Chương 10: Chăm bệnh

Minh Đạt có một sở thích đó chính là sạch sẽ, người ngoài thường nói là anh mắc bệnh. Nhìn San vô tư ngồi lên ghế sô pha của mình mà tâm tư cứ nổi lên sát khí. Điều nên làm bây giờ là đuổi cậu ta ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.

"Được rồi, nhiệm vụ xong thì về chứ ở lại đây ăn bám anh ha gì? Cảm ơn vì bữa cơm nha, coi như đền bù tiền xăng tôi chạy hì hục đến đây đi."

San không khách khí cầm lấy thẻ nhớ rồi chạy vọt ra ngoài, nếu ở lại thêm giây phút nào nữa cô sợ sẽ bị anh ta phanh thây ra trăm mảnh. Nhìn sắc mặt giận giữ kia cô liền đoán được có tai họa sắp tới, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

"Xin lỗi anh, sau này tôi có trúng số sẽ trả lại cho anh một tủ lạnh thức ăn."

Cô nhìn đống đồ ăn chưa chế biến trong bịch đen mà áy náy, anh ta nhiều tiền như vậy sẽ không chấp nhất cô đâu. Với lại đồ cô nấu vẫn chưa ăn hết, coi như tiền công nấu ăn với sửa ổ khóa vậy, mà cũng là do cô làm hư hết.

Dù sao cũng chẳng gặp lại nhau nữa, mặt dày một tí là được một bữa ăn không tốn tiền.

"Tôi sẽ biết ơn anh cả đời."



Nhìn San chạy như tên bắn, trong lòng anh mới có chút thả lỏng.

"Không biết nấu gì mà cả đống nồi." Bình thường anh ăn rất đơn giản, không cầu kỳ. Nên món ăn nấu cũng không mất quá mười phút, cái gì khó quá thì cứ đặt vào trong lò nướng lo.

Anh là một người sống theo chủ nghĩa ăn để sống, chứ không phải sống để ăn như San.

Anh lại gần bếp, mở nắp nồi ra kiểm tra. Mùi thơm của cà ri gà liền xộc thẳng vào khoang mũi, nấu món này khá tốn thời gian.

Với ít đồ trong tủ lạnh mà cậu ta có thể chế biến thành món này, đúng là lần đầu tiên mà anh chứng kiến.

"Tạm được." Tuy không phải lần đầu ăn cà ri, nhưng so với một nhà hàng cao cấp, thì món này cũng gọi là ngon.

"Nhưng nhiều như vậy, ăn khi nào mới hết được đây?"

Nhìn đống đồ ăn được bày biện trong nồi, anh chỉ mới thử món đầu tiên còn lại ba món nữa. Chẳng lẽ cậu ta nấu hết nguyên liệu trong tủ sao?



Không đợi suy nghĩ thêm, anh chạy lại tủ lạnh mở toang ra kiểm tra.

Đúng với những gì anh đã đoán, đồ ăn trong tủ lạnh thực sự trống không. Nhưng trong nồi đâu có nhiều, chỉ là vài món tầm thường thôi mà?

Anh mua khá nhiều đồ ăn rau củ, để mùa đông này không phải ta ngoài mà chỉ ở nhà nấu ăn thôi.

Nhưng cái tên mặt dày kia ghé qua đã đem đi hết đống đồ ăn này, còn không chừa lại một cái gì trong tủ lạnh.

"Lê Bội San!!! Tên khốn nhà ngươi!!"

...

San chạy khỏi nơi mà Minh Đạt ở, cô đang vui vẻ trên đường về tổ chức thì chuông điện thoại vang lên đột ngột.

"Gì nữa đây? Alo San nghe?"

[San ơi, tớ bị tội phạm chém vào tay phải. Bây giờ được xuất viện rồi, nhưng ở nhà lại không ai chăm hết, cậu đến được chứ?]

