- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
- Chương 3: Chúng ta phải nghe theo cậu ấy
Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
Chương 3: Chúng ta phải nghe theo cậu ấy
"Tớ không làm lớp trưởng nữa, cậu đừng khóc, được không?"
Khai giảng chưa bao lâu, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên muốn bầu cử ban cán sự lớp, dự định học kỳ này sẽ bầu mới lại toàn bộ ban cán sự lớp.
Sau khi Nguyễn Vũ Thanh chuyển vào lớp thì nhân duyên của cậu vẫn luôn rất tốt, cậu ấy hòa đồng với các bạn nam, các bạn nữ cũng cực kỳ thích cậu. Trong một nhóm nhỏ, mọi người dường như đều có xu hướng để Nguyễn Vũ Thanh làm thủ lĩnh nhỏ của họ. Diệp Tiêu quá nghiêm túc rồi, tính tình lạnh lùng khó mà tiếp cận, kỷ luật cứng ngắc - nói một là một, trước giờ không bao giờ để cho mọi người có cơ hội lười biếng.
Thế là trong cuộc bỏ phiếu cho nhiệm kỳ mới ở lớp, không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Vũ Thanh thay thế Diệp Tiêu trở thành lớp trưởng mới được mọi người chọn, còn Diệp Tiêu bị buộc giáng chức, đảm nhận chức vụ lớp phó lao động mà không ai muốn.
Một vài bạn nam ngỗ nghịch trong lớp nhân cơ hội đùa bỡn, nói cô không có năng lực, khỏi cần phải làm lớp phó lao động.
Khi Diệp Tiêu 12 tuổi đứng trên bục giảng, dùng giọng nói để chỉ duy đám người mất trật tự bên dưới dọn dẹp vệ sinh, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác "bất lực" mà người lớn hay nói là như thế nào.
Không có ai chịu nghe lời của cô.
Không có ai nguyện ý nghe lời cô nói đi dọn dẹp vệ sinh.
Ngày tổng vệ sinh đó, dưới sự cầm đầu của vài bạn nam thích gây sự, các bạn học trong lớp bỏ đi ngay sau khi tiết học. Cô tự mình vắt giẻ lau, bỗng nhiên nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh nghênh ngang ôm quả bóng rổ từ cửa bước vào.
"Sao cậu đáng ghét thế nhỉ!" Cô quát cậu, khóe mắt ửng đỏ, rõ ràng giọng điệu rất hung dữ, nhưng nước mắt lại lăn xuống.
Cậu bị cô quát đến ngỡ ngàng, lúc nhìn thấy nước mắt cô lại rơi xuống, nhất thời hoảng loạn.
"Cậu bị sao vậy?" Cậu luống cuống, hoang mang nói, "Cậu đừng khóc a."
"Tớ xin lỗi cậu, là tớ cực kỳ đáng ghét, cậu đừng khóc nữa được không?"
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Diệp Tiêu đột nhiên không còn tủi thân nữa, liền cười phá lên.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân tủi thân, Nguyễn Vũ Thanh đã dùng chức vụ của mình mở một cuộc họp nhỏ trong lớp.
"Các cậu nghe rõ đây, cho dù sau này Diệp Tiêu sắp xếp cho các cậu nhiệm vụ gì, các cậu đều phải nghe theo cậu ấy, biết chưa?"
"Dựa vào cái gì mà phải nghe theo cậu ấy?"
"Đúng vậy, dựa vào đâu mà phải nghe cậu ấy a?" Vài bạn nam ở dưới hét lên.
"Tớ là lớp trưởng, ngay cả tớ còn phải nghe cậu ấy, các cậu dựa vào cái gì mà không nghe?"
"Ai-yo—" Các bạn nam trong lớp thút thít, "Ngay cả lớp trưởng còn phải nghe theo cậu ấy a —"
Cả mặt Diệp Tiêu lúng túng, mặt lúc trắng lúc đỏ, càng lúc càng xấu hổ.
