Sau Nguyên Đán, quan hệ giữa Liễu Dung và Lương Tuyết dường như từ “người lạ quen sơ sơ” đã thăng cấp một cách kỳ lạ thành bạn bè “có tiếng nói chung”.
Lúc tan tiết, Liễu Dung có thể vì cô bạn cùng bàn của Lương Tuyết thường xuyên không ở đó mà tới ngồi tán gẫu với cô ấy một chút.
Hồ Điệp luôn rất bận, Vu Hiểu Lệ cũng luôn rất bận. Vu Hiểu Lệ bận làm rất nhiều bài luyện tập vào lúc nghỉ giải lao, trừ phi cô ấy chủ động nói chuyện với người khác, bằng không người khác tự ý quấy rầy sẽ chọc cô ấy nổi giận.
Lúc tan tiết luôn có một đám người đến tìm Hồ Điệp ra ngoài, quan hệ xã giao của cô ấy trải rộng khắp các lớp, các loại lời đồn khó nghe liên tục sau lưng, nhưng cô ấy đều không để ý.
Cô ấy chính là có năng lực này, lửa cháy tới mông cũng không biết chạy, trời sập xuống có thể làm chăn đắp____đâu quan tâm những lời lẽ sau lưng?
Ngay cả mẹ ruột, cô ấy còn chẳng quan tâm nữa là.
Có một ngày cô toán quá nóng tính, xé bài kiểm tra toán của Hồ Điệp ngay tại chỗ, vo lại vứt dưới chân cô ấy, vô cùng đau đớn:
- Hồ Điệp, một cô gái như em rốt cuộc muốn thế nào? Em cần mặt mũi chút được không?
Hồ Điệp nghiêng đầu, lè lưỡi, khóe môi mỉm cười, uốn éo đứng đó____Liễu Dung đoán đáp án của cô ấy là không được.
Vu Hiểu Lệ thoáng nhìn, cười lạnh:
- Đáng ghét nhất là loại con gái làm bộ làm tịch này, ăn gì mà đê tiện đến vậy?
Liễu Dung không lên tiếng, vờ như mơ màng chưa tỉnh ngủ nghe không rõ, kỳ thực lúc nghiêng đầu đi cũng cười lạnh, thầm nhủ, cậu cũng kẻ tám lạng người nửa cân với người ta thôi, ăn gì mà lắm chuyện thế?
Dù Vu Hiểu Lệ đã không còn rảnh rỗi kiếm chuyện với cô nữa, nhưng Liễu Dung không phải Thường Lộ Vận, không khoan dung đến vậy, cô tự thấy bụng dạ mình rất hẹp hòi, tiếc rằng rất nhiều lúc không ai thấy.
Mấy ngày nay thường xuyên chơi cùng Lương Tuyết, thỉnh thoảng Liễu Dung cũng bị nhiễm người anh họ Lương Túc mang sắc thái truyền kỳ kia, những thứ khác không học được nhưng từ ngữ dùng để thầm oán Vu Hiểu Lệ thì càng thêm ác độc__bề ngoài cô vẫn là học sinh xuất sắc ngoan ngoãn, nhưng trong lúc mọi người không hay biết, cô cứ thế đã trở thành một cô gái cay nghiệt.
Bạn bè đến rồi đi, có bèo nước gặp nhau, có hư tình giả ý, có khắc cốt ghi tâm, nhưng chỉ sự cay nghiệt này luôn trung thành ở bên cô suốt thời kỳ trưởng thành.
Một trận tuyết lớn chôn vùi cả thành phố, kỳ nghỉ đông trôi qua trong mùa đông lạnh giá.
Đông qua xuân tới, cái nóng và mát mẻ đua nhau đến, có lúc rất khó tưởng tượng, phần lớn thanh xuân của chúng ta cứ hao mòn ngày này qua tháng nọ nhạt nhẽo tột cùng như thế. Thời gian lặng lẽ trôi, để rồi nhiều năm sau bừng tỉnh, hiểu rằng nay đúng xưa sai, mới giật mình đau khổ.
Một năm trôi qua, mọi người lên một lớp, khi nhắc tới học sinh mới đều là “bọn nhóc lớp 7”, rất xem thường, giống như họ đã ở lâu trong giang hồ vậy.
