Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta ngẩn người, Tiểu Hắc làm việc lạnh lùng khiêm tốn, thế nào lại mọc ra nợ hoa đào ở đâu ra thế?

Lại nghe cô gái kia nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình: “Những kẻ yêu ma chúng ta đây, nếu có thể đạt được ước nguyện, dù chờ thêm ngàn năm nữa ta cũng bằng lòng. Ta vốn là Họa bì tu hành ngàn năm, năm ấy là chàng đưa ta về đây thu nạp, chàng nói chàng không cho phép ta hại người, ta cũng thật lòng thật dạ không ăn. Suốt cả ngàn năm qua ta lấy quỷ khí Phong Đô làm thức ăn, đến giờ cũng coi như là còn nửa phần yêu, nhân gian hay yêu giới, ta đều không thuộc về nữa rồi.”

Mọi người đều thổn thức, sau khi nghe hết ta mới biết đây là một con yêu Họa bì, nhớ lại Chung Quỳ cũng đã từng kể, ở viện trạch lớn phía Bắc có một người phụ nữ rất đẹp, năm ấy gây họa ở nhân gian được Tiểu Hắc thu về.

“Trút hết những lời này ra nếu như có gì đắc tội với Cố đại nhân thì cũng xin thứ lỗi, trái tim của Cố đại nhân đã buộc chặt trên người Hoa Nhi gia, ta cũng không còn cách nào khác.” Khuôn mặt trắng như tuyết của Họa bì trong sắc trời hơi âm u của Phong Đô không chút hồng hào, ta thầm nghĩ nàng ta đã quá nặng tình rồi. Có điều nàng ta nói rất đúng, giờ đây quỷ khí đã quá nặng, nàng ta đã không còn quay lại được nữa, chỉ có thể ở lại Âm tào địa ngục thôi, cứ cho là đi đầu thai, thì kiếp sau nàng ta cũng chỉ là yêu mà thôi.

Họa bì lại nói, câu này đã cắt đứt mọi suy nghĩ của kẻ vốn đang hóng hớt bên ngoài như ta.

“Nhưng nàng ấy là cô gái đã có nơi có chốn rồi mà, chuyện của kiếp trước là của kiếp trước, chuyện kiếp này là của kiếp này. Cố đại nhân chàng đợi cả ngàn năm, nhưng cái mà Cố đại nhân tâm niệm chính là Hoa Nhi gia của kiếp trước mà thôi.”

Ta chỉ cảm thấy trong lòng nổ rền vang một tiếng, có thứ gì đó như sụp đổ, l*иg ngực rối ren thắt lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Người con trai vẫn đứng im nhìn nàng ta chăm chăm, tuy giọng nói của cô gái ai oán thê lương, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Nàng ta cố gắng nhìn Tiểu Hắc mà nói một câu: “Cố đại nhân, kiếp này Hoa Nhi gia là Mẫu Đơn ung dung, chứ không phải là một đóa hoa đào tươi đẹp đâu.”

Nàng rành rọt từng chữ, ta nghe cũng rất rõ ràng, hoảng hốt cả một hồi, rồi lòng bàn tay bị một bàn tay ấm áp nhỏ bé nhéo một cái, ta cúi đầu thấy Ly Nhi đang tròn mắt khó hiểu nhìn ta, “Mẹ…”

Ta không sao đáp lời lại được, trong đầu toàn bộ đều là câu nói ban nãy của nàng ta, vốn muốn lẻn về phía sau hòa mình vào đám đông, nhưng đôi chân cứ như bị chôn tại chỗ, không sao di chuyển được, chỉ đành ngơ ngác đứng nhìn.

Tiểu Hắc quay lưng về phía ta, bóng lưng đen nhánh. Họa bì nói: “Cố Thương, chàng có muốn nói gì không?”

Nàng ta vừa hỏi, tâm trạng của ta cũng theo đó mà nhộn lên. Tiểu hắc im lặng chốc lát rồi nói: “Ta biết chứ.”

Họa bì chớp mắt một cái, tựa như muốn che giấu đi làn nước trong đôi mắt,Tiểu Hắc lại nói tiếp: “Những điều này ta đều hiểu cả.”

