Chương 13: Bệnh
Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng trong căn phòng nhỏ, màn mỏng ngoài cửa sổ theo gió khẽ đung đưa, ánh bình minh mờ mịt.
Tâm Di ngẩn ngơ ngồi dậy, không nỡ rời khỏi ổ chăn. Mùa đông lạnh đến đòi mạng người, hai bàn chân trong lớp chăn dày tê cứng. Cô rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồng phục đến trường.
Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, quả thật có chút xanh xao.
Tâm Di đem cửa nhà khóa lại, chìa khóa nhét vào trong ngăn kéo nhỏ, đưa ánh mắt nhìn lên vòm trời trắng đυ.c mấy gợn mây, thở phù một tiếng, đút hai tay vào trong túi áo.
“Ơn trời, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!”
Cô khẽ giật mình, ngoái nhìn lại phía sau, Hoài Nhân đứng nghiêng tựa người vào khung cửa, bộ dạng có chút lưu manh.
Hai người sánh bước chầm chậm đến trường, con đường quen thuộc, gợi lại ký ức của những năm tháng đã qua.
“Tớ chờ cậu rất lâu rồi, lạnh đến cả người đông cứng.”
“Cậu ngốc à?”
“Còn không phải vì cậu giận dỗi tớ hay sao?”
Cô không trả lời, cúi đầu, đưa mũi chân di di đá lăn một hòn đá nhỏ.
Anh bước nhanh về phía trước đứng chặn trước mặt cô, hai bàn tay áp lấy má, bắt cô ngẩng mặt đối diện với mình.
“Này, cậu nói gì đi! Có phải giận tớ hay không? Rốt cuộc là giận cái gì? Cậu thế này tớ khó chịu lắm biết không?”
Tâm Di nghiêng mặt thoát khỏi tay anh, chạy đến một xe bán sữa ven đường. Cầm một cốc sữa nóng trong tay, cô thấy lòng bình yên hơn một chút.
“Mùi vị khác rồi.” Cô nói, một ngụm sữa đậu nành ấm áp trôi vào trong cổ họng.
“Hoài Nhân, theo năm tháng mọi thứ đều sẽ đổi thay, dù chúng ta có cố gắng thế nào cũng không tìm lại được hương vị của lúc ban đầu nữa.”
Suốt quãng đường dài, hai người cứ im lặng bước đi, không nói thêm một câu nào nữa.
———-
Giờ ra chơi, Bích Hạ cầm một bịch khoai tây lớn, buôn chuyện với Tâm Di. Cô vừa ăn vừa thở dài, rầu rầu nói:”Tâm Di, tớ có thích một người.”
Tâm Di tròn mắt nhìn cô, hai tay chống cằm, hỏi nhỏ:”Ai mà có được diễm phúc này?”
“Là An Ninh trong lớp toán, cậu có biết hay không?”
Tâm Di gật đầu:”Từng gặp trong đại hội Đoàn lần trước.”
Bích Hạ thẹn thùng:”Đẹp trai lắm phải không?”
“Không ấn tượng.”
“Cậu đó, cái đồ nhạt nhẽo. Trong mắt cậu ngoài Hoài Nhân ra thì còn chứa thêm ai được nữa?”
Đúng vậy…
Trong mắt cô, ngoài anh ra còn có thể chứa thêm ai được nữa? Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ học cách buông bỏ một người, chỉ là, dẫu có làm thế nào, vị trí của anh trong lòng cô cũng chưa bao giờ thay đổi…
Mà, cô cũng không muốn đổi nữa rồi.
Nếu như không thể, cô cũng không muốn cưỡng cầu, dần dần học được cách chấp nhận, dũng cảm đối diện với tình cảm thầm lặng của mình, dù ra sao vẫn là cam tâm chọn lựa, không oán không hối một lời.
———-
Đêm, trong phòng khách tối tăm, ánh trăng lạnh lẽo theo cửa sổ mở lặng lẽ chíu vào, khắp nơi phủ một màn sáng bạc, huyền ảo mơ hồ.
Tâm Di rúc người nằm trên ghế sô-pha, hai tay ôm gối, trên trán phủ một lớp mồ hôi theo gò má chảy dài, hai bên tóc mai ướt đẫm. Cô thấy đầu rất đau, hai bên thái dương như bị ai đấm mạnh, cổ họng khô rang.
Lại dần dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ thật sâu. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ, hai bên bị hai tấm màn xanh che phủ, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mắt vừa đau vừa nhức.
Cô cử động tay, lại nhìn thấy một kim tiêm truyền dịch.
“Tỉnh rồi?” Bên tai vang lên giọng nam quen thuộc.
“Thiên Khánh? Tớ bị làm sao vậy?” Cô nhắm mắt hỏi một câu.
“Sốt cao, may mà đưa đến đây kịp lúc.”
“Cậu đưa tớ đến sao?”
“Ừm, tớ đến trả cậu tài liệu nhưng thấy nhà tối om, gọi điện thì không bắt mấy, thấy cửa mở nên tớ vào.”
Ngưng một hồi, anh nói tiếp:”Nghỉ một chút đi, tớ ở đây canh chừng cho cậu. Truyền dịch xong là có thể về nhà.”
“Tớ cảm ơn…”
“Tâm Di, đừng nói lời cảm ơn với tớ.”
Có thể ở cạnh cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Một tiếng cảm ơn này, anh không muốn nhận.
Anh cũng không biết từ lúc nào, cô gái bé nhỏ này bắt đầu có vai trò trong cuộc sống của anh, mỗi ngày trong đầu anh đều xoay quanh hàng trăm suy nghĩ, sự chú ý của anh đều dành trọn để tìm cách tiếp cận cô.
Đáng tiếc, trái tim cô lại luôn hướng về nơi khác…
Không biết có phải vì bọn họ ngu ngốc hay không, lại vướng mắc vào trong một vòng lẩn quẩn. Chuyện tình cảm vốn dĩ không phải trò đùa, ai đến trước đến sau, lại không có quyền quyết định. Nếu đã chấp nhận thích, đã định sẵn chẳng thể quay đầu.
Cô từng hỏi, cô có phải đồ ngốc hay không. Anh trả lời, không phải.
Nếu như cô là kẻ ngốc, thì anh cũng chẳng phải kẻ thông minh. Đã nhìn rõ kết cục của chính mình, lại cố chấp đâm đầu lao về phía trước.
Chung quy, thích là hy sinh, yêu là không độc chiếm. Chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc, tự bản thân cũng thấy vui vẻ lắm rồi.