Chương 1: Hồi ức
Ngày 22 tháng 11 năm 2010.
Hai giờ sáng, Tâm Di bị gió lạnh làm giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình chưa đóng cửa sổ, cô mơ mơ màng màng leo xuống giường khóa cửa lại. Mở điện thoại kiểm tra, tin nhắn bố gửi từ tỉnh A lúc 01 giờ 05 phút:” Con gái, sinh nhật vui vẻ, quà ngày mai sẽ đến. Một tháng nữa bố sẽ về.”
Tâm Di chỉ đơn giản đáp lại hai từ :”Đã biết”, đem điện thoại đặt sang một bên.
Cảm thấy bụng hơi cồn cào, cô vào bếp lục lọi nấu một gói mì, trong lúc chờ đợi nhìn quanh căn nhà trống trải, liền cảm thấy rất cô đơn. Không biết đã bao lâu cô chưa cùng bố ăn một bữa cơm, lần trước gặp cũng là cách đây bốn tháng, nhưng ông cũng không ở lại trọn vẹn một ngày. Ngồi một mình suy nghĩ, phút chốc lại muốn rơi nước mắt.
Trở về phòng đúng lúc điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem, Hoài Nhân hỏi cô sao còn chưa ngủ. Tâm Di ngạc nhiên hỏi lại:”[Sao cậu biết tớ chưa ngủ?”]
Hai phút sau, điện thoại “ting” lên một tiếng:” [ Tớ ở ban công thấy phòng cậu sáng đèn. Không ngủ được sao?]”
“[Ừ, tớ lạnh quá nên tỉnh dậy.]” Tâm Di trả lời.
“[Ra đây đi]”
Cô tắt máy, mở cửa phòng ngó ra ban công nhà bên cạnh, anh cầm cây ghita ngồi đó từ bao giờ, nhìn thấy cô thì đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cô bước lại gần. Tâm Di kéo áo khoác, ngồi xuống xích đu. Cô nhìn chàng trai ngồi ngược sáng phía bên kia, không nhìn ra biểu cảm trên mặt anh.
Giữa đêm tối tĩnh mịch, cô cảm giác thế giới chỉ có hai người. Cô hỏi anh:”Gọi tớ ra đây làm gì?”
Anh đưa cây ghita về phía trước huơ huơ:”Đàn cho cậu nghe. Không phải không ngủ được sao?”
Cô nhỏ giọng mắng anh:”Đồ ngốc, muốn đánh thức cả xóm dậy cùng cậu à?”
Chàng trai nhìn quanh bốn phía, lại chỉ chỉ tay lên cao:”Đều ngủ say cả rồi, vả lại chúng ta ở cao như thế, không ai nghe đâu.”
Gió đông thổi lá cây xào xạc, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, cô vén mái tóc đang bay tán loạn sang một bên, lắng nghe từng giai điệu tha thiết của anh. Tiếng đàn trầm bổng lấn át không gian tĩnh lặng, xua đi lạnh lẽo của đêm đen, làm lòng cô dâng lên ấm áp, cảm giác cô đơn khi nãy không biết đã bay đi đâu mất.
Tháng 01 năm 2008, anh chuyển đến, làm bạn cùng lớp với cô. Tâm Di mười ba tuổi tính tình lạnh nhạt, suốt thời gian dài không để anh vào mắt. Cho đến một ngày trên đường về nhà thấy anh cùng mình đi một hướng, liền phát hiện hai người ở cùng một nơi, anh còn chuyển về ngay nhà bên cạnh, từ đó mà bắt đầu thân thiết.
Tâm Di thông minh, dáng vẻ ưa nhìn, gương mặt cô gái chưa trưởng thành lại mang sáu phần thanh tú, được không ít nam sinh thầm mến. Thành tích của cô đứng đầu toàn khối, là thành viên trong đội ngũ học sinh giỏi của trường, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tự phụ, chỉ là bản tính có chút lạnh lùng, không muốn để ý chuyện xung quanh, liền bị hiểu lầm là kiêu ngạo, tự xem bản thân là nhất.
