Chương 34

Ta còn đang ngây ngẩn, chẳng biết từ bao giờ bên cạnh lại có thêm một đám mây nữa, rồi một giọng nam sang sảng ngậm ý cười vang lên: “Cuối cùng cũng đi tìm rồi. Ái chà, đây chính là cô vợ bé nhỏ ấy của huynh hả?”

Người nói chuyện là một vị Thần tiên mặc áo bào bằng tơ lụa màu lam nhạt, tay cầm một chiếc quạt màu trắng có hoa văn màu vàng phe phẩy trước ngực. Từ nụ cười đến ánh mắt đều mang dáng vẻ của một công tử phong lưu.

“Ái chà chà, thì ra Điện hạ Ngài lại thích kiểu tiểu cô nương như vậy.”

Nghe được ba chữ tiểu cô nương ta ngẩn người. Từ khi nào ta lại trở thành tiểu cô nương vậy, ta bất giác muốn nhìn lai vị Thần tiên áo lam kia một chút xíu, lại bị một tay của Thương Âm đè đầu xuống. Hắn lạnh lùng liếc nhìn vị Thần tiên kia một cái, không thèm quan tâm. Vị Thần tiên kia lại không nhanh không chậm theo sát bên cạnh, cười càng lúc càng to hơn khiến lòng ta bồn chồn.

Chẳng lẽ là y đã nhìn thấy hành động của Thương Âm vừa làm với ta sao?

Thấy mặt ta đỏ bừng, y khép cây quạt lại, chỉ chỉ về phía ta, cười nói: “Cô nương, tuy Thái tử Điện hạ đã đẩy cô vào tháp Thiên Phật nhưng cô cũng chớ tức giận, lúc ấy cô suýt chết đấy. Núi Phù Không chính là núi tiên rơi xuống đó từ hai vạn năm trước (浮空山乃二万年前坠落仙山), ngoại trừ người phàm trần thì tất cả các sinh linh, sinh hồn đều bị hút vào hồ Thiên Phật làm mồi cho hồ trấn tà. Cô chắc chắn không trở lại âm phủ, chỉ còn có tháp Thiên Phật là có dệt kết giới Đại Kim Cang tối cao ngăn cách, khi đó nếu huynh ấy không đẩy cô vào trong đó thì bây giờ cô đã phải ở dưới hồ cùng chịu tội với những oan hồn kia rồi; Điều thứ hai, ta nói này Thái tử Điện hạ…” y cười hỳ hỳ đưa đẩy, “Không phải huynh đã nói là phải nhốt nàng ấy suốt mười năm cho nàng nhớ kỹ hay sao? Trong cung còn bao nhiêu chuyện chưa xử lý xong, thế mà sao mới có nửa năm đã không chịu được rồi?”

Thương Âm không để ý tới y. Lúc này ta lại thấy cảnh vật xung quanh không giống hồi nãy cho lắm. Kim quang trên đỉnh đầu sáng chói, quanh người là những dải mây ngũ sắc, hẳn là đã lên tới Thiên cung rồi. Xung quanh có những tiên linh, cung nữ đi qua, khi nhìn thấy hai người họ thì đều vô cùng giật mình, dừng lại cung kính hành lễ. Nghe nam nhân mặc áo bào màu lam nói vậy, ta không nhịn được mà ngẩng đầu trừng Thương Âm, “Từ khi nào ta lại không biết nhớ thế, ta lại làm sai gì sao? Rõ ràng là ngươi đã nhốt ta vào đó.

Thương Âm nhàn nhạt đáp lại một câu: “Ta đã bảo nàng kiếp này đừng có tới nữa rồi còn gì, lại tự biến mình thành cái bộ dạng như thế này nữa chứ.”

Nam nhân áo lam lại vội vội vàng vàng chen vào: “Đó là vì huynh ấy lo lắng cho cô thôi. Long Vân tự ở núi Phù Không là cấm địa đối với những người âm phủ các cô, cô lại liều lĩnh mà xông vào. Sau khi Điện hạ khôi phục thần trí thì suýt bị cô làm cho tức chết, còn…”

Thương Âm dời ánh mắt đến mặt hắn, ngữ khí không tốt, “Cửu Khuyết, ngậm miệng.”

