Cao Hải tiến đến nhìn rõ mặt của người phía trước thì bị bộ dạng của cô chọc cho phát cười: "Cô là Linh hả?"
Linh gật đầu lia lịa lấy tay che đi khuôn mặt trắng bệch vì còn dính sữa rửa mặt của mình, tay kia thì phe phẩy đuổi người đi xa.
"Cô muốn tôi đi chỗ khác?" Cao Hải nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc hỏi: "Nhưng đây là nơi công cộng, cô không thể chiếm lấy làm của riêng được."
Linh trợn mắt bất ngờ, nếu như là một người đàn ông thực thụ thì sẽ biết mà né đi, còn tên này thì ngược lại. Hắn ta còn đứng đó bắt bẻ, kiếm chuyện với cô.
Đúng là thần kinh mà…
Cô mặc kệ cho Cao Hải đứng đó, quay người đi rửa mặt súc miệng thật mau, sau dùng khăn lau che đi khuôn mặt của mình rồi bước đi thật mau.
Vội vàng lướt qua người của giám đốc, nhưng bàn tay lại bị một sức lực cực lớn níu giữ lại. Linh bất ngờ quay sang, khó hiểu hỏi: "Anh muốn gì nữa đây?"
Nếu như cô không nể anh ta là giám đốc, thì cái tay đυ.ng lung tung này đã bị cô đá văng ra từ lâu rồi.
Nhìn Linh khó chịu với mình, Cao Hải đây là lần đầu tiên thấy, nếu như những nhân viên khác, họ sẽ bày ra bộ mặt vui vẻ mà chạy lại giúp đỡ anh, nhưng cô thì lại khác, luôn tỏ ra khó chịu và luôn có thành kiến với anh.
Anh không biết đã làm gì sai, hay do bản thân quá mức hoàn hảo nên khiến cho cô ghen tị trở thành ghét bỏ.
"Tôi muốn cô soi đèn cho tôi rửa mặt và đánh răng." Bản thân đã lỡ níu Linh lại, không biết lấy lý do gì cho hợp lý, đành nói dối cho qua chuyện.
Đúng là tức điên đi được mà, có hai cô thư ký mà không biết tận dụng. Cứ phải làm khó một đứa nhân viên mới như cô là sao?
Linh nghiến răng, bất đắc dĩ đồng ý: "Được, vậy anh phải nhanh lên đó."
Năm phút trôi qua…
Trời cũng đã dần sáng, cô cứ đứng đó soi đèn cho ngài giám đốc thân yêu, mà bị muỗi đốt hết vào chân.
Sau khi chờ đợi xong, cô và anh cùng nhau đi bộ về nhà Sàn. Bản thân rất muốn đi nhanh để kịp vụ trang điểm, nhưng lại không dám vượt qua người đàn ông phía trước.
Cô ở sau chửi thầm biết bao nhiêu câu, bỗng nhiên bước chân của Cao Hải dừng lại, khiến cho đầu cô đập thẳng vào người anh.
Linh vừa đau đầu vừa lo lắng hỏi: "Anh sao vậy?"
"Việc hôm qua…" Cao Hải đứng im nhắc về vụ việc hôm qua, anh đã dành cả đêm để suy nghĩ đến việc này.
"Hôm… hôm qua? Tôi không nhớ!" Tự nhiên ký ức ở đâu đó ùa về, từng câu nói đau lòng hiện hữu trước mắt của cô, hắn còn dám nhắc cô sẽ từ chối nhớ.
"Tôi xin lỗi." Cao Hải lấy hết dũng khí, anh chậm rãi từ tốn nói tiếp: "Không nhớ cũng được, chỉ cần biết tôi có lỗi với cô là được rồi."
Lần đầu tiên xin lỗi một nhân viên, cũng là lần đầu chịu cúi nhường trước một người xa lạ.
Chẳng hiểu Linh có điểm gì để bản thân nhớ nhung, lại khiến cho anh cứ nghĩ về cô mãi. Vì lời nói hôm qua, mà trong lòng lúc nào cũng đứng ngồi không yên, giống như có một thứ gì đó quan trọng đang dần cách xa mình.
Vì thói quen thường ngày nên anh dậy sớm cộng thêm với lạ chỗ, ai ngờ lại gặp được Linh ở đây. Thử nói ra hết những thứ mình đang giữ ở trong lòng, đúng như anh dự đoán.
Cảm giác khó chịu ấy đã tan biến rồi…
Cao Hải hít một hơi dài rồi bước đi thật mau, để cho Linh đứng đó ngơ ngác một mình.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của giám đốc, khóe miệng cô cuối cùng cũng nở nụ cười tươi. Tính tình anh ta nhiều khi thật quái quở, lúc thì như con nít thích so đo đến cùng, lúc thì khó tính đến kỳ lạ.
Nhưng không hiểu sao nó lại có chút dễ thương…
"Không được!" Linh giật mình hốt hoảng đập mạnh vào mặt lẩm bẩm nói: "Đừng để vẻ ngoài cùng lời ngon ngọt dụ dỗ, mày phải tỉnh táo lên Linh à!"
…
Một buổi sáng tưởng chừng sẽ đầy nắng, nhưng trên vùng núi hẻo lánh này lại rơi những giọt mưa phùn đầu tiên, báo hiệu cho lần chuyển mùa sắp tới.
Linh bước theo sau đám người lủi thủi cầm chiếc ô che cho Minh Nhật, hôm qua cậu ta vì cô mà đã đấu khẩu với giám đốc nên hôm nay nhiệm vụ xách thùng đồ đã được chuyển đổi.
"Cực cho chị rồi." Minh Nhật cầm thùng đồ có hơi thắc mắc, hôm qua đâu có nặng lắm vậy mà hôm nay nó giống như để thêm vài cục đá ở trong thùng đồ này, bản thân chỉ biết gượng cười cố gắng cho qua chuyện.
"Cậu mới cực đó, tôi đã bảo đừng xen vào chuyện của tôi rồi." Tuy trong lòng có chút cảm động, nhưng khi lời nói thốt ra cô vẫn không quên khịa Minh Nhật một tí, ai biểu hai mẹ con cậu ta để lại cho cô một dấu ấn khó quên làm gì, báo hại tốn tiền thuốc nong, còn không kiện cáo được, đúng là xui xẻo.
"Chị cứ xem như là tôi chuộc lỗi đi, sau này nếu có khó khăn cứ đẩy hết lên người tôi là được."
Minh Nhật biết Linh có khuất mắt với mình, tại vì mẹ có chống lưng quá to, nên hai chị em của Linh không lấy lại được công bằng. Cậu chỉ biết làm ít việc này để đổi lại sự thiệt thòi mà cô đã phải trải qua.
"Leo dốc không mệt hả? Sao mà còn có sức để nói chuyện vậy?" Cao Hải nãy giờ cố ý đi chậm lại một tí để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng vểnh tai cỡ nào cũng không lọt được câu nào vào bên trong, cuối cùng anh lại lấy cái chức vụ của mình ra để ra lệnh thúc giục.