Chương 36

Cố Mi vốn đã chuẩn bị nhận cái tát của Trang Thu Dung.

Đó chính là, không thả con săn sắt sao bắt được cá rô, cái chiêu nhu nhược giả bộ dáng thương nàng cũng sẽ dùng.

Nhưng Liêm Huy căn bản không cho nàng có cơ hội chơi chiêu này.

Trong chớp mắt, Liêm Huy ôm lấy nàng, cẩn thận ôm nàng vào ngực mà bảo vệ, còn phần lưng tránh không kịp thì đưa về phía Trang Thu Dung.

Trong lúc Trang Thu Dung phẫn nộ, không để ý Liêm Huy lao tới. Nàng ta lần này muốn thu tay cũng không kịp, một cái tát mạnh bạo đánh thẳng trên lưng Liêm Huy.

Nhưng một cái tát này, lại âm thầm bỏ mấy phần nội lực. Nàng ta chấp nhận không hơn được Cố Mi, vậy cũng phải hạ một cái tát để mặt nàng sưng đỏ mấy ngày.

Cố Mi chưa từng nghĩ tới. Nàng tưởng cái tát này chỉ là cái tát đơn thuần, không ngờ Trang Thu Dung nhẫn tâm tới vậy, còn âm thầm hạ nội lựa.

Cho tới khi nghe thấy một âm thanh trầm thấp nặng nề vang lên, nàng lúc này mới phản ứng lại, thấy có chút không đúng. Vội vàng muốn xem lưng của Liêm Huy, nhưng hắn vẫn ôm chặt nàng, không buông.

"Sao lại không biết tránh?" Liêm Huy không dám nghĩ, nếu như cái tát này hạ lên mặt Cố Mi, vậy có phải sẽ tát nàng trào cả máu miệng?

Giờ làm sao, chả lẽ nàng dám nói mình cố ý không tránh à? Cố Mi không biết làm gì hơn là nói linh tinh: "Sợ đến ngây người, quên mất tránh."

Mà Trang Thu Dung đã nức nở nói sau lưng hắn: "Đại sư huynh, chuyện không phải như huynh thấy đâu. Muội thật không cố ý."

Lần này dù nàng ta có vờ ngây thơ chắc Liêm Huy cũng chẳng tin đâu nhỉ?

Dù sao cảnh này cũng là hắn tận mắt thấy. Mà cái tát vốn đặt lên mặt Cố Mi cũng là hắn phải chịu. Cái tát ẩn chứa nội lực ấy, sao hắn không nhận rõ.

Hắn xoay người, mặt mũi tối sầm, lời nói có hơi lạnh: "Không phải như ta thấy, vậy là như thế nào?"

Trang Thu Dung bị vẻ này của hắn dọa sợ. Mặc dù nói quen biết từ nhỏ, biết vẻ mặt hắn luôn lạnh lẽo, nhưng chưa bao giờ giống vậy, khiến nàng ta thấy rõ, hắn rất phẫn nội, hơn nữa là vô cùng phẫn nộ.

"Nàng ta, Hồng Dao," Trang Thu Dung không biết nên nói gì, nàng ta giơ quả dưa chuột trong tay lên, "Hồng Dao đưa ta quả dưa này, nàng ta nói, nói,"

Cố Mi dù cuống vẫn ung dung, nàng không tin Trang Thu Dung lại có thể nói lại những lời vừa nãy của nàng.

Trang Thu Dung đúng là không nói ra được: "Nàng ta vô sỉ, nàng ta hạ lưu. Vì vậy muội mới dạy dỗ nàng ta."

"Giáo huấn nàng ấy, muốn đánh nàng ấy? Giáo huấn nên âm thầm thêm mấy phần nội lực, muốn tát nàng ấy không thể động đậy được?"

Đối với chất vấn của Liêm Huy, Trang Thu Dung á khẩu.

Nàng ta lại dùng chiêu mềm lòng: "Đại sư huynh, đôi ta quen biết từ nhỏ, huynh phải tin muội. Muội tuyệt không vô duyên vô cớ đánh nàng ta."

Nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn Cố Mi một cái. Mà Cố Mi thì giả vờ sợ sệt nép vào phía sau Liêm Huy trốn tránh.

Liêm Huy đã nhận ra, tay phải nắm chặt tay nàng.

Cố Mi ở phía sau hắn, âm thầm nở nụ cười với Trang Thu Dung. Trang Thu Dung thấy thế, trong lòng quá giận, nếu không phải Liêm Huy ở đây, chỉ sợ lại thêm cái tát nữa.

"Liêm Huy, huynh đừng trách nhị sư tỷ. Đây đều là, do muội không tốt. Muội cho tỷ ấy quả dưa chuột, vốn muốn tỷ ấy ăn dưa chuột hạ hỏa. Nhưng có thể tỷ ấy không thích ăn dưa chuột, muội còn tưởng tỷ ấy khách sáo, liền nhét ngay vào trong tay tỷ ấy, cho nên tỷ ấy tức giận. Liêm Huy là muội không tốt, đừng trách nhị sư tỷ."

Liêm Huy nhẹ vỗ tay nàng, thanh âm vừa lạnh băng chết người thì đối với nàng lại nhu nhược như chảy ra nước: "Ta biết. Đừng sợ, có ta ở đây."

Trang Thu Dung thấy thế, tức giận xoay người muốn đi. Mà Liêm Huy lạnh lùng gọi nàng ta lại.

Nàng ta vui vẻ quay đầu, cho rằng quen biết nhiều năm như vậy, hắn nhất định vẫn có vài phần tình ý với mình.

Nhưng Liêm Huy chỉ mang vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Cô đi đi. Rời khỏi Liêm gia. Ta sẽ đi nói với cha mẹ."

Nháy mắt Trang Thu Dung thất sắc: "Huynh đuổi ta đi? Chỉ vì ả ta? Huynh thậm chí còn không biết đã xảy ra việc gì."

Liêm Huy lạnh giọng: "Ta không biết việc gì xảy ra. Ta chỉ biết, cô ở Liêm gia một ngày, thì có thêm khả năng tổn thương Hồng Dao."

Hai tay trong tay áo Trang Thu Dung âm thầm nắm chặt: "Liêm Huy, từ khi nào huynh đã thành như vậy? Chỉ vì một Hồng Dao, lại tổn hại tình cảm nhiều năm của chúng ta?"

Mà Liêm Huy lần này lại nói tằng: "Ta và cô có tình cảm nhiều năm từ khi nào?"

Cố Mi khẽ tán dương trong lòng. Khá lắm, Liêm Huy. Xem ra huynh đúng là có bản lĩnh làm tức chết người trời sinh.

Trang Thu Dung quả rất tức giận, tức giận run người: "Thì ra, thì ra, cho tới giờ, cũng chỉ có ta ảo tưởng thôi. Nhưng Liêm Huy, lẽ nào huynh không biết, mẹ huynh vốn không đồng ý huynh cưới ả? Bà ấy trước giờ chỉ coi một người là con dâu, từ đầu tới cuối, chỉ có ta."

Sau đó nàng ta lại cao ngạo ngẩng đầu lên: "Đương nhiên, nếu huynh tốt với ta chút, ta không ngại cho huynh nạp Hồng Dao làm thϊếp."

Cố Mi tức hộc máu. Nàng đúng thực chưa gặp qua loại người tự cho mình là hay như vậy.

Nhưng lức này, nàng thực sự cũng muốn biết câu trả lời của Liêm Huy.

Liêm Huy lại không làm nàng thất vọng. Hắn nắm chặt tay nàng, rất lạnh nhạt nói: "Ta đồng ý với Hồng Dao, ta chỉ cần muội ấy, ngoài muội ấy ra, bất kì nữa nhân nào, ta cũng không cần."

Cố Mi rất cảm động ư? Vốn nàng còn hơi xem thường bản thân. Đối với những việc Trang Thu Dung làm, nàng cũng không đồng tình. Nàng chỉ là một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày, nàng vì một người đàn ông mà đấu đá với người phụ nữa khác.

