Chương 11: Cảnh tượng đau lòng
Từ văn phòng bước ra, trên tay Tâm Di cầm một xấp đề cương dày có bìa vàng nhạt, hướng về phía sân bóng chạy đi.
Trời đã sắp vào xuân, nhưng thời tiết cũng không ấm áp hơn là mấy. Buổi chiều ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua cành lá, tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo tận xương, cô vô tình hít vào một luồng khí lạnh.
Đến sân bóng, cô đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một bóng người. Một nhóm nam sinh ngồi trong sân bóng, nhìn thấy cô đứng đằng này thì buông lời trêu chọc.
“Thiên Khánh, người tình trong mộng của cậu đến kìa.”
Thiên Khánh đang ngửa mặt uống nước, nghe câu nói đó suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi của mình, cúi đầu ho sặc sụa.
“Ở đâu?” Anh hỏi.
“Kia kìa, đứng phía ngoài sân bên trái.”
Nhìn theo hướng người kia đưa tay chỉ, anh loáng thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé phía xa xa, vội vàng co chân chạy đến, dừng lại trước mặt cô.
Những người thường ngày chơi thân cùng anh đều biết, cô gái này là công chúa nhỏ của anh, một ngày nói chuyện được năm câu, thì quá ba câu đều nhắc về cô ấy. Con người anh điềm đạm hiền lành, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên thích cũng không cách nào nói rõ ràng ra được.
Chỉ biết, mỗi ngày lúc đến nhà vệ sinh hay lên phòng thí nghiệm đều cố ý đi một vòng qua lớp Tâm Di, ghé vào nhìn cô một cái. Tan trường sẽ điên cuồng chạy ra cổng đứng đợi một hồi, giả vờ tình cờ gặp mặt. Kể cả lớp bồi dưỡng học sinh giỏi ban đêm, cũng là vì cô mà đăng kí.
Thật sự, không biết đã thích đến mức độ nào…
“Thiên Khánh, cái này là cô bảo tớ đưa cậu, đều là kiến thức trọng tâm, còn dặn phải học kỹ mấy trang cô đánh dấu.”
Cô vừa nói vừa đưa đến một quyển đề cương, vài sợi tóc bị gió thổi bay lòa xòa trên mặt, anh nhìn chăm chăm không rời mắt.
“À, được, cảm ơn.”
“Còn nữa, cô nói sau Tết âm sẽ làm một bài kiểm tra năng lực, cậu nên chuẩn bị tinh thần.”
“Tớ biết rồi. Ngày mai tớ thi đấu, cậu…có muốn đến xem không?”
Tâm Di nghĩ nghĩ một hồi, chợt nhớ ra anh và Hoài Nhân cùng chung một đội, cô khẽ gật đầu, dù sao ngày mai cũng không có việc gì quan trọng.
“Ừm, ngày mai sẽ đến.”
Tâm Di vừa dứt lời, anh liền cười như một đứa trẻ ngây thơ, vừa chạy đi vừa đưa tay về phía cô vẫy vẫy.
“Được, nhớ đến đó, tớ sẽ chờ!”
———
Giải bóng chuyền thường niên của thành phố tổ thức vào tháng 12, nằm trong chuỗi hoạt động nhằm chào mừng năm mới, được lãnh đạo các trường đặc biệt quan tâm.
Sân bóng chật ních chỗ ngồi, tiếng la hét cỗ vũ ầm ĩ chấn động một vùng, có người phô trương đem cả băng rôn ghi vài dòng thật lớn, âm nhạc náo động, người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào.
Trọng tài thổi còi khai cuộc, không gian lại thêm một giây bùng nổ, tất cả đều là âm thanh gào thét. Tâm Di đến muộn, không tìm được một chỗ tốt nên đành tùy tiện ngồi khuất sau sân đấu, nhịp tim theo tiếng bóng đập vào tay mà thình thịch liên hồi.
Cô loáng thoáng thấy Hoài Nhân và Thiên Khánh trong sân, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tràn trề sinh lực. Mỗi một lần ghi điểm, cả hai sẽ bước đến đập tay, hai gương mặt vàng của trung học C đứng cùng một chỗ, đúng thật là mỹ cảnh nhân gian.
Trận đấu kết thúc, trung học C đại thắng. Tâm Di vội vã rời khỏi khán đài, chạy vào khu nghỉ ngơi trong sân đấu, cầm một chai nước khoáng trong tay.
Bỗng nhiên bước chân cô khựng lại, chậm chạp không dám bước đi, nét mặt như bị gió thổi làm cho đông cứng.
Người cổ vũ ra về, sân bóng chỉ còn lưa thưa vài ba nhân viên dọn dẹp. Sau phòng nghỉ vắng người, một đôi nam nữ đứng ở bên trong, ôm nhau quấn quýt, khung cảnh ái muội vừa vặn lọt vào tầm mắt Tâm Di, cô như chết lặng. Thiên Khánh vừa đến, trùng hợp chứng kiến một màn này, kiên quyết nắm tay cô xoay người rời khỏi, bỏ lại chai nước khoáng nằm lăn lộn dưới sàn nhà.
Lâm Gia Quế ngẩng đầu, nhìn thấy hai người bọn họ rời đi, khóe miệng nở nụ cười, cánh tay càng thêm siết chặt.
——
Phố xá chật ních người, giờ tan tầm càng thêm đông đúc. Tiếng động cơ, tiếng người rao bán, tiếng còi xe inh ỏi lọt vào tai, cô thấy đầu mình đau như nứt vỡ.
Tâm Di đã bước thật lâu, lại không rõ mình muốn đi đâu, cứ nhìn con đường thẳng kia mà bước tới. Trái tim như có ai nhẫn tâm thái ra thành từng lát mỏng, máu me be bét ở trong lòng, không thở nổi.
Cô từng cho rằng, chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút, anh sẽ hiểu rõ tâm ý của cô, cho đến khi chứng kiến anh ôm người con gái khác vào lòng, cô mới biết được hóa ra mình sai, từ đầu đến cuối, hoàn toàn sai triệt để.
Nhưng biết phải làm sao, trong lòng anh cô không là duy nhất, cô lại xem anh là cả thế giới của mình.
“Tâm Di, cậu có sao không? Đừng làm tớ sợ.” Thiên Khánh thấy bộ dạng thất thần của cô, hoảng hốt.
Cô ngẩng đầu cười, nhưng nước từ khóe mắt chảy ra, đau không kể xiết.
“Thiên Khánh, tớ ngốc lắm phải không?”
Anh nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, nhìn sâu vào mắt:” Cậu không ngốc, nghe tớ nói, thích một người không có gì ngốc hết.”
Thiên Khánh đem cô ôm vào lòng ngực ướt đẫm mồ hôi, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, tay đặt trên lưng vuốt nhẹ.
Cô mệt mỏi tựa vào, không còn sức lực phản kháng, sau một hồi lâu mới nói:
“Yêu thầm…chính là một câu chuyện cổ tích thật dài, đầu tiên là cảm động lòng mình, sau đó muốn cảm động lòng người.”
Nhưng tiếc thay, người kia, không thể nào hiểu được…