Chương 36: Kể Lại

Mười hai ấn chú

Thấm thoát đã gần một ngày trôi qua, tại phòng hậu phẫu lúc này chỉ có một mình Hoàng nằm đó.

- A. đầu mình đau quá…. Đây là đâu, không lẽ mình chết rồi?

Hoàng từ từ mở mắt thấy toàn một màu trắng. Đầu hắn đau như búa bổ do tác dụng phụ của thuốc gây mê.

Vào lúc này, vợ chú Cường tiến tới đỡ Hoàng ngồi dậy và nói.

- Không đâu… Cháu chưa ăn cơm của cô nấu thì không chết được đâu.

- Ơ hai cô chú, Hạnh… sao ba người cũng ở đây? không lẽ…

Thấy Hoàng vẫn đang ngơ ngác chú Cường lên tiếng.

- Không ai phải chết cả. Có cháu là làm cho vợ chồng với con gái chú được một phen hú hồn thôi! khà khà. . .

Quay sang nhìn Hạnh nước mắt trực trào dâng, biết ý cả hai vợ chồng chú Cường tìm cớ lui ra ngoài.

- Thôi Hạnh cứ ở đây với cậu ấy, ba với mẹ con ra ngoài mua ít đồ về tẩm bổ cho Hoàng.

Đợi bóng cha mẹ mình khuất sau cánh cửa. Hạnh lao vào người Hoàng nức nở. Cô ôm lấy hắn có chút hơi chặt làm tác động lên vết khâu.

- Hự… đau. . . đau. . . đau chết mất.

Giật mình Hạnh đứng dậy vội vàng nói.

- Em… em xin lỗi anh có đau lắm không?



- Không … không sao, tôi. . . tôi…ờ… anh…anh không sao.

Sau đó, Hạnh gục vào người Hoàng khóc lớn, Hoàng thấy vậy tay không tự chủ mà từ từ ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của Hạnh, khóc đến khi ướt hết một mảng áo trước ngực hắn cô mới ngước mắt lên. Giọng cô trách móc.

- Anh có biết là anh làm em khóc rất nhiều không? Tại sao anh có thể ngốc như vậy chứ, bị thương còn lao ra đỡ đạn làm cái gì? Anh có biết là anh làm người ta lo lắng như nào không?

- Ơ… anh xin lỗi. Đừng có khóc như thế, không biết em có được làm từ nước mắt hay không nữa, khóc ướt hết áo anh rồi đây này.

- Anh Hoàng…anh đã làm quá nhiều thứ cho gia đình em. Thật sự…. em thật sự không biết phải làm thế nào để trả ơn anh cả.

Kế đó hắn đưa tay xoa đầu cô.

- Ngốc lắm, anh không có cần ơn huệ cái gì cả, nếu có như vậy lần nữa anh cũng sẽ lao ra đỡ…

Đang nói đến đấy hắn bị ngón tay nhỏ nhắn của cô chặn lại ở miệng.

- Anh Hoàng, em…em…em…

Thấy Hạnh ấp úng định nói gì Hoàng ghé sát vào để nghe cho rõ

sau đó bất ngờ cô kéo đầu Hoàng xuống mà đặt tới môi hắn một nụ hôn. Bấy giờ phía ngoài cửa là bóng hai vợ chồng chú Cường nhìn vào trong, họ quay ra nhìn nhau cùng nở một nụ cười đầy ý vị. Bên ngoài kia là những cánh chim chao liệng bay về tổ, những tia nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ phòng bệnh, Hạnh trong vòng tay của Hoàng, khuôn mặt cô rạng rỡ được nắng chiều nhàn nhạt đo đỏ hắt lên. Giọng của Hạnh thỏ thẻ khẽ lên tiếng, cô rúc vào ngực của hắn.

- Hoàng hôn đẹp thật phải không anh…

Chợt cánh cửa phòng được mở ra. Giọng chú Cường vọng vào.

- Nào, cậu Hoàng, tôi mua đồ ăn…

Đập vào mắt chú Cường là hình ảnh con gái đang ngồi sát Hoàng, chú miệng cười cười. Hạnh bấy giờ có chút sững sờ. Cô Kim thì lên tiếng trêu chọc con gái.

- Vẫn còn chưa chịu đi ra cơ à? Con gái con đứa gì mà cứ thấy trai là sấn vào ngồi trong lòng người ta ấy. Mất hết giá con ạ.



- Mẹ này. . .. Cứ trêu con thôi.

Hạnh lúc này bị bắt quả tang đang ngồi trong lòng Hoàng thì quay ra nói cứng chữa thẹn với mẹ.

Lúc này Hoàng mới kể toàn bộ truyện cho cả nhà chú Cường nghe, trừ việc Hoàng là pháp sư thì không có nói cho Hạnh và cô Kim biết. Cô Kim thấy Hoàng trong lúc kể chuyện có đề cập về cái mật đạo trong nhà mình thì vội hỏi.

- Cô không nghĩ căn nhà mà mình ở được gần 3 năm lại có một cái tầng hầm đâu, mà dưới đó để cái gì vậy?

Hoàng thấy vợ chú Cường hỏi vậy hắn bèn ấp úng bịa ra một cái cớ khác để nói về căn mật đạo đó.

- Dưới đó là chỗ bọn chúng tổ chức đánh bạc đó cô, ở đó chúng để bao nhiêu bộ bài tây rồi là đồ để xóc đĩa, tiền thì hàng túi kèm cả giấy ghi nợ, đó vậy thôi.

Nghe Hoàng kể xong thì vợ chú Cường à lên một tiếng, Hoàng không muốn nói ra sự thật vì hắn sợ gia đình chú Cường bị sự thật đó tạo thành cái bóng mờ trong đầu, cốt là hắn cũng muốn tốt cho gia đình chú ấy. Còn về phía cảnh sát họ cũng chẳng nói cho chú Cường về cái thứ kì dị kia đâu, vì mấy thứ đó được bên công an người ta nhét hết vào hồ sơ mật rồi.

Đổi hướng chủ đề hắn chuyển sang hỏi thứ khác.

- Lúc cháu chuẩn bị lao ra đi có thấy đằng xa là xe của cảnh sát, không biết sao họ đến đó được nhỉ?

Hạnh ngồi trong lòng hắn lên tiếng.

- Là em gọi đó, lúc anh đi vào tìm ba mẹ em là em đã báo cho cảnh sát rồi.

Hắn đã hiểu ra vấn đề đoạn à lên một tiếng, quay ra hỏi chú Cường.

- Không biết cảnh sát điều tra bọn kia đến đâu rồi chú.

Chú Cường thấy Hoàng hỏi vậy bèn đáp.

- À, bọn đó ấy hả, chú nghe bên đội điều tra tường thuật lại, thấy bảo chúng nó bị tóm gọn, qua vết vân tay trong mật đạo chỗ nhà chú thì họ cũng thu thập được và điều tra ra rồi. Bọn này lập chỗ khác để tránh né lực lượng chức năng, xong vừa vận chuyển buôn bán với tổ chức đánh bạc, chung quy lại là nhiều tội lắm, cũng phải ngồi tù mọt gông. Cứ yên tâm là như vậy.