Nàng không phải ngây ngốc dễ thương. Nàng khác công kích nàng cũng không chịu đòn, nàng nhất định sẽ hung hăng phản đòn. Nhưng hôm nay, nghiêm túc mà nói, Trang Thu Dung cũng không động vào nàng.

Đúng, có thể hôm nay mục đích nàng ta tới tìm nàng không đơn giản, có thể làm thị uy, cũng có thể mưu sâu kế hiểm. Nhưng nghiêm túc thì, đúng là nàng chọc giận nàng ta trước, thậm chí nhắm lúc Liêm Huy tới, cố ý để hắn thấy cái tát kia sắp rơi trên mặt nàng.

Nàng chỉ đơn giản nghĩ Trang Thu Dung không sao ngụy biện với Liêm Huy, chắc rằng Trang Thu Dung chỉ có thể âm thầm nén giận. Sau đó, nàng không dừng lại, còn âm thầm thêm dầu.

Vốn tưởng khiến Trang Thu Dung rời Liêm gia là chuyện rất khó, rất tốn thời gian, nàng đã chuẩn bị đánh lâu dài. Nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Trang Thu Dung chỉ có thể đi. Nàng ta rất kiêu ngạo, Liêm Huy cũng đã nói ra rồi, nàng ta không thể ở lại, hơn nữa cái tát kia trên lưng Liêm Huy, nếu như nói với Liêm phu nhân, bà ta cũng không bênh.

Còn chưa gả đi, đã động thủ. Liêm phu nhân nhất định đứng về phía con trai mình.

Trang Thu Dung dù đi rồi, nhưng Cố Mi biết, nàng ta sẽ không từ bỏ. Mối thù này, giữa các nàng đã thành rồi.

Vì Liêm Huy, những việc làm này, rốt cuộc đáng hay không?

Cố Mi không biết. Tối thiểu nàng bây giờ không biết.

Nhưng nàng vẫn thấy, nàng bây giờ, có chút khác xưa.

Dường như có chút không chấp nhận được bản thân, vậy phải làm sao đây?

CỐ Mi ngẩng đầu, nhìn Liêm Huy. Mà hắn cũng đang nhìn nàng.

Bàn tay lớn khẽ xoa mặt nàng, Liêm Huy nghiêm mặt dạy dỗ: "Ngốc như vậy, lúc người khác đánh, cũng không biết tránh."

Cố Mi giật giật khóe miệng. Nhưng đại ca à, lần này không phải nên nói chút lời ngon ngọt, để an ủi tâm hồn thiếu nữ bị thương tổn à?

Liêm Huy cũng không hiểu. Hắn còn cầm tay Cố mi, nhìn một lượt, hỏi: "Sao trên tay lại nhiều đất như vậy?"

Cố Mi đường hoàng đáp: "Đang đào giun đất, muốn câu cá."

"Câu cá ở đâu?" Liêm Huy chỉ tay vào ao nước nhỏ phía sau lưng nàng.

Cố Mi gật đầu. Không ở đó thì ở chỗ nào? Đừng có đuổi ta ra khỏi Liêm gia nhé, ta cũng không cố ý đâu.

Liêm Huy cau mày: "Nhưng nơi này chỉ có cá cảnh, cũng không ăn được."

Cố Mi đỡ trán. Đại ca, ngươi không cần nói vậy chứ? Ngươi nói thế, ta làm gì còn hứng?

Nhưng nàng muốn vờ vịt, giả bộ mình là người văn sĩ, nghiêm túc nói: "Câu được cá, huynh hiểu không? Câu cá quan trọng nhất không phải là cá, mà là câu. Quên đi, quên đi, ta không muốn giải thích với người thô thiển."

Dứt lời, ôm bình sứ trắng, cầm cái cần đâu tới ao nước nhỏ.

Bình sứ trắng vốn là bình trà. Nhưng lá trà bên trong đã bị nàng vứt sạch, đặt vào nửa bình giun đất. Mà cái cần câu, là cái gậy trúc nàng lấy đại, sau đó để A Lục mang tới một cái sợi bông thật dài, còn dùng cái kim dùng để may y phục, dùng lửa nóng và đá tảng, để gõ cong nó ra.