Y giở quạt che miệng mình, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.

Mãi đến lúc mang ta bay đến tận Cửu Trùng Thiên mới phát hiện lời Thương Âm nói là có lý, ta bị cảm lạnh rồi. Nếu không sao ở trước Trùng Hoa cung , nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy, lầu son mái vàng kia, ta lại thấy choáng váng từng hồi thế này.

Trên không trung là chín chín tám mốt đuôi chim phượng vàng bay lượn vòng, mây trời mênh mông, tiếng Phật pháp vang từng hồi. Hai bên đường màu vàng dẫn vào cung là ba mươi sáu Thiên tiên quần chúng tiên gia, tiên bá, từng người hành lễ tiếp kiến, có thể nói là thập phần phô trương. Ngay cả mí mắt Thương Âm cũng không thèm nhướn một cái, ôm ta bước thẳng vào trong điện. Chừng khoảng trăm bậc thang bạch ngọc mà hắn đi qua cứ như thường vậy, mà ta cả người nóng rực, không được tự nhiên, khẽ hỏi hắn: “Như thế này hông hay lắm đâu.”

“…”

“Nhiều người…nhìn như vậy.”

Nam nhân áo lam bên cạnh cười một tiếng nói: “Cô có điều không biết rồi. Thái tử Điện hạ này của chúng ta đã cả trăm năm không nổi giận, trải qua Thiên kiếp, trở lại sau ba kiếp nạn, tương lai lại là Đế Quân Cửu Trùng thiên, vừa nãy trước khi đón cô mới lại nổi giận, chúng tiên phía dưới ai cũng đều hết sức lo sợ, đầu cũng chẳng cả dám ngẩng lên nữa kìa.”

Ta nhíu mày, “Ta không nhớ tính cách ngươi lại tệ như vậy.”

Một lát sau Thương Âm mới trả lời ta: “Ta cũng không nhớ.”

Thương Âm bế ta bước qua từng cánh cửa đi vào tẩm cung, lư hương đặt ở chỗ bức tượng thú Kỳ lân vàng tỏa ra mùi hương thoang thoảng vấn vít. Hai bên là tám bức bình phong thêu hình hoa mẫu đơn nở rộ được mạ vàng gấp lại, cách giường một khoảng là một hồ nước nóng tỏa hơi nước mờ mịt, bày trí có thể nói là xa xỉ vô cùng.

Thương Âm bế ta vào trong, nam nhân tên Cửu Khuyết phe phẩy chiếc quạt chờ ở bên ngoài. Đầu ta choáng váng, tầm mắt mơ hồ, chẳng thể nghĩ được gì, nói: “Sao ngươi bảo ta bị bệnh xong, ta lại thật sự cảm thấy trong người không được khỏe thế này…?”

Chiếc giường to êm ái, ta nhắm mắt lại. Có một bàn tay hơi lạnh sờ trán ta, những ngón tay rất dài, xoa xoa tai ta, lại vuốt vuốt mặt ta, rồi dịu dàng nói:

“Ngủ đi, Mẫu Đơn.”

***

Trong mơ lại thấy cảnh rừng hoa đào kia. Những cánh hoa màu hồng nhạt mềm mại phiêu diêu, xinh đẹp như làn môi thiếu nữ, những nụ hoa tua tủa, những bông hoa rực rỡ.

Tầm nhìn dịch chuyển, một gian nhà ở chỗ sâu trong rừng hoa, khói xanh lượn lờ.

“Ôi trời, nặng chết mất.”

Vậy mà lại là tiếng phát ra từ chính bản thân ta, nhìn cái giếng bên cạnh một cái, thành giếng xây bằng đá đã hơi ướt, mất bao công sức mới múc được nước, nhưng lại không còn sức để mà kéo lên được nữa. Bộ quần áo màu hồng nhạt có vệt ướt do bị nước trong gầu hắt vào. Nàng khẽ dẩu môi, ngẩng đầu nhìn xung quanh lại phát hiện có bóng người.