"Không phải cậu lại sắp khóc đó chứ?" Nguyễn Vũ Thanh nhạy bén bắt được biểu cảm không đúng lắm của cô, vội vàng hỏi, "Cậu thật sự lại khóc sao?"
Làm sao lại có người đáng ghét như thế này cơ chứ.
Sống mũi của Diệp Tiêu cay cay, nước mắt trào ra ngay lập tức.
"Hay là để tớ nói với giáo viên, tớ không làm lớp trưởng nữa." Nguyễn Vũ Thanh nói nhỏ lại, ủy khuất hỏi, "Tớ không làm lớp trưởng nữa, cậu đừng khóc, được không?"
Nước mắt của Diệp Tiêu lại bị ép quay trở lại bởi dáng vẻ này của cậu, lại lần nữa phá lên cười.
Diệp Tiêu phát hiện, sau cái ngày mà Nguyễn Vũ Thanh mở cuộc họp nhỏ với mọi người, những bạn nam trong lớp kia thật sự đã nghe cô, càng không tìm cô gây rối nữa.
Trong tiết thể dục của tuần sau, giáo viên thể dục đột nhiên thông báo rằng tất cả tiết thể dục của học kỳ này sẽ dùng để học múa khiêu vũ. Khiêu vũ là hình thức thể dục giữa giờ trong lớp mà lãnh đạo trường mới nghĩ ra, nghe nói trước khi thi giữa kỳ sẽ có lãnh đạo của Bộ giáo dục Thành phố đến kiểm tra hiệu quả của hình thức thể dục giữa giờ này.
Nhà trường quy định khiêu vũ bắt buộc phải một nam nữ một cặp, giáo viên thể dục để mọi người tự bắt cặp, góc nhỏ của sân vận động lập tức trở nên ồn ào.
"Hai chúng ta một cặp thì thế nào?"
"Biến qua một bên, không nghe thấy nam nữ một cặp sao?"
"Cậu muốn một cặp với lớp phó thể dục sao? Cậu hỏi cậu ấy đi?"
"Tớ không dám hỏi..."
Mọi người tụ thành từng tốp, thì thầm to nhỏ, chỉ còn lại Diệp Tiêu và Nguyễn Vũ Thanh đứng bất động tại chỗ trong hàng ngũ ban đầu.
"Có thể tự chia được không vậy? Các em định chia cặp hết cả tiết hả?" Sau khi giáo viên thể dục thổi còi, không kiên nhẫn mà hét về phía hàng ngũ.
"Bắt đầu từ các bạn nam, từng người từng người một nào." Ánh mắt giáo viên thể dục rơi vào người cao nhất trong hàng ngũ - Nguyễn Vũ Thanh, "Em bắt cặp với ai?"
Diệp Tiêu và các bạn nữ xung quanh đưa mắt nhìn về phía cậu, lại phát hiện cậu đang nhìn về phía mình, nhanh chóng tránh đi tầm mắt, quay đầu lại.
Các bạn nữ trong hàng ngũ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Nguyễn Vũ Thanh, chỉ có Diệp Tiêu là cúi đầu nhìn mũi giày.
"Diệp Tiêu!" Còn chưa đợi Nguyễn Vũ Thanh trả lời, thì bạn nam bên cạnh cậu đột nhiên cao giọng hô.
Những bạn nam khác những bắt đầu giỡn cợt theo, đồng thanh hô: "Diệp Tiêu! Diệp Tiêu! Diệp Tiêu!"
Diệp Tiêu đỏ mặt, vẻ mặt bối rối, quay đầu nhìn về hướng có tiếng hô hét, nhìn thấy các bạn nam bên cạnh cậu đang xô vai cậu mà đùa bỡn, cậu đưa tay đẩy bọn họ ra, lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức tự nhiên, thành khẩn, nâng mắt nhìn về phía cô, tha thiết đợi cô trả lời.
