Dịch: Duật LamTriệu Tiếu Ngôn sinh ra trong một gia đình sung túc, bố thương mẹ yêu.
Nếu như không phải tai họa bất ngờ ập xuống chuyến bay năm mười tuổi ấy, Triệu Tiếu Ngôn cũng sẽ không phải thấu rõ lòng người thờ ơ sớm như vậy.
Bố mẹ năm đó không màng sự phản đối mà kết hôn dưới cảnh không nhận được chúc phúc từ người lớn trong nhà, khi xảy ra chuyện Triệu Tiếu Ngôn cũng cứ vậy mà trở thành trẻ mồ côi người người ghét bỏ.
Ghét học, đánh nhau, những kẻ xưng anh em bên cạnh chẳng có nổi vài người là thật lòng đối đãi.
Lần cuối cùng đánh nhau Triệu Tiếu Ngôn bị thương khá nặng, nghe nói cảnh sát đến, cả đám liền vứt người ở đó chạy mất.
Nghĩ đến cảnh sát nơi này đầu Triệu Tiếu Ngôn chỉ cảm thấy đau muốn nứt ra, gắng gượng đi chưa được bao xa, trước mắt Triệu Tiếu Ngôn đã tối sầm lại, ý thức vẫn rõ ràng, âm thanh bên tai vẫn còn nghe được rõ, có tiếng bước chân đến gần, âm thanh túi ni lông loạt xoạt.
Giọng nam sạch sẽ vang lên bên tai.
Cảm nhận được một bàn tay đặt trên trán của mình, Triệu Tiếu Ngôn mơ hồ dần rồi mất đi ý thức.
Mong muốn duy nhất là người đó đừng đưa mình đến bệnh viện, nếu không về sau lại chọc đến các loại phiền phức khác.
Trong suốt mấy ngày liền, Triệu Tiếu Ngôn tỉnh rổi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, hoặc có thể là do bàn tay người đó quá ấm áp, khiến cho Triệu Tiếu Ngôn đã lâu không được hưởng sự ấm áp từ lòng người phút chốc như về lại tuổi thơ.
Triệu Tiếu Ngôn mơ rất nhiều giấc mơ tuyệt vời, trong mỗi giấc mơ đều có một bóng dáng mơ hồ, nhưng đằng sau đó đều là tia sáng của sự dịu dàng.
Ngủ một giấc dậy, người trước mắt nhìn thật ôn hòa.
Vào lúc ấy Triệu Tiếu Ngôn đã nghĩ, chính là người đó rồi.
Nhưng chẳng bao lâu, Triệu Tiếu Ngôn phát hiện người mình thích đã có tình yêu của đời mình.
Không nằm ngoài dự đoán, người tốt như vậy không có người thương yêu mới là chuyện kì lạ, mà điều Triệu Tiếu Ngôn muốn vốn cũng không nhiều.
Người Tiêu Duyên thích là Hà Cảnh Dung, nhưng bên cạnh Hà Cảnh Dung có một người, Cố Thiếu Ninh.
Trong mắt Triệu Tiếu Ngôn, người như Hà Cảnh Dung căn bản không hề xứng với Tiêu Duyên.
Chỉ cần Tiêu Duyên thích, hắn ta cũng không biết phải làm sao, nhưng cái người Cố Thiếu Ninh kia thật sự khiến người ta chán ghét.
Hai người đối chọi gay gắt, hoặc là nói chỉ có mình hắn ta đơn phương chống đối Cố Thiếu Ninh.
Quan hệ bốn người vô cùng lúng túng.
Hắn ta từng khuyên Cố Thiếu Ninh, sao cậu lại cứ phải thích Hà Cảnh Dung chứ? Đàn ông trên thế giới này nhiều vậy cơ mà.
Cố Thiếu Ninh mỉm cười hỏi hắn ta, Triệu Tiếu Ngôn, cậu thật sự thích Tiêu Duyên à? Tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào rộng lượng đén thế, còn có thể đẩy người mình thích vào lòng kẻ khác.
Triệu Tiếu Ngôn bị Cố Thiếu Ninh làm cho nghẹn họng, nhìn gương mặt tươi cười của Cố Thiếu Ninh, hắn ta bất giác cảm thấy được mở rộng tầm mắt.
Cái gì vậy chứ, Tiêu Duyên tốt như thế, xứng đáng được ở bên cạnh người cậu ấy thích, nào có giống cậu…
Nửa đêm, Triệu Tiếu Ngôn mơ một giấc mơ, Tiêu Duyên đá Hà Cảnh Dung, xoay người tìm hắn ta tỏ tình, Triệu Tiếu Ngôn vui mừng muốn chết, ôm lấy Tiêu Duyên hôn, trong giây phút hạnh phúc Triệu Tiếu Ngôn mở mắt, thế mà lại phát hiện người trong lòng mình biến thành Cố Thiếu Ninh… Triệu Tiếu Ngôn giật mình lăn từ trên giường xuống.
