Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 56: Khăn tay để lại giữ làm lời hứa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn mưa ngưng nặng hạt, cũng là lúc ánh sáng vươn lên. Bầu trời rực rỡ những tia nắng chói lóa, sưởi ấm khắp nơi, khiến cho tâm trạng Linh vui vẻ hẳn lên.

Cô ngắm nhìn nơi đây lần cuối, đem vali của mình và đàn chị ra chuẩn bị xuất phát về thành phố.

Đôi chân vừa chạm đất, cũng là lúc đám người trong làng ùa vào. Dúi vào tay mỗi người một túi khoai to.

Trưởng làng tiến lên ân cần giải thích: "Chúng tôi biết, mọi người đến đây để từ thiện sẽ không trông mong gì đến những món quà này. Nhưng các vị đã giúp chúng tôi rất nhiều, từ cái ăn, cái mặt, cho tới nguồn nước uống. Mong quý vị nhận chút lòng thành của người dân nơi đây."

Ai trong bọn họ cũng biết, số khoai này đối với người dân là món ăn quý giá. Nhân viên trong đoàn có chút không nỡ, muốn trả lại nhưng người dân lắc đầu chối bỏ.

Cao Hải đem túi khoai trong tay nhét nốt vào tay Linh hạ giọng nói: "Đây là tấm lòng, cho nên mọi người cứ nhận lấy, coi như là quà lưu niệm."

Anh nói xong quay sang nhìn Linh một cái, rồi cúi đầu cảm ơn trưởng làng, đã đến lúc phải lên đường cho nên không thể nán lại lâu thêm nữa. Anh thúc giục mọi người lên xe, chỉ còn mỗi Linh là đứng đờ đẫn ra đó.

Cao Hải nhăn mặt tiến lại gần hối thúc: "Cô chê khoai nặng quá không xách nổi hả? Còn đứng đờ ra đó làm gì?"

"Không phải… tôi xin lỗi." Cô chỉ là nhớ về một đứa nhóc con hay gọi mình là chị, vậy mà hôm nay lại không đến tiễn cô đi. Linh loay hoay cầm hai bịch khoai và vali của mình lên xe nhìn vô cùng chật vật.

Mới đứng suy nghĩ một lúc, không biết ở đâu lại xuất hiện thêm một túi khoai…

"Đưa đây…"

Thấy Cao Hải xòe bàn tay ra trước mặt mình, Linh khó hiểu nhìn anh: "Đưa gì cơ?"



Cô có lấy cái gì của anh đâu?

"Bịch khoai." Cao Hải trợn tròn mắt, không ngờ lại có một ngày anh phải giao tiếp với người khác tần số với mình như vậy.

"A…" Cuối cùng cô cũng hiểu ra ý tứ của anh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Hai người đứng đôi co với một bịch khoai, lọt vào tầm mắt của Minh Nhật. Cậu đã để ý chú họ mình rất lâu, cảm thấy khi chú ở gần Linh hoàn toàn biến thành một người khác.

Trái tim của cậu có chút đau đớn, nhưng cậu chắc chắn một điều là, chú họ không phải gu của Linh.

Nhìn hai người họ đứng dưới xe nói gì đó, thì phía xa kia có một bóng dáng nhỏ bé đang chạy thục mạng về phía này la hét:

"Chị… chị ơi!!!"

Linh nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim đang treo lơ lửng của cô bất ngờ an vị tại chỗ cũ.

Nhìn thân thể nhỏ bé cầm bịch khoai to trong lòng cô liền mềm nhũn, không đôi co với Cao Hải nữa mà quay sang tiếp chuyện với nhóc con:

"Em kêu chị?"

"Chị…" Giọng nói non nớt vang lên, bàn tay nhỏ bé giơ bịch khoai to run rẩy nói: "Chị ơi, đem về nhà luộc ăn nhé, khoai em tự trồng hơi bé… nhưng rất ngọt."

Không phải cậu nhóc sợ hãi Linh, mà đang e dè ánh mắt như chim ưng của người đàn ông đang đứng phía sau kia.

"Em còn khoai ăn không mà cho chị?" Linh cũng thừa biết, nhà cậu nhóc thiếu thốn, nhìn bịch khoai lộn xộn to nhỏ trong lòng bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường, cô xoa đầu cậu nhóc dặn dò nói:



"Em đem về cho mẹ, bảo là chị không lấy. Ngoan, chị phải đi rồi."

"Chị chê sao?" Cậu nhóc không cảm thấy vui, mà còn có chút tủi thân, có lẽ chị chê khoai nhà cậu bé, nhìn khoai của người khác to như thế cơ mà!

"Nào! Không được khóc, chị rất thích khoai. Nhưng em là người cần nó hơn chị mà, phải không?" Bản thân lần đầu nói chuyện dỗ dành một đứa con nít, nên trước giọt nước mắt tủi thân này, cô lại rơi vào tình huống khó xử.

Linh rút trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay thơm mùi hoa nhài, lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt của cậu bé an ủi nói: "Nếu như em còn khóc, thì lần sau chị sẽ không đến đây nữa."

Trước sự đe dọa của Linh, dường như rất có hiệu quả. Cậu nhóc vậy mà liền nín khóc, hai tay cậu cầm lấy chiếc khăn khụt khịt than vãn: "Chị rất giống chị của em, lúc nào cũng bảo nếu em hư chị sẽ không về nữa. Em đó giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, nhưng chị ấy lại đi mãi không thấy về."

Lời nói ngây thơ nhưng sao chứa chan đầy cảm xúc, Linh siết nhẹ nắm đấm cố giữ cho bản thân không được phép khóc.

Người xưa nói không sai, lời nói của trẻ con tuy hồn nhiên nhưng lại chứa chan đầy cảm xúc. Có lẽ cậu nhóc hiểu cũng có thể không muốn hiểu.

Bản thân từng sống cực khổ nên cô biết, đã nghèo còn thiếu thốn tình thương nó đau đớn đến chừng nào. Nhưng một đứa lương ba cọc, ba đồng như cô nào dám tự tiện xen vào cuộc sống của người khác.

"Chị sẽ luôn giữ lời hứa, nếu như em ngoan, thì không lâu nữa chị sẽ quay lại."

"Vậy… em sẽ giữ chiếc khăn tay này. Chị phải quay lại lấy đó." Đứa bé tinh nghịch giật lấy chiếc khăn, nhét vào trong tay áo, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ chờ câu trả lời từ Linh.

"Chị Linh sẽ quay lại, cho nên nhóc khỏi phải lo đâu. Chú sẽ nhận bịch khoai này, đến lúc phải đi rồi."

Cao Hải nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hai người đang nói chuyện nãy giờ, anh không kiên nhẫn xen vào giữa cuộc trò chuyện.
« Chương TrướcChương Tiếp »