Diệp Tiêu không muốn thừa nhận rằng, khoảnh khắc này trong mắt cô, những khuôn mặt xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cậu và bản thân, trở thành nam nữ chính trong góc nhỏ.
"Đến đây, hai người các em ra khỏi hàng, cùng nhau đứng sang một bên." Giáo viên thể dục nói.
Diệp Tiêu bất đắc dĩ bước ra khỏi hàng, không thèm nhìn Nguyễn Vũ Thanh, đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh. Nguyễn Vũ Thanh theo sau cô, đi đến đứng bên cạnh cô.
"Có thể bắt cặp với cậu thật là quá tốt rồi, các tiết thể dục về sau phải nhờ vào cậu rồi, tớ thật sự không biết gì về khiêu vũ hết." Nguyễn Vũ Thanh nghiêng đầu nói với cô.
Hóa ra đây mới là lý do thật sự khiến cậu ấy nguyện ý bắt cặp với mình.
Diệp Tiêu bất giác có một nỗi thất vọng, chỉ cảm thấy trong tim có một ngọn lửa không tên đang bùng cháy. Cô muốn ném ngọn lửa này vào tên đáng ghét bên cạnh.
Tất cả các bạn học khác trong lớp đều — bắt cặp xong. Sau khi giáo viên thể dục sắp xếp xong đội hình, để mọi người nghe nhạc và bắt đầu làm mẫu.
"Nghe theo nhạc và xem hai lần, sau đó tìm bạn bắt cặp thực hiện." Giáo viên thể dục nói.
Diệp Tiêu trong phút chốc căng thẳng thần kinh.
Mặc dù trước giờ vẫn luôn là người điều khiển tập thể dục đầu giờ, nhưng thật ra cô học các động tác không hề nhanh. Cô có thể nhảy tốt, là vì cô luôn lén lút luyện tập sau khi về nhà.
Lần này giáo viên nói xem hai lần làm mẫu liền tìm bạn học bắt cặp nhảy, lỡ như cô bị chọn trúng, sau đó nhảy sai thì phải làm sao?
Nhảy sai cũng không sao, nhảy sai cũng rất bình thường, nhưng mà cô là Diệp Tiêu.
Người khác có thể phạm sai lầm, Diệp Tiêu thì không thể.
"Ôi, cậu không cảm thấy cái vũ đạo này cũng quá..." Diệp Tiêu đang tập trung tinh thần nhớ nhịp và động tác, chợt nghe Nguyễn Vũ Thanh bên cạnh đến gần nói nhỏ vào tai cô, lập tức chặn lại cậu.
"Cậu đừng nói nữa, nghiêm túc xem đi!"
Nguyễn Vũ Thanh lập tức im bặt.
Thời gian hai lần quan sát kết thúc, giáo viên thể dục cao giọng hỏi: "Có cặp nào chuẩn bị xong rồi, muốn chủ động lên làm mẫu cho mọi người xem không?"
Hàng ngũ đột nhiên im ắng.
"Mọi người muốn xem cặp nào?" Giáo viên thể dục hỏi lại lần nữa.
"Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh!"
"Tiêu Tiêu Vũ Thanh*!"
"Tiêu Tiêu Vũ Thanh!"
*Tiêu Tiêu Vũ Thanh là tên truyện, bên cạnh đó cũng mang nghĩa "tiếng mưa rả rích"
Hàng ngũ vốn dĩ an tĩnh đột nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường.
"Tại sao bọn họ lại phiền phức đến thế nhỉ?" Diệp Tiêu cau mày, nhỏ giọng oán giận.
"Cậu nói ai phiền a? Giáo viên hay là bạn học lớp chúng ta?" Nguyễn Vũ Thanh cười ha ha nói.
Diệp Tiêu đột nhiên ngẩng đầu trừng cậu.
"Cậu đừng trừng tớ, tớ đồng ý, tớ cũng cảm thấy bọn họ phiền." Nguyễn Vũ Thanh thanh minh nói.
