Chương 12: Né tránh
Tâm Di không biết cô đã trở về nhà như thế nào, trong đầu, trong mắt đều là một mảng tối đen, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ngầu, sưng húp. Cô một mình cô đơn ngồi trong căn phòng nhỏ, cửa sổ đóng chặt, ánh đèn hiu hắt trên bàn học chíu sáng nhạt nhòa càng làm khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.
Quả cầu thủy tinh mà anh tặng cô vào sinh nhật năm ngoái vẫn yên vị trên bàn, mặt thủy tinh bóng loáng không một hạt bụi nào, ngôi nhà tuyết bên trong được ánh đèn phản chiếu lấp lánh. Tâm Di không biết ngồi đó đã bao lâu, ánh mắt như có như không mà vô hồn nhìn vào ngôi nhà tuyết, lại như nhìn vào một cõi hư vô, không còn tiêu cự.
Nhìn vật nhớ người, những kỉ niệm đẹp đẽ của năm tháng đã qua như một cuộn phim dài, không ngừng lặp lại trong trí nhớ Tâm Di, mà trong cuộn phim đó, nơi nào cũng đều là hình ảnh của anh.
Bầu trời trong trẻo của cô bị phủ bởi một màn mây xám đặc. Dù không biết bao lần, cô từng nhắc nhở bản thân đừng nên kì vọng quá nhiều, vốn dĩ đơn phương là một lần đánh cược, mà kết cục định sẵn sẽ chẳng công bằng, cô mãi mãi chỉ là người thua cuộc, nhưng lại không thể ngừng gửi gắm thương nhớ vào anh.
Cô những tưởng bản thân mình đang đắm đuối giữa đại dương, đến cuối cùng mới hiểu, hóa ra bản thân vẫn đang lạc loài nơi sa mạc, bị Mặt Trời thiêu đốt đến tàn lụi tâm can.
Mong ước mãi mãi bên nhau, liệu có thể trở thành hiện thực?
——–
Ngày thứ hai đầu tuần, tâm trạng học sinh hơi uể oải, chán nản đối mặt với một tuần dài đằng đẵng kín mít lịch học sắp diễn ra.
Tâm Di hơi thất thần nhìn lên bảng, bị người bên cạnh vỗ vai.
“Cậu sao vậy? Nhìn không ổn lắm!”
Cô hoàn hồn, quay đầu nhìn Bích Hạ, khẽ gượng cười:”Không…không làm sao cả.”
“Hôm nay phát bài kiểm tra Tiếng Anh đó, tớ làm không tốt lắm.” Bích Hạ thở dài.
Suốt một tuần qua Tâm Di không cách nào tập trung lại được, mọi việc đều bị cô làm cho hư hỏng. Nhớ đến bài kiểm tra tệ hại tuần trước, cô lại ỉu xìu.
“Tớ cũng vậy, tra đáp án sai không dưới mười câu.”
“Thật không đó? Cậu còn sai nhiều như vậy thì tớ phải làm sao?”
Lại cảm thấy đau đầu.
Cô giáo tay ôm một sấp giấy, chầm chậm tiến vào, giày cao gót va chạm xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu lộp cộp.
Tâm Di nhìn hình ảnh đó, mường tượng bản thân mình của những năm sau, có phải chăng sẽ trở thành một quý cô thành đạt. Nhưng hết thảy, liệu có còn bóng dáng của anh?
Bài kiểm tra được phát ra, kết quả cũng không ngoài dự đoán, con điểm bốn nằm yên vị bên góc phải của bài, bên dưới còn có một lời phê đỏ chót.
“Thành tích tụt giảm, cần cố gắng nhiều hơn.”
Đây là điểm số tệ hại nhất từ trước đến giờ mà cô có được, cảm thấy mất mát tận đáy lòng, nhìn chằm chằm vào con số bốn.
“Tâm Di! Tâm Di! Nghĩ gì thế, cô gọi cậu kìa.” Bích Hạ cắt ngang suy nghĩ của cô.
“A, làm sao vậy?”
“Cô gọi cậu.”
Có chút giật mình, cô căn bản không chú ý xung quanh, đưa hai tay lên vỗ mặt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
“Tâm Di, nghỉ giữa giờ lên phòng giáo viên một chút, cô có chuyện muốn trao đổi với em.”
Tâm Di gật đầu dạ dạ vâng vâng, không hiểu chuyện gì, trong lòng bắt đầu lo lắng, trong lúc ngồi xuống đảo mắt nhìn quanh, vô tình chạm phải ánh mắt phức tạp của Hoài Nhân, hơi chột dạ mà nhanh chóng quay nhìn nơi khác.
Anh có chút khó hiểu, mơ hồ cảm giác cô đang tránh mặt anh. Nhiều ngày như vậy, cửa ban công chưa từng mở lần nào, buổi sáng cô đi học thật sớm, tan trường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, nhà bọn họ chỉ cách mấy bước chân, nhưng muốn gặp mặt nhau lại khó như mò kim đáy bể.
Tâm Di bỗng dưng lạnh nhạt, làm anh thấy trong lòng khó chịu, nhưng lại không biết vì sao cô như vậy.
Chưa kể, ngày thi đấu cô còn không tới, làm anh ngóng đợi cả buổi chiều, hụt hẫng một phen.
Nhưng anh lại không biết rằng, cô từng đến, còn chứng kiến được hành động thân mật giữa anh và Lâm Gia Quế, vì thế mới đau lòng.
Giữa bọn họ như có một bức tường dày ngăn trở, càng ngày càng cách xa nhau.
———-
Phòng giáo viên yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay đều đặn phát ra âm thanh cành cạch trên trần nhà.
Cô giáo ngồi trên ghế, đối diện Tâm Di, lặng lẽ nhìn gương mặt hốc hác của cô trò nhỏ, có chút đau lòng.
“Có phải sức khỏe không tốt hay không? Cô thấy thành tích của em hơi sa sút.”
Đối với học sinh luôn có thành tích dẫn đầu như Tâm Di mà nói, có được sự ưu ái của thầy cô giáo cũng không lấy gì làm lạ. Huống hồ, từ trước đến nay điểm số chưa bao giờ kém như vậy, làm cô giáo cảm thấy hoang mang, muốn tìm hiểu vấn đề mà Tâm Di đang đối mặt.
“Em ổn thưa cô, chỉ là gần đây có một số chuyện cần giải quyết nên có chút mất tập trung, em sẽ cô gắng cải thiện.”
Cô giáo hơi buồn bã gật đầu:”Được, cô tin tưởng năng lực của em. Chỉ là thi học sinh giỏi gần kề, đừng để bản thân mất tập trung như vậy.”
Tâm Di cúi mặt không nói gì, cô giáo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ vỗ:”Chuyện gì cũng nên nghỉ thoáng một chút, không nên làm bản thân áp lực. Cô Ngữ Văn cũng rất lo lắng cho em.”
“Cảm ơn cô.”
“Được rồi, em về lớp đi. Học hành cho tốt.”
Rời khỏi khu hiệu bộ, cô rảo bước về phía khu tự học phía đông, muốn đi dạo một hồi. Trời không nắng, chỉ mang đến một cảm giác lành lạnh âm u, khiến người ta càng buồn nhiều hơn nữa.
Tâm Di đảo mắt, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa dưới gốc cây long não cao cao, như đang chờ đợi một người. Bước chân cô hơi chậm lại, cố tình rẽ về nơi khác.
Cô tự vấn bản thân, vốn dĩ không hề làm sai, vì sao phải tránh mặt anh như thế.
Chỉ biết mệt mỏi thở dài.