Dịch: Duật LamTiêu Duyên trở về, đây là chuyện Hà Cảnh Dung không ngờ đến.
Bốn năm trước Tiêu Duyên kiêu ngạo rời đi, hiện tại thái độ nói chuyện của Tiêu Duyên đã không còn mang dáng vẻ bề trên như năm đó nữa.
Ban đầu bởi vì Tiêu Duyên tự nguyện quay lưng, mà đến mấy năm nay Hà Cảnh Dung mới phát hiện nguyên nhân thật sự Tiêu Duyên đi khỏi.
Hóa ra mọi chuyện đều là vì mẹ của mình.
Hắn cho rằng Tiêu Duyên rời đi vì không còn yêu nữa, người kiêu ngạo giống như Tiêu Duyên sao có thể chịu được những lời nói vũ nhục của mẹ.
Hắn chỉ đau lòng Tiêu Duyên im lặng không nói, sợ rằng đều là vì lo lắng cho mình.
Mà Thiếu Ninh, hắn rất cảm kích cậu bầu bạn bên mình bốn năn nay.
Chỉ là năm đó hắn đã nói rõ, nếu Tiêu Duyên trở về, Cố Thiếu Ninh bắt buộc phải rời đi.
Nghĩ đến đây, Hà Cảnh Dung hơi không yên lòng nhìn phía ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kì lạ.
Trước kia hai người gọi điện thoại luôn là Hà Cảnh Dung cúp máy trước, Cố Thiếu Ninh luôn đợi Hà Cảnh Dung đến khi âm thanh cuối cùng tắt mất.
Chỉ có lần này, Hà Cảnh Dung đột nhiên muốn nghe Cố Thiếu Ninh sau cùng muốn nói điều gì, kết quả điện thoại còn chưa kịp ấn tắt, Hà Cảnh Dung liền nghe thấy tiếng vang phát ra từ đầu bên kia, theo sau là tiếng cúp máy.
Hà Cảnh Dung nghĩ, Thiếu Ninh chắc là giận rồi.
Cảm thấy trong lòng trống trải, loại cảm giác này Hà Cảnh Dung đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được.
Lúc về đến nhà nhìn thấy Cố Thiếu Ninh, Hà Cảnh Dung cảm thấy chuyện cậu xuất hiện ở đây như là một điều hiển nhiên.
Nhưng mở miệng nói chuyện lại không khống chế được có chút lạnh lùng.
Thiếu Ninh cũng là người hơi kiêu ngạo lại kiên trì, nhưng so sánh với Tiêu Duyên, Thiếu Ninh lại có vẻ dễ thỏa hiệp hơn nhiều, đặc biệt là ở trước mặt chính mình.
Yêu cầu của cậu cũng không hề quá đáng, Hà Cảnh Dung nghĩ.
Một tháng cũng chẳng có gì, hắn thậm chí còn thể cả tháng không trở về.
Chỉ là, đến lúc tan làm, bước chân của hắn vẫn là hướng về đây.
Thiếu Ninh gần đây gầy đi nhiều, sắc mặt cũng trở nên tiều tụy, Hà Cảnh Dung cảm thấy sức ảnh hưởng của chuyện này đối với Thiếu Ninh lớn đến mức mình không ngờ tới.
Đến tối, hai người vẫn ngủ trên cùng một chiếc giường như cũ.
Khi người bên cạnh quyến rũ mình, Hà Cảnh Dung cảm thấy hô hấp bản thân nặng dần một cách rõ ràng.
Dáng vẻ mê người của đối phương khiến cho Hà Cảnh Dung nhịn không nổi muốn mạnh mẽ chiếm lấy.
Cố Thiếu Ninh vốn không thiếu gì người yêu thích, chỉ là bản thân cậu vốn chẳng biết gì.
Trước kia bởi vì chuyện của Thiếu Ninh mà Cố Thiếu Vũ đến tìm Hà Cảnh Dung mấy lần.
Cố Thiếu Vũ thích em trai ruột của mình, Hà Cảnh Dung có chút đồng tình người đàn ông này, cuộc đời một người vĩnh viễn không có được người mình yêu phải tuyệt vọng đến nhường nào.
Đối với Hà Cảnh Dung mà nói, ngu ngốc hơn còn có Triệu Tiếu Ngôn.
Năm xưa Triệu Tiếu Ngôn ngất ở góc đường, trên người còn bị đâm vài chỗ chảy rất nhiều máu, Thiếu Ninh hoảng hoảng hốt hốt khiêng cậu ta đi chăm sóc cho cậu ta, mấy ngày không chợp mắt.
Lúc Hà Cảnh Dung đi đến nhà Cố Thiếu Ninh, tinh thần Cố Thiếu Ninh đã không còn phấn chấn, thật sự nhìn không nổi nữa muốn để cậu ấy đi nghỉ ngơi, còn hứa rằng sẽ giúp chăm sóc, kết quả công ty có việc chỉ đành để người yêu lúc đó là Tiêu Duyên đến giúp đỡ.
