Mười Năm Định Mệnh

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mười năm, cô ôm trọn tương tư. Mười năm, anh lặng thầm thương nhớ. Quãng thời gian mười năm đó, họ cùng khóc, cùng cười, hết thảy ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hai con người  …
Xem Thêm

Chương 19: Hội ngộ
Ngoài trời gió lạnh, nhưng người qua kẻ lại thật đông, vài đôi tình lữ nắm tay nhau đi dài trên phố.

Tâm Di rời khỏi nhà hàng, nhìn chiếc xe màu trắng quen thuộc bên đường, người trong xe từ cửa sổ đưa tay ra ngoài, vẫy vẫy, cô nhanh chóng bước qua, giày cao gót cọ xát vào chân, đau rát. Cô mở cửa ngồi vào ghế lái, nhiệt độ ấm áp xua đi cái giá lạnh bên ngoài, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:”Xem mắt thế nào rồi, có vừa ý hay không?”

Thiên Khánh khởi động xe, thấp giọng trả lời:”Không hợp lắm, cảm thấy cô gái đó đòi hỏi quá nhiều, không phải người nói lý lẽ.”

Tâm Di cười:”Cậu đó, kén chọn quá rồi, chỉ mới hai tháng mà đã từ chối năm người. Không khéo thì ế mất.”

Anh nhìn ra phía trước, cô chỉ thấy được một bên mặt của anh, không phát hiện cảm xúc phức tạp của người này. Cô gác tay lên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên đường lướt qua.

“Tâm Di, tớ không kén chọn, nếu không phải mẹ tớ ép buộc, tớ cũng không muốn đi xem.”

Ngừng vài giây, hơi liếc mắt sang cô, anh nói tiếp:”Nếu không phải là cậu, dù là ai tớ đều không vừa ý, cũng không thể ép buộc chính mình.”

Không khí trong xe nặng thêm một chút, cả hai đều im lặng không muốn nói gì, cô vẫn quay đầu, giả câm giả điếc. Anh cười đau, trong lòng có vài phần chua chát.

Đến cuối cùng, cô vẫn nhớ về người đó…

Anh cố gắng nhiều như vậy, hóa ra cũng chỉ hoài công…

Nhưng, chuyện tình cảm này vốn là không lường trước. Chẳng lẽ vì không thích, mà lại ghét nhau sao?

Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ

Tung nhiên bi lương dã thị tình…*

Tớ thích cậu, nhiều năm qua vẫn luôn thích cậu, chỉ thích một mình cậu mà thôi.

Nhưng đến lúc này phải cam lòng buông bỏ, bởi tớ nhận ra, trái tim cậu chỉ dành để một người nắm lấy, tớ không có cơ hội nữa rồi.

Trưởng thành, đối diện với được mất, tớ cũng không có gì hối tiếc, chỉ mong cậu và người kia hạnh phúc, cũng không bỏ phí tớ hi sinh nhiều năm như thế.

Trót lỡ đắm say, đành dành dụm cả đời buông bỏ.

“Cậu ấy về rồi.” Anh lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng nghịu trong xe.

Tâm Di sực tỉnh, tay đặt trên nắm cửa run run, ra sức quay đầu nhìn lại, không tin vào những lời vừa nghe thấy.

“Cậu…nói sao cơ?”

“Hoài Nhân từ Mỹ trở về rồi, tớ nghe bạn bè liên lạc, cuối năm này sẽ họp mặt, cậu có muốn đến…gặp hay không?”

Anh đưa điếu thuốc lên môi, âm trầm cúi đầu nhìn bật lửa:”Cậu chờ lâu như vậy rồi, đến gặp một chút, có gì đều nói rõ cùng nhau.”

Cô quay đầu, đưa lưng đối diện với anh, bóng lưng cô độc:”Cậu đó, hút thuốc ít thôi.” Bước đi một mạch.

Thiên Khánh vò nát điếu thuốc trong tay, đây coi như là lần cuối cùng anh ngu ngốc giúp đỡ cho tình cảm của cô và người khác, một lần cuối cùng, trước khi buông bỏ…

———-

Đêm Giáng Sinh.

Tâm Di từ ngăn cuối cùng trong tủ quần áo lôi ra bảy hộp quà được xếp kỹ lưỡng trong thùng, mỗi hộp một màu, là bảy chiếc khăn choàng cô mua mỗi khi mùa đông tới, lại không biết tặng chúng cho ai, đành âm thầm xếp lại, nhét vào trong một ngăn ký ức. Hoặc có thể nói, chúng đại diện cho nỗi nhớ của cô, mỗi một năm qua đi lại càng thêm thương nhớ, nhưng lại không biết cùng người nào bày tỏ.

