuyên gặp mặt.”
“Hai người thân thiết như vậy, làm em cứ tưởng…”
Anh áp hai tay lên gò má, nâng mặt cô lên, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm chứa đựng tất cả nhớ thương cùng tiếc nuối. Sau cùng, anh nói:
“Ấm ức trong lòng em, dù là do anh, hay là do người khác, anh đều nhận lỗi, sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi cùng em.”
Cô nhẹ gật đầu, dùng nụ cười che đi xúc động, ôm chặt eo anh.
Bấy nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu xa cách, đến cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau, một phần là nhờ ông Trời tác hợp, còn phần lớn là ở con người, một lòng một dạ, từ đầu đến cuối vẫn mãi hướng về nhau.
Chỉ cần một lòng tin tưởng, bao nhiêu sóng gió, cũng có thể vượt qua.
-Hết-
———-
Kết truyện rồi, mong nhận được nhận xét của mọi người❤