Vùng biên giới Đại Nguyên và mười nước phương Bắc tên là Bắc Cương, Bắc Cương lạnh lẽo vô cùng, dân cư thưa thớt.
Ở đường biên giữa Bắc Cương và một trong mười nước phương Bắc – Đông Quốc có dựng một tấm biển gỗ bọc vải vàng, tấm vải phơi mình trong gió đã bạc màu thành sắc trắng từ lâu.
Khác với tấm vải mong manh yếu ớt, tấm biển gỗ mặc bão táo mưa sa vẫn sừng sững giữa một trời hoang vắng.
Trầm mặc, mà uy nghiêm.
Gió ngừng thổi, cát lắng lại, dải vải vàng phủi đi bụi bặm bám trên tấm biển gỗ, lộ ra nét chữ loang lổ mà vẫn rắn rỏi như lúc ban đầu của người viết.
“Trung thành với quân vương, bình định sông núi nước nhà. Đời này Tử Khiêm không phụ thiên hạ, chỉ phụ A Tiềm.”—
Hoạt động buôn bán phát triển nơi biên giới, có rất nhiều tiệm trà quán rượu ven đường làm chỗ nghỉ chân cho các thương nhân đi qua. Một thương nhân bán trà vùng Đông Quốc mặc bộ quần áo giản dị bước vào tiệm trà, dùng tiếng Đông Quốc mắng một câu: “Thời tiết quỷ quái gì thế này!”
Tiểu nhị bước đến pha thêm trà, nghe xong liền đáp lại bằng tiếng Đông Quốc: “Phải phải, quả thực mấy nay bão cát quái thế chứ lị.”
Thương nhân bán trà sững sờ một lúc, ngẫm nghĩ rồi mới thở phào — Nơi này là biên giới nên người Trung Nguyên biết nói vài câu tiếng Đông Quốc cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng những “từ tục tĩu” nãy rồi thì thực sự làm bẽ mặt người có ăn có học.
Thương nhân bán trà ngại ngùng cười vài tiếng, nhớ đến lúc quá cảnh nhìn thấy tấm biển gỗ, bèn nói sang chuyện khác: “Tiểu nhị, tấm biển gỗ dựng chỗ ranh giới có lai lịch thế nào vậy?”
Tiểu nhị khẽ sửng sốt rồi thu lại vẻ tươi cười khách khí, nghiêm nghị nói: “Các vị có thể sống sót để mà ngồi ở đây không phải do các vị mạng lớn, mà là vì tấm biển gỗ ấy giờ chỉ là tấm biển gỗ mà thôi.”
Sắc mặt thương nhân bán trà tức thì trầm xuống, vừa định chửi ầm lên thì có vài vị mặc quân trang xuất hiện ở cửa, chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống mấy “từ tục tĩu” sắp phụt ra khỏi miệng.
Mấy vị tiểu binh vừa vào chỗ đã nhìn thấy vẻ mặt mắt không ra mắt, mũi không ra mũi của thương nhân bán trà. Người dẫn đầu khẽ cau mày, sau một hồi nghe ngóng nguyên do từ phía tiểu nhị thì không nói lên lời.
Lâu sau, hắn đứng dậy đi về phía đối diện thương nhân bán trà, gập ngón trỏ gõ hai nhịp lên mặt bàn. Thương nhân bán trà ngẩng mặt, đối diện với ánh mặt kiên nghị đã kinh qua bao trận bão cát, hắn gằn từng chữ bằng tiếng phổ thông Đại Nguyên: “Tấm biển gỗ ấy là tuyệt bút của Trấn Bắc hầu Nguyên Tung.”
Thấy vẻ mặt thương nhân chững lại, hắn không nói gì thêm, vẫy tay với đám tiểu binh đằng sau. Chén trà bốc hơi nóng hổi, bọn họ nghênh đón cơn bão cát gầm thét ngoài cửa, bóng người dần dần mờ đi, rồi biến mất giữa bão cát.
Giống như vị “Trấn Bắc hầu” kia.