Quyển 1 - Chương 7: Tình Kiếp Phàm Nhân.

Đất nước bất ngờ bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt, các phe phái thi nhau tranh giành quyền lực, và những cuộc chiến nổi lên kéo dài không hồi kết.

Tiếng trống trận vang lên không ngừng, báo hiệu một thời kỳ đen tối sắp bắt đầu.

Lý Minh, với ước mơ làm quan và cống hiến cho đất nước không thể đứng ngoài cuộc.

Hắn được triệu tập cùng những người thanh niên khác tham gia vào đội quân của triều đình để bảo vệ biên cương.

Ngày nhận được tin, Lý Minh không khỏi lo lắng.

Hắn biết mình bắt buộc phải ra đi, nhưng lại vô cùng đau lòng vì phải rời xa Lạc Thanh Dao, người con gái mà hắn đã trao trọn trái tim cho nàng.

Một buổi chiều khi mặt trời vừa ngả bóng, Lý Minh hẹn Lạc Thanh Dao dưới tán cây nơi họ vẫn thường hẹn hò.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như báo hiệu những điềm xấu phía trước, không gian yên ả nhưng trong lòng họ lại cuộn trào nhiều tâm tư.

Lý Minh cầm tay Thanh Dao, đôi mắt hắn chứa đầy sự xót xa và lo âu.

"A Dao, triều đình đã triệu tập ta. Ta phải ra chiến trường. Nhưng lòng ta không yên tâm vì biết nàng sẽ phải ở lại một mình."

Lạc Thanh Dao khẽ run lên, nhưng nàng vẫn giữ sự điềm tĩnh.

Nàng nhìn sâu vào mắt Lý Minh, đôi mắt sáng nhưng có chút hồng lên vì thương xót cho người yêu phải ra đi.

"A Minh, ta hiểu mà. Chàng có trách nhiệm với mảnh đất này, và ta không thể ngăn cản điều đó. Nhưng ta vẫn sợ lắm... Sợ chiến tranh sẽ cướp mất chàng khỏi ta."

Lý Minh nắm chặt tay nàng hơn, trong lòng hắn đau đớn khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra trên chiến trường, đặc biệt là hắn có thể chết ở trên đấy.

"Ta cũng sợ, nhưng ta hứa sẽ trở về bên nàng. Dù cuộc chiến có khốc liệt thế nào, ta sẽ tìm mọi cách để trở về và giữ trọn lời hứa với nàng."

Thanh Dao không thể kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt rơi trên gò má hồng lên vì kích động.

"Chàng hãy hứa với ta đi... Chàng sẽ sống sót trở về, sẽ không bỏ ta lại một mình."

Lý Minh đau xót gật đầu, hắn nói rồi lau đi hàng nước mắt tuôn ra trên đôi mắt xinh đẹp hồng lên vì khóc của nàng.

Hắn ôm nàng vào lòng như ôm một món trân bảo vô giá, cảm nhận được sự yếu đuối của người con gái hắn yêu.

Đây là người hắn yêu thương vô cùng, người mà hắn có thể sẵn sàng từ bỏ mọi công danh, quyền lực để có thể ở bên nàng.

Ngay cả tính mạng hắn, hắn cũng có thể mắt không chớp mà chắp tay giao cho nàng nếu nàng muốn mạng hắn.

Nàng như nữ thần đột nhiên xuất hiện làm bừng lên cuộc sống mờ mịt, tăm tối của hắn. Hắn muốn nữ thần của mình mãi mãi ở bên hắn mà không phải lo nghĩ gì.

Chính vì để người mình yêu bằng cả sinh mệnh không phải đối mặt với chiến tranh tàn khốc, hắn quyết định ra chiến trường chiến đấu với kẻ thù.

Dẫu cho hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo không có võ công nhưng hắn vẫn ra đi.

Mang theo ý chí và lòng tràn đầy quyết tâm lên chiến trường, hắn dứt khoát ra đi không dám ngoảnh đầu lại nhìn nàng.

Vì hắn sợ nếu hắn quay lại sẽ mềm lòng mà trở về, đến lúc đó lỡ như quân địch đến thì phải làm sao đây?

Hắn không muốn ngồi im nhìn cả hai đi vào bước đường cùng mà không thể làm gì hết. Hắn muốn ở bên nàng đến cuối đời, mãi mãi không rời xa.

Bóng hình ấy như lớn dần lên, như một biểu tượng của lòng quyết tâm hi sinh vì người yêu, và sâu trong bóng hình ấy là sự mong cho chiến tranh sớm kết thúc để về bên người mình yêu.

Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, Lý Minh chuẩn bị hành trang lên đường ra chiến trường.

Trước khi hắn đi, Lạc Thanh Dao trao cho hắn một chiếc khăn tay nàng tự tay thêu.

Một hình đám mây trắng uốn lượn che bên dưới mặt trăng được thêu trên đó, như để thể hiện nàng và hắn sẽ mãi mãi không chia lìa.

Như trăng và mây, luôn là một phần không thể thiếu trên bầu trời vậy.

Lý Minh nắm chiếc khăn ấy trong tay, lòng ngập tràn quyết tâm chiến tranh nhanh chóng qua đi để có thể trở về bên nàng.

Chiến tranh nổ ra khốc liệt hơn dự đoán. Trên chiến trường, Lý Minh phải đối diện với vô số hiểm nguy.