"Đến đây, hai em lên đây đi." Giáo viên thể dục nói.
Diệp Tiêu và Nguyễn Vũ Thanh cùng nhau đi đến hàng đầu. Âm nhạc vang lên, Nguyễn Vũ Thanh tinh tế cúi người và đưa tay ra, Diệp Tiêu đặt tay mình lên tay của cậu.
Tuy nhiên trong quá trình khiêu vũ, động tác chân của Nguyễn Vũ Thanh liên tục mắc lỗi, rất nhiều lần suýt chút đã giẫm lên chân của Diệp Tiêu hoặc bị vấp.
Mọi người chẳng quan tâm Diệp Tiêu có làm sai hay không, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người của Nguyễn Vũ Thanh.
"Cười chết rồi, có phải lúc nãy cậu ấy không hề xem làm mẫu hay không vậy?"
"Tớ cảm thấy Diệp Tiêu sắp bị cậu ấy làm cho tức chết rồi."
"Nữ thần của tớ thật thảm mà..."
"Cậu sao vậy?" Diệp Tiêu đè thấp giọng hỏi.
"Không phải đã nói với cậu là tớ không biết chút gì về nhảy múa rồi sao."
"Đến bài toán khó mà cậu còn giải được, vậy mà mấy động tác này lại không nhớ được?"
"Hai chuyện này có liên quan sao?" Nguyễn Vũ Thanh khó hiểu, "Việc tớ có học giỏi môn toán hay không với việc tớ có biết nhảy hay không thì có quan hệ gì chứ?"
"Vậy cậu... không sợ mất mặt sao?" Lời nói của cô còn chưa nói xong, liền nghe thấy Nguyễn Vũ Thanh xuỵt lên một tiếng với cô.
"Hai chúng ta đừng tiếp tục nhảy nữa, lại nhảy nữa lỡ cậu bị lộ thì phải làm sao?"
Diệp Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tớ biết cậu cũng không nhớ kĩ động tác." Nguyễn Vũ Thanh phá đám nói.
"Ai nói tớ không nhớ kĩ..." Diệp Tiêu cau mày thanh minh.
Nguyễn Vũ Thanh lộ ra nụ cười xán lạn: "Loại chuyện mất mặt này, một mình tớ phụ trách là được rồi."
**Note: ultr t vừa dịch vừa ko biết 2 đứa này có phải lớp 6 thật ko đó trời
"Thầy ơi!" Cậu rất nhanh dừng lại động tác, thành khẩn nhận sai nói, "Em thật sự không biết nhảy, rất xin lỗi ạ."
Thầy giáo tắt nhạc, thở dài bất lực, nói với Diệp Tiêu: "Sau giờ học em chịu khó dạy bạn ấy! Tiết học lần sau lại lên làm một lần nữa!"
"Dạ!" Nguyễn Vũ Thanh vui vẻ đáp ứng.
Buổi chiều sau khi tan học, Nguyễn Vũ Thanh chắp tay sau người ngồi ở trên sân vận động, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu tập đi tập lại các động tác.
"Tớ phát hiện cậu rất chăm chỉ nỗ lực để giỏi hơn." Nguyễn Vũ Thanh nói.
"Cậu mệt rồi thì có thể về trước đi."
"Tớ ở đây với cậu." Nguyễn Vũ Thanh nói, "Cậu luyện bao lâu thì tớ ở lại bấy lâu."
"Tại sao?" Diệp Tiêu hỏi.
"Không muốn về nhà làm bài tập, ở đây phơi nắng rất dễ chịu a." Nguyễn Vũ Thanh duỗi ra cái eo lười, bộ dạng uể oải trả lời.
Diệp Tiêu trừng mắt cậu một cái, không để ý cậu nữa, tự mình tiếp tục luyện tập.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
- Chương 3: Chúng ta phải nghe theo cậu ấy