Liễu Dung vẫn là số một của lớp, Thường Lộ Vận vẫn là tùy tùng nhỏ của Cao Tinh, thường xuyên bị sai khiến làm này làm nọ, không một lời oán hận, rất có tinh thần “cúi đầu làm ngựa các nhi đồng” (1) của Lỗ Tấn tiên sinh, nhưng con ngựa già này không hề được quần chúng nhân dân tiếp nhận, họ vẫn líu ra líu ríu hoặc công khai hoặc ngấm ngầm bút chê miệng chửi (2) về vóc dáng cô ấy, về sự di chuyển chậm chạp của cô ấy, và về những nốt mụn bắt đầu xuất hiện số lượng lớn trên mặt cô ấy.
(1) Trích “Tự trào” của Lỗ Tấn, câu dịch trên internet, “các nhi đồng” ví với quần chúng nhân dân, cả câu ý nói làm những việc ích nước lợi dân.
(2) Bút chê miệng chửi: nguyên văn là “khẩu tru bút phạt”, thành ngữ này ý nói dùng lời nói và chữ viết để lên án, vạch tội kẻ gian ác; ở đây tác giả dùng với thái độ mỉa mai, trào phúng.Giống như những thứ này đều là tội ác tày trời không thể tha thứ vậy.
Nhưng đồng chí Thường Lộ Vận lại không oán trách không hối hận, không mảy may dao động, vẫn lặng lẽ cày cấy vườn hoa tình bạn không có thu hoạch này một cách cảm động.
Lương Tuyết vẫn dũng mãnh như cũ, thỉnh thoảng cô ấy đặc biệt đến nói với Liễu Dung “tan học cậu khỏi đợi mình đi cùng”, Liễu Dung sẽ ngầm hiểu là cô ấy ra ngoài tìm người “giải quyết vấn đề” hoặc theo nhóm lưu manh anh trai Lương Túc ra ngoài lăn lộn.
Tuy Lương Tuyết học toán rất vất vả nhưng không từ bỏ nỗ lực, còn vì cần cù chăm chỉ nên được cô toán tuyên dương trên lớp, thành tích học văn lại càng nổi trội, lần kiểm tra thi cử nào tên cũng dao động trong top 10, cộng thêm tình huống gia đình nên toàn thân lại càng miệt mài cố gắng.
Lúc họp phụ huynh, phụ huynh cô ấy không tới, cô ấy được xem là tấm gương điển hình nỗ lực vươn lên, bước lên bục trò chuyện, nghe nói hiệu quả rất cảm động, dù sao mẹ Liễu Dung về cứ nói mãi những điều tốt về Lương Tuyết.
Liễu Dung âm thầm nghĩ, tiền đề là mẹ không thấy cảnh cô ấy đánh nhau ngoài đường cơ.
Thật sự___có một lần Liễu Dung cầm tấm poster anime khoe với Lương Tuyết, tận mắt nhìn thấy cô ấy cầm con dao gấp gọt bút chì, cô có cảm giác như cô ấy đang dùng đao mổ trâu để gϊếŧ gà, vô cùng khí phách.
Lúc đó Liễu Dung muốn hỏi, ờ... căn cứ theo điều lệ xử phạt quản lý trị an thì cái đó có phải sẽ bị tạm giữ và phạt tiền hay không? Đương nhiên, lời này cô nuốt.
Người duy nhất khác trước, là Hồ Điệp.
Hồ Điệp từng xinh đẹp chấn động cả khối lớp 7, lẽ ra kỳ này hoàn toàn xứng đáng làm hoa khôi của trường, nhưng vừa nghỉ hè quay lại, cô ấy đã trở nên khác lạ.
Liễu Dung ôm bài tập nộp của các bạn va phải cô ấy trên hành lang, cô suýt không nhận ra.
Hồ Điệp mập như quả bóng hơi, một kỳ nghỉ hè không gặp, quả bóng ấy bị thổi không khí phình ra.
Các cô gái lần lượt dậy thì, thời kỳ mới này luôn mang đến những món quà nhỏ không như ý, chẳng hạn như hệ thống hoóc-môn chợt thay đổi, thỉnh thoảng giật một cái biến cơ thể những cô gái từng nhỏ nhắn xinh xắn bắt đầu trổ mã.
Chiếc quần jeans từng bao lấy đôi chân nhỏ xinh của Hồ Điệp bị kéo căng, cổ áo thêu hoa khiến cả người lộ vẻ phì ra.
Khoảnh khắc bước vào lớp, có nam sinh huýt gió đùa bỡn:
- Hồ Điệp, cậu về nhà lén ăn phân hóa học à?
Trước đây, rất nhiều người trêu chọc cô ấy cho vui, cô ấy đều không để ý, còn cợt nhả đáp trả. Nhưng lần này, Liễu Dung thấy bước chân Hồ Điệp khựng ở cửa, mặt đờ đẫn, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nam sinh nọ, lặng lẽ về chỗ ngồi.
