Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chàng cứ như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn ta, ánh mắt có phần nóng rực, nụ cười lại thanh mát dịu dàng: “Giả trang làm cung nữ, hửm?”

Ta dẩu môi, đặt trà xuống rồi quay đầu đi, chàng tóm lấy tay ta, kéo ta bế ngồi trên đùi chàng.

Mặt ta lại bắt đầu đỏ lên, trước mặt chàng ta mãi mãi vẫn không thay đổi được tật xấu này, trái tim đập nhanh đến mức tay chân luống cuống không biết nên để ở đâu. Chàng vui vẻ kéo hai tay ta quàng lên cổ mình, quàng xong chàng mới ôm lấy eo ta kéo vào cách l*иg ngực mình một chút, khoảng cách thân mật biết bao.

Tẩm cung mỹ lệ mà hơi u tối, một viên dạ minh châu đen tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ta vô tình thấy một vệt ánh trăng mát lạnh ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn màu sắc ấm áp từ vật dễ cháy trước mắt này, gió đêm se lạnh, mà vòng ôm của Thương Âm thật là ấm.

Từ sau khi chàng đưa ta lên Thiên thượng này thì vô cùng thích ôm ấp ta, tựa như muốn bù lại những thiếu hụt trong 800 năm này vậy.

“Sao chàng lại biết?”

Chàng mỉm cười: “Mùi vị của trà Kim Vĩ Thúy Phong không giống trước đây.”, lại xoa xoa mắt ta: “Những lời ta nói ấy, có khiến nương tử cảm động đến đỏ mắt không?”

Ta đẩy đẩy chàng, “Chàng mau làm việc tiếp đi, xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Thương Âm vẫn ôm lấy ta, giày vò một hồi mới chịu thả ra. Cả Trùng Hoa cung rộng lớn, ta ngủ ở tẩm cung Trùng Hoa cung quả là không thích hợp. Vừa bước ra khỏi cửa một hàng cung nữ đã chặn ngang ở trước mặt ta, mắt người nào cũng sáng như ngọn đuốc vậy.

“Nương nương, những phòng khác không được quét dọn, Người ngủ lại ở chỗ Thái tử vậy nhé.”

“Nương nương, những phòng khác nhà vệ sinh đều khá xa, Người ngủ lại ở chỗ Thái tử vậy nhé.”

“Nương nương, nô tỳ có bầu, Người hãy lại ở đây đi.”

Ta: “…”

_

Lúc Thương Ly bị chết mới có hơn 1 tuổi, vẫn còn nhỏ xíu. Trong tã lót thích nhất là nhếch miệng lên, mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh. Những láng giềng ở gần đó hay viện trợ cho ta đều nói rằng thằng bé này thật đúng là hớp hồn người, đôi mắt long lanh đen nhánh, giống như là hai viên trân châu đen ngâm trong làn nước trong vắt, sau này không biết làm bao nhiêu cô gái mê mệt nữa.

Khi ấy, nó là một đứa bé chỉ có mẹ mà không có cha, những lời đàm tiếu sau lưng cũng không ít.

Lúc Thương Ly biết gọi mẹ, chỉ là một từ đơn giản, nhưng mỗi lần nó bi bô gọi ta, ‘mẹ’, ta đều cảm thấy cả thế giới như nở rộ đầy hoa tươi vậy. Ta đắn đo hồi lâu mới quyết định dạy nó gọi ‘cha’. Kẻ đã tàn hoa bại liễu như ta đây, sau này chỉ có thể gả cho tiểu thương quan ngoại mà thôi, nghe nói người ở đó không mấy coi trọng điều này. Mà trước sau gì nó cũng phải gọi ‘cha’ thôi.

Thương Ly bập bẹ rất lâu, lần đầu tiên nó gọi ‘cha’, ta nói thầm trong lòng: ‘Xú trùng tử, chàng nghe mà xem, con nó gọi cha đó.’

“Cha.”

Đó, chàng nghe thấy không.

“Cha ~”

Con trai chàng đang gọi chàng đó, nhưng chàng đang ở đâu vậy.