Họa bì rủ đôi mắt xuống, “… Cho dù nếu như bây giờ chàng cứ kéo dài thì cũng chỉ như vậy thôi. Cuộc sống lâu dài về sau dù ta không phải là người quan trọng nhất trong lòng chàng, ta cũng nguyện lòng cùng đi.”

Những lời nói của Họa bì ngắn gọn, đi vào lòng người, lại chân thành hợp lẽ, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nàng nói vô cùng tự nhiên, không hề ngại ngùng, bối rối, trong đôi mắt chỉ có một mình Tiểu Hắc mà thôi.

Tiểu Hắc mở miệng, khẽ nói: “Cô nương, tề đại phi ngẫu (*)

(*Tề đại phi ngẫu: Thành ngữ lấy từ chuyện của Thái tử Hốt nước Trịnh. Thời Xuân thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho Thái tử Hốt của nước Trịnh, nhưng Thái tử Hốt từ chối nói: “Mỗi người đều có đối tượng riêng của mình, Tề là một nước lớn, không phải đối tượng của ta.” Sau này khi nước Tề nhờ nước Trịnh chi viện, Thái Tử Hốt đã giúp Tề thắng trận, Tề Hi Công lại nhắc đến chuyện này nhưng Thái tử Hốt vẫn từ chối: “Ngày trước ta không có công trạng gì với Tề mà con từ chối. Huống hồ nay ta phụng mệnh phụ thân đem binh giúp Tề, vừa thắng trận đã nói chuyện hôn nhân, e thiên hạ chê cười ta là kẻ lợi dụng” Giải nghĩa: ý nói người từ hôn tỏ vẻ chính mình dòng dõi hoặc vị thế hèn mọn, không dám trèo cao.

Trong văn học thường xuất hiện câu này khi một nhân vật trưởng bối muốn dựng vợ gả chồng, chọn lựa bạn đời cho con cháu, “Tề đại phi ngẫu” được lấy ra làm ví dụ để đại biểu quan niệm “môn không đăng hộ không đối thì khó hạnh phúc”, “trèo cao sợ té đau”. -sưu tầm-)

Ta xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Ly Nhi một hồi.

Họa bì ảm đạm nhìn Tiểu Hắc, trong mắt dường như có gì đó tan biến thành mây khói, nàng ta cười ba tiếng ‘ha ha ha’, lại lùi lại ba bước, giang hai cánh tay ra, bờ vai run rẩy: “Thế này cũng tốt.” Đôi môi đỏ tươi của nàng ta ngậm cười, lẩm bẩm: “Cũng coi như là giải thoát cho chính ta.”

Dứt lời liền thét lên một tiếng, nàng ta ngửa mặt lên, toàn thân phát lực, bộ đồ trắng tan nát thành từng mảnh khiến biết bao dân chúng, quỷ hồn Phong Đô không khỏi hít một hơi khí lạnh, lớp vỏ ngoài kiều diễm tuyệt đỉnh của nàng ta cũng tan tác, tản mạn khắp nơi, giữa đám bột phấn li ti bay lơ lửng ấy xuất hiện một bộ xương người nguyên vẹn trong suốt đứng trước mặt chúng ta. Nàng ta dùng hốc mắt đã hõm xuống, rỗng không mà nhìn Tiểu Hắc một chút, rồi xoay người bước từng bước đi về đường Hoàng Tuyền dẫn tới cầu Nại Hà, tiếng rắc rắc của bộ xương vang dội mãi, dần dần thấp thoáng ẩn khuất sau màn sương mù của Phong Đô.

Đợi dến khi bộ xương trắng khuất hẳn, Tiểu Hắc mới giật mình xoay người, vỏ kiếm bên hông khẽ vang, ta hoàn hồn kéo Ly Nhi rúc vào phía sau trốn tránh, chẳng hiểu sao cả lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Đám người dần tản ra, ta nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Tiểu Hắc đâu, mới thở phào một hơi, xoay người chuẩn bị về nhà.

Vậy mà vừa mới xoay người thì suýt va phải một bức tường người chắn lại, ta ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ sắt lạnh như băng của Tiểu Hắc mà rợn cả tóc gáy.

Ta lập tức lùi lại mấy bước, trừng mắt qua: “Huynh làm gì thế? Dọa chết người rồi.”

