Chương 47

Mộ Dung Trạm bình tĩnh bỏ lại một câu Liêm Huy chưa chết, liền ung dung rời phòng.

Mà Cố Mi vẫn ngu người ngồi trong thùng gỗ.

Tình cảnh vừa nãy, thật sự mẹ nó nữa nàng hãi chết mất. Mộ Dung Trạm có ý gì thế? Đây là nhịp điệu lσạи ɭυâи đấy à?

Tuy rằng bản thân nàng và y không phải huynh muội, nhưng thân thể nàng bây giờ là muội ruột của y đấy.

Nàng hoàn toàn sững sờ. Nhưng cứ nghĩ tới hai ngón tay hắn vừa ra vào trong cơ thể mình, thậm chí ở trước mặt nàng mυ"ŧ dịch thể trên ngón tay.

Cố Mi vô lực che mặt than nhẹ một tiếng, mặt đã đỏ như là trứng gà tươi rồi.

Nàng run rẩy bước ra khỏi thùng gỗ, cầm lấy y phục mà thanh y cô nương kia đặt trên bình phong, run rẩy loạn xạ mặc lên.

Nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới gương mặt cấm dục của y, gương mặt không cảm xúc đó cứ vậy mυ"ŧ lấy hai ngón tay.

Cố Mi nằm soài ra vô lực lau mặt bàn. Đúng là trò đùa mà? Có phải không? Nhưng kẻ đùa giỡn nàng thì bình tĩnh rời đi, còn nàng lại bị trò đùa đó quấy nhiễu.

Bà nó!

Tâm tình nàng chỉ có thể diễn tả như vậy.

Bởi vì muội muội này bị một loạt hành động của Mộ Dung Trạm làm kinh hãi, cho nên bây giờ chính là thời điểm vàng cho nàng chạy trốn.

Tuy rằng nàng chạy vào lúc này có thể vẫn bị bắt như thường khi, nhưng tỷ lệ trốn vào lúc này vẫn cao hơn mọi lần.

Chờ đến khi nàng ý thức bản thân phải chạy, đã là hôm sau.

Chính xác mà nói, trong thời gian dài vậy, nàng vẫn thấy sợ hãi, lại còn ngượng ngùng.

Thủ giao cho người ta là một chuyện, mà người ta thủ giao cho mình là chuyện khác.

Làm cho người ta thì dù sao mình cũng không cảm giác, nhưng bị người ta làm cho, Cố Mi nếu mà nói, dịch thể lấp lánh trên tay y không phải của nàng, ma tin.

Canh hai ngày hôm sau, Cố Mi không mang theo gì, chuẩn bị chạy trốn.

Hôm đó Mộ Dung Trạm không xuất hiện, vì vậy nàng cho rằng y đã rời tiểu viện rồi. Mà theo quan sát ban ngày cảu nàng, trong viện chả có ai. Chắc do y thích an tĩnh, không muốn bị ai quấy rầy.

Cho tới cô nương áo xanh đột nhiên xuất hiện tối qua, Cố Mi cũng không thấy mặt. Nàng an ủi mình, cô nương kia có thể không ở đây, hoặc là đã ra ngoài mua đồ ăn rồi?

Nhưng nàng thật sự thuận lợi chạy khỏi viện này. Nhưng sau đó, nàng lại bối rối.

Tối hôm qua bị Mộ Dung Trạm mang tới không đi theo lối thường, cả đường là bay trên nóc nhà bằng khinh công.

Khi đó nàng đều bị cảm giác mất trọng lực hù chết, sao nhớ nổi đường.

Hơn cả nàng còn mù đường, mù hướng. Đông Tây Nam Bắc với nàng là một, nàng chỉ có thể nói, bây giờ ngẩng đầu nhìn trời sao, căn bản không biết đâu là sao Bắc Cực trong truyền thuyết?

Dưới trăng sáng, hai bên là tường trắng dài thượt và mái ngói. Có bóng cây cối phòng ngủ bị kéo dài, tạo thành bóng đen trên đường, thật sự khiến người ta nổi da gà, dường như sẽ có thứ gì chạy ra từ trong bóng tối vậy.

Mà Cố Mi thực sự cho là như vậy, hơn nữa nàng còn quay đầu rồi.

Bởi vì nàng thấy, phía sau luôn có người không nhanh không chậm chạy theo nàng.

Sau đó nàng lại âm thầm rơi lệ. Giác quan thứ sáu của nàng có cần lợi hại vậy không.