Không lâu sau, Tiêu Duyên thật sự chia tay với Hà Cảnh Dung rồi.
Sau cùng Tiêu Duyên ra nước ngoài, hắn ta cũng rời đi cùng Tiêu Duyên.
Mấy năm đó làm Triệu Tiếu Ngôn bắt đầu thấy khó xác định, bởi vì Tiêu Duyên ở nước ngoài bị hắn bắt gặp vài lần lang thang phố đêm.
Đồng thời Triệu Tiếu Ngôn đến nước ngoài mới phát hiện cái nhìn của mình hạn hẹp đến nhường nào, chưa kể Tiêu Duyên bây giờ cũng chẳng có vẻ gì là cần hắn ta.
Trên thực tế, hắn ta và Tiêu Duyên đã rất lâu không liên lạc, lâu đến nỗi Cố Thiếu Ninh trong đầu Triệu Tiếu Ngôn ngày một rõ ràng, còn Tiêu Duyên lại chỉ là một bức tranh treo trên tường kia mà thôi.
Tiêu Duyên trở nên rất gầy, dùng chất cấm, trầm cảm, Triệu Tiếu Ngôn thấy Tiêu Duyên biến thành dáng vẻ như vậy có hơi áy náy, nếu như ban đầu hắn ta biết được Tiêu Duyên sẽ trở thàn như vậy, hắn ta sẽ không rời đi.
Còn về bản thân mình, Tiêu Duyên có ơn cứu mạng hắn ta.
Sau khi về nước, hắn ta mới phát hiện Cố Thiếu Ninh đã ở bên cạnh Hà Cảnh Dung bốn năm rồi.
Lúc biết được tin này Triệu Tiếu Ngôn vô cùng tức giận, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Triệu Tiếu Ngôn, Tiêu Duyên cười nói, không cần giận dữ vì em, Cảnh Dung sẽ về lại bên cạnh em thôi.
Triệu Tiếu Ngôn nhìn gương mặt Tiêu Duyên lộ ra nụ cười hiếm có, hơi ngây người, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên đi một chuyện quan trọng nào đó.
Giây phút nhìn thấy Cố Thiếu Ninh, cậu ta thay đổi rất nhiều so với bốn năm trước, người cũng tiều tụy đi nhiều, Triệu Tiếu Ngôn đã không thể miêu tả rõ cảm giác kì lạ trong lòng.
Khi Tiêu Duyên nói với mình rằng cùng Hà Cảnh Dung làm lại từ đầu, Triệu Tiếu Ngôn bỗng có cảm giác vui mừng.
Loại cảm xúc này hoàn toàn không bình thường.
Nhưng dường như Hà Cảnh Dung không còn tình cảm gì với Tiêu Duyên nữa.
Hà Cảnh Dung là một kẻ trăng hoa, chuyện này Triệu Tiếu Ngôn biết.
Thời gian bốn năm trôi qua khiến Triệu Tiếu Ngôn mơ hồ cảm nhận được Tiêu Duyên không phải người mà Hà Cảnh Dung đặt ở trong lòng.
Tiêu Duyên làm bừa vài lần đòi tự sát, cho dù Triệu Tiếu Ngôn không nhìn nổi nữa nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc.
Đêm đó Tiêu Duyên lại làm ầm lên đòi cắt cổ tay, Triệu Tiếu Ngôn bị ép chỉ có thể đưa Tiêu Duyên đi tìm Hà Cảnh Dung.
Thật ra Triệu Tiếu Ngôn cũng không hiểu, nếu như Tiêu Duyên yêu Hà Cảnh Dung thì tại sao năm đó lại dễ dàng rời đi như vậy?
Ở nước ngoài Tiêu Duyên cũng qua lại với không ít đàn ông, sao về nước lại có cái dáng vẻ không có Hà Cảnh Dung thì sống không nổi?
Lúc vào cửa, sắc mặt Hà Cảnh Dung không được tốt, nhưng bên cạnh còn đυ.ng phải một người đàn ông dáng vẻ vội vàng gấp gáp.
Lời của người đàn ông đó Triệu Tiếu Ngôn nghe không hiểu, Hà Cảnh Dung lại như mất hồn mất vía lao về hướng phòng ngủ, nhóm người phát hiện được hai người kia ngoài ban công.