Tiểu Hắc im lặng nhìn ta một cái, lại im lặng nhìn Ly Nhi, ta chậm rãi định thần, cười với Tiểu Hắc một tiếng, lắc lắc gói giấy dầu trong tay nói: “Ta đến mua bánh hoa đào, nào Ly Nhi, chào hỏi thúc thúc đi.”

Ly Nhi chớp mắt, giòn giã gọi một tiếng: “Ca ca.”

Ta khẽ nhéo nhéo thằng bé, nói: “Ly Nhi, nên gọi là gia gia.”

Tiểu Hắc vẫn im lặng, ta cảm giác được đôi mắt huynh ấy khẽ động mà một mực khóa chặt trên người ta tựa như muốn nhìn ra điều gì đó, ta đành cố hết sức trưng ra nụ cười tự nhiên, những ngón tay giấu trong tay áo đã khẽ run rẩy, l*иg ngực giống như ngâm trong nước lạnh vậy. Trong đầu ta hoàn toàn trống không, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ôi chao, ta vừa nhìn thấy một đám người giải tán, có chuyện gì à?”

Lúc này Tiểu Hắc mới lên tiếng, không biết có phải là ảo giác của ta không, dường như bờ vai Tiểu Hắc khẽ thả lỏng hơn một chút, “Chuyện tạp nham đường phố thôi, không có gì.”

“Ha ha, vậy à, huynh còn việc gì không?”

“Dương thế.” Tiểu Hắc nhìn chăm chú vào ta, đôi môi mỏng bật ra hai chữ.

“À, câu hồn à?” Ta cũng chẳng hiểu mình thế nào nữa, vẫn là một mảng trống rỗng, chỉ có thể nhìn huuynh ấy cười khan hai tiếng ‘ha ha’, “Vậy ta đi đây, Ly Nhi cứ đòi mua bánh bao thịt ầm ĩ cả lên.”

Nói rồi chuẩn bị rời đi, Tiểu Hắc lại nhàn nhạt gọi ta một tiếng: “Mẫu Đơn.”

Ta cứ như bị bất động tại chỗ, lại nghe Tiểu Hắc phía sau nói: “Vừa nãy…muội không ở đây ư?”

Ta hít một hơi: “Đúng vậy, ta vừa mới tới, chắc là cũng không phải chuyện gì to tác đâu nhỉ.”

***

Trên đường trở về Ly Nhi vừa cắn bánh bao vừa nói: “Mẹ, mẹ nói dối.”

Ta kinh ngạc nhìn con đường nhỏ lác đác người phía trước, Phong Đô không có ánh mặt trời, sắc trời lúc ngày đêm giao nhau là một mảng u tối hỗn độn, hai bờ tường viện đá xanh in một cái bóng mơ hồ nhỏ xíu. Ta dắt thằng bé đi chầm chậm, tư tưởng chẳng hề tập trung, mỗi bước đi cứ giống như lướt trên mây vậy, “Đúng thế, cho nên Ly Nhi không được học theo mẹ đâu đấy.”

Chuyện này lẽ ra ta nên phát hện ra từ đầu mới phải chứ, ta lẽ ra nên nhận rõ người qua cuộc sống hàng ngày mới phải chứ, đáng tiếc rằng chân tướng gần đến vậy, thế nhưng tám trăm năm qua ta lại chẳng phát hiện ra điều gì cả.

Mọi chuyện rõ ràng đến vậy kia mà, ta đúng là càng sống càng hồ đồ rồi.

Ly Nhi ngẩng đầu lên nhìn ta, kéo kéo tay ta thủ thỉ: “Mẹ, Ly Nhi ở đây rồi, mẹ đừng khóc.”

Ta cười, xoa xoa đầu thằng bé, nói: “Mẹ không khóc, chẳng qua là mẹ không biết nên làm thế nào mà thôi.”



Đêm ấy trở về ta gần như không ngủ.

Sắp xếp ổn thỏa cho Ly Nhi xong, ta ngồi trước giường ngơ ngắc nhìn bầu trời đen thui. Bầu trời Phong Đô là giả, không có ánh trăng, không có ánh sao, chỉ có bóng tối sâu thăm thẳm với màn sương mù mà thôi. Hoa thủy lam trước sân theo gió nhẹ đưa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, bóng cây đu đưa, chỉ có những bông hoa nhỏ xinh này và căn nhà phía đối diện là còn sáng.