Còn về phao câu cá, nàng nhất thời không nghĩ ra, sau đó trong đầu bỗng lóe lên một ý, tìm ba bốn chiếc lá trúc quấn lại.

Một chiếc cần câu cá giản dị đã được hoàn thành. Những thứ này có thể không tính, có điều nếu như nàng biết cái bình sứ trắng nho nhỏ kia trị giá cả nghìn lượng bạc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Liêm Huy không chút để ý chiếc bình sứ trắng trị giá nghìn lượng bạc kia đã bị nàng dùng làm bình đựng giun như thế. Trái lại trong mắt hắn ngập tràn ý cười, âm thầm ngoắc một người làm đi ngang qua. Sau đó nói nhỏ vào tai hắn mấy tiếng.

Người làm kia chắp tay lĩnh mệnh, nhanh chóng y theo lời thiếu gia đi làm.

Mà Liêm Huy lúc này mới xoay người lại, đi về phía Cố Mi.

Ngày tháng sáu, không quá nóng, nhưng cũng tuyệt đối không mát mẻ. Cũng may ở bờ ao có một cái đình nhỏ, bốn phía rèm trắng rủ xuống. Khi gió nổi lên, hương sen ngập tràn.

Ở trong đình Cố Mi tìm một chỗ sạch ngồi xuống, nâng cây gậy trúc trong tay lên, lưỡi câu được nàng quăng ra rất xa.

Có con cá chép màu đỏ bơi qua bơi lại. Nhưng chắc chắn chất lượng cuộc sống thường ngày của nó tốt quá, không có chút hứng thú với con giun trên lưỡi câu của nàng.

Cố Mi không khỏi chút cảm giác thất bại.

Bên cạnh trũng xuống, có người ngồi xuống. Nàng không cần nghĩ cũng biết là Liêm Huy.

"Hôm nay có sợ không?"

Cố Mi biết hắn đang nói đến chuyện Trang Thu Dung kia.

Nàng sao có thể bị dọa sợ được. Tất cả chuyện hôm nay, vốn dĩ chính là do một tay nàng khơi mào.

Chỉ là cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không vơi đi, Cố Mi bỗng nhiên có chút hoảng hốt không rõ. Nàng không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, rốt cuộc bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì.

Trước đây xem phim truyền hình, luôn luôn có kiểu nữ chính ban đầu không buồn không lo, cuối cùng vì nhiều lý do mà dần dần hắc hóa. Tuy rằng cuối cùng loại bỏ được tất cả kẻ thù, nhưng kỳ thực cô ta không hề vui sướиɠ.

Cố Mi sợ bản thân cũng biến thành như vậy.

"Liêm Huy." Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có chút nôn nóng, có chút

sợ hãi: "Huynh nói xem, có phải thực ra muội rất xấu xa không?"

Nàng phát hiện nàng vừa làm loại chuyện vu oan giá họa, giả nhu nhược đáng thương thực sự rất lưu loát. Hay là nói, thực ra vốn dĩ nàng chính là con người như vậy?

Cái gọi là, đều là do ngươi ép ta như vậy, thực chất cũng là do bản thân mượn cớ mà thôi?

Liêm Huy hơi ngẩn ra. Hắn không rõ tại sao nàng lại nói như vậy. Chẳng lẽ là vì vừa rồi Trang Thu Dung nói những lời khiến cho nàng sợ, cho nên nàng suy nghĩ lung tung?

Trong lòng hắn đau xót. Hắn cảm giác bản thân không bảo vệ nàng tốt. Cho nên hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: "Không có. Muội tốt như vậy, làm sao có thể xấu xa?"

Nhưng rõ ràng Cố Mi không muốn câu trả lời này. Nàng không bỏ cuộc tiếp tục hỏi: "Vậy nếu như có một ngày, tất cả mọi người đều nói muội là một kẻ xấu, huynh sẽ làm sao?"