Lần đầu tiên Liễu Dung phát hiện, hóa ra Hồ Điệp còn có biểu cảm khác ngoài cười ngây ngô. Hóa ra thế giới này thật có lúc khiến cô ấy không cười nổi.
Giáo viên vẫn chưa vào, lớp ầm ĩ cả lên.
Bọn con trai vẫn đang cười gian trá, miệng nói những lời hạ lưu, dường như bọn con trai ở tuổi này luôn cảm thấy nói lời thô tục, khiến bản thân giống như tội phạm mới ra tù là vô cùng ghê gớm.
Khi họ còn nhỏ, đối tượng họ sùng bái là Batman, là siêu nhân, là Transformers; nhưng chỉ trong một đêm, hoóc-môn đã dìm chết toàn bộ tín ngưỡng của họ, điện thờ trong lòng họ đã trở thành anh Triệu anh Tiền anh Tôn anh Lý xã hội đen.
Con người lớn rồi, không còn ấu trĩ nữa, ước mơ cũng từ hoài bão vĩ đại không thiết thực như cứu vớt địa cầu trở nên cụ thể hơn, khả thi hơn___chẳng hạn như xưng bá một con phố.
Lương Tuyết chợt đứng dậy, không nói một lời, bước lên bục giảng lấy giẻ lau bảng xuống, dùng sức tóm lấy nam sinh đó, nhét mạnh vào miệng cậu ta.
Cả lớp đều yên tĩnh.
Ngón tay Lương Tuyết cũng mảnh khảnh như người cô ấy, nhưng lúc dùng sức thì mu bàn tay nổi gân xanh y như con trai, sau đó cô ấy đẩy mạnh, tên nhãi vô dụng kia va lưng vào bàn, “phì phì” mấy cái, con ngươi trợn ngược lên, thình lình đưa tay nắm cổ tay Lương Tuyết, người bên cạnh nhìn thấy thì hoảng, vội luống cuống kéo cậu ta lại, ngay cả Quách Soái không quan tâm chuyện thiên hạ, một lòng lo đọc sách thánh hiền cũng bị kinh động, bất an đứng dậy, quan sát tình hình trận chiến, định ra ngoài gọi giáo viên.
Một người ngăn lại, nhỏ giọng nói:
- Bỏ đi bỏ đi, cậu định đánh con gái à, hơn nữa cô ấy là em của Lương Túc, xem như nể mặt anh ta...
Lương Tuyết cười khẽ, xoay người về chỗ ngồi như không có gì xảy ra.
Rất nhiều năm sau, trên internet bắt đầu có từ chính xác hình dung về hành vi hiệp nghĩa này của cô ấy___chuẩn men.
Cô ấy giống như một hiệp khách độc hành bước đi vội vã, trừng trị kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu, cướp của người giàu cứu tế người nghèo, không chút sợ hãi, nghìn lời vạn ngữ hóa thành một câu nói trong lòng Liễu Dung: phải học tập bạn học Lương Tuyết.
Hồ Điệp nằm nhoài trên bàn học, ánh mắt mọi người đều bị trận náo loạn dữ dội này thu hút, không ai nhìn rõ biểu cảm của Hồ Điệp, cô ấy khóc.
Cô gái dám cười to với cả thế giới ấy, khi khóc lại lặng lẽ không tiếng động, lặng lẽ đến mức không một ai phát hiện.
Cơn phong ba nhỏ này nhanh chóng qua đi, mọi người tiến vào cuộc sống học tập bình thường, lớp 8 có thêm môn vật lý, dù ban đầu rất cơ bản, rất nhiều nội dung kí©h thí©ɧ sự hứng thú, nhưng phương thức tư duy khác với tất cả các môn từng học, lại có một đám trẻ không thích ứng được, nản lòng thoái chí.
Đồng thời, giai đoạn thích ứng lớp 7 đã qua, lớp 8 rồi, phải cân nhắc vấn đề cấp 3 tương lai, một tháng sau khi khai giảng, nhà trường đặc biệt mở lớp huấn luyện Olympic cho lớp 8, người có tư cách huấn luyện là người lọt top 100 trong kỳ thi cuối kỳ lớp 7___cưỡng chế chấp hành.
Buổi tối mỗi ngày sau khi tan học, dành thời gian cho mọi người ăn tối, sau đó phải quay lại học hai tiết, một tiết vật lý, một tiết toán, bảy giờ rưỡi tối tan học.