Ta cảm thấy sống đến cái tuổi này, làm rõ mọi chuyện một chút cho thỏa đáng vẫn hơn cả, cứ quanh quanh quẩn quẩn, cuối cùng tổn thương người quan trọng của chính mình.

Nhưng ta căn bản không biết rõ ràng mọi chuyện là nhu thế nào cả. Cho đến nay Tiểu Hắc vẫn đang đợi Diệp Thanh Hoa, nếu như Diệp Thanh Hoa có cả con rồi, huynh ấy vẫn sẽ chờ ư? Mỗi lần ta trêu học huynh ấy với Diệp Thanh Hoa, huynh ấy cảm thấy thế nào?

Nếu như chuyển kiếp, tính tình thay đổi quá nhiều, huynh ấy vẫn sẽ chờ chứ?

Không ngồi yên được, ta nâng ly trà đã nguội ngắt trên bàn lên một hơi uống hết, mặc thêm áo rồi ra khỏi phòng. Bởi vì khi còn sống không có duyên với tiểu viện hoa đào, ta lại không thích việc chăm lo sân sềm cho lắm, nên ngoại trừ một vài hoa cỏ, cây cối ra thì cả sân đều thoáng đãng, sạch sẽ, giữa sân đặt một chiếc bàn đá với những đường vân nho nhỏ, bốn cái ghế đá thân thú. Cứ như vậy, những năm qua Tiểu Hắc và Diêm Vương thường tới đây ăn cơm chung, khi có Chung Quỳ trở về từ Liên Hư Huyễn Cảnh thì là bốn quỷ một bàn, tới giờ vẫn thấy rất dễ chịu.

Ta đi tới trước bụi hoa, cúi người xuống vuốt ve một bông hoa thủy lam. Giữa tiếng gió êm dịu ta cứ thất thần từng hồi. Bỗng nhiên bờ cảm thấy ờ vai ấm áp, trên người được phủ một chiếc áo khoác nam còn vương hơi ấm, màu áo đen huyền cùng với bóng đêm thăm thẳm hòa thành một thể.

Ta ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng cao ráo của y đứng cạnh bên ta, đôi mắt nhìn ta chăm chú, trong con ngươi đen láy có phần giống màn đêm ấy lại ánh lên tia sáng giống như ánh sao vậy.

Ta nhìn y một lúc rồi mới nói: “Xong việc rồi sao?”

Y vươn tay ngắt bông hoa thủy lam trước mặt ta, ‘tinh’, ta lại nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh kỳ ảo phát ra từ trong đóa hoa, cành hoa biến mất, chỉ còn lại một nụ hoa hé nở nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Thương Âm.

“Nàng có biết ý nghĩa của hoa dạ thủy lam là gì không?” Khóe môi y khẽ cong lên.

Hoa dạ thủy lam hay hoa bỉ ngạn thì cũng là một loài hoa có độc ở Âm phủ, lá xanh nhỏ dài, hình dạng giống như hoa lan chuông của nhân gian. Vào ban đêm nhụy hoa sẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xuyên thấu qua những cánh hoa mỏng manh xanh nhạt ấy là màu xanh da trời mờ mờ, ban đêm nhìn những đốm sáng ấy sẽ thấy tựa như ánh sao phiêu dạt lơ lửng trong sương mù sông Vong Xuyên vậy. Nghe nói ở một vài nơi hẻo lánh ở Ma tộc cũng có.

Dạ thủy lam chủ yếu hấp thu quỷ khí mà lớn, phủ Phong Đô vốn được kết giới bảo vệ, các gia đinh, thị nữ trong phủ cũng là được tuyển chọn kỹ càng, quỷ khí đương nhiên dồi dào, loại khó mà tìm được ở Tiên giới, Thần giới, hay Nhân giới lại đang có rất nhiều ở trước cửa nhà ta. Loài hoa này quả thật là u mị kiều diễm, nhưng ta nhìn nhiều cũng thành quen, mà ta thật sự không biết ý nghĩa của loài hoa này là gì.