Mãi đến sau này, Hà Cảnh Dung cũng không nghĩ đến sẽ nói cho Triệu Tiếu Ngôn chân tướng, hoặc là ngay từ ban đầu Triệu Tiếu Ngôn đã yêu sai người rồi.
Thế cho nên rất lâu về sau, lâu đến Thiếu Ninh đã đi được một năm, Triệu Tiếu Ngôn sau khi biết sự thật vác theo dáng vẻ tràn ngập đau thương đến nhường nào đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Hà Cảnh Dung nữa.
Chuyện qua chưa bao lâu, quanh người Tiêu Duyên lại vây đầy như cũ.
Hà Cảnh Dung chưa từng nghĩ đến, bản thân vì sao không muốn tháo gỡ hiểu lầm năm đó.
Bao gồm bức thư lạ kì lạ đến từ một người đàn ông nước ngoài, Hà Cảnh Dung cũng chưa từng nói cho Cố Thiếu Ninh, vứt nó vào thùng rác, chẳng mấy là sẽ được chuyển đi nơi khác rồi.
Hà Cảnh Dung kìm nén chính mình không về nhà mấy ngày, cho đến cuối cùng tìm đến nơi của Tiêu Duyên.
Đối mặt với việc Tiêu Duyên bày tỏ tình yêu, Hà Cảnh Dung thế mà lại cảm thấy nhạt nhẽo buồn tẻ.
Thời gian bốn năm, chỉ có Thiếu Ninh không hề thay đổi, trên giường luôn lộ ra vài nét e thẹn, ánh mắt vĩnh viễn nhìn về phía mình.
Hà Cảnh Dung dập tắt thuốc lá, Cố Thiếu Ninh có phải là đã chiếm trọn trái tim hắn ta hay không, chỉ đến bây giờ hắn mới chậm chạp phát hiện.
Càng đáng sợ hơn là, hắn đối với Tiêu Duyên, mọi tình cảm đều giống như đối xử với một người bạn giường vừa ý, nếu không phải bị mẹ xua đuổi, có lẽ hắn cũng rất vì nhanh chán mà bỏ đi.
Kể cả Thiếu Ninh cũng không biết, Hà Cảnh Dung năm đó trăng hoa nhường nào, bạn tình hết người này đến người khác, lúc nhìn thấy Tiêu Duyên, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này không tồi.
Chỉ có Cố Thiếu Ninh, luôn ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng động đến Cố Thiếu Ninh, càng không để cho Cố Thiếu Ninh biết được mấy thói này của mình, trái lại khiến cho Cố Thiếu Ninh cho rằng hắn là một người dịu dàng lại một lòng.
Khi Tiêu Duyên rời đi, Hà Cảnh Dung vốn chẳng hề đau khổ như Cố Thiếu Ninh nghĩ.
Đêm ấy Cố Thiếu Ninh hôn lấy chính mình đang say rượu, nói những lời khiến hắn vô cùng kinh ngạc, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà đè người này xuống.
Mà đêm đó Hà Cảnh Dung say rượu nào có phải vì bị tổn thương tình cảm gì, chỉ là uống say cùng khách hàng mà thôi.
Mùi vị của Cố Thiếu Ninh quá tuyệt vời, Hà Cảnh Dung không ngờ đến du͙© vọиɠ bốn năm liền lại trút hết lên người người này.
Tiêu Duyên cắt cổ tay tự sát làm Hà Cảnh Dung trở tay không kịp, ánh mắt hắn phức tạp nhìn gương mặt tái nhợt của người trước mắt.
Đối với việc Tiêu Duyên ấy cái chết ra uy hϊếp, có lẽ Hà Cảnh Dung vì hổ thẹn xuất phát từ đáy lòng mà không thể nào nói ra được lời tuyệt tình.
Lúc Cố Thiếu Ninh tìm thấy hai người, Hà Cảnh Dung lại không cách nào trực tiếp nói với Thiếu Ninh người hắn yêu là cậu, chuyện Tiêu Duyên liệu có tự sát lần nữa hay không cũng là một vấn đề.
Tình cảm của hắn và Cố Thiếu Ninh, nếu được thành lập dựa trên sự hy sinh của một người thì sẽ xấu xa đến nhường nào.
Cố Thiếu Ninh không rõ tung tích khiến Hà Cảnh Dung ngỡ ngàng, trong mối quan hệ của hai người, Hà Cảnh Dung chưa từng chủ động lần nào.
Lần này, Hà Cảnh Dung cuối cũng cũng không nhịn nổi nữa, gọi điện thoại cho Cố Thiếu Ninh.
Nhìn vị trí trống không trong quán café, Hả Cảnh Dung cảm thấy hoang mang.
Nhưng chính mình nói những lời kia, dưới sự hiểu biết của Hà Cảnh Dung, cho dù Cố Thiếu Ninh có rời đi, cuối cùng cũng sẽ trở về đây. Hắn cứ vững tin như thế.