Liêm Huy nghĩ Cố Mi hôm nay thật sự có phần kỳ quái, tại sao lại kiên trì trong vấn đề này như vậy?

Hắn nở nụ cười.

Nụ cười cứng ngắc, không quá rõ ràng. Nhưng chỉ cần khóe môi hơi cong lên một chút như vậy thôi, cũng đã là cảnh sắc đẹp đẽ nhất rồi.

"Muội là người tốt cũng được, người xấu cũng được, ta đều chỉ tiếp nhận một mình muội, vậy muội là hạng người gì, ta đều có thể chấp nhận."

Cố Mi bị làm cho cảm động rồi. Nàng rất không có tiền đồ mà rơi nước mắt.

"Liêm Huy." Nàng khịt mũi: "Đừng đối tốt với muội như vậy. Nếu như huynh cứ đối tốt với ta như vậy, ta nhất định sẽ giẫm đạp lên mũi huynh mất."

Liêm Huy khẽ cười: "Cũng được, mũi ta cũng không tính là tẹt. Muội đạp như

vậy, mới là đứng không vững."

Vốn dĩ Cố Mi còn đang khóc, nhưng nghe được lời này của hắn, không nhịn được cười phì một tiếng.

Liêm Huy cũng cười. Nhưng bỗng nhiên chỉ vào mặt nước nói: "Có cá cắn câu kìa."

Cố Mi không tin. Chẳng phải vừa rồi hắn nói ao này chỉ có cá vàng sao?

Nàng bán tín bán nghi nhìn sang, quả thật đúng là thấy cái phao làm bằng mấy phiến là trúc động đậy.

Nàng nhanh chóng kéo cần câu lên, lóe lên ánh sáng màu bạc, một con cá trích sung sướиɠ nhảy nhót trên mặt đất trong đình.

"Ha ha, Liêm Huy, huynh xem, huynh xem, có cá. Hóa ra là huynh lừa muội, vừa rồi huynh còn nói trong hồ này chỉ có cá cảnh, nhưng huynh xem muội câu được cái gì? Là cá trích đó. Tối nay muội sẽ đích thân xuống bếp làm món cá trích nướng nấu đậu phụ cho huynh."

Cố Mi vui mừng hớn hở, nhảy nhót còn sung sướиɠ hơn con cá kia.

Liêm Huy ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng, chỉ cảm thấy nếu như mỗi ngày đều có thể khiến cho nàng vui vẻ như thế, muốn hắn làm gì, hắn đều nguyện ý.

Mà ở một nơi khác, người làm vừa mới được Liêm Huy giao phó kia đang nói chuyện với một người làm khác: "Ai da, thật sự là kỳ quái. Hồ nước nhà chúng ta trước giờ chỉ nuôi cá vàng và cá chép, nhưng hôm nay thiếu gia nhà chúng ta không biết là bị làm sao, sai ta chạy vội đi mua một giỏ cá trích. Nhưng ngươi nói xem, mua xong hắn không ăn, mà lại sai ta thả vào trong hồ, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Gã người làm kia lườm hắn: "Ngươi thấy ngươi ngu chưa? Chẳng phải hôm nay Hồng Dao cô nương kia hăng hái nói muốn đi câu cá sao? Thiếu gia quả thực thông minh, âm thầm không nói còn không phải là vì đổi lấy niềm vui của mỹ nhân ư? Ngươi đó, còn phải học hỏi nhiều."

Người làm kia vỗ đùi: "Ta nói mà. Hóa ra là như vậy. Tâm tư của thiếu gia nhà chúng ta hoàn toàn hướng về phía nàng, xem ra Hồng Dao cô nương này chính là thiếu phu nhân Liêm gia chúng ta rồi. Được, sau này gặp nàng, phải cung kính chút mới được."

Hiện tại Liêm Huy và Cố Mi đều còn trẻ, luôn cho rằng những người có tình ý trong thiên hạ dĩ nhiên sẽ trở thành người nhà. Nhưng nhiều năm sau này, bọn họ mới phát hiện, con đường cùng nhau đi tới gian khổ và nước mắt, người ngoài sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được.