Những ngón tay thon dài của Thương Âm cầm bông hoa lên, khẽ thổi một hơi,

ngọn đèn l*иg nhỏ xíu giống như nụ hoa dần dần sáng lên, nhảy nhót giữa nụ hoa, chỉ lát sau lại nhẹ nhàng bay ra khỏi bông hoa, là một con đom đóm lượn lờ kéo thành một vệt sáng bạc bay lên không trung.

Ta ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy đom đóm ở Âm phủ. Trong màn đêm tăm tối kia, vệt sáng nhàn nhạt ấy ấm áp đến vô cùng.

Ta lại nhìn lòng bàn tay Thương Âm, chỉ còn mấy cánh hoa xanh nhạt, lại nhìn vườn hoa dạ thủy lam trước sân, chẳng lẽ mỗi một bông hoa lại có một con đom đóm ở giữa ư, vậy thì dạ thủy lam này rốt cuộc là hoa hay là đom đóm đây?

“Sao ngài làm được vậy?” Ta sửng sốt nhìn Thương Âm, tám trăm năm qua ta ở đây lại chưa bao giờ phát hiện ra điều này, chẳng lẽ là vì thần khí trên người Thương Âm sao?

Thương Âm mỉm cươi như cũ, ngón tay buông xuống lại nâng thẳng lên, những bông hoa thủy lam xung quanh đang rủ thấp ngủ say bỗng cùng nhau từ từ ngẩng lên, từng con đom đóm bay ra lượn lờ trên đỉnh đầu chúng ta, những vầng sáng tinh khiết di chuyển giống như tiên pháp sao băng thuần khiết nhất trên thế giới vậy.

Y xòe bàn tay, đom đóm lập tức lặng lẽ tụ lại lòng bàn tay y, khiến khuôn mặt y được phản chiếu mờ mờ, hàng mi cực đẹp và đôi môi mỏng cong lên. Nhất thời ta không nhận thức được mình đang ở đâu nữa, cứ ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới hồi thần trí, nói: “Nó có ý nghĩ gì vậy?”

Thương Âm nhẹ nhàng chụm tay lại rồi mở ra, những con đom đóm kia hóa thành những chấm nhỏ li ti phiêu tán vào không trung, sân viện tối trở lại, y nhàn nhạt hỏi: “Đói không?”

“Hả?”

Hắn đùa sao? Ta rất tự nhiên mà thốt lên, “Sao ta có thể…”

Ọc ọc ọc.

Ta còn chưa nói hết câu, cái bụng ta lại phản ứng giống hệt như viên dạ minh châu trong mộ huyệt kia, rất biết chọn thời điểm tốt mà kêu lên.

Ta im lặng, lại im lặng, sau đó nói: “Ảo giác thôi.”

Thương Âm gật đầumột cái: “Ừm, là ảo giác.”

Ọc, ọc, ọc.

Ta lại im lặng, đắn đo nói: “Quân thượng nhật lý vạn ky (*), hôm nay trời đã về khuya rồi, ta nghĩ hay là Quân thượng hãy đi nghỉ sớm đi.”

(*Nhật lý vạn ky: ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn, có nhiều việc phải lo lắng, gánh vác.)

Thương Âm nhìn ra ngoài viện một chút, bình tĩnh nói: “Lúc nàng có chuyện phiền lòng, một là khó ngủ, hai là đói bụng.” Thấy ta ngẩn ra, y lại bình tĩnh bổ sung: “Chỉ tiếc là có nghĩ nhiều đi nữa, cho tới nay ta cũng chưa thấy nàng nghĩ ra được cái gì.”

Đợi tới khi y đi tới tận nhà bếp ta mới lấy lại được phản ứng, ta quả thạt là đang suy nghĩ, chính là chuyện về Tiểu Hắc. Nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên cư xử với huynh ấy như thế nào, lại thay đổi suy nghĩ một chút, thì ra Thương Âm này là đang nói ta ngốc? Ta vốn định về phòng mà không thèm để ý tới, nhưng y vừa nói ta lại thấy đói thật, đành nhấc chân lên đi cùng y.

Kể ra cho tới chết cũng không cách nào dứt bỏ được tâm tư.

Khi ấy ta còn chưa biết ý nghĩa của hoa dạ thủy lam, đến khi ta biết được, ta cứ nghĩ mãi sao lúc ấy ta không giữ y lại, dù chỉ là khen một lời thôi cũng được.
« Chương TrướcChương Tiếp »