Chương 2: Không muốn rời xa
Năm tháng lặng lẽ trôi qua, dư luận cũng như những con sóng dữ giữa đại dương, có lúc cuộn trào mãnh liệt cuốn con người ta chết chìm trong đó, có lúc lại phẳng lặng yên ả, theo thời gian dần dần lắng xuống. Lớp tám cứ thế qua đi, không đặc sắc, không vui vẻ, cũng không lưu luyến, kỷ niệm duy nhất còn sót lại trong lòng cô là câu nói của anh, “chỉ tin lời phát ra từ miệng cậu”.
Điều đẹp đẽ nhất trên đời này là có một người bắt đầu trở nên quan trọng trong cuộc đời của một người nào đó. Mà anh khi ấy với cô như bầu trời xanh trong tháng sáu, âm thầm gửi gắm tất cả nhớ thương.
Tâm Di ngắm nhìn dáng vẻ của anh, nhớ về mùa đông năm 2009, trong lòng mong ước quay trở lại, để có thể bắt gặp giây phút anh bước vào tim cô thêm lần nữa.
Ký ức cơ hồ hóa thành dòng sông chảy ngược, lặng lẽ chảy ào ạt trong trí nhớ của cô, hình dáng thiếu niên mười bốn tuổi ngồi dưới gốc cây trơ trụi chơi đàn khi đó hiện ra rõ nét như mới hôm qua. Không biết vô tình hay hữu ý, cô bắt gặp bóng lưng lẻ loi cô độc của anh, rồi vô thức khắc sâu vào trong tâm khảm, dù năm tháng có nghiệt ngã thế nào cũng chưa từng phai nhạt. Ngay giây phút ấy cô tự nhủ với bản thân mình, sẽ không để anh một mình nữa, cứ như thế từng chút từng chút một, cô bước đến bầu bạn cùng anh, niềm vui nỗi buồn đều cùng nhau chia sẻ.
Tâm Di bước sang tuổi mười lăm, người duy nhất cùng cô nói một câu chúc mừng sinh nhật, ngoại trừ người bố đang ở cách xa ba trăm cây số, chỉ có một mình anh. Hai người cùng đến bưu điện nhận quà, lúc đi ngang cửa hàng lưu niệm, anh nói muốn tặng cô một món quà sinh nhật, cô xua tay nói không cần thiết, anh trực tiếp bỏ qua ý kiến của cô, nhất quyết lôi kéo cô vào trong chọn lựa.
Nhân viên bán hàng là một phụ nữ xinh đẹp, dáng người cân đối cùng họ tươi cười. Tâm Di trong lòng thầm ngưỡng mộ, tự nhủ bản thân sau này cũng phải trở nên xinh đẹp, đây rõ ràng là tâm lý chung của các cô gái đang tuổi dậy thì.
Hai người xem xét rất lâu, cuối cùng chọn một quả cầu thủy tinh to bằng quả cam, bên trong đặt một ngôi nhà tuyết. Lúc đến quầy thanh toán, anh mắng cô là kẻ kén cá chọn canh, xem lâu như thế mới lấy được món đồ vừa ý. Cô bĩu môi nhìn hộp quà trong tay, nói:” Hiếm khi cậu mới bỏ tiền ra, đương nhiên tớ phải cân nhắc mua cái gì đáng giá.”
Quả cầu thủy tinh đặt ngay trên bàn học, mỗi ngày cô đều cẩn thận lau chùi, lúc viết bài cũng không quên liếc nhìn một chút, tâm tình trở nên vui vẻ. Rất nhiều năm sau, dù vật đổi sao dời, nó vẫn luôn ở đó, cũng giống như hình bóng của anh trong tim cô luôn ở đó, chưa từng thay đổi, chỉ là người lại tan tác đôi nơi.
Hai người trở về nhà lúc xế chiều, hoàng hôn mùa đông đỏ rực buồn man mác phủ kín chân trời, sương mù dày đặc che lấp lối đi phía trước. Cô kéo áo khoác lên tận cổ, đưa tay lên môi hà ra hơi thở ấm nóng chạy thẳng vào tim, mùa đông năm nay thật lạnh. Anh đưa tay quàng qua vai, kéo thân hình nhỏ bé của cô nép sát vào mình. Họ cứ như thế, lặng im đi qua những con đường quen thuộc, bước chầm chậm về nhà.
Thời gian thi học kỳ sắp đến, Tâm Di mỗi ngày đều chìm nổi trong đống bài tập vật lý, không muốn lần thi này lại vì môn học này mà tụt giảm thành tích. Nửa đêm, học đến mức đầu đau nhức, cô xuống lầu lấy một viên paracetamol thì nghe từ nhà anh phát ra tiếng cãi vã, sau đó là tiếng đồ đạc loảng xoảng. Tâm tình hỗn loạn, ly nước trên tay rơi xuống, thấm ướt sàn nhà, cô chạy vội ra mở cửa, dưới ánh đèn mờ mờ chỉ kịp thấy bóng anh lao ra ngoài.
Bóng đêm đặc quánh bao trùm, tiếng bước chân đạp trên lá khô lạo xạo, cô nỗ lực đuổi theo anh qua bốn con đường, cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh dựa người vào tường thở hổn hển, trong bóng đêm cô không nhìn ra trạng thái của anh, dè dặt bước đến bên cạnh, hỏi anh xảy ra chuyện gì, nhưng anh không nói, cả hai rơi vào khoảng lặng. Anh vươn tay đặt lên bờ vai, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt. Hơi thở rối loạn, Tâm Di hơi giẫy giụa muốn thoát khỏi, trong bóng đêm truyền đến giọng anh vô lực:”Một chút thôi, xin cậu…”
Cô nhìn thấu chán nản trong lời nói kia, nhẹ nhàng thả lỏng, đưa tay khẽ vuốt tấm lưng lạnh lẽo của anh. Họ như thế ôm nhau, hơi thở phả ra quấn quýt.
Bố Hoài Nhân từ Mỹ trở về, muốn anh rời đi, cùng ông ấy sang đất nước xa xôi kia sinh sống. Mẹ và anh không đồng ý, giữa bọn họ liền xảy ra cãi vã. Trong đêm tối mênh mông, lòng cô dâng lên bất an khó tả, cảm giác sợ hãi mất mát không biết từ đâu mà đến, cánh tay bất giác siết chặt anh hơn.
“Tớ không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa mẹ…” Anh nhỏ giọng thì thào, lặng lẽ đem sáu chữ “càng không muốn rời xa cậu” nuốt ngược vào trong. Tâm tư này của anh, không hiểu rõ là vì cái gì, lại vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều lần khi ở bên cô, nỗi lòng này lại dâng lên ào ạt, muốn nói mà không biết làm sao để nói. Sau này anh hiểu rõ, bản thân mình đối với cô từ lâu đã vượt qua tình cảm bè bạn đơn thuần, nhưng mọi việc đã vượt khỏi tầm tay, không thể níu về được nữa.
Bọn họ cùng nhau tranh cãi một thời gian dài, mỗi ngày đều xảy mâu thuẫn, khó tránh khỏi lời qua tiếng lại. Có đôi lúc Tâm Di ngồi ăn cơm một mình, lắng nghe nhà bên cạnh bố mẹ anh cùng nhau to tiếng, cô bất tri bất giác mà nghĩ rằng bọn họ một gia đình đầy đủ vì sao không thể yêu thương nhau, cố gắng trân trọng thời gian trước mắt? Chẳng hạn với một người như cô, dù muốn trân trọng cũng không còn cơ hội, cô gái nhỏ chỉ khẽ lắc đầu.