Liễu Dung bị ép bye bye với tất cả phim hoạt hình, bởi vậy oán khí của cô đối với việc này rất nặng, đồng thời lấy lý do thức ăn ở căng tin trường không tốt mà lặng lẽ chống đối.
Cha mẹ Liễu Dung tuân theo nguyên tắc giáo dục “không thể quá nuông chiều con cái nhưng nhất định phải cho con ăn ngon uống đủ”, mỗi ngày xách cho cô một túi nhỏ, hôm nay là bánh Orion, ngày mai là bánh Đạt Lợi Viên, cupcake, sữa bò… và các loại đồ ăn vặt trên quảng cáo.
Đồng thời cam kết là nếu học hành tốt thì mỗi tối thứ sáu hàng tuần không có học sẽ thưởng cô đi McDonald ăn một lần.
Kỳ thực ngẫm lại, McDonald không đắt, nhưng thời đó là hàng xa xỉ của bọn trẻ, Liễu Dung bị đồ ăn thu phục, ngoan ngoãn đi học.
Các nữ sinh xung quanh vừa kêu la “tiểu thư sang chảnh” vừa tụ lại hớt đồ ăn của cô, lúc ăn không thể thiếu nói mấy chuyện tào lao bí đao để tiêu thực, thế là Liễu Dung dùng phương pháp đặc biệt này gia nhập vào giới nữ sinh.
Kỳ thực nó chỉ là một kiểu ứng dụng ‘có tiền mua tiên cũng được’ trá hình___đôi lúc nịnh bợ là vô dụng, liệt sĩ cách mạng Diệp Đỉnh đã dùng bài “Tù ca” để nói với chúng ta rằng, ‘cơ thể con người sao có thể ra khỏi chuồng chó’? (3) Giống như Thường Lộ Vận, hạ thấp giá trị bản thân để lấy lòng người khác, chỉ có thể khiến người ta càng xem thường hơn.
(3) Một câu trong bài thơ “Tù ca” của Diệp Đỉnh, thể hiện sự tuyệt vọng, không thể có được tự do.Có câu bướm vờn hoa, ruồi bay theo đít, có lợi ích thì người khác sẽ sẵn sàng thân thiết với bạn, quản nó là thật tâm hay giả ý làm gì.
Ít nhất... trông có vẻ thân thiết.
Liễu Dung cảm giác mình bắt đầu lĩnh hội cái gọi là “đạo đối nhân xử thế”___những thứ từng khiến cô vô cùng khó hiểu mà thầy cô cha mẹ chưa từng dạy, trong thế giới nội tâm ngày càng cay nghiệt của cô, bỗng dưng tự hiểu.
Tối thứ sáu nọ, Liễu Dung ăn uống no nê theo mẹ miễn cưỡng chịu đi ăn những thực phẩm không dinh dưỡng ấy ra khỏi McDonald thì chợt nhớ bỏ quên đồ ở trường, định về tiện đường ghé lấy___ không biết bắt đầu từ khi nào đã có ca học tối, có những bạn một năm bốn mùa đều tự học nên thời gian khóa cửa càng lúc càng muộn, mỗi cán bộ lớp đều tự đánh một cái chìa khóa để phòng hờ.
Vào lúc cô lấy đồ, ra khỏi lớp định băng qua sân thể dục thì thấy trên sân có một người đang chạy.
Trời đã rất muộn, sân trường vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người đều cúi đầu đeo cặp sách vội vàng rời đi, chỉ có một mình Hồ Điệp chạy quanh sân thể dục hết vòng này đến vòng khác, lúc chạy hết nổi thì dừng lại, cúi đầu, tay chống lên eo đi mấy bước, sau đó thấy được rồi lại tiếp tục chạy.
Cô độc đến thế, chấp nhất đến thế.
Liễu Dung nhìn một lát, sau đó cầm đồ của mình lặng lẽ rời đi.
Hồ Điệp không để ý kết quả học tập, không để ý gia đình, không để ý bạn bè, không để ý những lời nói xấu sau lưng, cũng không để ý một câu thẳng mặt của giáo viên “em cần mặt mũi chút được không”, nhưng lại không thể không để ý sự xinh đẹp của mình.
Vào khoảnh khắc ấy, Liễu Dung cảm thấy mình hiểu cô gái này____cô ấy nhất định phải xinh đẹp, nhất định phải là hoa khôi của trường, bởi vì ngoài xinh đẹp ra, cô ấy không có gì để dựa dẫm.