“Này, vị huynh đài à!”

Giọng nói của thiếu nữ hoạt bát, tràn đầy sức sống.

“Ơ kìa, chính là huynh đó, cái tên ngốc nghếch này, mau lại đây giúp ta với nào, người ta đã bảo là nặng sắp chết rồi mà lại!”

Mùi hoa tỏa khắp nơi, sắc trời nhợt nhạt, thế giới trước mặt chỉ còn có hình ảnh rừng hoa đào và những cánh hoa phủ đầy mặt đất này mà thôi.

Người kia chậm rãi bước đến gần, mái tóc dài đen nhánh, nhưng ta lại không nhìn được rõ khuôn mặt của người ấy.

Lúc này cơn gió thổi qua, những sợi tóc bên tai bay lên, vậy mà lại hòa với mảnh rừng hoa đào hồng phấn này cùng nhau bay nhảy, cuốn về phía nam nhân kia, trên môi lại chứa ý cười dịu dàng đầy thỏa mãn.

***

Ta tỉnh lại hoàn toàn là bởi vì ánh sáng màu vàng chói lọi chiếu vào khiến mắt ta nhức nhối.

Mở mắt ra, chiếc mành dày dặn che ánh sáng đã dược vén sang một bên, bóng các thị nữ bận rộn đi qua đi lại.

Lúc này ta phải dùng mất cả nén hương để suy nghĩ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà ta lại ở một nơi khó hình dung thế này. Mỗi lần trí nhớ dừng ở đoạn Thương Âm cúi đầu xuống hôn ta nhoáng một cái kia, ta còn nhớ khi ấy những sợi tóc của hắn lướt qua gò má của ta, hô hấp của ta lại rối bời, vẻ mặt thì khó coi.

坑鬼啊. (chị không biết nên để là gì, đành phiền em vậy =.=)

Nghĩ vậy ta bèn vùng dậy. Màn vừa khẽ động, một nàng tỳ nữ mặc bộ áo cánh màu vàng nhạt, búi tóc hai bên thả lọn buông xuống nhanh chóng bước tới, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng. Thấy ta tỉnh dậy thì cười tươi giòn giã, bưng tới cho ta một tách trà nóng: “Nương nương, Người tỉnh rồi ạ, Phù Nhi đã ở đây chờ Người suốt cả đêm đấy ạ.”

Ta nhận lấy tách trà, vừa uống một hớp, nghe nàng nói vậy lại phun ra ngoài, ho khan một hồi: “Cô vừa gọi ta là gì cơ?”

Nàng tỳ nữ chớp đôi mắt to vô tội nhìn ta: “Nương nương, Người cứ như vậy là sao, cũng đã canh năm(*) rồi đấy, Người mau đứng dậy thay váy áo đi, đợi lát nữa Điện hạ muốn gặp Người.”

(* từ 3-5 giờ sáng) (cái này không có nhầm, nhưng mà rõ ràng là vẫn còn rất sớm mà, đâu cần phải vội thế nhỉ)

Ta chợt cảm thấy tựa như bản thân mình vừa giẫm một bước vào trong bùn vậy. Vừa bước xuống giường quan sát, quả nhiên là tẩm cung của Thái tử ở Trùng Hoa cung vậy. Chuyện một âm sai bé nhỏ lại tùy tiện ngủ trong tẩm cung mà bị truyền ra ngoài thì đầu ta khó mà giữ được. Hắn như vậy là muốn Thiên Lôi đánh chết ta hay sao.

Vừa mới bước được hai bước lại nhận ra trên người là bộ đồ lót màu trắng, vẻ mặt ta cứng đờ, quay lại nhìn nàng tỳ nữ mặt tròn phía sau: “Cô, cô có bộ quần áo nào ở đây không?” Dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Cô đừng gọi ta là nương nương. Nương nương phải là vị Thần nữ Chiêu Cẩm công chúa cơ. Cô ở đây gọi ta như vậy, để người khác nghe được sẽ bị vả miệng đấy.”