_

Mãi đến hôm ấy Chiêu Cẩm Công chúa tới tìm ta. Mấy ngày qua vẫn là dáng vẻ này, thức dậy lúc sắc trời vẫn còn sớm, bên cạnh là người đàn ông vô cùng đẹp, mi mắt thật là dài, thân thể tráng kiện trong bộ đồ ngủ, cánh tay vòng trên eo ta. Ta cựa quậy chàng càng quấn lại chặt hơn, hơi thở ấm áp lướt qua gò má ta.

Giấc mộng như thế này, trái tim ta không khỏi thắt lại.

Ta ngơ ngẩn ngắm nhìn dung mạo chàng, không nhịn được mà dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, tựa hồ nếu dùng thêm chút sức lực sẽ giống như ánh trăng trong nước bị vỡ tan vậy.

Ta vẫn cho rằng chàng quá bận nên mới ngủ nướng một chút, mà ta là âm sai nên có thói quen dậy sớm làm sai sự, bình thường ta luôn là người dậy sớm hơn chàng một chút.

“Không phải đâu ạ, từ khi Nương nương đến đây Điện hạ mới ngủ dậy muộn đấy ạ.” Phù Nhi tranh luận với ta, “Điện hạ vốn ngủ không an giấc, hay bởi vì…Ôi chao, dù sao vất vả lắm Người mới có thể ngủ say được, Nương nương đừng đi đâu nhé.”

Ta ngẩn ra: “Sức khỏe của Thương Âm không được tốt sao?”

Phù Nhi che miệng, ánh mắt lấp lóe rồi nói: “Điện hạ mệt nhọc vì những công việc trên Thiên đình, cơ thể hiển nhiên có phần mệt mỏi, ý Phù Nhi là vậy ạ.”

Đó là điều nghi hoặc của ta, nhưng ta lại không suy nghĩ sâu xa. Hoàng đế Thiên đình không phải lâm triều mỗi ngày như ở dưới trần gian, thế nhưng khi lâm triều, các vị Tiên quan, Thần quân lại luôn luôn tới Thiên đình hết một lượt. Đế quân mở chầu triều, Thương Âm đương nhiên phải tới. Sau khi chàng đi rồi ta mới nhắc chuyện này với Phù Nhi, da Thương Âm vốn trắng, sức khỏe không được tốt thì ta chưa nhìn ra, có điều hàng đêm chàng đều bận việc là sự thật.

Kết quả là ta xuống bếp hầm canh, canh gà ác hầm sa sâm ngọc trúc. Cho gà đã được mổ rửa xong xuôi vào nồi, cho thêm nước vào rồi đun trong lửa to một lúc, khi sôi thì mở ra rồi hớt váng nổi bỏ đi. Cho thêm nước lạnh vào nồi đang sôi, đun tiếp tới khi nước còn xâm xấp thì cho ngọc trúc và sa sâm* vào, hầm nhỏ lửa.

(*Ngọc trúc và sa sâm là hai loại thực vật dùng làm thuốc.)

Lúc Phi Cúc tới tìm ta, ta đang ngồi bên cạnh bếp lò cầm quạt thổi lửa.

Nàng ta vừa vào phòng bếp liền ho khan một tiếng, trừng to mắt, “Ngươi…” lại hừ một tiếng, “Cô như vậy là đã bị thất sủng, bị cách chức xuống thành thị nữ rồi sao?”

Ta không để ý tới nàng ta, điều này rõ ràng là không phải.

Nàng ta ưỡn ngực nói: “Công chúa Điện hạ Chiêu Cẩm triệu cô qua đó, cô còn không mau đi đi.”

Ta nói: “Bao lâu?”

“Cái gì?” Phi Cúc cau mày.

“Nồi canh gà này hầm thêm một canh giờ nữa là được rồi, nếu tìm ta là vì có chuyện tương đối phức tạp thì chờ ta hầm xong rồi sẽ tự qua đó.”

Phi Cúc đen mặt, há miệng, chắc vẫn nhớ được rằng nơi đây là Trùng Hoa cung, lại đành kiềm nén tức giận xuống nói: “Công chúa của chúng ta có chuyện nói với cô, cô có thời gian chứ Công chúa không có thời gian mà lãng phí như vậy đâu.”

