- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
- Chương 19: Chúng ta không phải là bạn bè
Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
Chương 19: Chúng ta không phải là bạn bè
@Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
"Chúng ta không phải là bạn bè. Tớ không muốn làm bạn với cậu."
Thời gian vội vã trôi qua, lần nữa khai giảng đã là học kỳ 2 lớp 11 rồi.
Vừa khai giảng không lâu, Lạc Nhất Xuyên bị thương trong trận đấu bóng rổ, ảnh hưởng đến vết thương cũ nên không thể không làm phẫu thuật, bị ép phải nghỉ học nửa năm.
"Đoán chừng khai giảng học kỳ sau, tớ phải lưu ban đến lớp của bố tớ rồi, tớ đã nói với anh Thanh rồi, để cậu ấy giúp tớ chăm sóc cậu."
"Hơn nữa Diệp Phong cũng ở đây, nếu có ai quấy rầy cậu, cậu cứ đi tìm hai người bọn họ, đừng tự mình chống đỡ hay kìm nén."
Trước khi Lạc Nhất Xuyên nghỉ học đã dặn dò Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu chỉ nhấc khóe môi cười, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, nói: "Sau khi phẫu thuật nhớ chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt."
Mặc dù hành vi nhờ Nguyễn Vũ Thanh giúp đỡ chăm sóc cô của Lạc Nhất Xuyên khiến cô rất không thoải mái, nhưng cô cũng không nói gì. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Rốt cuộc cô cũng không có cách nào coi cậu ấy giống như Diệp Phong, hung dữ mà hỏi cậu ấy, cậu dựa vào cái gì mà sắp xếp người quản chuyện của tớ?
Diệp Tiêu, người có tính khí thất thường, nhưng lại luôn đối với người khác xa cách và khách sáo.
Cô trước giờ chỉ có thể hung dữ với người thân thiết thiết thiết nhất của bản thân mình.
Vì vậy người mà cô hung dữ ngoại trừ Diệp Phong, dường như chỉ còn lại mỗi Nguyễn Vũ Thanh của lúc nhỏ. Khác với Diệp Phong luôn thích trốn tránh cô, Nguyễn Vũ Thanh rất thích dính lấy cô, còn nói với cô, Diệp Tiêu thật thật ra cũng rất dễ thương. Nghĩ đến đây, Diệp Tiêu không khỏi cười khổ trong lòng.
Hóa ra Nguyễn Vũ Thanh của lúc nhỏ đã lừa cô.
Hóa ra Nguyễn Vũ Thanh sau khi trưởng thành sẽ trở thành người giống Diệp Phong, cũng không thích con người hung dữ này của Diệp Tiêu nữa.
Buổi chiều hôm kết thúc cuộc thi tháng lần thứ nhất, Diệp Tiêu trở về phòng học có chút muộn, cả một tòa nhà dạy học lặng im như tờ. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Cô vừa định dọn đồ đạc về KTX, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Y Trừng từ cửa phòng đi vào.
"Chị Tiêu Tiêu, hôm nay tớ phải trực nhật lớp, nhưng tớ có chút chuyện gấp, muốn tìm một người giúp tớ làm hộ."
"Tớ về lớp muộn quá, cả lớp tớ đều đi hết rồi, cậu có thể giúp tớ không?"
Hoàng Y Trừng đi đến trước mặt cô, chớp chớp mắt nói: "Đợi đến lần sau cậu trực nhật tớ lại làm thay cậu."
"Được." Diệp Tiêu dừng một chút, vẫn là gật đầu đồng ý với cô ấy.
"Tớ yêu cậu chết đi được, chị Tiêu Tiêu!" Hoàng Y Trừng kéo cánh tay của Diệp Tiêu, thân mật nhảy vào trong lòng của cô, rồi lại nhảy nhót chạy ra cửa phòng học.