Cố Thiếu Ninh nằm ngủ trên xích đu, Hà Cảnh Dung dựa bên người Cố Thiếu Ninh, cả người trông như bị rút đi mất linh hồn.
Người đàn ông bên cạnh lao lên, Tiêu Duyên bị đẩy về một bên, Triệu Tiếu Ngôn đỡ lấy Tiêu Duyên, lại nghe thấy tiếng người đàn ông xa lạ quỳ gục xuống đất…
Lúc Tiêu Duyên rời đi, Triệu Tiếu Ngôn không còn đi cùng nữa, ngày đưa tang Cố Thiếu Ninh Triệu Tiếu Ngôn cũng không đi.
Sau khi nhóm người tản dần, Triệu Tiếu Ngôn đi đến trước bia mộ của Cố Thiếu Ninh, lặng lẳng nhìn ảnh Cố Thiếu Ninh, trong lòng trống rỗng.
Hắn ta cất bước về, chầm chậm bước, trời đổ mưa, Triệu Tiếu Ngôn cảm thấy mặt hơi ấm nóng, vươn tay sờ.
Mưa hóa ra cũng ấm.
Triệu Tiếu Ngôn nghĩ, hắn ta còn rất nhiều việc, hắn ta phải đủ tài giỏi mới có thể bảo vệ người hắn ta yêu sau này.
Nghe nói tinh thần Hà Cảnh Dung có vấn đề, nghe nói đời sống của Tiêu Duyên ở nước ngoài rất hỗn loạn.
Còn nghe nói rất nhiều chuyện.
Cho đến một lần nữa gặp lại Hà Cảnh Dung, dáng vẻ Hà Cảnh Dung lại chẳng có tí nào là không bình thường cả.
Hà Cảnh Dung lạnh nhạt nói: “Tôi biết, bọn họ đều cho rằng tinh thần của tôi có vấn đề, nhưng mà…” Hắn ngừng lại, quay người, trong mắt như nhìn được một vệt sáng: “Em ấy vẫn ở bên cạnh tôi, tôi biết điều ấy.”
“Em ấy chính là người như vậy, tôi làm tổn thương em đến thế, nhưng em cũng không buông bỏ được tôi.”
Hà Cảnh Dung nói như thật, thiếu chút nữa là Triệu Tiếu Ngôn đã tin rồi.
“Với lại, cậu cũng nên tỉnh ra rồi.” Hà Cạnh Dung nhạt giọng.
Triệu Tiếu Ngôn nghĩ, người nên tỉnh táo phải là cậu mới đúng.
Lần nữa gặp lại Tiêu Duyên xem như trùng hợp, Tiêu Duyên ngồi trong quán bar, gương mặt phủ một tầng hương rượu, nhìn Triệu Tiếu Ngôn, Tiêu Duyên cười nhạt: “Nếu bây giờ em đồng ý ở bên anh, anh cảm thấy thế nào?”
Triệu Tiếu Ngôn ngây người trong chốc lát, rồi lại cười thành tiếng.
“Em thích cuộc sống như thế này ư?”
Nụ cười của Tiêu Duyên ngưng đọng, sau khi phản ứng lại thì liếʍ môi: “Mọi người đều là gặp cuộc thì chơi thôi, ai mà biết được lại có một kẻ xem là thật chứ… Thôi được rồi, bây giờ thì là hai người.”
“Nếu như tôi nói với anh người năm đó cứu anh không phải là tôi, anh sẽ làm thế nào?”
Triệu Tiếu Ngôn lặng người: “Loại trò đùa này không về vui.”
Tiêu Duyên nắm lấy miệng chai, nhìn thẳng vào người đối diện: “Thật sự không phải tôi đâu.”
“Người cứu anh, là Cố Thiếu Ninh, người chắm sóc anh, cũng là Cố Thiếu Ninh.”
Triệu Tiếu Ngôn nhìn Tiêu Duyên, không nói gì.
Giọng nói của Tiêu Duyên vẫn vang lại bên tai, lại chẳng có chữ nào lọt vào đầu hắn ta.
Châm chọc đến nhường nào, thứ tình cảm hắn ta trốn tránh suốt bao năm qua, để lọt ra một chút là lại gắng sức đè xuống, đến cuối cùng lại có người nói với hắn ta bản thân mình ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi.
Không khí xung quanh bị dồn nén đến hoảng loạn, bên trong quán bar người người đều là dáng vẻ mơ hồ, bầu trời bên ngoài quán bar lất phất mưa bụi, Triệu Tiếu Ngôn không nhìn thấy phía trước để cất bước.
Đến cuối cùng, trở về cái thế giới thuộc về riêng hắn ta, một thế giới lạnh lẽo.