Mộ Dung Trạm bạch y thanh bào, chắp tay sau lưng đi đằng sau nàng, bước tiến nhẹ bẫng có quy luật.

Nhìn thấy Cố Mi quay đầu lại nhìn y, y còn cẩn thận gật đầu với nàng.

Cố Mi có cảm giác là, một con chihuahua đang giữ một con chuột đồng nhỏ. Mà nguy nhất, nàng chính là con chuột đồng nhỏ nhát gan ấy.

Chihuahua cách phía sau nàng hai bước thì dừng lại, tầm mắt từ cao nhìn xuống nàng.

Đúng là nhìn xuống. Kể cả ở hiện đại, chiều cao của y cũng phải hơn mét tám, mà Cố Mi đáng tiếc chỉ có mét sáu, còn là mét sáu làm tròn. Chiều cao cách

biệt, Cố Mi chẳng thể nói gì.

Nàng chỉ yên lặng rơi lệ: "Ngươi sớm biết ta muốn chạy rồi? Ngươi bắt đầu theo ta từ khi nào?"

Sao thấy cảm giác như mèo vờn chuột? Nếu sớm biết ta muốn chạy, hơn nữa còn theo sau ta, vậy thì mau đi lên nói với ta, cứ lẳng lặng đi theo là có ý gì? Chơi có vui hông?

Mộ Dung Trạm vẫn chắp tay sau lưng, đối với hai vấn đề của nàng rất xem thường, còn nói ra một sự thật khác: "Toàn bộ thành Lạc Dương này đều nằm trong tay ta."

Ý tứ là, nhất cử nhất động của nàng ở đây y biết tất. Con dê con, cứ chạy đi, ta xem muội chạy đến đâu.

Mà Cố Mi cũng đã hiểu, tạo sao lần trước Tống Sở lại nghi hoặc nói với nàng, tại sao hắn ở Lạc Dương không thấy lệnh truy nã nàng, hóa ra là do Mộ Dung Trạm động tay vào.

Vành mắt nàng đỏ rồi, sắp rơi lệ rồi, muốn rơi xuống rồi đấy. Nàng đang muốn lên án hành vi đáng xấu hổ của y, nhưng nghe y bình tĩnh nói một câu, câu nói đó khiến nàng đột nhiên kích động muốn chết.

"Hơn nữa, trên người muội ta đã lén hạ Hồng Tuyến cổ. Bất luận muội ở đâu, ta đều cảm nhận được."

Cố Mi nàng thật sự, thật sự, thật sự là bất lực!

Đời trước nàng cũng biết sơ mấy thứ lằng nhằng này, nhưng chẳng qua thời điểm đó, nàng không nghĩ tìm tòi mấy thứ đó, chỉ thấy nó như truyền thuyết thôi, trên tivi tiểu thuyết nói đến thì thôi, làm sao mà có thật.

Nhưng bà nó nữa nàng quá lợi hại rồi, cho dù nàng không tìm hiểu, cũng từng đọc sách, đối với mấy cái loại độc dược rồi cổ độc gì đó cách làm cách giải rõ mười mươi. Mà nàng đối với Hồng Tuyến cổ còn phá lệ quan tâm.

Tại sao? Vì cái này quá biếи ŧɦái. Người nuôi cổ cần dùng máu mình để nuôi, sau đó lúc ếm lên người khác, hai người sẽ như một.

Nói thẳng ra, chính là châu chấu cùng sợi dây. Một kẻ chết lúc 12h, kẻ khác đừng hòng sống tới 12h 1s. Hơn nữa đây là cổ độc dành cho tình nhân, vì vậy người trúng cổ độc, nếu bị người khác phái chạm vào, cổ trùng lan cả người, đau không muốn sống.

"Ngươi nói đùa với ta, đúng không?" Cố Mi trấn tĩnh hỏi y câu này.

Nàng thật mong y nói đùa. Mẹ nó, tại sao ta phải đồng cam cộng sinh với ngươi, ngươi lấy tư cách gì. Còn nữa, sao ta phải chết với ngươi? Mộ Dung đại gia, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi giờ 25 đúng không? Mẹ nó nữa, ngươi lớn hơn ta chín tuổi, sao còn kéo ta chết theo? Ngươi tự nhiên lời chín năm đấy. Hơn nữa, kẻ như ngươi, thù địch bao nhiêu, không biết ngày nào có kẻ trả thù, nếu như ngươi đi đời nhà mà thì bà đây phải làm sao? Bà đây còn phải tuẫn táng theo người chắc?

