Bị câu hỏi của Linh chọc cho cười, hai người cũng không biết phải trả lời làm sao.
Chỉ ậm ờ cho qua chuyện, Luân thì tránh né bảo phải đi mua ít đồ về nấu lẩu, còn San thì lặt tiếp phần đậu đang dở dang.
"Ơ…" Linh chống tay lên bàn trầm tư suy nghĩ, có lẽ hai người này đã làm việc người lớn dấu diếm cô rồi.
Bỏ qua việc tò mò, Linh mới nhớ ra còn một việc bản thân chưa nói ra, cô liền vào thẳng câu chuyện: "Chị… chị có còn nhớ tên nhóc Minh Nhật không?"
"Việc gì?"
Nhìn chị mình chẳng mấy quan tâm, khiến cho cô tụt hứng nhưng vẫn phải nói: "Em tìm hiểu ra, cậu ta vậy mà lại cùng họ với mình."
Câu nói của Linh khiến cho động tác của San dừng lại, cô suy tư một lúc rồi mới tiếp tục trả lời: "Có lẽ do trùng hợp, thiếu gì họ Lê trên trái đất này."
"Chị biết gì đúng không?" Cô chắc chắn chị giấu mình việc gì, cứ nhắc đến tên nhóc đó thái độ liền thay đổi liên tục.
"Không… biết gì là biết gì? Bớt tào lao đi!"
Thật ra trước giờ cô vẫn luôn giấu Linh về chuyện bố đã mất, chứ không nói ông ta đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà để cưới vợ hai. Vì trước giờ hình ảnh người cha trong đầu của Linh rất là tốt, cô không muốn làm con bé thất vọng.
"Chứ sao chị lại không thích cậu ta? Từ đầy đã tỏ ra bài xích!" Linh vẫn không chịu thua, quyết tìm hiểu đến cùng.
"Sao tao biết được? Vừa thấy nó trong người liền bực bội, vã lại mày không thấy mẹ nó hung hãn ra sao hả? Nhìn là biết chẳng phải hạng người tốt lành gì rồi, mẹ nào thì con nấy thôi."
"Cũng đúng ha!" Từ lúc chị ngăn cấm không cho tiếp xúc với Minh Nhật thì bao nhiêu việc xui xẻo liền xảy ra.
Vì vậy để không bị liên lụy, tốt nhất cô nên tránh xa cái tên nhóc kia mới được. Tránh bị mẹ cậu ta tìm đến kiếm chuyện lần nữa.
…
Bệnh viện
"Bệnh nhân Thanh Vân, có người nhà đến thăm bà."
"Lâu rồi không gặp chị Vân." Tiếng nói chua ngoa vang lên khắp căn phòng, bà ta chính là mẹ của Minh Nhật tên Ngọc Phượng.
Cố gắng tìm hiểu về danh tính hai chị em nhà San, cuối cùng lại lòi ra người quen khi xưa.
Theo như bà thấy, thằng con trai bất hiếu của mình rất thích con nhóc tên Linh. Để cho nó phải từ bỏ tình cảm, bắt đầu từ người đàn bà này mới được.
"Cô là ai?" Thanh Vân tuy đang điều trị trầm cảm, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.
"Em đây, vợ của anh Tuấn, chồng cũ của chị, chị không nhớ sao?" Ngọc Phương lấy tay vuốt ve tóc mình, dùng thái độ kiêu kỳ cất giọng.
"Cô muốn gì?" Thanh Vân nhớ lại lúc xưa, nhận ra người phụ nữ trước mặt này, bây giờ tuy có chút nếp nhăn nhưng vẫn không chê vào đâu được, có lẽ cuộc sống quá sung sướиɠ.
"Em có một tin bất ngờ muốn nói cho chị biết… với lại, chắc chị cũng muốn rời khỏi chỗ này đúng không?"
…
San ngồi trên bàn mà lòng luôn bất an không yên, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà bản thân chẳng hề hay biết.
"Chị, em đi tắm cái nha!" Do nhiều chuyện nên Linh vẫn chưa đi tắm, cô đứng dậy nói rồi đi vào phòng, để mình San ở ngoài lặt đậu.
"Ừ."
Cũng hơn nửa tiếng rồi, vẫn không thấy Luân trở về. Có lẽ vịt khá khó tìm, muốn ăn ngon thì phải đợi làm thịt, vậy thì số đậu này cô sẽ rửa trước vậy.
"Ting… tong."
Tiếng chuông cửa vang lên, đáy mắt San liền hiện lên ý cười: "Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện."
"Em vừa mới nghĩ đến…" San buông rỗ đậu ra, khập khiễng đi mở cửa, câu nói vừa thốt ra đáy mắt liền trở nên mơ hồ: "Mẹ… sao mẹ lại ở đây!?"
Thanh Vân nhìn bộ dạng của con mình bây giờ, đáy lòng liền trở nên đau nhói. Bà tiến đến tát vào mặt San một bạt tay cay đắng nói: "Tóc tai mày làm sao vậy hả? Còn đồ mày mặc, ra thể thống gì nữa hả con!!"
Cô khẽ sờ lên mái tóc mình, nó đã dài ra rất nhiều. Đồ trên người thì cũng là do Luân mua, bị ăn bạt tay bất ngờ khuôn mặt cô liền đỏ lên nhanh chóng.
Mặc kệ lời chửi bới của mẹ, cô vẫn từ tốn an ủi bà: "Tại sao mẹ lại ra được? Có phải bà ta đã làm gì mẹ rồi không?"
"Làm gì? Mày trông tao ở trong đó đến vậy hả? Tao không ra ngoài thì đâu có chứng kiến được cảnh tượng như này! Làm đàn bà có gì sướиɠ, mà mày ham hố đến vậy hả con?" Không lúc nào bà tỉnh táo hơn lúc này, nhìn đứa con của mình thay đổi tất cả đáy lòng liền nổi lên một hồi chua xót.
"Mẹ… đừng nói nữa!" Cô cảm thấy mẹ lại phát bệnh rồi, cố dỗ dành để bà không bị cảm xúc chi phối, cô ôm chặt lấy mẹ mình liếc sang Ngọc Phượng nói: "Bà đừng tưởng bản thân vô tội, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ kiện bà đến cùng, còn bây giờ thì cút cho khuất mắt tôi!"
"Tao giúp hai mẹ con mày đoàn tụ còn muốn gì nữa? Mày phận làm con cháu, không chào dì một tiếng, mà còn lên giọng ta đây? Mày không muốn biết ký ức năm bốn tuổi bị bỏ quên sao?" Ngọc Phượng rút trong túi ra một xấp ảnh mờ nhạt, đe dọa:
"Khôn hồn thì né ra một bên, để dì vào uống nước."
"Bà…" San khó chịu trước bí mật bị cất giấu, thực ra ký ức lúc bốn tuổi cô đã mất từ lâu, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến bản thân lại tò mò đến kỳ lạ.
Thanh Vân hốt hoảng, bà cố đẩy người San ra. Dùng ánh mắt thù hận nhìn Ngọc Phược quát lớn: "Cô không có tư cách, ký ức gì chứ? Bí mật gì cơ? Đúng là đồ thần kinh, con đừng nghe ả nói, không có một bí mật nào ở đây cả!"
Thanh Vân lo sợ bí mật lúc trước bị phơi bày, bà đã cố cất giấu bao nhiêu năm. Tự làm bản thân đến phát điên cũng vì nó, nếu như để cho San biết được, con bé sẽ không thể vượt qua cú sốc đó được đâu, bà phải ngăn chặn.
Đúng! Phải bịt miệng loại đàn bà lăng loạn này lại mới được…