"Trở về để chuẩn bị bất ngờ cho anh trai của cậu, giờ giúp cậu đi chọn quà trước!" Một nữ sinh đứng ngoài cửa đợi Hoàng Y Trừng nói. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Hô hấp của Diệp Tiêu ngưng trệ, bàn tay chống ở góc bàn vô thức co lại.
Thì ra "chuyện gấp" trong miệng của Hoàng Y Trừng, là muốn đi chuẩn bị bất ngờ và mua quà sinh nhật cho Nguyễn Vũ Thanh.
Những món quà Nguyễn Vũ Thanh tặng cô lúc học tiểu học, đến nay vẫn được cô để trong chiếc hộp bảo bối nhỏ dưới gầm giường.
Người tặng quà cho cô thật sự rất nhiều, nói thật, những món quà kia cô chẳng để tâm mà cất giữ chúng. Có lúc con cháu của người thân đến nhà cô chơi, khóc nháo đòi những món đồ mà người khác tặng cô, Diệp Tiêu bất lực một lúc rồi cũng tặng cho bọn họ.
Chỉ có những món đồ mà Nguyễn Vũ Thanh tặng cô, cô luôn cố hết sức để giấu chúng ở những nơi bí mật nhất, không muốn chúng bị những người em họ kia nhìn thấy.
Những món đồ mà Nguyễn Vũ Thanh tặng cô, trước giờ cô đều không muốn chia sẻ chúng cho người khác. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Nhưng Nguyễn Vũ Thanh chắc chắn sẽ không giống như cô. Đồ mà các bạn nữ tặng cho Nguyễn Vũ Thanh nhiều đến mức đếm không xuể.
Nhưng những món quà mà Nguyễn Vũ Thanh sẽ trân trọng, có lẽ sẽ chỉ là những món mà Hoàng Y Trừng tặng cậu.
Bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay chỗ mà bị Hoàng Y Trừng kéo có chút tê tê.
Cảm giác thân mật nhảy vào lòng cô của cô gái nhỏ vẫn chưa tiêu tan, khiến toàn thân cô không thích ứng được.
Hoàng Y Trừng thật sự rất biết cách làm nũng, Diệp Tiêu không nhịn được cảm thán, chả trách Nguyễn Vũ Thanh thích cô ấy.
Cô vĩnh viễn học không được cái này. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Diệp Tiêu không nghĩ tiếp nữa, xách cặp đi về lớp 11/1 của tòa nhà tự nhiên.
Mất hơn nửa tiếng để dọn dẹp cho xong, bầu trời đã dần dần tối đi.
Trong tòa nhà dạy học không một bóng người, Diệp Tiêu dự định đi vệ sinh, rồi lại quay về phòng học lấy cặp và khóa cửa.
Cô vừa đi ra khỏi phòng học, liền nghe thấy người phía sau gọi cô một tiếng.
"Ấy, hoa khôi Diệp Tiêu!"
Là Lục Trạch Viễn người cứ quấy rầy cô lúc trước.
Một trận phiền loạn trong tim của Diệp Tiêu, chẳng thèm để ý cậu ta, tăng nhanh bước chân đi về phía trước.
Khi đi ngang qua phòng để nước, cô nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh đang đứng trước vòi nước vò khăn.
Vậy mà cậu ấy vẫn chưa đi.
Sau khi hai người kinh ngạc nhìn nhau một lúc, Diệp Tiêu vội vàng dời tầm mắt, làm bộ như chưa nhìn thấy cậu, tiếp tục bước nhanh về phía trước. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Khi cô đi đến cửa nhà vệ sinh nữ, bỗng nhiên bị người ở đằng sau đẩy một cái.
"Đi nhanh như vậy làm gì hả hoa khôi?" Lục Trạch Viễn đi vào nhà vệ sinh nữ với cô.
"Đây là nhà vệ sinh nữ, cậu có bệnh à?" Diệp Tiêu lạnh mặt nhìn chằm chằm cậu ta.
"Nhà vệ sinh nữ thì sao chứ, bây giờ trong tòa nhà này chẳng có ai." Lục Trạch Viễn nói xong, trực tiếp vươn tay kéo cánh tay cô, "Nể mặt đi ăn cùng bữa cơm đi."