Bản thân đã không còn có thể tiếp tục để tâm đến Tiêu Duyên nữa, có Triệu Tiếu Ngôn ở đó, Tiêu Duyên sẽ không xảy ra chuyện gì.
Khi Cố Thiếu Ninh trở lại, cậu trở nên vô cùng gầy, giống như chạm một cái là sẽ đổ vậy.
Thiếu Ninh, nếu như anh biết được em bị anh làm tổn thương nhiều đến vậy, anh sẽ không chỉ biết ngồi đợi mãi ở đây.
Hà Cảnh Dung xót xa ôm lấy Thiếu Ninh.
Ngày hôm sau chính là sinh nhật của Thiếu Ninh, món quà đã chuẩn bị từ trước là nhẫn.
Hà Cảnh Dung có chút an ủi nghĩ, hắn sẽ nuôi Thiếu Ninh béo mập như trước, chiều cậu yêu cậu, sẽ không để cậu đau lòng nữa.
Tiếng đập cửa nửa đêm làm hai người tỉnh giấc, nhìn gương mặt mỉm cười của Thiếu Ninh, Hà Cảnh Dung luôn có cảm giác thứ gì đó quan trọng sắp vuột mất, giống như nước chảy qua bản tay, chảy hết từng chút một, bay hơi chẳng còn lại gì.
Mở cửa ra là ba người, Tiêu Duyên, Triệu Tiếu Ngôn và một người đàn ông lạ mặt.
Có điều mấy người Tiêu Duyên và người đàn ông này dường như không có quan hệ gì.
Vẻ mặt của Tiêu Duyên vừa nhìn là biết muốn lạm gì, người đàn ông xa lạ lại có dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
“Cố Thiếu Ninh ở đây đúng không?” Giọng điệu người đàn ông hơi vội vàng.
Tiêu Duyên nhìn chằm chằm Hà Cảnh Dung, sợ rằng hắn gật đầu.
Hà Cảnh Dung nhìn thằng người đàn ông xa lạ: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi tìm cậu ấy có việc.”
“Ngài này, Thiếu Ninh đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện ngày mai lại đến.” Hà Cảnh Dung muốn đóng cửa để mấy người này bên ngoài.
Người đàn ông thế mà lại giữ cửa lại, trên tay cầm một tờ giấy thấm mồ hôi: “Thế thì anh để cậu ấy nhanh chóng chấp nhận điều trị đi.”
Lòng Hà Cảnh Dung lộp bộp một tiếng, người đàn ông vẫn chưa ngừng: “Tuy rằng điều trị ung thư khó khăn, nhưng không phải không có hy vọng, phải vậy không?”
Đầu Hà Cảnh Dung đau đớn như muốn nổ ra, hắn muốn phản bác, Thiếu Ninh sao có thể mắc bệnh ung thư được!
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ gầy chỉ còn da bọc xương của Thiếu Ninh, Hà Cảnh Dung đột nhiên mất đi sức lực để phản kháng.
Chỉ cần… chỉ cần Thiếu Ninh nói cho hắn thôi.
Hà Cảnh Dung nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về hướng ban công.
Xích đu đung đưa, Thiếu Ninh đã ngủ rồi, Hà Cảnh Dung bất lực nghĩ, sao có thể mắc bệnh ung thư chứ, đều là nói nhảm, ngủ ở đây sẽ lạnh đấy.
Giây phút ngón tay chạm đến cơ thể lạnh băng, cả người Hà Cảnh Dung chấn động, tay rón rén cẩn thận để lên vị trí tim, đã không còn đập nữa.
Hà Cảnh Dung lùi người lại, cả người giống như bị hút cạn sạch hy vọng.
Hôn lên khóe mắt Thiếu Ninh, gò má, đôi môi, vì sao không tỉnh, vì sao lại không tỉnh chứ…
Gương mặt Thiếu Ninh xuất hiện vết máu, Hà Cảnh Dung sờ khóe môi, là của chính mình…
Tang lễ rất náo nhiệt, người khi còn sống cô đơn một mình, đến khi chết đi người nhà người yêu toàn bộ đều xông ra.
Bố mẹ Cố Thiếu Ninh trong tang lễ vẫn mang dáng vẻ tốt đẹp như cũ, chỉ là người nhìn như già đi trong chớp mắt, Cố Thiếu Nguyệt mất đi hình tượng cô gái xinh đẹp mặt lạnh thường ngày, đã sớm khóc như người làm bằng nước mắt, mà hai người Cố Thiếu Vũ và Lưu Tư Dược thì kìm nén cảm xúc, hốc mắt cũng đã đỏ dần…
Hà Cảnh Dung vẫn còn ở công ty, đã đến lúc ta làm, thư kí gõ cửa đi vào, sếp Hà, đã rất muộn rồi.
Hà Cảnh Dung như mới nhớ ra, nhoẻn miệng cười.
Đúng vậy, tôi cũng phải về sớm đây, Thiếu Ninh còn đang đợi tôi về nhà ăn cơm.
Nếu mà muộn quá, cậu ấy sẽ giận.