Mười Năm Định Mệnh

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mười năm, cô ôm trọn tương tư. Mười năm, anh lặng thầm thương nhớ. Quãng thời gian mười năm đó, họ cùng khóc, cùng cười, hết thảy ngọt bùi đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, hai con người  …
Xem Thêm

Chương 10: Đắc ý
Đêm tối, trong một căn phòng tràn ngập ánh đèn màu hoa lệ, tiếng nhạc đập vào màng nhĩ người nghe, đinh tai nhức óc.

Nhóm nữ sinh vây quanh một chiếc bàn dài, bày biện la liệt các loại thức ăn, hoa quả và bia, khung cảnh ngập tràn sắc màu hoang lạc.

Lâm Gia Quế ngồi tựa lưng vào ghế sô-pha, bắt chéo chân, soi gương trang điểm, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc tùy ý trên vai.

“Gia Quế, cậu định bao giờ thu phục Hoài Nhân, bọn này chờ hơi lâu rồi đó.” Một nữ sinh tóc ngắn ngồi phía cuối bàn lên tiếng.

Lâm Gia Quế không kiên nhẫn 'chậc' một cái, trả lời.

“Vẫn còn sớm, các cậu gấp gáp làm gì?”

“Không phải bọn này chỉ lo giúp cậu thôi sao, lỡ đâu người ta cuỗm mất.”

Một cô gái khác chen vào:”Đúng đó, Gia Quế, mấy ngày này tin đồn giữa cậu ta và Tâm Di đi nơi nào cũng đều nghe thấy.”

Động tác của cô hơi khựng lại, đem gương cầm trên tay đặt xuống, ngẩng mặt nhìn nữ sinh vừa nói, nét mặt có phần hồ nghi, nghiêng đầu hỏi lại.

“Tâm Di?”

“Đúng đó, mấy hôm trước còn bế cô ta lên phòng y tế.”

A…Gia Quế kinh ngạc một giây, sau đó liền thu về bình tĩnh. Trong đầu hiện lên một gương mặt âm trầm, con người hiền lành nhu thuận, cô gái ít nói ít cười, khóe miệng lại cong lên một nụ cười đắc thắng, tự cho rằng người đó không có gì đe dọa tới cô.

Bất quá…thời gian giữa bọn họ chỉ lâu hơn cô một chút. Bạn bè thân thiết thì đã sao, có nhiều cơ hội thì đã sao, nếu có người cố tình chen chân vào giữa, tình cảm keo sơn sợ gì không có ngày đứt gãy.

Lại một thoáng tự tin.

“Lâm Gia Quế này đã muốn, chẳng lẽ một Tâm Di có thể làm ảnh hưởng được tớ hay sao?”

———-

Gió đêm bắt đầu thổi, như ân ái mà nhẹ nhàng lướt trên những ngọn cây, trong bóng đêm phát ra âm thanh 'xào xạc'. Mấy khóm hoa cẩm tú cầu sau trận mưa hôm qua bắt đầu nở rộ, dưới ánh đèn mờ tối từ cửa sổ hắt ra, lấp lánh như chùm pha lê tinh khiết.

Tâm Di trên người mặc một chiếc áo khoác lông tai thỏ, ngồi cạnh bồn hoa, hai mắt nhắm hờ tận hưởng một chút bình yên trong thoáng chốc, cô mơ màng hồi tưởng lại một mùa đông, có một chàng trai ngồi tại gốc cây đánh một bản đàn, dáng hình đơn lẻ.

Không biết bao nhiêu lần, cô giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, hướng mắt nhìn thẳng trần nhà, tự chất vấn bản thân vì sao lại cố chấp thích anh nhiều như vậy, đến mức tan nát cõi lòng nhưng ngàn vạn lần cũng không đành buông bỏ, sau đó lại chẳng thể trả lời.

Tình cảm của cô, cẩn thận dè dặt, kín đáo yêu thương, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, chỉ cầu mong có thể nhìn anh thêm một chút.

Có lẽ, thích một người thì không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cầu mãi mãi bên nhau. Dù đôi lúc nhận thức được rằng, mong ước đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.

Tâm Di vừa nghĩ vừa cười, hai hàng mi cong phủ nhẹ một tầng sương, tự nhận thấy bản thân càng ngày lại càng đa sầu đa cảm.

Bỗng trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói an lành quen thuộc.

“Giờ này sao còn chưa ngủ, ngồi đó suy nghĩ cái gì?”

Tâm Di ngẩng đầu, xoay mặt chậm rãi nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ nhu hòa lại chứa đựng một chút gì cô đơn khó tả.

“Không có gì, chỉ hóng gió chút thôi.”

Hoài Nhân từ ban công nhà bên cạnh nhảy sang, ngồi xuống cạnh một bên, đưa tay vuốt vuốt tóc cô châm chọc.

“Chị à, cậu có bệnh phải không? Gió lạnh thế này, cậu hóng vào để ướp lạnh phổi hay gì?”

“…”

Tâm Di bị nghẹn, có chút xấu hổ cúi đầu, giả vờ không thèm để ý.

Anh cười cười, liếc mắt nhìn ngắm bộ dạng lúng túng của cô. Mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, ánh mắt sáng trong, mi dài cong vυ"t, hai gò má hồng hồng. Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, lại thêm một chiếc áo lông, như một con thỏ con hiền lành nhu thuận.

Hoài Nhân thở dài, cô bạn nhỏ của anh, càng lớn lên lại càng thêm xinh đẹp. Anh thấy tim mình đập loạn nhịp một phen.

Anh che miệng ho khan, quay mắt nhìn sang hướng khác, tìm chủ đề thay đổi.

“Thứ bảy tuần này tớ thi đấu, có muốn đến cỗ vũ hay không?”

“Cậu có nhiều người yêu thích như vậy, cần tớ làm gì?” Giọng điệu thật giống ghen tuông.

“Không giống nha, người bình thường sao có thể so cùng anh em tốt!” Hoài Nhân vô tâm vô tính nói một câu.

Trí óc một mảnh vỡ tan, Tâm Di cảm thấy nơi nào đó trong lòng dâng trào chua xót.

Anh em tốt…

Ba chữ lập lại liên hồi, cô nghe thấy tiếng ù ù bên tai, muốn nói lại chẳng thể nói gì, đành nuốt ngược nước mắt vào trong, chua chát nở nụ cười.

Có lẽ cả đời này, chỉ có thể làm…anh em tốt.

Thêm Bình Luận