Diệp Tiêu đánh "bốp" một cái để gỡ ra tay của cậu ta, muốn đi vào trong cửa nhà vệ sinh, lại bị cậu ta kéo lại.
Sức lực của cậu ta rất lớn, kéo đến mức cổ tay của Diệp Tiêu phát đau.
"Cậu mà còn có thái độ như thế này thì đừng trách tôi không khách sáo! GIả vờ cái gì chứ..."
Lời của cậu ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên Diệp Tiêu cảm thấy có người kéo cô qua bên cạnh.
Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên xuất hiện, không nói một lời, một cước đánh vào mặt của Lục Trạch Viễn. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Sau khi Lục Trạch Viễn bị đánh lùi mấy bước, đưa đầu lưỡi ra liếʍ máu chảy ở khóe môi, cả mặt khó tin.
"Sau này cậu cứ thử quấy rầy cậu ấy nữa xem." Nguyễn Vũ Thanh lạnh mặt nói.
Lục Trạch Viễn nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ Thanh một lúc lâu, vẻ mặt không cam tâm, nhưng lại không nói gì nữa, nhỏ giọng chửi một câu rồi quay người rời đi.
"Sao cậu lại ở đây?" Vẻ mặt Nguyễn Vũ Thanh không vui, ngữ khí nói chuyện cũng không tính là tốt cho lắm, "Cậu có thể có chút nhận thức về sự an toàn không vậy, Diệp Tiêu?"
Gặp lại sau nửa năm, đây là câu nói đầu tiên cậu chính thức nói với cô.
Đôi môi của Diệp Tiêu khẽ động, bỗng nhiên khoang mũi tràn lên một trận chua xót.
Bởi vì Hoàng Y Trừng muốn đổi trực nhật với cô. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Bởi vì Hoàng Y Trừng gấp gáp trở về mua quà sinh nhật cho cậu, tổ chức sinh nhật cho cậu, vậy nên để cô ở lại thay cậu ấy trực nhật.
Diệp Tiêu trầm mặc, không nói một câu.
"Gặp phải chuyện này cũng không tìm tớ giúp đỡ," Nguyễn Vũ Thanh kéo kéo khóe môi, lộ ra nụ cười tự giễu, "Là vì ghét tớ như vậy, đúng chứ?"
Vành mắt của Diệp Tiêu nóng lên, trước mắt như có sương mù làm cho mụ mị.
Vì sao đột nhiên lại muốn khóc như này?
Cậu ấy không thèm đếm xỉa cô, xem cô như người lạ, cô không muốn khóc.
Cậu ấy giả vờ giả vịt quan tâm cô, chất vấn cô, vậy mà cô lại rất muốn khóc.
Không thể khóc trước mặt của cậu ấy, Diệp Tiêu cuộn tròn lại tay tự nhủ, nhưng nước mắt lại muốn rơi xuống. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Cô bỗng nhiên quay người lại với cậu, đối diện với bức tường nhà vệ sinh gạch sứ màu trắng, thân mình không kìm được mà run lên.
"Đúng vậy, cậu nói không sai." Diệp Tiêu giọng run run nói, "Tớ chính là ghét cậu, cũng không cần sự giúp đỡ của cậu."
Vì vậy cậu có thể nhanh chóng rời đi không. Đi tìm Hoàng Y Trừng của cậu, không cần phải ở đây thay người anh em tốt của cậu giả vờ giả vịt quan tâm tớ.
Tớ không cần.
Nước mắt của Diệp Tiêu từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống trên má, cô nâng tay lau loạn xạ, cắn chặt cánh môi, cả người càng lúc càng run mạnh.
"Sao cậu vẫn thích khóc như vậy a?" Diệp Tiêu nghe thấy tiếng thở dài của người đằng sau hỏi.