Nàng tỳ nữ tên Phù Nhi vẫn hồn nhiên, xoay người cẩn thận lấy xuống bộ váy dài có thêu họa tiết bươm bướm bay lượn được treo trên chiếc giá treo quần áo bằng gỗ đàn hương với hình rồng đen ở hai đầu, trên môi lại nở nụ cười: “Nương nương, chính Thái tử Điện hạ bảo Phù Nhi gọi như vậy mà. Thái tử còn nói, toàn bộ hạ nhân ở Trùng Hoa cung cũng đều phải gọi Người là Nương nương hết ạ.”

Ta sững người, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành quay mặt đi chỗ khác.

Nghe Phù Nhi nói, Thương Âm thân là Thái tử Đế Quân, lại mới trở về nên đương nhiên phải xử lý cho ổn thỏa những công việc thuộc bổn phận của mình. Đế Quân lại mang tấu chương của mình và vài việc vặt vãnh khác giao cho hắn, vậy nên từ hôm qua hắn vào phòng rồi thì chưa thấy bước ra.

Thay y phục, rửa mặt mũi sạch sẽ xong xuôi, Phù Nhi đưa ta tới một nơi ở gần Trùng Hoa cung đi dạo. Mái ngói màu đỏ cong vυ"t (朱木金瓦飞檐神兽) , vừa rẽ qua một khúc cua, tầm mắt lập tức được mở rộng , đó chính là ngự hoa viên của cung điện. Bầu trời lững lờ trôi như dòng sông trải ra mơ hồ vô tận, cánh hoa bồ đề rơi rụng dày đặc, hồ sen lớn trong vắt trải dài về phương xa, một tòa đình lâu thạch anh với tám góc là gỗ bạch đàn nằm giữa hồ, một con đường sỏi trắng uốn lượn nối tới bờ.

Tuy hoa viên trang nhã yên tĩnh, nhưng lại có luồng mùi vị lành lạnh thẩm thấu tới.

Phía hành lang đối diện là hai hàng thị nữ đang thướt tha bước tới, dải lụa choàng trên cánh tay, khuôn mặt thanh tú nền nã, không hổ là tiên nữ trong cung. Vừa thấy ta, tất cả cùng nhẹ nhàng nhún gối hành lễ: “Tham kiến Nương nương.”

Ta sống suốt bảy, tám trăm năm qua cũng chưa từng được đối xử như vậy, ở âm phủ cũng chỉ có đám quỷ Vô Thường là đối với ta một mực cung kính, nhưng tính chất không giống như thế này. Suýt chút nữa ta lại bị sặc, hít vào sâu một hơi, “Mọi người đều đứng cả lên đi, đừng gọi ta là Nương nương.” Thương Âm cũng sung sướиɠ thật, cô cung nữ nào cũng đều xinh đẹp thướt tha cả, cái gọi là tiên cảnh không phải chính là thế này sao.

Lúc này bên tai ta lại có một giọng nam vang lên, “Nương nương nên đáp lại là ‘bình thân’, nếu không cũng đừng chỉnh lại các em gái ngoan ngoãn này (否则别折了这些好妹妹的 笀 câu này chị cũng dịch bừa đấy), Thái tử mà trách tội xuống, bọn họ gánh vác không nổi đâu

Ta quay đầu lại, lại là vị Thần tiên mặc áo bào màu lam ta gặp hôm trước. Ta phát hiện y thích nhất là ở một bên rồi bất ngờ chen lời. Y phe phẩy chiếc quạt bước về phía ta, vẻ mặt vẫn như vậy, chỉ có điều là có thêm một chú chuột trắng nhỏ nằm nhoài ở trên vai mà thôi. Phù Nhi và các cung nữ vừa nhìn thấy, lại cúi đầu hành lễ, “Thần quân đại nhân.”