Cô đặt thêm một hộp nhỏ vào trong, đóng cửa. Khoác chiếc áo măng tô xám dài chạm gối, lặng lẽ ra ngoài. Mùa đông thật nhanh đã đến, đêm Giáng sinh phố xá tràn ngập ánh đèn và cây thông trang trí mấy quả cầu lung linh rực rỡ.

Trước cửa quán bar, một cây thông cao tầm hai mét, trên ngọn đặt một ngôi sao Bethlehem ánh sáng vàng cam ấm áp, ban tỏa phước lành. Tâm Di bên ngoài hít thở, lấy đủ dũng khí mới đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc đó, thời gian ngưng chảy vài giây…

Anh ngồi đó, khuất ánh đèn, vắt chéo chân ưu nhã, vẫn còn nét phong độ ngày nào, nhưng lại thêm một chút thành thục cùng gió bụi cuộc đời của một người đàn ông từng trải, cô nhìn một cái liền có thể nhận ra. Một nửa gương mặt anh bị bóng đèn màu bao phủ, đẹp đến huyền bí diệu kì, cô cứ ngỡ đang mơ…

Hóa ra nhớ một người, không phải là nỗi nhớ day dứt triền miên. Chỉ là bất chợt nghĩ đến, liền hiểu rằng mình chưa từng quên được, chẳng qua nỗi nhớ chỉ là tạm thời lắng đọng, chờ đợi giây phút gặp gỡ sẽ mạnh mẽ phun trào.

Cô giả vờ trấn tĩnh, đẩy cửa đi vào, tươi cười rạng rỡ ngồi xuống chỗ trống cách xa anh, cùng bạn bè nói chuyện. Sau một lúc, có người lên tiếng hỏi thăm:

“Hoài Nhân, công việc cậu thế nào? Lần này trở về có định ở lại hay không?”

Cô chăm chú nhìn chiếc cốc trong tay, lờ đi như không để ý, nhưng vẫn nghe rõ tiếng trả lời:

“Tớ phụ giúp bố quản lý xưởng may, cũng khá ổn định rồi. Lần này trở về là muốn gặp lại một người, nếu không gặp được sẽ rời đi, không quay về nữa.”

Nói dứt lời, làm như vô tình mà nhìn về cô một chút, sau đó dời đi. Thêm vài câu nói, mỗi kẻ một ly, sau khi tất cả đều có chút rượu trong người, xin phép ra về, trên bàn bắt đầu thưa thớt.

Ra đến cổng, cô đứng đợi xe, gió lạnh thổi lùa làm bay bay góc váy, gò má không biết vì lạnh hay say mà ửng hồng, đôi mắt ngập nước, quả thật rất chọc người.

“Lâu rồi không gặp.” Phía trên đỉnh đầu truyền tới giọng nam chững chạc.

Cô lịch sự đáp lời:”Ừ, lâu rồi không gặp.”

“Em sống có tốt không?”

Từ đầu đến cuối, cô vẫn giả vờ không thèm để ý đến anh. Nhưng đến tận giây phút này, cô cũng không giả vờ được nữa, uất ức cùng phẫn nộ trong lòng cứ thế trào dâng, nhắm thẳng vào anh mà phóng tới.

“Tốt? Anh có tư cách hỏi đến hay sao? Bỏ đi không nói một lời, gây sự đánh nhau, bấy nhiêu năm xa xứ, đến lúc trở về cũng không hề giải thích, bỏ lại một mình tôi tự giải đáp tất cả thắc mắc của mình. Sống tốt, anh nói xem tôi sống có tốt hay không???”

Cô ấm ức trả lời, nước mắt tận trong lòng như thế trào dâng, sáu năm qua, đây là lẫn đầu tiên cô khóc, vẫn bởi vì anh.

Xe đến, cô nhanh nhẹn mở cửa, không đợi anh kịp phản ứng đã lao đi, anh nhanh chóng lấy xe đuổi theo, nhưng mất dấu.

Đến tận bây giờ, cái cô cần, cũng chỉ là một lời giải thích.

Còn anh, cái anh cần, chính là bù đắp hạnh phúc cho cô, thành thật với chính tình cảm của mình, để “đáng” với sự chờ đợi của cô. Liệu…anh có còn cơ hội?

———-

Chú thích:

(*)Tam sinh hữu hạnh gặp được người

Cho dù bi thương cũng là tình.

(Nguồn: sưu tầm)

Thêm Bình Luận