Lòng bàn tay của cô bỗng nhiên bị nhét một tờ khăn giấy mềm mại: "Cậu ghét tớ, người nên buồn không phải là tớ sao?"
"Làm cho bản thân buồn như vậy làm gì? Có ngốc không chứ?"
Diệp Tiêu nâng tay dùng khăn giấy che lại mặt, rõ ràng là cậu ấy dịu dàng an ủi cô, nhưng cô lại khóc càng ngày càng lớn, không ngừng thút thít, nước mắt không kìm được mà chảy ra ngoài. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
"Diệp Tiêu, thật ra nếu như cậu nguyện ý, cậu có thể xem tớ là bạn bè." Sau khi Nguyễn Vũ Thanh trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói.
"Chúng ta không phải là bạn bè." Diệp Tiêu nức nở ngắt lời cậu.
"Tớ không muốn làm bạn với cậu." Diệp Tiêu nghẹn ngào nói.
Có lúc cô cũng sẽ hỏi bản thân, tại sao không thể làm bạn với cậu ấy?
Rõ ràng quan hệ của bọn hồi tiểu học rất tốt.
Làm bạn bè, có thể chào hỏi mỗi ngày với cậu ấy, trò chuyện, cũng có thể có được chút hơi ấm từ trên người của cậu ấy.
Rõ ràng cô muốn trò chuyện với cậu ấy nhiều như vậy.
Nhưng tại sao cô lại không thể vươn tay bắt lấy cậu ấy?
Cho dù chỉ là bắt được một góc áo của cậu ấy, cũng tốt hơn hết thảy so với việc nắm tay bàn tay của người khác.
Nhưng cô không thuyết phục được bản thân. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Cô đã rơi vào rồi.
Cô đã rơi vào rồi, vậy nên cũng không thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục làm bạn với cậu ấy nữa.
Cô muốn cậu ấy chỉ thích mỗi mình cô, chỉ đối xử tốt với cô, không thèm để ý đến bạn nữ khác nữa.
Nếu làm bạn thì sao có tư cách để yêu cầu loại chuyện quá đáng như này?
Vậy nên giữa bọn họ mới có thể biến thành như này, biến thành kẻ thù của nhau.
Diệp Tiêu đột ngột quay người, đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, trong khuôn viên hơi tối của trường học, mây đen giăng kín bầu trời, gió lạnh thổi qua làm lung lay những cành cây hai bên đường, khung cảnh vắng lặng. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Màn hình lớn phía trên thư viện có phát đi phát lại bài "Rút lui" của Châu Kiệt Luân.
Bỗng nhiên Diệp Tiêu cảm thấy hô hấp rất khó khăn, tim cũng rất đau. Trong khoang mũi có thứ gì đó rơi xuống, cô nâng tay lau một cái, nhìn thấy máu đỏ tươi.
"Diệp Tiêu, cậu có thể đừng dọa người như thế này nữa hay không!"
"Tớ dọa cậu cái gì chứ?"
"Cậu đột nhiên chảy máu mũi còn không dọa người ư?"
"Nếu như cậu còn không ngủ nghê đàng hoàng, lại ở trước mặt tớ chảy máu mũi nữa, vậy cậu chính là ác ý làm tổn thương tớ, thì phải chịu trách nhiệm với tớ!"
"Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm như thế nào?"
Diệp Tiêu nghĩ đến, nước mắt bỗng nhiên lại rơi xuống, khóc rồi lại cười.
Nguyễn Vũ Thanh năm đó ồn ào đòi cô phải chịu trách nhiệm, có lẽ sẽ không trở lại nữa nhỉ?
Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn cây cối, nhìn gió, nhưng lại không tìm thấy một đáp án nào. @Goccuasonem dịch tại truyenhdt.com
Bởi vì ngày xa cách hôm đó, Nguyễn Vũ Thanh đã nói, cậu ấy đi rồi thì sẽ không trở lại nữa.
Sẽ không trở lại tìm cô nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh
- Chương 19: Chúng ta không phải là bạn bè