"Buông tha cho bản thân đi, Tiêu Tiêu, mày và Nguyễn Vũ Thanh, giữa hai người thật sự không còn khả năng nữa rồi."
Sau khi tàu hỏa tới ga, Diệp Tiêu ngồi tàu điện ngầm đến trường, dựa vào bảng chỉ đường trong khuôn viên trường để tìm vị trí của tòa nhà KTX.
Tháng 9, nhiệt độ ở Bắc Kinh vẫn rất cao, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tán lá cây rọi xuống, chói đến mức khiến Diệp Tiêu không mở nổi mắt. Cô có chút lạc đường, ở dưới góc đường rợp bóng cây, vừa vặn đυ.ng phải một đàn anh mặc quần áo tình nguyện chào đón tân sinh viên.
"Lầu 31.... Em học viện nào?" Trình Dĩ Hàng vừa dẫn đường vừa hỏi cô.
"Viện Luật ạ." Diệp Tiêu nói.
*Viện ~ Khoa mà t ko chắc là dịch khoa có đúng không nữa, nên t để nguyên là viện, tại bên TQ á cái viện của ngta to lắm, nó khác hẳn với 1 khoa ở bên mình.
"Thật là trùng hợp," Trình Dĩ Hàng cười nói, "Anh cũng học ở viện Luật, đang học năm hai."
"Em chào đàn anh ạ." Diệp Tiêu lễ phép chào hỏi.
"Em đến một mình sao?"
"Ừm, nhà em cách đây khá gần."
"Nhà em ở đâu? Hà Bắc? Hay Liêu Ninh?"
"Liêu Ninh ạ." Diệp Tiêu cười.
"Thật ra nhìn em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thật sự không dám đoán rằng em là người Đông Bắc. Nhưng mà lúc nãy thấy em một tay xách hành lý, thì anh cũng dám đoán chút ít rồi." Trình Dĩ Hàng nói đùa, "Không ngờ sức lực của em lại lớn như vậy."
Diệp Tiêu cười cười, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên hình dáng thiếu đòn của một chàng trai nhỏ.
"Diệp Tiêu, sao cậu khó chịu mà sức lực vẫn lớn vậy a?"
"Tớ làm sao mà dám chê cười cậu, chỉ là sức lực của cậu lớn như vậy, tớ sợ cậu sẽ đánh chết tớ."
Diệp Tiêu thất thần, khóe miệng vô thức cong lên.
"Đàn em?" Trình Dĩ Hàng hỏi, "Em tên là gì vậy?"
"Diệp Tiêu ạ." Diệp Tiêu nói, ""Diệp" trong từ cái lá, "Tiêu" trong..."
Tiêu trong Tiêu Tiêu Vũ Thanh (tiếng mưa rả rích).
Diệp Tiêu ngừng một chút: "Tiêu" trong Tiêu Tương*"
*Tiêu Tương: tên một con sông ở Hồ Nam
"Anh tên Trình Dĩ Hàng." Trình Dĩ Hàng cởi mở nói, "Dĩ" trong có thể, "Hàng" trong vận chuyển."
"Hay là chúng ta kết bạn wechat trước đi? Anh là đội trưởng của CLB đời sống sinh viên của Viện, phụ trách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của tân sinh viên khóa này, nếu em mà có gặp khó khăn gì thì có thể nhắn tin hỏi anh bất cứ lúc nào." Trình Dĩ Hàng cười nói.
"Được, để em quét anh, đàn anh." Diệp Tiêu lấy điện thoại ra, kết bạn wechat với Trình Dĩ Hàng.
Phòng KTX của Diệp Tiêu là phòng 4 người, bởi vì có hai nữ sinh là người gốc Bắc Kinh, không ở lại KTX, vậy nên trong phòng KTX chỉ còn lại Diệp Tiêu với một bạn cùng phòng khác. Bạn cùng phòng cũng là con gái phương Bắc, tên là Thẩm Chi Hàm.
Trong buổi nói chuyện đêm đầu tiên ở KTX, hai người bất tri bất giác hỏi đến vấn đề tình đề tình cảm của đối phương.
"Tổng cộng đã trải qua mấy mối tình, nữ thần, thành thật khai báo đi."
Diệp Tiêu cười: "Chưa trải qua."
"Không phải chứ, ngay cả mối tình đầu cũng không có sao?"
"Mối tình đầu... yêu thầm có tính không?" Diệp Tiêu hỏi.
"Cậu? Yêu thầm? Nam sinh như thế nào có thể khiến cậu yêu thầm vậy?"
Diệp Tiêu trầm mặc, bỗng nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Ánh trăng vàng nhạt tựa như một sợi dây vải lụa, nhẹ nhàng rơi xuống từ ngoài cửa sổ, rơi vào trong đôi mắt của cô.
"Bây giờ cậu ấy ở đâu? Cũng học ở Bắc Kinh sao?"
"Không có, ở Hồng Kông."
"Năm lớp 11 cậu ấy đã chuyển nhà qua bên đó rồi." Diệp Tiêu một mình ngắm ánh trăng lạnh lẽo, nhàn nhạt trả lời.
Thẩm Chi Hàm đăm chiêu: "Vậy thì thôi đi, cách cậu quá xa rồi, cậu vẫn nên tìm một mối yêu đương ở trường chúng ta đi. Tớ và bạn trai mới chia tay, bởi vì tớ không muốn yêu xa, vậy nên lúc điền nguyện vọng bọn tớ đã cãi nhau một trận lớn. Không cần phải yêu xa nữa, trực tiếp chia tay luôn."
"Hai người chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới, nhất định phải yêu đương một lần ở đại học!" Thẩm Chi Hàm đột nhiên kích động lên, cầm điện thoại lên mở ra wechat, "Để tớ giúp cậu xem Viện của chúng ta có những nam sinh nào ưu tú..."
"Uây! Cậu cảm thấy đàn anh Trình như thế nào? Tớ nghe nói anh ấy chưa có bạn gái!"
Diệp Tiêu cười, thu lại ánh mắt rơi trên cửa sổ: "Tớ hơi buồn ngủ, chúng ta đi ngủ thôi."
Từ khi nhập học, Diệp Tiêu phát hiện bản thân và Trình Dĩ Hàng dường như bị cuốn vào vòng tròn duyên phận kỳ lạ nào đó. Trong khuôn viên trường học rộng lớn như vậy, hầu như mỗi ngày cô đều có thể gặp được Trình Dĩ Hàng.
Khi xếp hàng mua cơm trong căn tin vào buổi trưa, trên đường trở về KTX sau giờ tự học buổi tối từ tòa nhà dạy học, bọn họ luôn có thể gặp được nhau.
Ngày cô đi nộp đơn đăng ký vào hội sinh viên, rõ ràng cô muốn đăng ký vào ban tuyên truyền, nhưng đội trưởng ban đời sống Trình Dĩ Hàng lại ngồi ở vị trí của đội trưởng ban tuyên truyền.
"Sao lại là anh a, đàn anh? Em xếp sai hàng rồi sao ta?" Diệp Tiêu vội vàng cúi đầu nhìn thẻ tên đặt trên bàn.
"Không có, hai đội trưởng của ban tuyên tuyền hôm nay đều có việc, anh đến thay bọn họ thôi."
"Được rồi, để đơn đăng ký ở đây là được, trở về đợi thông báo phỏng vấn đi."
"Chào mừng gia nhập hội sinh viên."
Cuối cùng, Diệp Tiêu vẫn bị điều đến ban đời sống, trở thành một thành viên trong đó. Diệp Tiêu cực kỳ nghiêm túc với công việc của hội học sinh, sau một vài hoạt động, năng lực làm việc của cô đã được Trình Dĩ Hàng và các thành viên khác nhất trí công nhận. Các thành viên trong ban rất thích trêu chọc nhau, bọn họ nói Diệp Tiêu và Trình Dĩ Hàng từ ngoại hình đến năng lực đều là trời sinh một đôi.
Cuối kỳ năm nhất, Trình Dĩ Hàng được bầu cử làm chủ tịch hội học sinh, vừa nhậm chức đã tổ chức hoạt động team-building ngoài trời cho mọi người.
Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, Diệp Tiêu mang theo balo chứa đầy các vật phẩm của buổi hoạt động, Trình Dĩ Hàng trực tiếp cướp chiếc balo của cô qua, vác lên trên vai của bản thân.
Buổi tối trên bàn cơm, Diệp Tiêu không thể ăn cay, nhưng những món ăn đặt trước mặt cô vừa khéo đều là những món cay, Trình Dĩ Hàng ngồi đối diện Diệp Tiêu chủ động đổi vị trí với cô.
Chơi trò "Thật hay thách", Diệp Tiêu - người không muốn nói thật nên chọn "Thách", nhiệm vụ là cõng nam sinh được chỉ định đi một vòng. Mọi người cố ý hô hoán Diệp Tiêu cõng Trình Dĩ Hàng, nhưng Trình Dĩ Hàng lại chủ động để bản thân cõng Diệp Tiêu.
Khi leo lên lưng Trình Dĩ Hàng, Diệp Tiêu rơi vào mơ màng, hồi ức trở lại năm lớp 11 - Nguyễn Vũ Thanh cõng cô bị dị ứng và phát sốt chạy trên con đường dưới trời mưa.
Mỗi lần Nguyễn Vũ Thanh cõng cô đều sẽ trêu cô, uy hϊếp cô là sẽ buông lỏng tay, nhưng lực trên tay lại siết chặt đến muốn mạng.
Nhưng lực trên tay của cậu ấy siết chặt lại, thì lại đại biểu cho điều gì cơ chứ?
Chẳng đại biểu cho điều gì cả.
Trên đường từ quán cơm trở về KTX, ánh đèn đường thắp sáng bầu trời tối đen như mực, nhẹ nhàng che phủ đường nét của cả khuôn viên trường.
Bỗng nhiên Thẩm Chi Hàm nghiêng đầu sang hỏi cô: "Tiêu Tiêu, rốt cuộc là cậu có thích đàn anh Trình hay không vậy?"
"Hả?" Diệp Tiêu sững người. "Không lẽ cậu không nhìn ra được là anh ấy thích cậu hay sao? Nếu như anh ấy không thích cậu, làm sao lại tốt với cậu như vậy?" Thẩm Chi Hàm nói.
"Con người của anh ấy vốn dĩ rất tốt." Diệp Tiêu nói.
"Hôm nay khi làm nhiệm vụ anh ấy giúp cậu vác balo, tớ cũng vác balo nè, tại sao mà anh ấy không giúp tớ? Khi ăn cơm tối tớ ngồi kế bên cậu, tớ cũng không thể ăn cay, tại sao anh ấy lại cứ phải đổi chỗ với cậu, mà không đổi với tớ? Hơn nữa chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh ấy chơi loại trò chơi này, vậy tại sao khi cõng cậu anh ấy lại có vẻ mặt không được tự nhiên thậm chí là còn có chút căng thẳng hả?"
"Vậy nên Tiêu Tiêu à, rốt cuộc cậu có thích anh ấy hay không?"
Thích anh ấy hay không ư?
Dường như thật sự không phải là thích.
Trình Dĩ Hàng rất dịu dàng, Nguyễn Vũ Thanh sẽ không dịu dàng như anh ấy. Nhưng Nguyễn Vũ Thanh từ trước đến giờ chưa hề phát tiết với cô, hễ cô tức giận, thì cậu ấy sẽ xin lỗi, cho dù có làm sai hay không thì đều sẽ chủ động xin lỗi.
Trình Dĩ Hàng rất chín chắn, đối nhân xử thế một cách hợp tình hợp lý, trước giờ đều không làm chuyện mà bản thân không nắm chắc. Nguyễn Vũ Thanh lại là một con quỷ liều lĩnh, hễ nóng đầu lên liền xông lên phía trước, trước giờ đều không tính toán đúng sai, cũng không để ý đến hậu quả. Nhưng dù là như thế, dường như cậu ấy chưa từng mắc phải sai lầm nào, mà lại làm mọi việc rất tốt.
Mặt của Trình Dĩ Hàng có hơi tròn, trông rất ấm áp, nhìn có vẻ không gầy mấy, cho người khác cảm giác rất an toàn. Nhưng ngũ quan của Nguyễn Vũ Thanh lại rất tuấn tú và góc cạnh, chỉ khi cười lên mới khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ dịu dàng. Nhưng cậu ấy cũng rất thích cười. Nguyễn Vũ Thanh rất gầy, nhưng lại có thể khiến cho người khác có cảm giác an toàn, đánh nhau cực kỳ giỏi.
Cô không thích Trình Dĩ Hàng nhỉ, anh ấy không giống Nguyễn Vũ Thanh chút nào.
"Tiêu Tiêu, không lẽ cậu vẫn còn nhớ tới cái người mà cậu yêu thầm kia chứ?" Thẩm Chi Hàm kinh ngạc hỏi.
Diệp Tiêu trầm mặc, không nói gì.
"Buông tha cho bản thân đi, Tiêu Tiêu, cậu ấy không đáng, hơn nữa giữa bọn họ thật sự không còn khả năng nữa rồi. Ngó người trước mắt chút đi, được không? Đàn anh Trình thật sự rất tốt, đối xử với mày cũng rất tốt."
Đúng vậy, buông tha cho bản thân đi, Diệp Tiêu nói với bản thân ở trong lòng.
Mày và Nguyễn Vũ Thanh, giữa hai người thật sự không còn khả năng nữa rồi.