A a a, ngươi nhất định đang đùa với ta. Hồng Tuyến cổ làm gì dễ nuôi vậy.

Nhưng Mộ Dung Trạm nói rất hời hợt: "Không có."

Cố Mi thật sự chỉ muốn quỳ sụp xuống. Ca ca, ngươi đừng có chơi muội muội như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Sau đó nàng lại ngây dại. Nàng nhớ khi đó bà nội nàng còn từng nói với nàng, Hồng Tuyến cổ này không thể cấy vào người thân được.

Ngoại sách cũng không nhắc tới điều này, có lẽ người phát minh ra cổ độc này theo bản năng cảm nhận, sẽ không có ai biếи ŧɦái tới mức gieo cổ độc tình nhân lê người thân đi.

Nhưng trước mặt không phải có tên biếи ŧɦái làm thế sao!

Mà Cố Mi lúc đó còn không biết sống chết hỏi một câu, nếu như đem cổ này gieo vào người thân, thì sao.

Nàng nhớ lúc đó bà nội rất nghiêm túc nói một câu, hai người đó sẽ lập tức nổ tung mà chết.

Cố Mi vội vàng kéo ống tay xem mạch máu của mình.

Vẫn đập, không sao cả.

"Ca à," Nàng rưng rưng mắt hạnh, trong lòng căng thẳng còn như có một quả bóng tràn khí ở trong, mà phía dưới thì có một cây kim đứng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng, "Hồng Tuyến cổ của huynh, cho ta ăn lúc nào vậy?"

Nếu là vừa nãy, thì nàng thật không dám nghĩ.

Bà nội nói sẽ lập tức, mẹ nó ai mà biết rốt cuộc còn bao nhiêu thời gian? Hơn nữa, không có chút thời gian chuẩn bị đã nổ tung à?

Mộ Dung Trạm rất chán ghét bộ dạng sợ sệt của nàng, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun hai chữ: "Tối qua."

Cố Mi không hề bị vẻ ghét bỏ của y đả kích. Nàng có thể nói giờ nàng đang mở cờ trong bụng à? Cho dù có thời gian chờ cũng không tới một ngày đi. Xem ra nàng lại từ chỗ Diêm Vương mà lượn một vòng về.

Mạng nhỏ đã an toàn. Nói cách khác, nàng không phải con gái Mộ Dung Huyền, mà là con của Triệu Vô Cực.

Người trước mặt này, cũng không phải ca ca ruột.

Biết được sự thật, ánh mắt nàng nhìn y liền thay đổi.

Là một quả bom lúc nào cũng có thể nổ. Hơn nữa còn là bom nguyên tử nữa chứ. Cái mạng nhỏ quan trọng, nàng mau chạy thôi.

Vì vậy lần này nàng phải quỳ thật. Nàng trực tiếp nhào xuống ôm chân y mà khóc: "Ca ca, cầu xin huynh tha cho muội đi. Muội không muốn có con sâu bò khắp trong người mình. Muội đồng ý sau này ngoan ngoãn ở cạnh huynh, sẽ không chạy nữa mà?"

Chỉ cần ngươi giải Hồng Tuyến cổ trong người ta, ta nói cái gì cũng được á Mộ Dung đại gia!

Nhưng Mộ Dung Trạm cũng không đưa tay dìu nàng, chỉ nhìn từ trên xuống nàng đang ôm chân y khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum.

À, dáng vẻ giống thật, giống một con vật nuôi. Cảm giác ngoan ngoãn làm nũng với y rất tốt.

Mộ Dung đại gia ánh mắt ngươi sao vậy? Nàng nũng nịu đâu? Nàng rõ ràng đang lên án đấy.

"Không được." Mộ Dung Trạm trả lời thẳng thắn.

Cố Mi đỏ mắt nhìn y: "Sao huynh phải hạ Hồng Tuyến cổ với muội?"

Mẹ nó, bà đây tình nguyện ngươi cho ta loại độc khác. Tốt nhất là Kiến Huyết Phong Hầu ấy, cả người mê man, đỡ phải kinh hồn bạt vía lo lắng bao giờ chết.

Mộ Dung Trạm nghe vậy, một đôi mày khẽ cau, một gương mặt nho nhã dù vô cảm, nhưng môi hơi mím, xem ra đang suy tư.

