Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 13: Mập mờ (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tôi đang suy nghĩ một ít chuyện." Tay cô hiện tại đang run rẩy, sợ khi nâng lên Luân sẽ biết tình trạng hiện tại của mình.

Chỉ đành mặc sức cho Luân sờ soạng khuôn mặt, cơ thể cô ỉu xìu không có sức phản kháng. Cũng may có thành ghế để cô dựa vào, không thì sẽ có chuyện xảy ra ngay.

Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ cơ thể San, Luân được nước lấn tới, cậu hạ tay mình cho nó rơi xuống cổ của San rồi men dần xuống dưới bàn tay ra sức nắm.

"San, lời tớ nói tất cả là từ tận đáy lòng, tớ sẽ không ép cậu phải yêu tớ. Nhưng xin cậu đó, phải trả lời thật sớm cho tớ biết được không?" Càng thổ lộ thì tay Luân càng nắm chặt lấy tay San, cậu cúi đầu mình xuống hôn lấy bàn tay nhỏ bé, chỉ sợ nếu thả ra San sẽ chạy đi mất. Luân ngước khuôn mặt đượm buồn lên, nhìn San tha thiết thỉnh cầu:

"Vì tớ đã chờ lâu lắm rồi San à, mười năm chỉ chờ một tin nhắn phản hồi từ cậu. Cầu xin cậu… xin cậu..."

Lần này cô rung động thật rồi, bàn tay bị nắm chặt đến mức cô không thể nào suy nghĩ được gì thêm.

"Mười năm chỉ chờ một tin nhắn" Thật sự cô đã bỏ lỡ mối tình này rất lâu rồi, cứ tưởng cuộc đời mình sẽ cô độc đến già. Nhưng ai ngờ lại có người như Luân chịu yêu và chờ đợi cô.

Nhưng phải làm sao bây giờ? Hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, cha mẹ cậu ta sẽ chấp nhận một người như cô sao?

Không thể nào chấp nhận nhanh được, cô lần nữa đề cập đến việc bản thân mình không phải con gái: "Chúng ta là cùng một giới tính? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tớ không cần biết cậu là nam hay nữ, chỉ cần là cậu."

"Nhà tớ rất nghèo."

Luân nghe đến hoàn cảnh cậu nhăn nhó khó chịu nói: "Tớ không yêu vì gia thế, cậu cứ ở nhà tớ nuôi vẫn được."



Cô vẫn cố chấp, không tin Luân sẽ không từ bỏ: "Bố mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu, tớ còn có mẹ đang điều trị ở bệnh viện. Luân, chúng ta quá khác biệt, hãy từ bỏ đi."

"Không, cha mẹ tớ sẽ đồng ý. Chỉ cần cậu tin vào tớ, chỉ cần… chỉ cần tớ cố gắng thêm một tí…" Nhắc đến bố mẹ, cậu vẫn chưa hoàn toàn nói về giới tính của mình.

Không biết giới tính của cậu là gì, nhưng tiếp xúc với người cùng giới đến một chút hứng thú cũng không. Nhưng San thì khác, cậu ấy mang đến cho cậu cảm giác khác lạ, đó chính là yêu.

Yêu mỗi mình cậu ấy, dù San có giới tính là trai hay gái, thì tình cảm này vẫn không hề thay đổi.

"Luân, cậu cố chấp thật đó." Cô nhìn ánh mắt kiên định của Luân thâm tâm có vui mà cũng có buồn.

"Không, đây không phải cố chấp. Mà chính là yêu."

Cô lần đầu tiên được nhìn vẻ mặt ngay thẳng khi nói lời yêu của Luân, bị nó làm cho bật cười khúc khích.

"Khục… hihi… cậu nghiêm túc vậy, tôi nhìn không quen." Cô cười đến nỗi ra nước mắt, không tài nào dừng được. Hết cách đành phải quay mặt đi, tránh tiếp xúc với Luân để ổn định lại cảm xúc.

"Cậu… đừng có cười nữa." Nhìn San chọc quê mình mặt Luân đỏ như trái cà chua, lần đầu tỏ tình nên cậu cũng không biết lời mình nói nó có cái gì mắc cười? Nhưng mà làm cho San vui vẻ như vậy cũng là điều tốt.

...

Cũng khá lâu rồi cô mới được cười sảng khoái như vậy, thôi thì cô sẽ chấp nhận lời tỏ tình này nhưng hiện tại chưa phải là lúc.

Cả hai vẫn chưa biết rõ về đối phương đặc biệt là Luân, cậu ấy vẫn chưa biết cô làm nghề gì.



"Tôi thấy chúng ta rất có khả năng, nhưng cậu phải cho tôi thêm ít thời gian để suy nghĩ." San muốn cho Luân thời gian chứ không phải cô, cũng phải thử xem vận mệnh xui xẻo của mình đã thay đổi chưa:

"Với lại tôi muốn xem thành ý và mức độ chịu đựng của cậu đến đâu. Bởi vì thích một người cùng giới, tôi chưa bao giờ nghĩ đến."

"Không biết nói như vậy đủ tính sát thương chưa?" Cô sẽ từ từ làm cho Luân tự biết khó mà lui, nếu cậu ta vượt qua tất cả, thì chỉ biết tự nhủ là duyên số mà thôi.

"Tớ đồng ý! Cậu sẽ là của tớ, bây giờ và mãi mãi về sau." Luân đồng ý không do dự, cậu cứ tưởng mọi việc sẽ khó khăn, nhưng San đã quá rộng lượng, cho cậu nhiều cơ hội như vậy tất nhiên là phải vui rồi.

"Được rồi, bây giờ cũng khá khuya tôi phải về rồi, chắc bé Linh đang chờ ở nhà."

Mới chín giờ hơn, cô chỉ nói dối chứ không hẳn là về nhà. Còn phải đi đến nhà của ông chủ giao cái thẻ nhớ hồi chiều mà tên kia đưa, ông ta đã cho cô hạn một ngày hôm nay.

Cũng vì Luân bị thương quá đột ngột nên cô mới chậm trễ công việc, hiện tại đã đến lúc từ biệt rồi.

"Cậu không ở lại luôn đi, nhà tớ có đồ mà?"

Luân không suy nghĩ sâu xa, cậu chỉ biết trời thì lạnh mà đường thì tối. Về nhà hẳn là phải mất thời gian khá nhiều, Linh cũng lớn rồi chẳng lẽ không biết tự lo cho bản thân?

"Không được!!!" Nghe đến việc phải tắm rồi ngủ lại ở đây, não cô liền suy nghĩ đến những việc ngại ngùng kia. Sẽ không đời nào cô chấp nhận ở lại nhà ai, dù đó có là Luân.

Nói quá to, chợt nhận ra mình làm hơi lố, cô thu hồi lại cảm xúc vừa nãy giả vờ lo lắng nói: "Ý của tôi là, Linh nó là con gái. Với khu nhà trọ tôi thuê nó không có bảo vệ hay an ninh tốt. Phải có đàn ông ở nhà, thì may ra con bé nó mới dám ngủ."

"Cũng phải." Luân nghe cũng thấy khá hợp lý, rồi lại để ý đến lời nói lạ lùng của San liền khó chịu chỉnh đốn: "Nhưng tại sao cậu cứ xưng hô xa cách như vậy? Trước đây đâu có, nếu đã cho tớ cơ hội, chính cậu phải đổi cách xưng hô đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »