Mười Năm Định Mệnh

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mười năm, cô ôm trọn tương tư. Mười năm, anh lặng thầm thương nhớ. Quãng thời gian mười năm đó, họ cùng khóc, cùng cười, hết thảy ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hai con người  …
Xem Thêm

Chương 15: Chia ly
Hoài Nhân trong bóng tối bước trở về nhà, cõi lòng nặng trĩu, anh từ lạnh nhạt thờ ơ lại biến thành lo âu mất mát.

Từ nhỏ anh đã cô đơn, bố mẹ hôn nhân không hạnh phúc, mỗi người tản lạc một phương. Mẹ không phải là người phụ nữ của gia đình, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài học chuyện làm ăn, anh một mình bơ vơ tự thân tự lập, chăm sóc bản thân mình. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, ai cũng đều cho rằng mình rất ổn, nhưng thật sự trong lòng vẫn tồn tại một bóng ma, cô đơn từng phút từng giây đều gậm nhấm như một con sâu nhỏ quằn quại trong lòng.

Những năm tháng đó cô lại xuất hiện bên anh, hai kẻ cô đơn cùng nhau bầu bạn, cho đối phương hiểu được cái gì là ấm áp của cả đời người.

Nhưng đôi lúc quá quen thuộc, sẽ khiến con người ta ỷ lại, từ đó mà không biết quan tâm, coi thường được mất.

Anh nói lời tổn thương cô, cũng tự tổn hại chính mình, mặc dù biết bản thân có lỗi, nhưng lại cố chấp không chịu nhìn nhận lỗi lầm, làm cho sợi dây sinh mệnh giữa hai người mỗi lúc một mỏng dần, cứ thế mà đứt lìa giữa dòng đời tấp nập.

Mẹ anh ngồi cạnh bàn trà, nhìn bộ dạng thất thiểu của con trai, nâng mi hỏi:” Làm sao vậy? Hai đứa cãi nhau sao?”

Anh không mở miệng, lại miễn cưỡng gật đầu, quăng mình ngồi xuống.

“Con đó, nhường nhịn con bé một chút thì chết hay sao? Đã lớn như vậy rồi còn không ra một chút dáng đàn ông nào cả!”

Bà thật sự rất thích Tâm Di, là một cô gái vừa thông minh vừa hiểu chuyện, những năm qua đã giúp đỡ con bà học tập rất nhiều, còn khiến tính tình anh tốt lên không ít.

Lại tiếp tục càm ràm:”Cái bản tính nóng nảy này, thật giống bố mày y hệt!”

Hoài Nhân mệt mỏi tựa đầu, không muốn cùng mẹ đôi co, duỗi chân đứng dậy về phòng.

Anh cầm lên điện thoại, muốn nhắn một lời xin lỗi với cô, viết viết một hồi, lại ấn ngón tay đem đi xóa bỏ. Cuối cùng vẫn không dám đối diện một lần!

Trong ánh đèn vàng nhạt trong phòng, anh nằm vật vã trên giường, nghĩ đến điều gì liền ngồi bật dậy, đi đến mở hộc bàn, lấy ra một tờ giấy nhỏ.

Điền đầy đủ thông tin, do dự một hồi, ngòi bút dừng lại thật lâu trên giấy, để lại một dấu mực xanh. Mấy phút sau, từng ngón tay dài chuyển động, đem chữ kí ngoằn ngoèo lưu loát đặt trên nền giấy trắng.

Đã quyết định rồi…

———

Sau lần nói chuyện đêm đó, rất nhiều ngày sau Tâm Di cũng chưa từng gặp lại Hoài Nhân. Cô lấy cớ sức khỏe của mình không tốt, viết đơn xin phép chủ nhiệm nghỉ học ba ngày, suốt ba ngày đều như cái xác không hồn, đóng cửa ở trong nhà, ngồi nhìn quả cầu thủy tinh đau đáu.

Đến lúc trở lại, đã không kịp nữa rồi.