Năm lớp tám, giáo viên chủ nhiệm dựa vào thành tích chọn ra ban cán sự, muốn Tâm Di làm lớp trưởng nhưng cô không đồng ý, thầy hỏi tại sao, cô chỉ nói không có khả năng quản lý, muốn đem quyền lợi này giao vào tay người khác. Thầy tin tưởng năng lực của cô, liền cho thời gian hai ngày suy nghĩ. Tối đó cùng ông nội ăn cơm, Tâm Di đem chuyện này kể lại, ông hỏi vì sao không muốn làm lớp trưởng, cô nhăn nhó nuốt miếng cơm trôi qua cổ họng, cười him híp mắt:”Cháu sợ không quản lý nổi, lại mâu thuẫn với mọi người.”
Ông chậm rãi buông đũa, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đến vai của cô cháu gái:”Tâm Di, con nên biết là không phải chuyện gì cũng có thể vừa lòng người khác. Có những chuyện, con cảm thấy bản thân hài lòng là được. Người đã cố gắng hết mình, dù kết quả ra sao cũng không mất mặt. Người đáng mất mặt, là người vừa thấy khó đã buông. Việc gì cũng vậy, đừng vội vàng đưa ra kết luận. Hiểu không?”
Cô gái nhỏ trầm mặc nhìn ông, sau đó dứt khoát gật đầu, tỏ ý rằng bản thân đã hiểu. Hôm sau cô cùng chủ nhiệm gặp nhau, đồng ý trở thành lớp trưởng, còn dùng danh dự của mình hứa sẽ làm thật tốt, chủ nhiệm có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng đứa trẻ này lại quyết tâm như vậy.
Nhưng sự việc đôi lúc phát triển theo hướng người ta không ngờ tới. Ban đầu vì không đủ tự tin nên cô đưa ra lời từ chối, đến lúc cùng ông nội trò chuyện mới hiểu ra bản thân từ bỏ quá sớm, muốn thử sức mình nên mới nhận lời. Nhưng chuyện qua miệng người khác liền biến cô thành kẻ làm bộ làm tịch, lấy lùi làm tiến để thị uy. Thế sự nhiễu nhương như thế, nên dù cô có trái tai cũng không thèm quản, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười.
Nữ sinh trong lớp mỗi ngày túm năm tụm ba cùng nhau bàn tán, ra vẻ không hài lòng. Cô ruột để ngoài da, giả vờ câm điếc, chỉ lo làm tròn bổn phận của mình, dù có nghe cũng vờ như không hiểu, trực tiếp lờ đi, rồi cũng có lúc họ tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân “tự biên tự diễn” mà cho qua.
Nhưng nói hoàn toàn không để tâm, là giả. Một buổi chiều tháng 8 năm 2009, trên đường về nhà, Hoài Nhân lượn lờ trước mặt, Tâm Di không để ý đến anh. Cô không nhìn anh mà đăm chiêu nhìn về phía trước, thật lâu mới ngập ngừng hỏi:”Cậu, có phải cũng nghĩ như bọn họ hay không?”
Anh hiểu rõ cô đang đề cập đến việc gì, đưa tay khoác lên vai cô, cười lộ hàm răng trắng toát:”Cậu nghĩ nhận định của tớ kém vậy sao?”
Tâm Di không rõ hàm ý trong câu nói kia, đưa mắt liếc anh một cái, gạt cánh tay đang đè trên vai mình xuống. Anh thở dài mắng cô là đồ ngốc, chơi lâu như vậy còn không hiểu tính anh. Cô không thừa nhận bản thân ngốc nghếch, ngửa mặt lên phản kháng:”Tớ không hiểu cái gì?”
Vẻ hời hợt trên mặt chuyển thành nghiêm túc, anh cúi người nhìn cô:”Tớ không quan tâm ai nói gì về cậu, tớ chỉ tin lời nói ra từ miệng cậu.”
Tâm tư thiếu nữ mười bốn tuổi phủ đầy bụi bặm, từ lâu như bị một lớp sương mù bao phủ mịt mờ đến mức không tìm thấy lối ra, nỗi cô đơn nuốt trọn cô bao năm tháng qua bỗng vì một câu nói đó của anh mà trở nên đẹp đẽ, cô như một kẻ lữ hành lạc loài giữa sa mạc mênh mông, cuối cùng cũng tìm ra ốc đảo.
Cô im lặng nhìn anh, trong lòng như dội qua một dòng nước mát. Vì một câu nói của anh, vì ấm áp mà anh đem đến, cô dùng mười năm tuổi xuân của mình gom góp từng chút một tương tư, dần dần trả lại…