Cố Mi nghĩ là, lúc này y trong mắt nàng, chính là cái kiểu, nếu như trên mũi có một gọng kính vàng, trên người có một bộ áo trắng, trên cổ có một ống nghe, trong tay có dao phẫu thuật, đó chính là bác sĩ điên cuồng gϊếŧ người. Đương nhiên cũng có thể là khoa học gia biếи ŧɦái.

Dù sao cũng không thoát được hai chữ biếи ŧɦái. Nhưng tên biếи ŧɦái lệch lạc này còn có vẻ thanh nhã cao ngạo trong sạch lương thiện vô hại như thế.

Đù! Cản bản chính là một kẻ văn nhã bại hoại.

Văn nhã bại hoại đang suy nghĩ vấn đề tại sao phải hạ cổ nàng. Hình như, y cũng không biết tại sao, nhưng lại làm rồi. Bởi vì y muốn nàng ở cạnh cả đời, không được đi. Tốt nhất một trượng quanh y, cứ lúc nào ngẩng đầu là đã thấy nàng, bất cứ lúc nào đưa tay là ôm được nàng. Ngay cả chết, y cũng phải đưa nàng nằm cùng quan tài. Cho dù lột da lóc thịt, xương hai người cũng phải trộn chung với được. Đương nhiên, y thích sạch sẽ, vì vậy thứ y nhận định, y sẽ không cho kẻ khác chạm vào, như vậy y sẽ thấy bẩn.

Đánh chết y cũng không nhận lí do hạ cổ nàng vì ý muốn sở hữu và khống chế biếи ŧɦái. vì vậy, gương mặt này nói ra một cái cớ đường hoàng: "Bởi vì muội là muội của ta."

Cố Mi sắp hộc máu rồi: "Vậy nếu không phải thì sao?"

Làm muội của ngươi thật là nguy hiểm. Nhưng cũng may ta không phải, cầu xin ngươi buông tha ta đi mà?

Mộ Dung Trạm nghe vậy, khẽ liếc nàng, chậm rãi nói hai chữ: "Gϊếŧ luôn."

Cố Mi rùng mình, nàng thấy, nếu so ra mà nói, nàng vẫn là muội của y thì hơn.

Nàng có thể khẳng định tên này không biết Hồng Tuyến cổ không thể hạ người thân được. Điều này trên sách không ghi. Khi đó cũng là bà nội thuận miệng nói với nàng mà thôi.

Người bình thường, cũng sẽ không gieo cổ này vào người thân của mình. Mộ Dung Trạm ngươi cái tên biếи ŧɦái!

Nhưng Hồng Tuyến cổ không thể không bỏ. Nàng không còn cách nào liền nghĩ lí do khác: "Vậy thì, ca ca, muội sợ liên lụy huynh. Huynh xem võ công muội rất tệ, người thì yếu,sợ ngày nào đó bị gϊếŧ, chẳng phải liên lụy huynh? Vì vậy phiền huynh giải cổ cho muội đi. Muội thật không muốn liên lụy huynh mà."

Mặc dù biết lời nàng là nói dối, nhưng y vẫn bị vẻ quan tâm bề ngoài trong lời nói đó đánh động mà mềm lòng, vì vậy y cúi người đỡ nàng dậy, giúp nàng lau nước mắt, vô cùng bình thản lại kiêu ngạo nói: "Muội muội của Mộ Dung Trạm ta, ai dám động vào."

Trên mặt nàng càng chảy nhiều nước mắt, ta sợ ngươi không dưng bị trả thù, sau đó liên lụy ta đi đời nhà mà ok.

Vừa hay, Mộ Dung Trạm trong đầu, cũng đã nghĩ tới chuyện này. Tuy rằng y thấy, với sự thông minh và bản lĩnh của y, ai tới gây sự với y đều là chán sống.

Nhưng giờ, y bỗng nhiên hiếm khi có tâm tình muốn đùa nàng.

"Nếu có ngày ta bị gϊếŧ, muội cũng sẽ chết."

Cố Mi vui mừng nhìn y, cho nên, cho nên, đại ca? Có phải lương tâm trỗi dậy, giải Hồng Tuyến cổ cho ta.

Mộ Dung Trạm nhìn ánh mắt vui vẻ của nàng, khẽ lắc đầu nói: "Vì vậy, sau này muội hãy cố mà bảo vệ ta."