"Nhà cậu ở đâu? Gửi định vị cho tôi!"

Đợi Luân gửi định vị xong cô liền quay đầu chạy ngược hướng định đến tổ chức: "Hôm nay đúng là ngày không nên ra đường mà, biết vậy nghe lời Linh nghỉ ngơi thêm một bữa."



"Luân ơi!! Mở cửa cho tôi với!!"

Cô đi tốc độ bàn thờ đến đây, cũng may trời đang lạnh nên máy cũng không có bốc khói. Nếu là trời nóng khả năng là bốc cháy giữa đường rồi.

Nghe giọng của San, cậu không ngờ lại đến nhanh như vậy. Luân ôm cánh tay đang bị thương của mình đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu chính là bộ đồ lúc sáng San mặc, trên tay còn cầm bịch đồ không biết là cái gì trong đó.

"Cậu đến là được rồi, sao phải mua đồ ăn làm gì? Vào trong đi kẻo lạnh đó." Sợ San lạnh, luân liền mở toang cửa ra bằng tay trái.

"Đồ này hả? Tôi thấy cậu đang bị đau nên có mua một ít để tẩm bổ thôi mà." San gãi đầu cười trừ, chỉ có cô mới biết lai lịch túi đồ này từ đâu ra. Nếu như Luân biết đồ ăn này là cô ăn cắp của Minh Đạt cấp dưới của cậu ta, khả năng sẽ rút lại lời nói khi nãy.



"Thôi vào đi, ở ngoài lâu quá lại cảm lạnh. Cậu ăn gì chưa Luân? Sao cậu lại gọi tôi đến chăm sóc vậy?"

"Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa có người yêu hay là em gái mưa? Kêu một đứa con trai như cô đến để làm rối tung mọi việc lên hay gì?"

"Tớ không có bạn, chỉ duy nhất mỗi cậu chịu đến thôi, với lại không dám nói cho bố mẹ biết, sợ ông bà lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Ồ…"

Khi cô bước vào nhà thì trời cũng dần tối, cũng may đang là mùa lạnh, chứ nếu như thường ngày mồ hôi nhễ nhại sẽ làm cho Luân khó chịu.

San đi vòng xuống bếp đặt túi đồ ở ngay bàn ăn, cô ngước mặt nhìn xung quanh, như một đứa con nít lên ba, lần đầu thấy thứ gì đó mới mẻ.

"Luân nè, nhà cậu công nhận to và đẹp thật đó!"

Nhà của Luân còn to hơn tên Đạt kia gấp mấy lần, nhìn góc bếp hình chữ "u" mà tinh thần mê nấu nướng trỗi dậy.

"Cậu ăn gì chưa? Tôi nấu cháo gà nhé?"

Luân đang nhìn San đắm đuối, cậu không ngờ lại có thể ngắm người mình thương gần như vậy, đúng là trong cái rủi có cái may mà: "Tớ chưa, nhưng mà cậu nấu gì tớ cũng ăn hết."

"Vậy hả?" San đem con gà bên trong bịch ra chuẩn bị sơ chế, thì Luân lại ngăn cô lại ngỏ ý muốn giúp.

"Có cần tớ giúp một tay không San?"

"Gì vậy trời." Cô khá bất ngờ với lời nói vừa thốt ra của Luân, tay phải đang bị thương mà còn đòi giúp, cậu ta không làm hỏng việc là may lắm rồi, cô chán nản lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, vô trong phòng nằm nghỉ đi. Hoặc là ngồi coi phim, gọi tôi đến đây để chăm sóc cậu mà, cứ việc hưởng thụ đi."

Luân không ngờ vì muốn ở lại ngắm San thêm một chút, mà lỡ chột miệng nói ra mấy câu vô nghĩa.

Nghe San từ chối quá thẳng thắn cũng khiến cho Luân có chút ngại, cậu liền gật đầu đồng ý lui ra phòng khách chờ.