Ta cho thêm củi vào bếp, đứng lên ra ngoài phòng bếp gọi Phù Nhi tới, sau khi dặn dò nàng ấy một hồi rồi đi tới trước mặt Phi Cúc. Phi Cúc nhìn ánh mắt kỳ lạ, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của ta.

Ta cười, phủi phủi bộ hắc y trên người, nói: “Nếu không phiền, ta có thể đi rửa mặt rồi mới đi tiếp kiến Công chúa được không, tránh làm dơ bẩn mắt Công chúa.”

Phi Cúc nhìn lướt ta từ trên xuống dưới, xoay người, nói: “Công chúa Điện hạ không có nhiều thời gian như vậy!

Phi Cúc dẫn ta ra khỏi Trùng Hoa cung.

Những rặng mây mênh mông cuồn cuộn, phía sau có bốn Thiên binh xếp hai hàng đi theo, vượt qua hồ tiên Dao Đài, đi một mạch về hướng bắc, mãi cho đến khi có một tòa cung điện nguy nga đồ sộ đập vào mắt, Phật âm phạm xướng, từng vòng kim quang tản mạn khắp tầng mây.

Ta đã nhìn thấy tòa cung điện này rồi, ở Tàng Kinh các Thượng cổ của Phong Đô có bức tranh vẽ lại nó.

Cung Ngọc Thanh, chỗ ở của Thiên Đế.

Một mình ta theo chín chín tám mươi mốt bậc thang đá trắng mà bước lên trên, bước qua cầu Song Long Kim Thủy, vách đá Cửu Long được điêu khắc rất sống động.

Chiêu Cẩm đang ở sảnh đại điện chờ ta, dưới chiếc áo lụa mỏng màu xanh là chiếc váy xòe thêu hoa xuân én lượn, làm cung điện lộng lẫy tăng thêm phần tiên khí nguy nga tráng lệ. Ta đứng ở của đại điện mà không bước vào.

Trong đại điện ngoài nàng ấy ra thì chẳng còn ai khác cả. Là Công chúa ngoại hệ mà có thể quang minh chính đại đứng ở đây như vậy thì địa vị hẳn là vô cùng cao quý, vô cùng nguy hiểm đây. Ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao trước đây Thương Âm lại được định hôn ước với Chiêu Cẩm Công chúa rồi.

Ta láng máng nghe nói rằng, Chiêu Cẩm Công chúa chính là Thần tộc Thượng cổ thuộc dòng Phượng Vũ Chu Tước Mạt Duệ, có lẽ là do hiếu chiến nên hàng vạn năm qua đã xảy ra không ít chuyện lớn nhỏ, đặc biệt là sai cuộc đại nạn 800 năm trước, huyết thống thuần khiết có lẽ chỉ còn lại cô Công chúa này mà thôi, hơn nữa lại được Tranh Dung Thần quân yêu quý mà phong cho tước vị Công chúa. Lại nhắc tới vị Tranh Dung Thần quân kia, đó cũng là một vị Hắc Long Thần vạn vạn năm từ thời cổ xưa, cấp bậc cao đến mức ngay cả Thiên quân cũng phải kính nể vài phần.

Thượng Thần và Hoàng tộc tranh đấu cũng tàn khốc, đen tối giống như ở trong hoàng cung dưới trần gian vậy, có khi còn khốc liệt hơn thế nữa ấy chứ.

Chiêu Cẩm Công chúa đứng quay lưng với cửa cung điện nơi ta đứng, làn váy dài chấm đất, nhìn tựa như một con phượng hoàng xinh đẹp kiêu căng mà cao quý vậy.

Ta cúi người hành lễ: “Công chúa Điện hạ.”

Nàng ta xoay người lại, khuôn mặt vẫn được trang điểm tinh tế tự nhiên như vậy, ở giữa trán có khảm một bông hoa. Nàng ta nở một nụ cười xinh đẹp nói: “Hôm nay Đế Quân không có ở đây. Mẫu Đơn, Bổn cung muốn cho cô xem một thứ.”

Nàng ta nhướn mắt, đôi môi đỏ tươi cong lên: “Cô bước lại đây.”

Ta bước lên.