Cô nhìn thấy bàn anh trống vắng, cứ tưởng anh cũng giống như mình, cố tình tránh mặt, không tiện hỏi nhiều. Nhưng nhiều ngày vẫn không thấy được anh, cũng không điểm danh vắng mặt, trong lòng cô cảm thấy bất an, quay sang hỏi người bên cạnh:”Bích Hạ, Hoài Nhân không xin phép nghỉ sao? Vì sao không để phép?”

Bích Hạ kinh ngạc:”Cậu không biết gì sao?”

Biểu hiện của cô làm Tâm Di tăng thêm lo lắng:”Xảy ra chuyện gì?”

“Hoài Nhân chuyển đến huấn luyện cho đội thành phố rồi, vừa chuyển đi hai ngày trước. Hai cậu thân nhau như vậy, tớ cứ nghĩ cậu biết rồi nên không nói.”

Tâm Di thấy trong đầu rạch ngang tia sét, còn chưa tiêu hóa kịp tin tức này, nhất thời chấn động, nghẹn họng chẳng biết nói gì.

Anh đi rồi, lại chẳng cho cô một lời từ biệt?

Rốt cuộc trong lòng anh, cô có đáng kể hay không, vì sao lại vô tình như thế. Nếu anh vì giận dỗi, anh cũng không cần rời bỏ cô đi, chẳng lẽ anh không biết cô sẽ đau khổ thế nào, sẽ nhung nhớ ra sao?

Anh không hề nghĩ đến…

“Tâm Di! Cậu…như thế này dọa tớ lắm biết không! Sao lại ngây ra như thế?”

Cô vẫn im lặng, liên tục lắc đầu, trong lòng vô cùng khó chịu. Suốt bốn năm qua, chưa một lần rời bỏ, vậy mà bây giờ lại dứt khoát ra đi. Nói cô làm sao chấp nhận?

———-

Suốt buổi học hôm đó, cô không biết mình đã làm gì, một chữ cũng không thể nhét nổi vào đầu, thời gian trôi đi trong vô ích.

Tan trường, sân bóng chỉ còn vài ba nam sinh tranh bóng, tiếng nói cười vang vọng. Cô ở một góc ngồi nhìn, lặng lẽ tìm kiếm hình bóng của anh, cầu mong những chuyện xảy ra chỉ là một lời nói dối. Nhưng cô không tìm thấy, anh thật sự đã đi rồi.

Cô ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình, đôi bờ vai run rẩy, khóc lóc đau khổ một hồi, cả người thấm mệt, cô cảm giác có một bàn tay đặt trên tóc của mình, nhẹ nhàng an ủi. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói thân quen:”Tâm Di, đừng khóc.”

Cô ngẩng đầu, Thiên Khánh ngồi giữa ánh hoàng hôn, trong ánh mắt sạch sẽ trong lành, lại nhu hòa như dòng nước.

“Cậu ấy đi rồi…đi thật rồi…”

“Tớ biết!”

Anh giang rộng đôi tay, hơi khom người xuống, giam cô vào trong lòng ngực, trái tim thình thịch chấn động liên hồi, anh cảm thấy lòng mình tê dại. Cô ở trong hơi thở xa lạ lại thân quen, khóc nấc lên từng tiếng, hơi thở cũng nghẹn ngào. Hai người ngồi khuất phía sân sau, không ai nhìn thấy.

Anh sẽ không nói với cô, anh cũng có cơ hội để vào đội tuyển Quốc gia, nhưng lại từ bỏ, chỉ vì không đành lòng để cô ở lại. Thích, thật chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh một người, cùng đi qua năm dài tháng rộng.

Thiên Khánh vỗ nhẹ vào gáy Tâm Di, đảo mắt nhìn cánh chim nhỏ phía xa xa, đôi môi mấp máy nói rõ từng từ:

“Tớ vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả.”

Hoàng hôn nặng trĩu vẫn buông, mùa đông vẫn còn đang giá lạnh.

Thêm Bình Luận