Ta nhớ Thương Âm gọi hắn là Cửu Khuyết, cũng chuẩn bị hành lễ, y lại gấp quạt chỉ một cái ý bảo ta dừng lại động tác, “Nương nương đừng, đây không phải nhân gian, cũng không phải là Âm tào địa phủ, trên trời vốn không có nhiều nghi lễ phiền phức như vậy đâu. Thần tiên vốn là được sống thanh nhàn, như Nương nương chắc hẳn vẫn chưa quen thuộc, đáng lẽ ra người hành lễ phải là tiểu Thần mới phải.” Thế là y thoải mái làm bộ làm tịch gấp quạt nhẹ cúi đầu, tư thế kia lại còn có vẻ rất kiệt xuất nữa.

Các thị nữ đều lui xuống, chỉ còn lại có Phù Nhi ở bên cạnh. Ta lùi về sau một bước, “Thần quân tới đây để tìm Thái tử Điện hạ sao? Hiện giờ Người đang ở trong phòng xử lý công việc.”

“Ta tự biết mà, ngược lại ta không hề nôn nóng đâu.” Y cười, ánh mắt nhìn về phía đình nhỏ tinh xảo ở giữa hồ. Thấy vẻ mặt ta căng thẳng, mới thay đổi lại cách xưng hô cho thoải mái, “Mẫu Đơn cô nương có thể đồng ý ngồi nói chuyện cùng tiểu Thần một chút được không?”

***

Mười dặm mặt hồ gợn sóng, sương trắng mông lung mờ mịt, cùng với cây bồ đề vạn năm tuổi được trồng cạnh bờ hồ đang nở những chùm hoa trắng muốt, nhìn cả khung cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc nhu hòa tươi sáng vậy. Trong đình gió mát hiu hiu thổi, Phù Nhi đặt rượu và bánh điểm tâm xuống bàn rồi yên lặng lùi ra ngoài đình.

Nam tử mặt mày hứng khởi ngồi đối diện bên bàn trà ngọc phỉ thúy, khóe môi mang theo ý cười biếng nhác, nhưng ánh mắt lại rất có hồn. Phe phẩy chiếc quạt trắng, đặt con chuột trắng nhỏ trên vai lên bàn trà, cho nó một miếng bánh nhỏ, thoạt tiên nó không nhận, xoay cái đầu nhỏ đầy lông sang một bên.

Cửu Khuyết dùng ngón tay ấn ấn đầu nó: “Quên lời ta nói rồi hả?”

Con chuột trắng nhỏ run rẩy, một lát sau, mới dùng cái chân nhỏ ôm lấy miếng bánh ngọt qua một bên chậm rãi gặm, đôi mắt đen nhánh nhìn ta.

Ta cảm thấy hiếu kỳ, nhìn nó chằm chằm, nó lại xoay người, đưa lưng về phía ta tiếp tục gặm, ta chỉ còn thấy một chiếc đuôi trắng nhỏ dài lắc qua lắc lại.

Cửu Khuyết cười nói: “Đây là Thái Bạch Tinh Quân, hẳn là cô nương đã từng gặp rồi”

Ta nhất thời không hiểu rõ, nhìn nó chằm chằm. Trên bàn, cả cơ thể con chuột nhỏ co tròn lại khiến ta chỉ nhìn được thấy cái đầu của nó, thân mình nhỏ bé vì gặm bánh mà động đậy.

Cửu Khuyết nói tiếp: “Cô nương và Điện hạ có vướng mắc, Thái Bạch Tinh Quân không trốn khỏi việc có liên quan. Lần này Điện hạ trở về sau ba kiếp nạn, chuyện đầu tiên làm đó chính là giáng Thái Bạch thành dáng vẻ này trong ba năm. “

Ta im lặng. con chuột trắng nhỏ nghe thấy vậy, ngay cả cái đuôi nhỏ dài màu hồng nhạt cũng xoắn lại mà dựng lên, kêu hai tiếng chít chít với Cửu Khuyết.