Phía sau nàng ta là một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương hoa văn màu đỏ, trên mặt bàn, tấu chương và nghiên mực đỏ được xếp đặt ngăn nắp. Ta biết cái này, nó là để Hoàng đế phê duyệt tấu chương, gọi là châu phê*, mà bên trái trên bàn có một khối lõm hình vuông, xung quanh bàn còn được đặt một vòng trận pháp Bát quái, lót đệm bên dưới là tơ lụa có hoa văn hình rồng hoàng kim nữa.

(*Châu phê là một đoạn, một câu hay một vài chữ do nhà vua viết, có thể đặt ở đầu, ở cuối hoặc chen vào giữa các dòng trên văn bản, thể hiện quan điểm hoặc cho ý kiến chỉ đạo.)

Ta thầm suy xét trong lòng xem Chiêu Cẩm Công chúa như vậy là có ý gì. Nếu muốn đưa ta đến đại điện để vu tội hãm hại ta, như vậy thì thật có phần có lỗi với số mệnh Thần tiên vạn vạn năm tuổi rồi.( 未免也对不起神仙万万年的 笀 命.)

“Cô có nhìn rõ không?” Ánh mắt nàng ta nhìn vào khối lõm hình vuông kia, “Trên này trống rỗng, đúng không?”

“Vâng.” Ta gật đầu.

“Đã vậy, Mẫu Đơn, cô cũng biết chỗ này vốn là đặt cái gì chứ?” Hôm nay nàng ta nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, dịu dàng, “Vị trí này, là cái gì?”

Ta không nói, nhìn chăm chăm vào khối lõm được đặt ở bên trái Hoàng đế.

“Cửu Long tỳ*, chỗ này là đặt Cửu Long tỳ. Trong tuyền thuyết, nó là vật tượng trưng cho ti Tam Thập Lục Thiên* cai quản Bát hoang, từ thuở khai Hoang rất lâu trước đây, do Tây Vương giữa núi Côn Lôn có duy nhất một khối ngọc thạch thuần khiết vô căn mở điêu khắc.” (从蛮古开荒之时由西王崑仑山间唯一一块无根纯水玉石开 焀 雕刻.”) (cái chỗ này làm chị chết bao nhiêu noron, cuối cùng cũng không hiểu nổi nữa, đành phiền em vậy…chị bó chiếu rồi +_+) . Chiêu Cẩm cười đến động lòng người, những móng tay sơn màu đỏ miết trên mép bàn, nhìn vẻ mặt ta một lát rồi nói tiếp: “Bây giờ, không thấy đâu nữa.”

(Tỳ: ngọc tỉ

Tam Thập Lục Thiên: ba mươi sáu tầng Trời.

Ở trên tất cả là 3 tầng Trời gọi là: Thái Cực, Ngôi Dương, Ngôi Âm, gọi chung là Tam Thiên Vị nghĩa là Ba Ngôi Trời. Ở tầng Thái Cực có Bạch Ngọc Kinh, là trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ. Kế tiếp bên dưới là 33 tầng Trời. 33 tầng Trời này hợp với 3 tầng Trời bên trên, tổng cộng 36 tầng Trời, gọi là Tam thập lục Thiên.T rong Tam thập lục Thiên, mỗi từng Trời có một vị Thiên Đế chưởng quản. Thiên Đế chỉ là hóa thân của Đức Chí Tôn Thượng Đế. Dưới Tam thập lục Thiên là Niết Bàn Cảnh, là cõi của chư Phật ngự. Dưới Niết Bàn Cảnh là Cửu Trùng Thiên, tức là 9 từng Trời, mà từng Trời thứ 9 gọi là Tạo Hóa Thiên, do Đức Phật Mẫu chưởng quản. Từng Trời thứ 9 là Tạo Hóa Thiên, thì Niết Bàn Cảnh của chư Phật thuộc từng Trời thứ 10, nên người ta gọi đây Thập phương chư Phật.)

Ta nói tỉnh bơ: “Ý của Công chúa là, Mẫu Đơn đã trộm Cửu Long tỳ sao?”

Chiêu Cẩm Công chúa rủ mắt, mím đôi môi đỏ thắm lại, “Có phải Mẫu Đơn luôn cảm thấy ta vô cùng nham hiểm mà đối nghịch với mình không?” Dung nhan xinh đẹp kia không có bao nhiêu sức sống, vẫn là ánh mắt nhàn nhạt của Công chúaTuệ Nhân kiếp ấy.

