Mười Năm Định Mệnh

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mười năm, cô ôm trọn tương tư. Mười năm, anh lặng thầm thương nhớ. Quãng thời gian mười năm đó, họ cùng khóc, cùng cười, hết thảy ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hai con người  …
Xem Thêm

Chương 16: Quà năm mới
Cuộc sống sẽ không vì ai đau khổ mà dừng lại một ngày, việc chúng ta cần làm là buông bỏ đau thương, kiên cường sống tiếp. Tâm Di tuổi tác không lớn, nhưng đã nhìn rõ sự đời, coi chuyện tan hợp chỉ là lẽ thường tình, chia ly chính là để cầu mong một ngày gặp lại. Dần dần cô tự thuyết phục bản thân, anh đã đi, thật sự đi rồi, cô cũng không thể mãi mãi đắm mình trong nhung nhớ.

Tâm Di mạnh mẽ, cái mạnh mẽ được tôi rèn trong những năm tháng cô đơn mà trở nên vững chãi.

Sau khi anh đi, cô mỗi ngày đều không ngừng nỗ lực, chăm chỉ học hành, chưa từng buông lơi một giây một phút, bởi vì cô sợ, thời gian rảnh rỗi sẽ kiềm lòng không đặng mà nhớ đến anh. Nhưng trong những lúc một mình bước đi trên con hẻm dài quen thuộc, đứng trước một gốc cây mà nhiều năm về trước, có một thiếu niên lặng lẽ đánh đàn, cô mới hiểu ra rằng, trong cõi lòng mình từ sớm đã hóa một mảnh đất hoang vu, mọc đầy cỏ dại.

Tưởng là đã quên, thì ra vẫn nhớ.

Người thân thuộc nhất đi rồi, nhưng kỉ niệm và thói quen vẫn còn nguyên ở đó.

Cô thường một mình ngồi ở ban công, ngắm mấy chậu cẩm tú cầu bung nở, nhìn mấy ngôi sao sáng phía xa xa, cầu mong có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của anh, nhưng anh chưa từng quay lại. Căn nhà bên cạnh đã đóng cửa từ lâu, mẹ anh đi công tác xuyên suốt không về, thế giới của cô trong phút chốc mà trở nên âm thầm vắng lặng.

Cũng có những lúc “vô tình”, cô sẽ nghe ngóng tin tức của anh, dõi theo tình hình đội bóng, nhưng lại không dám đến tìm anh, không muốn đi xem anh thi đấu, cô cũng không biết mình lo lắng điều gì.

Mỗi lúc đến văn phòng, đi qua sân bóng, cô mơ hồ mường tượng đến hình ảnh một chàng trai, đứng trong ánh nắng mênh mông mà nhìn cô tươi cười rạng rỡ, nơi nào đó trong lòng đau đến mức run run.

Cho đến phút chia ly, con người mới hiểu được những tháng ngày trước đó tốt đẹp biết nhường nào.

Cô không gửi tin nhắn cho anh, cũng chưa từng thăm hỏi điều gì, cô cho rằng, nếu anh đã chấp nhận ra đi thì cũng không còn muốn nhớ, vì vậy mà chỉ yên lặng trải qua cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Ngày cuối cùng của năm Tân Mão (2011) vào ngày chủ nhật, tiết trời rét lạnh căm căm. Tâm Di mặc áo khoác ra ngoài, mua một túi thực phẩm thật to và vài món đồ trang trí, mấy ngày trước bận soạn đề cương nên chưa kịp làm gì, dù sao cũng chỉ một mình cô, có hay không vẫn vậy.

Lúc đi qua một shop thời trang, bước chân cô hơi dừng lại, ngắm nhìn chiếc khăn choàng trên cổ người mẫu thật lâu, sau đó bước vào trong, nhờ người bán hàng giúp mình gói lại. Trên đường trở về nhà, cô cùng người ngoài phố tấp nập lướt qua, ai cũng đều sum vầy vui vẻ, cô thấy lòng mình có chút cô đơn.

Sau khi nấu xong bữa tối, có tiếng điện thoại reo, là bố từ nơi công tác gọi về, nói sau khi trực xong sẽ trở về nhà cùng cô ăn Tết. Hơn chín giờ tối, Tâm Di ngồi trước ti vi xem chương trình năm mới, có tiếng gõ cửa bên ngoài liền lật đật chạy ra. Bố mặc chiếc áo khoác đen dày, quấn khăn choàng cổ, tay xách nách mang lỉnh kỉnh mấy túi đồ.

Tâm Di trợn mắt, nhường một lối đi qua:”Bố mua gì mà nhiều vậy?”

Ông đặt đồ lên ghế, vừa tháo khăn trên cổ vừa quay lại cười cười:”Vài món đồ ăn, còn cả đồ trang trí, năm mới nhà cửa đơn điệu quá cũng không xong.”

Tâm Di nghĩ ngợi một hồi, ngập ngừng hỏi:”Bố, dì lần trước không cùng bố về sao?”

“Dì và bố chia tay rồi.” Ông nói bằng giọng thản nhiên.

Cô kinh ngạc:”Vì sao ạ? Có phải tại lần trước…con…”

Bố ngắt lời:”Không phải, Tâm Di. Dì ấy muốn bố định cư lại tỉnh A, bàn bạc với bố gửi con sang nhà nội ở, bố không đồng ý nên bố và dì ấy mới chia tay.”

“Con xin lỗi.”

Ông bước lại ngồi xuống cạnh cô, đôi bàn tay to lớn đặt trên vai nhỏ của cô vỗ nhẹ:”Con không có lỗi. Bố bước thêm bước nữa vì muốn tìm một người có thể chăm sóc cho con, nhưng nếu người đó không tốt với con, thì bố cũng không cần nữa.”

Người thật sự quan tâm đến bạn sẽ bỏ mặc hạnh phúc của riêng mình, chỉ một lòng yêu thương bạn. Những người như vậy trên đời, ngoài bố mẹ ra thì không còn ai nữa cả.

Năm ấy Tâm Di mười sáu tuổi, lần đầu tiên thấm thía cái gì gọi là tình phụ tử.

Sắp đến 0 giờ, tiếng “ting ting” từ điện thoại vẫn phát ra không ngừng, đều là tin nhắn chúc mừng năm mới, Tâm Di lướt qua một lượt, nhắn vài tin trả lời theo thông lệ. Cô lướt đến một cái tên, ngón tay hơi dừng trên bàn phím, khóe mắt như có gia vị bay vào, cảm thấy cay cay.

Ngón tay khẽ lướt soạn một dòng tin [Hoài Nhân, chúc mừng năm mới.] sau đó lưu vào trong tin nháp.

Cô đưa mấy nhìn hộp giấy màu đỏ trên ngăn tủ thứ hai, bên trong là chiếc khăn choàng xám nhạt mua ở cửa hàng, Tâm Di không biết vì sao mua nó, lại không biết tặng nó cho ai nên đành xếp vào trong ngăn tủ.

Đồng hồ tích tắc chỉ đến 0 giờ, pháo hoa bên ngoài ban công rực sáng, cô thầm hỏi trong lòng, năm mới đến rồi, anh có vui vẻ hay không?

Thêm Bình Luận