Mỗi ngày trôi qua, hắn chứng kiến cảnh đồng đội của mình ngã xuống, những cuộc chiến ác liệt không hồi kết.

Nhưng mỗi khi hắn mệt mỏi hay hoang mang, muốn từ bỏ, thân ảnh Lạc Thanh Dao lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Tình yêu và lời hứa trở về bên nàng luôn là nguồn sức mạnh và động lực duy nhất giúp hắn vượt qua mọi thử thách.

Ở nơi xa, Lạc Thanh Dao lặng lẽ đợi chờ Lý Minh. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều ngóng trông tin tức từ chiến trường, lo lắng không nguôi.

Lòng nàng như lửa đốt mỗi khi nghĩ đến việc Lý Minh đang phải đối mặt với tử thần nguy hiểm ngoài kia.

Nhưng nàng luôn giữ vững niềm tin rằng hắn sẽ trở về, rằng tình yêu giữa họ đủ mạnh mẽ để hoá thành bức tường kiên cố giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, biến cố.

Những lá thư từ chiến trường thưa dần, và cuối cùng, một ngày kia, không có lá thư nào được gửi về nữa.

Tin tức từ biên cương báo về rằng cuộc chiến trở nên ác liệt hơn bao giờ hết, và số người sống sót rất ít.

Lạc Thanh Dao ngồi lặng lẽ bên gốc cây quen thuộc, nhìn về phía chân trời xa xăm.

Nàng không biết liệu Lý Minh còn sống hay đã hy sinh không nữa, nhưng trong tim nàng, tình yêu và sự chờ đợi dành cho hắn vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Dù chiến tranh có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng tình yêu và lòng tin của nàng đối với Lý Minh vẫn mãi tồn tại.

Nàng nguyện chờ hắn, dù cho cuộc chiến có kéo dài đến bao giờ.

Bởi nàng biết, trái tim mình đã trao trọn cho một người duy nhất – Người mà nàng tin rằng sẽ giữ lời hứa trở về bên cạnh nàng.

Kỷ niệm là thứ gϊếŧ chết chúng ta.

Lạc Thanh Dao ngày nào cũng đi đến dưới gốc cây cổ thụ, nơi hai người có những kỉ niệm đẹp bên nhau.

Nàng tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng trên núi, đi đến nơi dòng suối trong lành chậm rãi trôi theo chuyển động của mạch nước và gió.

Nàng và Lý Minh thỉnh thoảng hay lên chỗ này chơi.

Nàng sẽ ngồi trên phiến đá bên cạnh bờ suối nhìn Lý Minh, còn Lý Minh thì bắt cá, mỗi lần bắt được hắn đều giơ lên cho nàng xem như một chiến tích vậy.

Bọn họ hay ngồi đấy nói về đủ thứ chuyện trên đời, Lý Minh bắt cá xong, con nào nhỏ thì thả, con nào lớn hơn thì nướng lên cho nàng ăn.

Hắn nấu ăn rất ngon, những bữa cơm trong nhà hay việc nhà hắn đều tự động giành lấy làm cho nàng.

Nàng đã nhiều lần muốn làm thay cho hắn đỡ mệt nhưng hắn chỉ nhìn nàng rồi ôn nhu cười đáp lại:

"Sao có thể chứ! Nàng cứ ngồi yên đấy không phải làm gì cả. Người ta yêu xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, bao gồm mỹ thực và mỹ nam giúp nàng làm mọi việc nữa!"

Lạc Thanh Dao nghe thấy Lý Minh nói vậy liền cười tươi như hoa rồi nói:

"Được được, vậy mỹ nam này nhanh chóng làm cho ta món ngon nhất trên đời đi!"

"Tuân lệnh, nữ thần của ta." Hắn nói bằng giọng điệu sủng nịnh, yêu chiều vô cùng.

Việc của nữ thần là ngồi đấy tạo động lực cho hắn, còn việc của hắn là thay nữ thần hoàn thành mọi công việc cho nàng.

Cả những đêm cùng nhau ngồi dưới tán cây nhìn ánh trăng tỏa sáng trên trời cao nữa.

Chỉ có nàng cùng hắn, tay nắm tay, dựa vào vai nhau và cùng thề nguyện dưới ánh trăng sẽ mãi mãi ở bên người còn lại.

Chiến tranh kéo dài trong sự tàn khốc và vô vọng. Mỗi trận chiến xảy ra, hi vọng trở về của Lý Minh càng thêm mong manh.

Hắn đã sống sót qua vô số lần chạm trán tử thần, nhưng những cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt, và đến một ngày, số phận đã không còn đứng về phía hắn nữa...

Trong trận chiến lớn nhất ở biên giới, quân đội của Lý Minh rơi vào thế bất lợi. Kẻ thù bao vây khắp nơi, từng đồng đội của hắn lần lượt ngã xuống.

Lý Minh chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, lòng hắn luôn hướng về lời hứa với Lạc Thanh Dao.

Hắn đã thề sẽ quay về bên nàng rồi.

Ngay lúc này, đội quân chi viện của triều đình đến, tình thế nhanh chóng được lật lại.

Quân đội ta thế như chẻ tre, khiến cho quân địch không kịp đề phòng, chết như ngả rạ.

Một chi viện khác cũng kịp thời đến chặn đầu đường lui của những tên địch còn sót lại.