“Nhưng vì cớ gì mà như vậy, Mẫu Đơn hẳn là một cô gái thông minh.” Nàng ta mỉm cười, rốt cuộc nói thẳng ra (算是把话说死了) : “Dù cho Điện hạ có yêu thương cô ra sao đi nữa thì cuối cũng vẫn sẽ lấy ta. Còn cô, có lẽ sẽ được cưới về làm thϊếp, nhưng như vậy cũng là tốt rồi. Chỉ có điều, cô chen ngang vào giữa ta và Điện hạ như vậy, cuối cùng cũng sẽ có ngày Điện hạ chán ghét, khi ấy người bị tổn thương là cô mà thôi. Trái tim đàn ông có chỗ nào đáng tin chứ? Tam Thập Lục Thiên này có chỗ nào cho cô nương tựa đây?”

Giọng điệu của nàng ta có thể được coi là ôn hòa. Ta hành lễ một cái nói: “Cảm ơn Công chúa đã gợi ý, những đều này Mẫu Đơn đương nhiên đã hiểu rõ.”

Nàng ta thấy ta bình tĩnh, khựng lại một lúc rồi cười nói : “Bổn cung thừa nhận mình ghen tỵ với cô. Một cô gái phàm trần nhỏ bé đến chết cũng không buông tha cho Điện hạ, thử hỏi Bổn cung có điểm nào không bằng cô, có chỗ nào cô tốt mà ta lại không có chứ?” Những đầu ngón tay đỏ tươi của nàng ta nắm chặt lấy cằm ta, nâng lên từng chút từng chút một, “Hay là ta không có cái vẻ mê hoặc kia của cô?”

Ta nhìn thẳng nàng ta, không lên tiếng.

“Tiếc rằng người mà Điện hạ thích là cô, Bổn cung cũng đành chịu. Nhưng mà Mẫu Đơn cô nương, Bổn cung hy vọng cô có thể hiểu rõ một chuyện. Sau này Điện hạ chính là Đế Quân Cửu Trùng Thiên, người con gái chàng cần chính là người có thể cho chàng một chỗ dựa, cho chàng thế lực, chứ không phải là một cô gái chỉ biết kéo chàng tụt lại phía sau.” Từng câu từng chữ của Chiêu Cẩm Công chúa lảnh lót như châu ngọc, vô cùng rõ ràng. “Bổn cung có thể trợ giúp chàng trong suốt những tháng ngày về sau, rất lâu rất lâu. Xin hỏi Mẫu Đơn cô nương có khả năng làm được chút xíu nào cho Điện hạ không?”

Ta nhìn nàng ta, khuôn mặt của Thần nữ Chiêu Cẩm ở đối diện xinh đẹp như vậy, có phần lạnh lùng, lại có phần lộ vẻ xúc động.

Người mình yêu lại yêu người khác là chuyện đau khổ nhường nào, ta hiểu rất rõ.

Nàng chỉ về chiếc bàn, giọng trầm nhẹ, “Không phải cô vẫn luôn muốn loại trừ Thần khí rồi được đi đầu thai hay sao? Cô hại chàng đã đủ thê thảm lắm rồi. Một chiếc đèn tụ hồn sao có thể tụ lại hồn phách đã bị tan thành mây khói được chứ? Quy luật của cả thế giới này sao có thể bị bóp méo như vậy được?” Nàng ta cười khẩy một tiếng, khẽ trào phúng. Thấy ánh mắt của ta hơi mở to, khóe môi đỏ tươi của nàng ta càng cong lên: “Nữ tử phàm trần sao có tư cách mang thai con của Thần được chứ? Cô mang thai con của chàng thì phải chết là điều chắc chắn, chứ đừng nói đến việc sinh ra được, trọn mười tháng mang thai ấy sẽ khiến cô hồn phi phách tán. Nhưng vì cứu cô mà chàng đã tự ý dùng Cửu Long tỳ để giữ vững hồn phách của cô, cô có biết không hả” Một lần nữa đầu ngón tay lại chỉ về nơi trái tim ta, “Chính ngay chỗ này, toàn bộ thiên hạ đều ở đây, trong cơ thể của cô.”
« Chương TrướcChương Tiếp »