Chương 17: Bí mật
Chín tháng sau…
Tâm Di ngồi trong phòng chờ của bến xe, cúi đầu nhìn sàn nhà bóng loáng, mũi chân nhịp trên nền gạch phát ra âm thanh cộp cộp. Xung quanh mọi người đều đã nghỉ ngơi, có người xem điện thoại, có người mệt mỏi ngủ gật trên ghế dài, tiếng xì xào nho nhỏ.
Nhiệt độ trong phòng có chút thấp, cô rùng mình che miệng hắt hơi.
Ngày mai là ngày tiến hành thi học sinh giỏi cấp thành phố, đội học sinh giỏi của trung học C đến trước một ngày sắp xếp nghỉ ngơi để tinh thần ổn định. Trước khi đi thầy cô bồi dưỡng luôn miệng dặn dò, giữ vững tinh thần, không được khinh thường đối thủ. Cuộc thi này được các trường đầu tư tỉ mỉ, thời gian bồi dưỡng rất dài, quy mô tổ chức lớn, đòi hỏi nghiêm minh.
Tâm Di mải suy nghĩ, không để ý có người đến ngồi xuống cạnh mình:”Uống chút nước đi.” Thiên Khánh đưa chai nước đến trước mặt cô.
“A, cảm ơn.” Cô đón lấy.
“Cậu có lạnh hay không? Lấy áo khoác của tớ mặc vào.”
“Không không, tớ không lạnh, chỉ là mũi có chút ngứa thôi.”
Anh gật đầu, rũ mắt nhìn áo khoác trong tay, biểu tình không biết bao nhiêu sầu não. Im lặng một hồi, anh giọng rầu rầu hỏi nhỏ Tâm Di:”Cậu ấy cũng ở thành phố này, cậu có muốn đi tìm cậu ấy hay không?”
Tâm Di ực một tiếng, nuốt ngụm nước vào trong, cúi đầu ho vài tiếng, sau đó cười như không có trả lời:”Cậu ấy đã không muốn trở lại, tớ cũng không đến gặp để làm gì. Cả hai đều ổn, như vậy không phải rất tốt hay sao?”
Dù chúng ta có mỗi kẻ một nơi, chỉ cần đều sống tốt, cũng không nên vướng bận làm gì. Cuộc đời đều không tránh khỏi chia ly, có những người dù yêu đến mấy cũng chỉ biết giữ ở trong lòng. Chỉ mong đến một ngày nào đó lúc gặp lại, có thể nhìn nhau mỉm cười một cái, vậy là đã tốt đẹp lắm rồi.
Thiên Khánh không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài, anh nghiêng mặt nhìn khoảng trời rộng qua cửa kính trong phòng, tự mình cười khổ. Có lẽ trong lòng của mỗi người, luôn có một khoảng trống để dành, nhưng tiếc thay người kia sẽ không bao giờ cần đến.
———-
Cuộc thi tổ chức một ngày. Buổi sáng là lễ khai mạc và thông báo thể lệ thi, thí sinh ngồi dưới khán đài, bên trên là giám thị đang triển khai quy chế. Tâm Di ngồi giữa sân, lén lút cúi đầu nhìn điện thoại cùng Bích Hạ câu được câu không trò chuyện.
Thí sinh từ các tỉnh tụ hợp rất đông, mỗi người một vẻ, nhưng nét mặt không giấu được căng thẳng hiện lên.
Buổi chiều bước vào phòng thi, Tâm Di cũng cảm thấy khẩn trương, đề thi không khó lắm, cô làm tốt hơn dự kiến. Hiển nhiên cũng có vài học sinh không làm được bài, vừa thất thần bước đi vừa rơi nước mắt.
Sau khi về khách sạn, mọi người đều được hoạt động tự do, đi vòng thành phố.
Trung tâm thành phố C rất lớn, về đêm tràn ngập ánh đèn màu hoa lệ, nhịp sống hiện đại của thanh niên làm thành phố C càng thêm tươi trẻ. Tâm Di và Thiên Khánh dọc theo phố đi bộ dạo quanh, gió thu thổi qua làn da man mát. Phía trước là một quán bán đồ ăn vặt, anh kéo cô đến một góc cây đứng đợi, còn mình bước vội vào trong.
Có hai người thanh niên vóc người cao lớn, tóc nhuộm xanh vàng, mặc quần jean rách hai bên gối nhìn thấy Tâm Di thì buông lời trêu ghẹo, còn cố ý đυ.ng chạm tay chân. Cô cố nhẫn nhịn cho qua, lách người né sang chỗ khác, bọn họ được nước lấn tới, lại càng hành xử quá đáng hơn.
“Các người làm gì vậy hả?” Cô tức giận rồi.
“Ây nha em gái, chỉ giỡn chút thôi mà!” Một người cười ngã ngớn.
Người xung quanh rõ ràng nhìn thấy lại không dám xen vào, Thiên Khánh ở bên trong quan sát, vội vã chạy ra, nắm lấy cánh tay cô nép lại phía sau mình, thật nhanh kéo Tâm Di rời khỏi, hai người bọn họ thấy có người cũng không tiện đuổi theo, phủi tay về chỗ.
Thiên Khánh cầm đồ ăn vặt trong tay, bước chân vội vã, có chút khẩn trương. Tâm Di nhìn ra kỳ lạ, níu níu áo anh khẽ hỏi:” Thiên Khánh, cậu có sao không?”
Anh quay người nhìn lại:”Tớ không sao.”
Do dự một hồi, anh vẫn không muốn nói vơi cô, vừa nãy đã gặp Hoài Nhân trong quán. Anh sợ nếu nói, cô sẽ trở lại tìm cậu ta, bao nhiêu cố gắng bấy lâu của anh đều đổ sông đổ bể. Anh biết sẽ có lỗi với cô, nhưng vì tình cảm này của mình, anh cũng chỉ đành ích kỷ, bởi vì anh không muốn cô lại nới rộng khoảng cách với anh, đến cả một cơ hội anh cũng không còn quyền đón nhận.
Có hai người con gái buôn chuyện bước qua, Tâm Di vô tình nghe thấy.
“Hai người đó cao lớn như vậy, không biết cậu ấy có sao không.”
“Đúng đó, nhìn rất đẹp trai nha, nhưng sao lại đánh nhau với lưu manh kia chứ!”
Cô gái dùng giọng khó hiểu trả lời:”Chắc là hai người kia kiếm chuyện.” Người đẹp luôn đúng, thật là triết lý khiến người khác buồn cười.
Tiếng bàn tán nhỏ dần, Thiên Khánh và Tâm Di rẽ theo lỗi khác, không mấy bận tâm.
Thành phố xa lạ này, cô cảm giác tồn tại một hơi ấm thân quen…